ZingTruyen.Xyz

atsh • rhycap; abo; ghét quá đi mất

22;

yying_yee

choáng váng trong mùi hương thuốc lá cay nồng, đức duy chẳng còn năng lực phản kháng, chỉ là lý trí cho em biết em không thể để người trước mặt bắt được em.

"cũng xinh quá nhỉ? không hổ là người mà thằng chó rhyder thích."

đức duy mệt mỏi lắc đầu để lấy lại chút tỉnh táo đang chảy khỏi đầu em quá nhanh, cố gắng nhìn thẳng vào tên điên đang cười kia.

"m–mày là ai?"

"tao à?" gã điên ấy nhướng mày, rồi lại cười khùng khục như rồ vậy. đức duy cảm giác như máu mình đang bị rút sạch theo từng tiếng cười của hắn, em căng mình, gồng người chống lên bức tường bẩn thỉu đầy rêu kế bên.

cuối cùng, lý trí còn sót lại của đức duy cũng trôi sạch, theo câu nói ghê tởm và mùi thuốc lá nồng nặc của tên điên đấy.

"là thần chết của cuộc đời mày."

...

"địt mẹ thằng chó!" tròng mắt quang anh co lại, nhịp tim trong lồng ngực đập mạnh đến run người, máu đỏ như hóa đen vì cảm giác ngộp thở trước hình ảnh trước mắt.

gã chạy vội tới, túm cổ tên điên đang ngồi trên người đức duy, dùng hết sức tung một cú vào má phải của hắn, rồi lại vội vã ôm lấy đức duy đang hôn mê vì ngộp pheromone, cầu mong rằng gã đã không đến trễ.

thật may, đức duy không sao cả, mặt em chỉ bị trầy nhẹ vì mặt đất gồ ghề.

và cổ em,

vẫn chưa có vết cắn nào.

"mẹ nó! suýt nữa tao đã làm được!" quang vũ hét lên, loạng choạng đứng thẳng người, con ngươi sẫm màu chuyển sang màu tím thẫm, ánh lên sự điên cuồng của một con thú.

quang anh vẫn kiểm tra đức duy, trái tim treo trên cành cong của gã dần hạ xuống theo tầm mắt gã khi lướt tới từng bộ phận trên người đức duy. nhưng rồi nó lại bị kéo ngược lên cao lần nữa bởi hơi thở gấp gáp bất thường của em.

và cả đôi gò má ửng đỏ, cùng đôi mắt nhắm ướt.

cưỡng chế phát tình.

"địt mẹ nó thằng chó! mày ép em ấy!" ánh mắt quang anh chẳng còn chút tỉnh táo, dây xích được đeo lên nhằm giam giữ con sói trong người gã bị gỡ đi, ném sang một góc chẳng ai đoái hoài.

đôi mắt gã chuyển đỏ, mùi cà phê vốn thơm nồng, dịu dàng của gã thoáng chốc trở nên đắng ngắt, gai mũi.

quang vũ cười mỉa, hưng phấn vì hắn đã đạt được mục đích của mình.

rồi, quang anh đặt đức duy xuống, cẩn thận và ân cần, như ôm lấy kho báu cả đời mình.

tiếp đó, hắn xoay người nhìn tên khốn kiếp trước mắt, lao nhanh như sói, tấn công gã trai ngạo mạng dám xâm phạm lãnh thổ của mình.

...

lúc hội anh em của quang anh chạy tới, rất nhiều nhiều đã vây quanh hai tên alpha đang lao vào đánh nhau như hai con thú dữ. mùi cà phê đắng ngắt trộn lẫn với mùi thuốc lá đắng khét, tạo nên một bầu không khí khó chịu, hôi thối đến mức họ không chịu nổi mà phải bịt mũi.

hoàng hùng còn chẳng kiềm được mà ngồi thụp xuống, ôm miệng ngăn lại cảm giác buồn nôn.

"đức duy! em ấy đang nằm đó kìa!" thành an la lên, hốt hoảng khi thấy bóng dáng gầy ốm của em đang run rẩy.

"mau! ngăn thằng quang anh lại!" thái sơn cố giữ tỉnh táo, dù rằng bản năng alpha trong cậu cảm thấy bị đe dọa, khiến cậu không khỏi gầm gừ.

trường sinh, tuấn tài, bảo khang và thượng long vội vã nhào vào, riêng hai alpha trường sinh và tuấn tài còn phải cố nén cảm giác khó chịu vì pheromone của hai alpha đang hăng máu kia lại, bước vào vùng lãnh thổ được khoanh tròn, giữ lấy hai tên điên không ngừng tung những cú chí mạng vào đối phương.

quang anh vẫn thở hồng hộc khi bị tuấn tài ôm lấy, khuôn mặt trắng bóc đẹp trai của gã giờ đây đầy vết thương, khóe môi còn có cả máu. con ngươi đỏ tươi của gã vẫn chưa rút đi, cho thấy sự điên cuồng vẫn còn trú ngụ trong đầu óc gã.

"ưm..." bỗng nhiên, tiếng rên nhẹ của đức duy vang lên.

tiếng kêu ấy thành công lôi lấy một tia lý trí của gã, quang anh xoay mặt nhìn sang đức duy. lúc này, em đang được thành an và bảo khang nâng dậy, em vẫn run rẩy, mùi sữa tươi thơm lừng tràn khắp không trung, khiêu khích con sói còn đang hưng phấn trong người gã.

nhưng hơn hết, sự sợ hãi vẫn lấn át cảm giác chiếm hữu ấy. tuy nhiên, alpha của gã vẫn không thể chấp nhận được việc omega của gã bị ai đó ôm lấy.

dù đó có là beta.

dù đó là bạn thân của gã.

"thả em ấy ra!" gã gào lên, vùng người thoát khỏi vòng vây của tuấn tài. người anh lớn không chút đề phòng bị gã xô ngã, sợ hãi nhìn gã lao mình đến chỗ đức duy.

"đừng! quang anh!" hắn hét lớn, sợ hãi người em đang rơi vào trạng thái kích động của mình sẽ làm chuyện không hay.

nhưng trái lại với sự sợ hãi của hắn và những người còn lại, quang anh chỉ ôm lấy đức duy, chặt chẽ đến nổi như muốn hòa quyện cả hai người với nhau.

"duy." gã lẩm nhẩm tên em.

biểu hiện này của quang anh càng khiến những người khác lo lắng hơn. cuối cùng, thái sơn không kiềm được mà tiến tới.

khi cậu vừa bước vào vùng lãnh thổ của quang anh, gã vội xoay mặt, lừ mắt nhìn cậu mà gầm gừ.

thái sơn như bị trấn áp, hoảng loạn lùi một bước khỏi lãnh thổ của gã trai.

như cảm thấy ở đây sẽ không an toàn, quang anh bế đức duy sát vào lòng, lao thẳng ra ngoài, lướt ngang những đôi mắt sững sờ, lo lắng và dè chừng của hội bạn và những người vây xem.

...

quang anh ôm đức duy vào xe mình. khi này gã mới bình tĩnh được vì mùi hương quen thuộc khắp không gian của bản thân.

sau khi đã cảm nhận được sự bình yên với hương cà phê pha sữa tươi, quang anh hạ mắt nhìn đức duy, nhẹ nhàng siết em vào cái ôm, khẽ khàng nhưng chẳng che giấu được những tiếng khàn nhỏ trong cổ họng, "duy ơi."

may thay, sau vài lần gọi em, đức duy đã có dấu hiệu tỉnh dậy. đôi mắt em mờ mịt, tiếng nức nở vì cơn khó chịu lại càng rõ hơn khi em đã có lại suy nghĩ.

em nhìn gã. mơ màng. yếu ớt. và gợi dục.

"q–quang... anh?" tiếng gọi em yếu ớt, chạm nhẹ vào tim gã.

"anh đây." trái tim của quang anh mềm xèo, gã siết nhẹ vòng tay hơn một chút, áp trán của mình lên trán em, cố thả thêm một chút pheromone để an ủi em, "em cố lên chút nhé."

nhờ pheromone của quang anh, đức duy đã thấy thoải mái hơn chút. nhưng sự khó chịu vì cơn phát tình cưỡng ép vẫn đu bám em, khiến đức duy vẫn không thể tỉnh táo hoàn toàn, em chỉ có thể bám vào sợi dây thừng cứu mạng duy nhất là quang anh.

em nhẹ giọng, xin xỏ gã trai, "anh ơi... giúp em với..."

máu nóng của quang anh như bị em khơi ra.

răng nanh ngứa ngáy đến điên của gã vì lời cầu xin của em mà lại càng nhức nhói hơn.

giọng nói gã khản đặc đi.

đôi mắt đỏ đục của gã nhìn thẳng vào ánh mắt vàng của em.

hồi hộp đến lạc cả giọng.

"e–em chắc chứ?" quang anh chậm chạp thả từng chữ, sự lo lắng đeo bám theo từng con chữ.

gã sợ lắm, gã sợ lời cầu xin của em sẽ khiến em hối hận, gã sợ em tổn thương, sợ rằng gã vẫn chưa thể có được một vị trí nào trong tim em.

chẳng hiểu sao, lúc này đôi mắt vàng của đức duy lại không còn mờ đục, chúng trong, và sáng.

giọng nói yếu ớt của em giờ kiên định đến lạ.

"em chắc chắn."

...

nanh trắng chạm vào da hồng.

tiếng nỉ non bật ra khỏi cánh môi đỏ.

máu hồng tuôn chậm, thấm hương cà phê.

vị sữa bị chiếm lấy, chẳng còn vẹn nguyên nét tinh khôi.

"anh yêu em, duy."

______________

mấy bồ nghĩ gì tui biết hết đó 🤡 nhưng mà bỏ đi nha 🫶

mà nay thấy mình siêng quá, sáng 1 chap tối 1 chap, nên nhớ thương tui nhe 🫶

published day: 13/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz