ZingTruyen.Xyz

ATSH | Tổ đội diệt quỷ

Chương 17: Sửa chữa sai lầm

Shynenek

Con ếch nằm trên bàn giãy giụa điên cuồng như thể nó biết rằng bản thân sẽ không còn tồn tại trên đời nữa. Khi lưỡi dao sắc nhọn kéo một đường dài trên cơ thể nó xé toạc lớp da thịt bên ngoài nó chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt mà thê lương. Những mô tế bào, bộ phận cơ thể bị mổ ra từ từ giống như cái chết của nó chầm chậm nhưng đau đớn . Mà cảnh tượng này lại nằm gọn trong tầm mắt của Đăng Dương. Con ếch yếu ớt bé nhỏ giống như Đăng Dương của 17 năm trước mặc cho người ta thí nghiệm trên cơ thể mình. Dù có đau đớn có cố gắng chạy trốn bao nhiêu lần cũng sẽ bị bắt lại thậm chí chịu một hình phạt còn đáng sợ hơn . Con ếch đó rất giống anh không thể chống cự.

Mọi thứ cứ trôi qua những tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn vang lên đều đặn đến khi con ếch không còn dấu hiệu của sự sống nữa mà chỉ còn là một đống thịt nhão đỏ tươi cùng với những bộ phận cơ thể nội tạng trộn lẫn vào với nhau liền bị gói vào một chiếc bọc đen vứt vào một thùng rác ở
gần đó .

Tiếng chuông cùng với cái vỗ vai của Bảo Khang kéo Đăng Dương ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Bảo Khang nói:

-" Về thôi"

Khi trở về kí túc xá Bảo Khang mới mở điện thoại ra cho Đăng Dương xem những thông tin mà Thượng Long lấy được từ một học sinh có quan hệ với cả hai người . Một người mất tích một người đã chết nhưng bị che dấu dưới cái danh đi đến thành phố học tập.

-" Tại sao người cô đó lại làm vậy?". Đăng Dương nhìn tấm ảnh trên máy.

-" Không biết nhưng phải có lí do nào đó" Bảo Khang suy nghĩ.

-" Có thể là do quỷ làm thì sao?" Thượng Long từ bên ngoài đẩy cửa bước vào phòng.

-" Ủa đến từ lúc nào vậy anh Wean"
Đăng Dương hỏi.

-" Mới về thôi. Mà Khang có nhớ về những ngôi mộ kia không?" Thượng Long hỏi.

-" Đương nhiên là phải nhớ rồi nhưng làm sao?" Bảo Khang nhìn thượng Long khó hiểu.

-" Đi đào mộ xem xét tử thi " Câu nói nhẹ tênh của Thượng Long làm Bảo Khang giật mình. Xong để khẳng định cho câu nói này Thượng Long còn chỉ ra ba cây xẻng đã được dựng sẵn ở trước cửa.

-" Anh tôn trọng người đã khuất được không anh Wean?" Bảo Khang khoé môi đã giật giật rồi ấy vậy mà Thượng Long chỉ nhún vai cười trừ rồi dúi xẻng vào tay hai đứa em.

-" Em mà không điều tra rõ nguyên nhân tử vong của người ta thì còn không tôn trọng hơn đó bé" Nói xong Thượng Long liền quay đi còn không quên để lại một câu.

-" Dẫn đường đi Khang!"

Lí do mà Thượng Long có thể hiên ngang xúc phạm người đã khuất như vậy có lẽ một phần cũng là do cảm thấy thương cô bé Trà mất cả hai người bạn thân nhất mà không hiểu vì sao. Nên là trước khi xúc mộ mấy đứa nhỏ anh cũng thầm khấn một cái:

-" Anh làm vậy cũng là muốn giải oan cho mấy đứa thôi. Ở dưới mà có không hài lòng thì cho anh xin lỗi chứ đừng có ám anh nha mấy đứa"

Sau khi đã làm xong thủ tục cả nhóm liền bắt đầu đào, từng lớp đất được xới lên để lộ ra những cái xác đang còn trong quá trình phân hủy, mùi xác hoà với mùi đất ẩm làm Đăng Dương phải bịt mũi lại.

Khi cái xác đầu tiên được đào lên, Thượng Long liền vào công việc của mình. Phần thân trở xuống không hề có vết thương chỉ riêng phần đầu bị tổn thương hộp sọ rất nặng có thể là nguyên nhân gây tử vong chính.

-" Sao rồi anh Wean" Đăng Dương lên tiếng.

-" Bị vật cứng đánh vào đầu gây tử vong ngay lập tức, hơn nữa cú đánh còn rất chuẩn nhắm ngay vào phần yếu nhất của hộp sọ" Thượng Long vừa nói vừa chỉ vào phần tổn thương trên hộp sọ của xác chết.

-" Hơn nữa hình như là không hề phòng bị, bị đánh bất ngờ" Thượng Long nói thêm.

-" Vậy thì là người giáo viên kia giết bởi bà ta là giáo viên dạy Sinh mà nên hiểu rất rõ về cơ thể con người. Hơn nữa nếu không có dấu hiệu chống cự hay phòng bị chỉ có giáo viên mà thôi " Đăng Dương đưa ra suy đoán.

-" Cũng biết suy luận như người ta luôn " Bảo Khang liền chọc ghẹo con cá bống ngay.

-" Bình thường hay mất kết nối lắm mà "

-" Nào!" Đăng Dương đã quê.

-" Hơn nữa ở phần phía sau hộp sọ còn có một lỗ tròn " Thượng Long nói xong anh liền lấy cây súng bạc của mình bắn vào hộp sọ ngay lập tức khiến cái lỗ nứt toát mà chảy ra bên ngoài là một thứ dịch nhầy. Mà điều làm người ta rùng mình là bên trong còn có một sinh vật đã chết có hình dạng như một con bạch tuộc trôi ra ngoài. Con mắt lớn của nó vẫn mở to, mà ở dưới những cái xúc tu là một cái miệng sâu hoằm lởm chởm những cái răng sắt nhọn.

-" Thứ này " . Nhìn thứ sinh vật kinh tởm trước mặt mà Bảo Khang suýt nữa đã nôn mửa thẳng ra đây rồi.

-" Bên trong không còn phần não nữa nên có lẽ là sinh vật này đã ăn rồi..." Thượng Long nói.

-" Vậy không lẽ lí do người cô giáo đó giết những học sinh này là do thứ sinh vật này" Đăng Dương nhìn cái thứ sinh vật nhầy nhụa dưới đất

-" Ừ có lẽ là sợ nó lây lan " Thượng Long nói xong liền dứt khoát đi đào những cái mộ còn lại lên. Tình trạng của họ đều giống nhau chỉ có điểm là não họ bị sinh vật kia ăn đến một mức độ khác nhau mà thôi.

-" Được rồi có lẽ tối nay nên ưu tiên việc điều tra trong trường hơn rồi. Hơn nữa ngoài việc ăn não chúng ta còn chưa biết thứ này còn có tác động gì đến nạn nhân" Bảo Khang nói.

Riêng bên Anh Tú và Tuấn Tài anh thu thập được thêm một số thông tin từ trong thư viện trường. Rằng ngôi trường này được xây dựng vào khoảng 20 năm trước bởi một nhóm tình nguyện viên làm ngành nhà giáo vì thấy nơi đây hoang vu mà những đứa trẻ không có điều kiện học tập. Mà trong cuốn sổ có dán ảnh người đã sáng lập ra ngôi trường này bà Nguyễn Bích Loan.

Có vẻ bà cũng từng là người của ngôi làng này nhưng nhờ có điều kiện học tập ở thành thị nên sau này bà quyết định trở về bản để xây dựng nên ngôi trường....

Anh Tú nhìn vào sấp tài liệu trên tay thở dài thườn thượt.

Chợt Tuấn Tài lên tiếng, anh nhìn vào đoạn thông tin mà Bảo Khang vừa mới gửi.

-" Đi về với mấy đứa nhỏ thôi chúng ta có việc cần tìm bà Nguyễn Bích Loan rồi "

---------------------------------

Bây giờ đã là 9 giờ tối, theo chân người phụ nữ đi qua cánh rừng nhưng khác với cảnh tượng yên tĩnh thường thấy trước mắt bà lại là một khung cảnh hoang tàn. Những bia mộ vốn dĩ phải được lắp đầy giờ đây lại trống rỗng khiến bà ta lập tức rùng mình, mồ hôi lạnh cũng từ từ chảy dọc theo má.

-" Ai...ai đã làm việc này chứ, nhỡ đâu lại bị phát hiện thì sao?"

-" Công sức của ta, trường học của ta..."

Những suy nghĩ bấn loạn chứ chạy liên hồi trong đầu của bà khiến người này vô thức đưa ngón tay lên miệng mà ngặm nhắm. Bỗng từ xa có tiếng bước chân vang lên khiến bà ta giật mình.

-" Ủa cô Loan tại sao cô lại ở giờ này" Tuấn Tài nói với giọng bất ngờ.

-" À không có gì tôi chỉ đi hóng gió một chút thôi á mà" Thấy là người thầy giáo vô hại vừa mới chuyển đến đây bà ta liền thở phào nhẹ nhõm.

-" Thôi tôi với thầy đi về ở đây lâu lại bị cảm" Bà ta liền lấy lại nụ cười hiền hậu nắm lấy tay Tuấn Tài định kéo về trường.

-" Chứ không phải cô đến đây để kiểm tra những cái xác sao" Tuấn Tài vừa bị lôi đi vừa nói

Ngay lập tức bước chân của bà ta liền khựng lại mặt cắt không còn một giọt máu ngước lên nhìn người đàn ông ở trước mặt.

-" Anh... Anh đang nói gì vậy tôi không hiểu" Bà ta liền giả ngốc, nhưng giọng nói và biểu cảm khuôn mặt đã tố cáo bà ta.

-" Cô có hiểu hay không trong lòng của cô biết mà đúng không?" Tuấn Tài nói xong anh liền nhẹ nhàng gỡ bàn tay của người phụ nữ đang bấu chặt tay mình.

-" Làm.... làm sao anh biết được...." Giọng bà ta run rẩy.

-" Thật sự bà nghĩ rằng việc học sinh đột ngột mất tích hàng loạt rất khó thấy hay sao?" Anh Tú nãy giờ núp trong bụi cũng bước ra.

-" Nhưng những học sinh ấy bị một thứ sinh vật kì lạ chiếm đoạt, chúng hành động bất thường thậm chí còn muốn giết người tôi giết chúng chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho những học sinh khác mà thôi" Bà ta vội vàng giải thích.

-" Đừng lấy cớ muốn bảo vệ học sinh ra để bao che cho mình chứ" Đăng Dương nói với giọng mỉa mai.

-" Việc xây dựng ngôi trường này không phải khiến cho bà được tôn vinh như một vị anh hùng sao. Phải nói là bà không muốn ngôi trường này bị đóng cửa bởi nếu phát hiện ra những sinh vật này đương nhiên kết quả đó sẽ diễn ra" Bảo Khang nói thêm.

Bị những câu nói này tát thẳng vào mặt bà ta liền im lặng. Từ trước đến giờ bà ta vẫn luôn coi mình như một người anh hùng cứu lấy những đứa trẻ ở bản này nhưng không biết từ bao giờ bản chất ấy lại trở nên méo mó, không nghĩ đến hậu quả mà nó có thể mang đến.

-" Cách giải quyết của bà chỉ là tạm thời nhưng nhỡ như một ngày những thứ đó xuất hiện theo bầy thì cô định sẽ ra sao?" Thượng Long đưa ra một câu hỏi xoáy sâu vào trong tâm can canh người phụ nữ. Anh biết bà ta ban đầu không hề có ý xấu nhưng vì muốn bảo vệ danh tiếng của bản thân mà lại sa đà vào những hành động này .

-" Tôi... tôi..." Người đàn bà quỳ xụp xuống đất khóc nức nở rồi lại nhìn vào đôi bàn tay đã nhuốm máu của mình. Từ khi nào từ một người cô giáo muốn nuôi dạy biết bao thế hệ học sinh lại trở thành một kẻ giết người như vậy.

-" Tại sao mày lại khốn nạn như vậy chứ" Người đàn bà sụt sùi xong liền nói với những người trước mặt.

-" Cảm ơn.... Tôi chắc chắn sẽ đầu thú"

-" Chưa xong đâu bà còn phải hướng dẫn cho chúng tôi về những điều mà bà biết về thứ sinh vật kia cơ" Đăng Dương nói xong liền kéo tay người phụ nữ dưới đất.

-" Coi như là bù đắp cho một phần sai lầm nha"








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz