Atsh Textfic Us
anh tú⇾atus
tú tú
ê tút
ngủ chưa
tút tút
dạ rùi
🙂
gần 1h sáng mà tìm ngta
r hỏi ngủ chưa
bộ anh nhớ em hã
m có vậy với anh xái
không?
hong
tại em ngủ chung với ảnh mò
đâu cần hỏi 😗
mẹ
cơm chó
ủa tại anh hỏi em trc mà
em chỉ nói thật thui 😶
m đừng có như anh duy
hộ tao
gòi anh kiếm em giờ
này chi?
ờm thì
tao đang hơi rối
ò
rối vụ gì?
thì ông luân đó
vụ anh sinh với 2 khang
á hả?
trời
nhìn vô là bt đùa mà
không phải
ý tao là tao với ổng
nó bị rối
sao
gáy em nghe
thì từ hôm giúp tao ở
wine ấy
cảm giác với ổng nó lạ
lạ
mà thật ra cảm giác lạ
cũng có từ trc đó r
yêu rồi
tao không bt
việc ngta thì tao rành chứ
việc tao 😔
thôi yêu rồi
tỏ tình đi
mẹ
đang rối mà còn gặp m
đùa í
m có nghĩ ổng thích tao
không?
cần gì nghĩ?
nhìn là thấy mà
rõ vậy hả
🤷
thường thì ảnh ít lo vc
người khác lắm
anh là ngoại lệ đấy
thật à?
dạ
thật không
thật
tao
không tin lắm
🙂
thôi đi ngủ mẹ đi
túttttttttttt
thuê bao quý khách vừa
gọi hiện không liên
lạc được
thôi màaaaaa
anh chết đấy
vậy anh làm bạch tuyết
còn anh sinh là hoàng tử
hun hun cho anh sống lại
thôi đừng có đùa nữa
t đang rối
giờ anh qua nhà ảnh đi
đang
đù
ngủ chung thiệt luôn
mai ổng tái khám
ở luôn cho tiện
r giờ anh đi kiếm ảnh đi
chi cha?
đè ảnh vô tường
xuống giường gì đó
??????
quay phim 18+ ha gì
bộ anh muốn lắm hả
hong
xong r nhìn vào mắt ảnh
chân thành hỏi
"anh có thích em không?"
nó.....
bth thấy anh bạo lắm mà
giờ sao như thiếu nữ
về nhà chồng dị
chuyện ngta khác
m có tỏ tình ông xái
đc chưa mà bắt tao
ủa ảnh phải tỏ tình em
chứ sao em tỏ tình ảnh
chắc gì ổng thích m mà
tỏ tình
(ˋ°ˊ)
😔
hoi tự nhin bùn ngang vị
tao sợ vl
lỡ tao hong nói cái ổng
hết thích t thì sao?
vậy anh nói đi
lỡ ổng hong thích tao
thì sao?
ae không làm đc lun í
vậy anh thì sao?
anh có thích ảnh hong?
tao không chắc nữa
la sao nua cha
thôi nào anh chắc đi
r tính
anh là anh em mà anh
sinh cũng là anh em
ai đau lòng em cũng buồn
hết á
thôi cảm ơn em nhiều
anh sẽ suy nghĩ
ngủ ngon
dạ ngủ ngon
thương anh
#
thành an⇾quang hùng
bé an
đã gửi một ảnh
gì đây?
tui gủ anh đi ăn chè
thì anh kiu bận
bận đi với anh dĩn din
hã????
anh hồng
thì bận đó
bận đi với người khác
làm vậy mà coi đc hã
mắc gì không?
em méc dì nè
tao cũng méc
méc gì
ngta ngoan thí mồ
méc m đi chơi đêm với
thằng hiếu
không sợ
mẹ em thương hiếu
hong sợ
mẹ tao cũng fan công
dương
không sợ
vậy hoi
huề đi
mà anh thích ổng thiệt
á hả
ờ
quen chưa?
chưa
học ai vị tr
thích nhau sau không hh
đi
hmmm
tao làm giá
làm cho cố vô
ảnh nản ảnh hết iu
m cũng i chang à
😗
sao r?
nó nhắn gì m chưa
chưa
mà khang thì có hỏi
tao thấy nó cũng bắt
đầu đeo theo m nhìu
hơn trước r á
🤷vậy là thành công
chứ sao
=))))))))
thằng hiếu mà bt vụ tặng
hoa là m bày ra chắc
nó sốc lắm
bởi
không uổng công em giả
khờ đợi ảnh
nó hành động v là thích
m rồi
m nói đại với nó đi
em làm giá
có nói cũng phải là hiếu
nói
m làm v để nó nói ra
thì cũng có tự nhiên
đâu
ủa chứ định đợi tới
khi nào?
em cho ảnh câm 4 năm
là quá đủ r
🥲
sợ
có ai bt bộ mặt này
của m ngoài t khg an?
yêu anh lắm mới cho
anh bt đấy
quý hoá quá
anh sợ con người em r đó
😡
anh cũng làm giống
em đi
thôi anh cảm ơn
dương không bị câm
em à
ủa?
ảnh tỏ tình anh r à?
đúng rồi
nói được vài câu là ổng
tỏ tình luôn
😔
trộm vía
tao nghĩ nó sợ á
em biết
giờ thì em không cho
ảnh sợ nữa
#
tuấn duy loay hoay phơi quần áo của mình và pháp kiều lên sào, hôm nay là ngày hiếm hoi phạm bảo khang không có job, từ ngày làm quản lý cho cậu thì thời gian ở nhà của anh đã có thể đếm trên đầu ngón, thời gian còn lại là cùng cậu đi làm việc ở bên ngoài.
gần đây trạng thái của tuấn duy không được tốt, ngủ không yên mà ăn cũng không ngon. phần ít là do công việc còn phần nhiều thì có thể chắc chắn là do bức ảnh hôm trước giữa bảo khang và hải đăng. anh chuyển đến đây không lâu, thời gian ở nhà lại ít nên chẳng biết cậu hải đăng kia như thế nào. dù là đùa hay thật thì bức ảnh đó cũng tác động đến anh không ít.
anh cất lại giỏ rồi đi vào phòng khách, uống số thuốc mà pháp kiều đã kê cho mình. trên màn hình ti vi vẫn đang chiếu đi chiếu lại mv ca nhạc của rapper hurrykhang. điện thoại anh trong giây lát phát sáng, hiện lên cái tên quen thuộc: minh hiếu.
minh hiếu
khang nó bệnh
nay em bận nên anh sang
chăm hộ em với
tuấn duy tắt điện thoại, suy nghĩ một lúc lâu liền quyết định sang xem sao. cửa nhà bảo khang không khoá nên anh dễ dàng đi vào, ngoài phòng khách hơi bừa bộn, bản thảo vứt lung tung khắp nơi, ti vi còn đang mở chương trình âm nhạc, cửa phòng ngủ bảo khang khép hờ, anh chỉ đẩy nhẹ một cái đã mở toang. phạm bảo khang nằm trên giường, chăn trùm kín đầu, hơi lạnh phả vào người làm anh rùng mình.
anh cầm lấy điều khiển tăng độ máy lạnh, đi đến kéo tấm chăn trên người cậu ra. cơ thể cậu mồ hôi đầm đìa run lên cầm cập, cả người nóng bừng bừng.
"khang, nghe anh nói không? khang?".
"anh duy. . .".
giọng bảo khang hiện tại chả khác gì con vịt đực, cứ òm òm khó nghe. tuấn duy chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái, đắp lại chăn rồi đi vào phòng bếp. được một lúc thì đem một thao nước vào lại phòng. anh mở tủ quần áo tìm bộ đồ thoải mái đặt bên cạnh giường, đỡ cậu ngồi dậy rồi giúp thay quần áo.
"em tự mặc quần được không?".
cậu mơ mơ màng màng lắc đầu, tuấn duy cũng đành bất lực giúp cậu mặc quần, dù gì cũng từng yêu nhau có gì mà ngại chứ.
sau khi thay xong quần áo, anh để cậu nằm xuống, bàn tay thoăn thoắt ngâm khăn vào nước nóng rồi xả, đặt nó yên vị lên trán cậu. chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn ổn anh mới yên tâm ra ngoài dọn dẹp.
-
bảo khang ngủ được một giấc lâu, lúc tỉnh dậy thì trời tối rồi, nhìn đồng hồ mới biết giờ đã là bảy giờ tối. cậu hoảng hốt ngồi dậy, quần áo được thay mới, trán có khăn chườm, trên bàn có thuốc cùng điện thoại lạ, phía ngoài phòng còn có tiếng động.
"chết mẹ rồi".
cậu bất lực đỡ trán, vốn dĩ là hôm nay cậu muốn giả bệnh để xin anh tha lỗi. ai mà dè mới bật máy lạnh có tí thành ra bị sốt thật luôn, cái gì cũng chưa làm được.
"chết cái gì?". tuấn duy đẩy cửa bước vào, trên tay anh là tô cháo còn nghi ngút khói. bảo khang dường như nhìn thấy anh và cậu của lúc trước, khang còn nhớ lúc đó cậu bị bệnh, cũng là anh chăm sóc cậu. giờ vẫn thế nhưng quan hệ giữa họ đã thay đổi rồi.
"em thấy còn chỗ nào không khoẻ không?".
bảo khang lắc đầu và anh hài lòng vì điều đó. tuấn duy ngồi xuống bênh cạnh, cẩn thận thổi cháo nguội đút cậu ăn. không biết có phải do bệnh làm cảm xúc của cậu bị tác động mạnh hay không mà muỗng cháo thứ hai vừa nuốt xuống, mắt cậu đã đỏ ửng, nước mắt chực chờ chảy ra ngoài, sống mũi cay cay trông thảm thương vô cùng.
tuấn duy biết đứa nhỏ này mỗi khi bệnh sẽ hay làm nũng, anh không chấp cậu. anh đặt tô cháo xuống bàn, thở dài một hơi, tay đặt trên đùi siết chặt.
"anh duy, em xin lỗi, anh đừng giận em, em với đăng không có gì hết á".
"ừ, anh biết".
"anh đừng giận em nữa được không? em sai rồi, em hứa sẽ không làm phiền anh nhưng em làm không được, anh ơi, chúng ta về lại như trước có được không?".
"khang. anh không giận em nhưng để quay lại như trước thì...".bảo khang gần như phát hoảng, cậu vội vàng nắm lấy tay anh, cơ thể nhào đến muốn ôm nhưng kịp dừng lại. tuấn duy ngồi bên mép giường, bảo khang quỳ trên nệm, đôi mắt đẫm nước nhìn anh. "anh ơi, anh thương hại em được không. . . xin anh". bảo khang cúi thấp đầu, nước mắt rơi xuống tay anh, bỏng rát."xin anh ban phát tình yêu của anh cho em, được không?".Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz