ZingTruyen.Xyz

atsh ss1 - hieusol | the last | lie

có bao giờ niềm tin được đặt đúng chỗ?

ima_cloud

dân số ngày càng gia tăng, gây ra hiện trạng thừa thãi nguồn nhân công và kéo theo hàng loạt các tệ nạn xã hội vì tình trạng thất nghiệp càng ngày càng tràn lan. để giải quyết hiện trạng này, một tổ chức đã thành lập một dự án để "loại bỏ" những người họ cho là yếu kém trong lứa tuổi thanh, thiếu niên - giai đoạn chạy đà để chuẩn bị bước chân vào xã hội.

dự án được mang tên "one".

cách thực hiện đơn giản chỉ là đưa một nhóm học sinh trong độ tuổi từ mười lăm tới mười tám, không cố định số lượng lên một hòn đảo hoang tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong vòng một tuần. và chỉ có một người duy nhất được rời khỏi nơi ấy.

không nói rõ cách thức.

nhưng ai cũng ngầm hiểu, họ phải giết lẫn nhau để giành lấy cơ hội sống.

nguyễn thái sơn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chọn vào dự án này, nhưng giờ đây, cậu ngồi trên xe, đối mặt với chín gương mặt xa lạ, như một bản án được đóng chặt lên bờ vai có phần bé nhỏ.

họ không chào hỏi nhau, chỉ yên lặng cảm nhận chiếc xe đang trải qua từng con dốc, cung đường gập ghềnh sỏi đá. thái sơn chẳng nghĩ được rằng bản thân rồi sẽ xuống tay với ai đó trong chín người này. nhưng số phận vẫn luôn quay tròn, và cậu thì không thể chống lại nó.

chiếc xe dừng lại ở bến cảng, họ lại tiếp tục di chuyển. thời tiết âm u tới lạ, không mưa, nhưng mây ngập trời, khuất đi ánh nắng, như chậm rì tiếc thương cho vài số phận ngắn ngủi sắp rời bờ cõi.

thái sơn không mấy quan tâm, cậu chỉ chán nản dựa vào mạn thuyền, âm thầm đánh giá từng người. chẳng mấy chốc, thuyền đã cập bến.

họ được bịt mắt, nối đuôi nhau đi xuống.  người phía sau bám vai người phía trước, chậm rãi từng bước chân. khi cả mười người đều bước vào căn phòng quân sự nhỏ hẹp, bịt mắt mới được tháo ra.

căn phòng chỉ có một chiếc bảng lớn, mười chiếc hộp được đóng chặt đặt trước mặt mười thanh niên trong phòng. trên chiếc bảng cũng chỉ có duy nhất dòng chữ.

"làm mọi cách để sống sót."

người đầu tiên đứng dậy mở hộp là một thanh niên cao ráo, sống mũi cao, nước da trắng, đẹp như tượng tạc. từng ngón tay cậu ta lướt trên mặt hộp, và rồi nhấn nút mở khẽ. chiếc nắp đóng chặt bật ra, để lộ một hộp đồ dùng cơ bản: băng gạc, một vài lọ thuốc sát trùng và túi thuốc hạ sốt, súng ngắn, dao, xà beng,... được xếp gọn gàng.

lần lượt, mọi người cũng tới mở hộp, chỉ duy có đứa nhóc đứng đối diện thái sơn có chút lúng túng, hộp vừa mở ra đã làm rơi con dao xuống đất, phát ra một tiếng "choang" to trong căn phòng chẳng lọt nổi tiếng gió.

đứa nhóc vội vàng cúi đầu xuống nhặt con dao lên, trong ánh mắt nóng rực như lửa đốt của chín người còn lại. có lẽ nó chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế. từng cử động của nó đều được ghi lại, như những chiếc máy ảnh ghi lại một bản án.

chiếc loa phát thanh cũ trong góc phòng bỗng rè rè lên tiếng.

"chào mừng các bạn đã tham gia dự án."

"khắp nơi trên hòn đảo này đều có loa phát thanh để thông báo số lượng người còn tồn tại dấu hiệu sinh tồn, mỗi một người các bạn ngã xuống, bản thân các bạn sẽ được cộng thêm một tỷ vào số tiền thưởng, và những người còn ở lại sẽ được cộng gấp đôi số tiền. với trường hợp bỏ mạng nơi này, số tiền sẽ được gửi cho gia đình!"

"chúc các bạn may mắn."

đây không còn chỉ là cuộc chiến về thể xác.

mà còn là cuộc chiến về lòng tham con người.

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz