ZingTruyen.Xyz

[ATSH] TÌNH

#SolNick. Thất Hứa.

minhiu_0302

TRUYỆN LÀ GIẢ, TÌNH TIẾT LÀ GIẢ!!
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT!!

Trên một cánh đồng cỏ xinh đẹp ngát hương thơm của hoa dại, ánh nắng chiếu rội qua từng lọn tóc của hai cậu thiếu niên đang nằm thư giảng trên bãi cỏ đấy. Đã hơn 10 năm kể từ ngày họ gặp nhau. Nhưng tình yêu và cảm xúc họ dành cho nhau vẫn vậy. Họ yêu nhau, thương nhau, và họ thật sự muốn chở che đối phương cả một đời. Cho dù hiện tại chỉ đang ở mức tình bạn.

Phong Hào quay sang nhìn người kế bên. Miệng cười tủm tỉm. Ngắt một bông hoa dại đưa lên nhìn ngắm. Cất tiếng.

"Này, đợi tớ lớn lên, tớ cưới cậu nhá."

"Của hồi môn là cả cuộc đời cậu đấy, có dám trao không mà đòi cưới tui."

"Dám luôn, vì cậu mà chuyện gì tôi cũng sẽ làm."

Thái Sơn bật cười nhìn Phong Hào, cậu ấy lớn hơn anh hai tuổi nhưng lại trẻ con hơn anh rất nhiều, nhưng đáng yêu quá, làm anh chẳng kiềm được mà bật cười. Cậu thấy thế cũng cười theo, thầm cảm ơn vì thanh xuân của họ có nhau.

Giờ đây, cả hai điều đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng, nhưng tình cảm năm ấy thì không phai nhòa đi chút nào, nó còn trở nên rực cháy hơn nữa.

Để thực hiện lời hứa, ngay đêm giáng sinh, anh đã hẹn cậu đi chơi, nhưng mục đích chính là để cầu hôn cậu, nhưng đợi mãi, đợi mãi, chẳng thấy cậu đâu. Anh bắt đầu lo lắng, anh tự hỏi liệu cậu có làm sao không. Đã quá giờ hẹn 2 tiếng rồi, đồ ăn cũng nguội hết, sắp đến giờ quán đống cửa, anh biết mình bị cho leo cây mất rồi. Đành ngậm nguồi bỏ lại mớ thức ăn, tính tiền và ra về.

Anh buồn bã bước trên con đường lạnh lẽo, tuy mặc một chiếc áo khoác rất dày nhưng lại chẳng thấy ấm áp, gió mùa đông cứ thổi phì phà vào người anh liên tục, làm anh lại nhớ đến cậu, tệ thật.

Đang ngồi trên ghế đá công viên châm điếu thuốc lá hút cho đỡ lạnh, anh chợt nghe được từ miệng của vài người khác.

"Cậu ấy còn trẻ vậy mà đã xui xẻo thế rồi."

"Chẳng biết cậu ta có người thân không nữa, đáng thương thật."

Anh có cảm giác chẳng lành, dập lẹ điếu thuốc lá rồi đi đến hỏi chuyện từ hai người kia. Nghe họ trả lời, cảm giác bất an từ lòng anh càng dữ dội hơn.

"Khi nãy có cậu thiếu niên khoảng 20 mấy tuổi bị tai nạn gần nhà hàng Say Hi."

Đùa à? Đó là nhà hàng anh hẹn cậu ra cơ mà? Anh vội cảm ơn rồi chạy đến nhà để tìm cậu, anh đứng trước cửa bấm chuông mãi mà chẳng ai mở cửa.

"Làm ơn.. xin đừng.. đừng là anh mà Phong Hào.."

Hi vọng của anh dập tắt khi anh nhận được một cuộc điện thoại từ cậu, anh vội vã nghe máy, đầu dây bên kia phát ra một giọng nói lạ.

"Cậu là người nhà của Trần Phong Hào phải không?"

"Phải..phải là tôi."

"Cậu vào bệnh viện số 3 thành phố nhanh đi nhé, Phong Hào đang trong phòng cấp cứu."

"..vâng.."

Anh liền bắt taxi, vội vã tới bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh của cậu, anh liên tục chấp tay cầu nguyện, xin ông trời đừng mang người thương của cậu rời đi.

"Ca phẫu thuật khá thành công, nhưng e là sẽ mất rất nhiều thời gian để bệnh nhân tỉnh lại."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Anh vui mừng trước tin báo của bác sĩ, nhưng câu sau của bác sĩ làm anh lại rơi vào lo âu.

"Có thể bệnh nhân sẽ quên đi những người xung quanh vì trấn thương ở đầu, cậu nhớ kiên nhẫn, đừng nổi đoá khi anh ấy làm loạn nhé."

"..vâng.."

Những rõ là bác sĩ nói ổn, thế tại sau, chỉ vỏn vẹn trong vòng ba ngày, cậu đã rời khỏi thế gian này rồi?

Tại sao cậu lại bỏ anh ở lại? Tại sao cậu lại thất hứa? Tại sao người bị tai nạn là cậu? Tại sao?

Kí ức cửa anh dần trở nên mơ hồ. Chỉ nhớ lời nói cuối cùng của Phong Hào là "đừng lo, tui sẽ khoẻ mà, em cứ làm quá lên." Rồi lại cười hì hì.

Anh chẳng biết nên làm gì sau đám tang. Công việc ổn định anh cố gắng kiếm cũng chỉ để lo cho cậu một cuộc sống tốt. Anh sống đến tận giờ dù cho xung quanh chẳng còn người thân nào là vì cậu. Thế mà giờ cậu lại bỏ anh đi.

Đầu óc anh trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa.
Anh có nên đi theo người mình thương không nhỉ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz