ZingTruyen.Xyz

《atsh》 thế hệ cợt nhả

13, chuyện tình yêu

strawterry_house

   tình yêu vốn luôn là vấn đề nhức nhối của cả chung cư. thế nhưng càng ngày lại càng kì lạ. thanh pháp đung đưa chân trên ghế.

- dạo này anh hùng rất hay nhờ em make up giùm nhá!

   quang trung nghe vậy lập tức ngước mắt nhìn.

- sao cơ? nó make up làm gì?

- em hỏi thì ổng không nói, cứ úp mở mãi thôi.

- chẳng lẽ nhỏ này crush lâu quá giờ muốn tấn công trực diện hả ta?

   quang trung thắc mắc. đã luôn miệng dặn dò phải giữ giá mà thấy dạo này con trai mình đi đu bám cả 29 người. ngọc dương khều tay quang trung.

- rồi bà vẫn chưa moi ra được xem crush nó là ai hả?

- tui thách luôn đó. một ngày nó ôm ấp hôn hít cả chục người, đoán bằng niềm tin.

   quang trung đảo mắt. lúc nào chẳng kè kè quan sát hoàng hùng, nhưng vấn đề là cậu nhóc kia bám người quá nhiều. riết rồi ai cũng trong diện tình nghi.

- bữa nó làm bánh tặng cả tòa luôn đó.

- nhưng mà em thấy ổng tặng cho ông sơn nhiều hơn nha.

   thanh pháp tiếp lời. hôm ấy hoàng hùng tặng bánh rồi qua nhà thái sơn bên cạnh đó những 4 túi bánh. anh quân cũng nhớ ra điều gì đó.

- em còn thấy nhỏ hùng ngồi cà phê với anh công dương ở quán anh phúc nữa.

- hôm bữa khang nó còn kể được hùng vẽ tặng tranh.

    quang trung nghe kể đến đây liền nhướng mày khó hiểu. sao con trai anh từ bao giờ lại thích vẽ tranh tặng người khác thế? ngọc dương phất tay.

- tui bảo này. giờ mình kêu thằng thành, làm sao dụ hùng bốc tarot để tìm manh mối. chứ giờ đoán mò đến rằm năm sau cũng chưa ra.

   thế là họ kéo nhau đi bàn chiến thuật với trung thành. chàng trai kia thì đương nhiên rất đồng tình với tâm thế hóng hớt.

- nhưng mà tôi nói nhá, mấy ông bà núp kĩ kĩ giùm, hoặc về hẳn nhà đi, chứ bị phát hiện là nó dỗi tôi luôn đấy.

   trung thành trừng mắt nhắc nhở. nhà này bị cái thích hóng chuyện mà rất lộ liễu. quang trung gật gù, giơ hai ngón tay.

- thề luôn. không bị phát hiện đâu, yên tâm.

    trung thành đảo mắt. cũng không dám chắc được. anh giấu 4 người kia vào tủ rồi đi mở cửa cho hoàng hùng.

- hùng, vậy crush của mày có tên bắt đầu bằng chữ gì?

- ủa cái này có liên quan gì đến tarot hả anh?

   hoàng hùng tắt nụ cười, nghi hoặc thắc mắc. phía trong tủ quần áo, ngọc dương ôm đầu thở dài ngao ngán. sao mà hỏi thẳng thế hả trời?

- à thì, nó rõ ràng thì anh mới biết được.

- nhưng đây là tarot mà, bài biết chứ anh biết để làm gì?

   trung thành gượng cười, thầm nghĩ sao thằng nhóc này hôm nay tinh quá.

- thôi cho anh nghe cùng, 1 xíu xiu thôi à.

- ... có chữ đ.

- có chữ đ!?!

   trung thành kích động la lên. hoàng hùng chỉ lừ mắt nhìn anh. quang trung bĩu môi làu bàu.

- tao má nó tao còn không kích động bằng nữa.

- có những ai tên có chữ đ nhỉ?

   anh quân âm thầm ngồi lọc lại tên từng người trong tòa nhà.

• đỗ hải đăng
• hoàng đức duy (ờm nhỏ này nghe không hợp lí lắm)
• trần đăng dương
• đỗ phú quí
• phạm đình thái ngân (là ai dám nhét cái tên này vào diện tình nghi vậy?!)
• vũ đức thịnh
• nguyễn đức phúc
• đặng thành an (cái tên này bị chính hoàng hùng gạt bỏ)

- khùng hả mà nhét tên cha ngân vô?

   quang trung khẽ nạt, anh quân bèn xóa tên thái ngân khỏi danh sách. cả thành an và đức duy cũng bị gạch vì lùn hơn hoàng hùng. phía bên ngoài, trung thành hỏi lại.

- mày có nói thật không đấy em?

   vì anh nghi minh hiếu cơ. hoàng hùng chớp mắt nhìn người anh rồi nghiêng đầu mỉm cười.

- em không biết.

- giỡn mặt hả?

   thanh pháp khẽ kêu lên, nhanh chóng bị ngọc dương bịt mỏ lại. suýt thì bị phát hiện rồi. danh sách vừa lập ra lại không vững nữa rồi. trung thành lừ mắt nhìn cậu em.

- mày không tin anh hả em?... hay là, cho tao biết cái họ đi.

- không được, biết họ thì anh lại biết được thì sao.

   hoàng hùng trợn mắt lắc đầu từ chối. quang trung xoa cằm nhìn danh sách. trừ khi crush của hùng họ nguyễn, còn lại chắc chắn dễ đoán ra được. nguyễn đức phúc tiếp tục là cái tên bị loại bỏ.

   vấn đề lớn nhất bây giờ là gì, những cái tên còn lại đều thân với hoàng hùng nên không thể loại tiếp được. tất cả đều có khả năng.

- thôi cho em bốc đi, anh hỏi nhiều quá.

  hoàng hùng phẩy tay thúc giục, trung thành cũng đành xòe bài cho cậu chọn. anh nhướng mày quan sát lá bài rồi dè dặt hỏi.

- anh hỏi này, bộ mối quan hệ hiện tại nó vô lí lắm hay sao mà bốc trúng lá kêu hợp lí hóa nó vậy?

   ngọc dương lắng tai nghe xong xém nghẹn mà sặc. quang trung giật lấy danh sách từ tay anh quân.

- vậy có thể là thằng thịnh.

   quang trung nhíu mày khoanh đỏ cái tên tình nghi số 1. hoàng hùng trầm ngâm đảo mắt.

- vô lí hả?... em thấy nó cũng đâu thể gọi là vô lí ta?

   trung thành nheo mắt, hết nhìn cậu em trước mặt lại nhìn xuống lá bài trên tay. hoàng hùng bật cười nhẹ, đứng dậy.

- trông anh lo dữ vậy? em bốc chơi cho anh vui thôi chứ thực ra em cũng không tin lắm đâu. giờ xong rồi, em đi chơi đây.

- ờ... đi với ai vậy?

    trung thành tranh thủ hỏi với theo. hoàng hùng vặn tay nắm cửa, quay đầu lại.

- chồng em.

   cánh cửa đóng lại cũng là lúc cửa tủ quần áo bung ra. may là tủ quần áo nhà trung thành to chứ không chịu sức ép của 4 người là đã nổ từ lâu rồi.

- vãi? nó vừa mới nói chồng nó ấy hả?!

   quang trung ngẩng dậy khỏi cú té vừa rồi. thanh pháp cũng trả lời.

- ông long lê đó. hai ổng chẳng suốt ngày vợ chồng.

- thế sao không nhét vào diện tình nghi!?!

- xưng hô thế thôi mà, gọi vợ chồng nhưng chắc gì là vợ chồng thật.

   thanh pháp nhún vai. ban đầu cũng có nghi thượng long và hoàng hùng nhưng cả hai đều nhố nhăng thả thính khắp nơi thì cũng không khả thi cho lắm. ngọc dương liếc nhìn thanh pháp.

- ủa thế bình thường mày với thằng đăng cũng vợ chồng thì sao?

- ... thì là vậy thôi đó. con quỷ an còn là chồng cũ tui mà.

- bây rảnh quá ha! riết tao không biết thật giả như nào hết trơn.

   ngọc dương ngao ngán đảo mắt. người già đã hay nghi ngờ còn bị đám nhóc tung hỏa mù khắp nơi. anh quân nhìn màn hình điện thoại, ngước lên thông báo.

- hiếu mới nhắn trong nhóm là nó mới nhận được một bức thư tình.

- vãi??? gì đấy?!?

- muốn biết thêm gì thì xuống phòng sinh hoạt mà hỏi thẳng chứ sao.

   cả 5 con người tức tốc chạy xuống. căn phòng dưới sảnh cũng đã có kha khá người rồi. minh hiếu đặt lên bàn một phong thư màu hồng có sticker trái tim.

- ai mà gu sến rện vậy trời?

   trường sinh cảm thán. dù anh có thích màu hồng nhưng người đàn ông lớn tuổi sẽ không bao giờ thẩm cái gu hồng sến súa như này. minh hiếu xoa trán thở hắt.

- đọc nội dung nó còn sến hơn.

   anh tú cầm bức thư, bắt đầu đọc lên cho cả nhà nghe.

  "gửi đáng yêu nhất thế giới của em<3, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh khi em buồn hay vui. em yêu anh!"

- đậu mẹ ai sến dữ vậy cha? nổi da gà rồi nè.

   bảo khang nhăn nhó thốt lên, xoa hai cánh tay. quang anh thì đang ngặt nghẽo ôm bụng cười. tuấn kiệt lật bức thư qua lại.

- mà sao biết là trong chung cư này, lỡ là người ngoài gửi thì sao?

- nó làm gì có địa chỉ gửi đâu anh, chứng tỏ là người trong tòa này rồi.

   bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng cùng những họa tiết trang trí sến sẩm. phong hào ngờ vực nhìn công dương.

- phải ông không đấy?

- khùng hả má?! tôi có cần ý tưởng viết truyện thì cũng không đời nào bày trò này. mà cái văn nó kinh chết đi được, nghe như văn của long lê.

   công dương nhăn mặt, nhanh trí đổ qua thượng long. chàng trai bị nhắc tên lập tức phản bác.

- gì vậy mấy cha??? tui nào xưng hô với thằng hiếu kiểu đấy hả trời? chắc nhóc duy á!

- ơ không phải em!!!

   đức duy giật bắn mình, lắc đầu nguầy nguậy. minh hiếu gật gù.

- ờ không thể là thằng duy được.

- á hay con quỷ an?!

   thanh pháp trợn mắt chỉ thẳng vào thành an. cậu nhóc kia dựng đứng dậy.

- không hề nha! dù bình thường tui có cợt nhả nhưng mà tui không hề viết ba cái này!

- rồi bây tính cãi lộn tới chừng nào?

   tuấn tài thở hắt cắt ngang cuộc tranh luận. 30 người cứ đổ cho nhau có mà tới mai. anh quay qua nhìn bùi anh tú đang bần thần từ nãy đến giờ.

- sao đấy em?

- à hả?... không phải, chỉ là em thấy cái thư này quen quen.

   anh tú tỉnh khỏi dòng suy ngẫm, cầm lá thư xem xét. đăng dương nhướng mày nhìn anh.

- đừng nói là anh viết đấy nhé?

- mày dở người à?! tao là giáo viên tao giao cho học sinh chứ tao viết làm g-....

   bùi anh tú quay sang nạt cậu em, nói gần hết câu đột nhiên nhận ra điều gì đó.

- ơ đúng rồi, này là của con bé học sinh lớp tui mà?!

- hả?!?

   những người còn lại trợn tròn mắt thốt lên. quang anh chớp mắt.

- ô thế người gửi thư cho anh hiếu là học sinh lớp anh tú à?

- không mày! tao giao bài viết thư cho bạn thân, con bé đó có nói với tao nó chỉ có mỗi con chó là bạn thôi. giờ nó mới gửi cho tao mà chắc bỏ lộn vô hòm thư thằng hiếu.

    minh hiếu câm lặng nghe lời tường thuật của bùi anh tú. bảo khang bật cười vỗ tay.

- vậy mà còn tưởng thằng hiếu sắp thoát ế rồi nữa.

- chứ không phải nó với nhóc hùng hẹn hò hả?

    quang hùng kéo tay bảo khang hỏi nhỏ, nhưng cả phòng đều nghe thấy. thái ngân đứng bật dậy.

- mày biết gì đó đúng không?!

- ơ không em có biết đâu? nghe thằng khang nói thôi mà.

   quang hùng ngơ ngác nhìn thái ngân đang hùng hổ bước tới mà vội thanh minh. anh nhìn sang bảo khang cầu cứu. chàng trai kia nhe răng cười.

- em đẩy thuyền đại thôi, anh tin làm gì.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz