Atsh The He Cot Nha
- lớp học cảm xúc số 403? phong hào nhướng mày nhìn cào tấm áp phích vừa được treo trên bảng thông báo tòa nhà. quang anh - người treo nó lên, vỗ ngực giới thiệu. - đây là lớp học em tự mở, dành cho những người gặp vướng bận trong tình yêu, bị crush cho vào friend-zone chẳng hạn. nói đến friend-zone, quang anh chỉ biết đau đớn ôm tim. phong hào gật gù.- ờ, vậy ráng tìm học viên nha, chứ tao không sao hết.- kiểu gì cũng có người đăng kí thôi! anh đừng coi thường em! quang anh dứt khoát chống nạnh rồi ngồi một bên đợi người tới tham gia. trên cả dự đoán, cậu cứ nghĩ cùng lắm chắc chỉ có 2,3 người, nhưng ai ngờ đâu có đến những 9 người.- mấy ông ế lâu quá giờ thèm yêu hả?- mày đừng có vớ vẩn, tao sợ mày mở lớp không có ai lại tự ái nên tham gia cho mày vui thôi. trường sinh khoanh tay biện minh. quang anh nhìn sang hải đăng, tự nắm chắc được lí do nên trực tiếp chuyển qua luôn thái sơn.- em tưởng anh đang hẹn hò với mấy con mèo ở nhà.- mày mới khùng điên đó. tao phải đột nhập vào đây lấy content cho livestream chứ.- ê đừng có livestream trong lớp em nha?!- biết rồi, lo quá không. thái sơn lừ mắt phẩy tay. quang anh vẫn chưa tin được lắm, nhìn qua bảo khang lại càng thấy bất ổn.- sao anh lại ở đây?!??- sao lại không thể ở đây? ông sơn cần content thì anh cũng cần tư liệu đẩy thuyền chứ? bảo khang nhún vai như thể điều hiển nhiên. anh còn lôi kéo cả minh hiếu và thành an gia nhập chung cho đông vui mà. quang anh bĩu môi nhìn những người anh ế lâu năm.- rồi cuối cùng là trong mấy ông là có ai thực sự đang có crush? trừ ông đăng ra.- khoan, anh chưa crush ai đâu nhưng mà đang muốn yêu thôi có được không? nguyễn anh tú giơ tay vẫy vẫy. quang anh đảo mắt, thôi tạm chấp nhận vậy. cậu nhìn tới người cuối cùng. - còn anh thì sao anh quang hùng?- hở? à, ông lou bảo anh nên tham gia cái này cho vận động nhiều.- ổng nói vậy cái anh làm luôn hả?- ổng tự đăng kí cho anh luôn đấy chứ!? quang hùng bất mãn kêu lên. đang yên đang lành bị ông anh nhét vào danh sách cho lớp học này.- thế anh muốn rời không, em gạch luôn này.- thôi thấy cũng có vẻ cuốn đấy, cho tao ở lại đi.- thôi được rồi, mình bắt đầu đi, mấy ông mất thời gian quá! quang anh vứt danh sách qua một bên, khẽ hắng giọng đi tới chiếc bảng trắng. cậu cầm bút nguệch ngoạc viết lên 4 chữ "kế hoạch cua crush".- bước đầu tiên, chúng ta luôn phải ở gần bên crush. hiểu c-...xoạch!- hê lô anh em, em mang cà phê qua cho mọi người này! cánh cửa phòng mở ra, đức duy hớn hở giơ lên tay đầy ắp những ly nước. cậu quay sang quang anh đang cứng đơ người.- quang anh lại đang lảm nhảm phim ảnh gì hả?- à, hả... không... quang anh cười trừ lắc đầu. bảo khang nhận lấy túi nước từ đức duy mà cảm thán.- ồi ôi chu đáo quá! mà em biết quang anh mở lớp gì mà sao còn hỏi câu lạ vậy?- ủa em tưởng lớp học cảm xúc là tên phim? đức duy ngơ ngác hỏi lại. phòng kín, bảng trắng, mấy ông còn lại xếp ghế ngồi thành hàng đối diện, trông có gì khác phòng chiếu phim mini?- ờm... không hẳn, thôi đưa nước rồi đi về đi em! hải đăng phẩy tay đuổi cậu em đi. trước khi cửa đóng lại, đức duy kịp ngoái lại dặn.- à, trong túi có một ly trà sữa cho quang anh đấy nhá!- rồi biết rồi! hải đăng gật gật đầu, đóng cửa lại. thành an lúc này mới lên tiếng.- hay! này phải liệt vào trường hợp crush nhưng không crush. quang anh bất lực ôm trán thở dài. may là đức duy không tò mò đòi ngồi lại luôn. trường sinh rung rung chân.- này, nhưng mà anh thấy mày với thằng duy là gần nhau lắm rồi đó. thiếu điều ở chung nhà nữa thôi.- đúng! còn hiểu rõ sở thích nhau nữa mà. minh hiếu đồng tình, cầm ly cà phê hút cái rột. quang anh mím môi.- vậy nên ông bà ta có câu, nhất cự li, nhì tốc độ.- thế mày định dẫn nó đi đua xe hả? quang hùng nhướng mày hỏi lại. cái này thì chắc anh quân cũng cua được kha khá. quang anh vội lắc đầu. - trời ơi không! tốc độ ở đây là tốc độ yêu nhau. vì em và duy, à nhầm, ý em là bị cho vào friend-zone thì sẽ không có chuyện mưa dầm thấm lâu, thế nên phải tự chủ động nhiều lên.- ê mày nói y như thằng duy hôm bữa quân sư cho anh. thế mà bây vẫn chưa đến được với nhau nhỉ? hải đăng gật gù nói. quang anh xoay xoay bút trên tay, khẽ đảo mắt. bởi vậy mới phải mở lớp để mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm, thế mà cuối cùng ai cũng gà mờ như nhau. lớp học của quang anh tan rã sau 1 tiếng 40 phút vì tất cả cùng tập hợp lại giúp người mở lớp. thành an đã chạy đi nhờ tới sự giúp đỡ của đức phúc từ bao giờ rồi.- anh sẽ mở một đêm phim cho cặp đôi tại quán cà phê của anh. bây nhớ tham dự đông chút nghe chưa! bảo khang, thành an nhanh chóng gật đầu lia lịa, gì chứ ba cái vụ diễn xuất thì họ nắm trong lòng bàn tay. ngoài ra, để cho thật hơn thì đương nhiên cũng phải tìm đến cặp đôi thật rồi.- mày nói gì? quang trung nhíu mày nhìn chằm chằm thái sơn. người kia bám tay anh mè nheo. - giúp nhỏ quang anh đi mà anh!!!- nhưng mà sến chết đi được!- ủa mà em có bảo anh với anh ngân đâu? đang rủ nhỏ hùng với dương cơ mà. thái sơn đứng thẳng dậy. qua hộ gia đình văn hóa kiếm hoàng hùng lại có mỗi quang trung ở nhà. người kia nghe vậy đảo mắt, khịt nhẹ mũi.- này. con tao nó đem giá đi xào bò cho thằng dương ăn hết rồi.- .....- má nó còn đang bực mình vì nó dễ dãi quá đây!- ... thôi anh cũng thông cảm cho thằng dương xíu, nó khờ lắm...- mày bênh đi nhá! có ngày nó tỉnh nó đem con tao đ-...- ấy thôi anh! thái sơn vội ngăn lại trước khi quang trung lỡ nói ra điều gì. cậu đành không làm phiền anh nữa mà đi qua nhà đăng dương.- dương ê! mở cửa lẹ mày ây! thái sơn không thèm bấm chuông mà cứ thế gõ thẳng vào cửa. mất 1 phút sau mới thấy người ra mở cửa.- sao anh không cho cái chuông cửa làm đúng nhiệm vụ của nó?- sao mày lại ở đây hả hùng? thái sơn nhướng mày nhìn hoàng hùng trước mặt. cậu em cũng bĩu môi liếc anh.- sao em không thể ở đây?- ai biết, ba má mày không cho chẳng hạn.- em giấu ba má mà. thái sơn sẽ không nói rằng ba ngân má trung biết hết từ lâu. chẳng qua đó giờ quang trung cũng coi đăng dương như con nuôi nên mới để yên.- anh phúc mở đêm phim cho các cặp đôi ở quán ảnh. muốn rủ hai đứa đi.- là 3 người?- không phải! tụi anh đang tính tác hợp cho hai nhóc quang anh, đức duy kia kìa. hoàng hùng hiểu ra mà gật gù, quay đầu vào nhà nhìn đăng dương vẫn đang trốn trong chăn rồi nhìn thái sơn.- lát tụi em qua nha. - mau lên đó nha. thái sơn nhắc nhở rồi cũng rời đi. hoàng hùng lừ mắt nhìn đăng dương vừa chui ra khỏi chăn.- trốn cái gì không biết.- em sợ ông ngân cạo đầu em.- cũng có phải lần đầu đâu mà. hoàng hùng làu bàu. cả hai quằn một hồi rồi cũng đến được quán cà phê của đức phúc. trung thành vừa nhìn thấy liền đẩy hai người vào.- ngồi vào vị trí đi. hai đứa không cần làm gì hết, ngồi yên xem phim là được. để cho đông vui và chân thật hơn thì thành an cũng đóng kịch cùng thanh pháp, trường sinh cũng kéo luôn hải đăng vào ngồi cùng. đức duy hớn hở ngồi vào ghế cạnh quang anh.- cái này thú vị ghê ấy! anh phúc, anh kiếm đâu ra mấy cái ghế đôi này vậy? đức duy tò mò mà hỏi hết chuyện từ trên trời dưới đất. đức phúc trả lời xong vài câu cũng mệt cả người, vội vàng bắt đầu bộ phim. ai cũng ổn định vị trí nhưng mắt thì liếc về phía hai cậu em nhỏ tuổi. đức duy lại không để ý, chỉ vô tư nhai bắp rang bơ. thấy quang anh ngồi đỏ mặt mà không làm gì, bảo khang nhíu mày khều cậu.- nắm tay nhỏ đi! bảo khang không dám nói thành tiếng, sợ bị phát hiện, chỉ đành hô khẩu hình rồi làm hành động hai bàn tay đan vào nhau. quang anh nhìn sang đức duy, thấy cậu em một tay ôm bịch bắp, một tay bốc ăn. nắm kiểu gì được? quang anh mếu máo nhún vai, hoàng hùng ngậm ống hút, chỉ vào ly nước trên tay. đăng dương ở bên cạnh lại nhướng mày thì thầm.- ly nước của em mà?- biết rồi! đang ra hiệu bày mưu cho nhỏ. hoàng hùng khẽ nạt. phía bên kia, trường sinh cũng vội vã tiếp tay ly nước cho quang anh. cậu cắm ống hút vào rồi đưa tới đức duy. - uống nước nè duy.- cảm ơn anh nhe. đức duy gật gù quay đầu sang hút một ngụm rồi lại dán mắt vào bộ phim. quang anh chớp mắt, nụ cười cứng ngắc nhìn ly nước trên tay. hải đăng mím môi, khẽ đảo mắt rồi nói thầm với đức phúc.- hay đổi phim khác đi anh, phim hài có vẻ không ổn.- chứ phim gì giờ? tình cảm hay kinh dị?- kinh dị đi, duy nó sợ ma. đức phúc dè dặt nhìn một vòng căn phòng rồi cũng đành đổi sang phim kinh dị. đức duy ngơ ngác nhìn anh.- ủa sao vậy anh?- ờm... phim kia anh mới mua tập 1 thôi... đức phúc cười gượng bịa tạm ra một lý do. đức duy cũng không thắc mắc nhiều, có gì xem đấy.- áaaa!!! ma chưa xuất hiện thì tiếng hét của thanh pháp đã đủ khiến tất cả giật mình. thành an quay qua xoa vai người bên cạnh.- không sao hết! bảo khang đánh mắt qua phía hai cậu em, mong đợi một khung cảnh trong tưởng tượng. nhưng tưởng tượng đúng chỉ là tưởng tượng. đức duy không sợ, người sợ là quang anh. cậu trai lớn hơn lại đang xanh mặt bám lấy đức duy với gương mặt tỉnh bơ. đức phúc bấm tạm dừng bộ phim, lừ mắt nhìn quang anh.- sao mày không nói anh là mày sợ ma?!- ....
____thực ra cũng hơi bí idea gòi=)))
____thực ra cũng hơi bí idea gòi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz