ZingTruyen.Xyz

Atsh Ngu Nhieu Minh

Đăng Dương và Quang Anh sững sờ nhìn Trần Minh Hiếu đang đứng trước mặt, xung quanh còn có đâu đó bốn, năm thằng con trai khác. Mình mẩy ai cũng đầy máu, cơ thể chi chít vết thương, có lẽ vừa đánh nhau xong.

Không khó để Quang Anh nhận ra một tên trong số đó là kẻ đã đâm Thành An ở quán bar hôm trước, nỗi sợ khiến sống lưng em lạnh ngắt, vô thức đưa tay nắm lấy vạt áo của Đăng Dương. Nhưng điều làm em lo lắng hơn cả là: Tại sao Minh Hiếu lại ở đây?

3 tiếng trước

dinh.minhhieu_ → trmnhieu_

15:01

dinh.minhhieu_
*đã gửi 5 ảnh*
tìm thấy in4 rồi
thằng cầm đầu bọn nó tên Minh Thuận
năm 3 khoa nhạc cụ, nhưng lại có thiên phú về nhảy
hiện tại đang là leader của đội nhảy trường mình
con thứ của ông Lê, chủ tịch một tập đoàn bất động sản có tiếng
tội danh của nó kể ra thì tới sáng mai, nhưng t tổng hợp lại ở đây rồi
*đã gửi một tập tin*

trmnhieu_
cảm ơn m

dinh.minhhieu_
m định làm gì với đống thông tin này?
tố cáo tội của bọn nó
hay là chỉ cần cái in4 để ib hẹn gặp tính sổ thôi?

trmnhieu_
vế trước thôi
không làm gì quá quắt đâu

leemthuan → trmnhieu_

15:20

trmnhieu_
ê thằng lồn
tưởng có tiền là muốn làm gì làm hả?
có tài đéo có đức
lũ như mày ra đường đâm đầu vào xe tải chết mẹ đi
sống phí oxi, chôn chật đất

leemthuan
? mày là thằng chó nào
thích gây sự không?
ngon thì vào đây đánh tay đôi xem
ai hơn ai

trmnhieu_
bẩn tay
hay mày thèm đánh lắm rồi?
con hẻm trước kí túc xá
mày ngon thì kéo theo mấy thằng đệ tử nữa
thằng bố mày chấp hết

leemthuan
mồm mép phết
đến lúc đó thì đừng khóc xin tha nhé nhóc

___

5 giờ chiều, con hẻm vốn luôn vắng vẻ u ám nay đã có một đám thanh niên đứng đấy chực chờ sẵn. Tên oắt kia dám chọc tức đại ca Minh Thuận đây à? Đúng là không biết sợ trời sợ đất mà.

Mười phút trôi qua vẫn không thấy Minh Hiếu xuất hiện, đám ranh kia bắt đầu bực dọc:

“Đại ca, có khi nào nó hèn quá nên núp ở nhà rồi không?”

“Thế thì kiếm đến tận nhà nó cho tao, dám làm mà không dám chịu à?”

“Chỉ có mày là thằng hèn không dám chịu thôi.” - Từ xa, Hiếu đã nghe được cuộc nói chuyện này, anh cười đểu đáp, không vội đi về phía đám người đang đợi sẵn.

“Thằng này ngon?! Dám đến đây một mình à nhóc? Biết bọn tao là ai không?”

“Một lũ thất đức, chuẩn bị xuống địa ngục đi.”

Gân trán của đối phương giật giật vài cái, Thuận bực tức định đáp trả lại thì đã bị Minh Hiếu lao đến đấm thẳng một cú vào bụng. Anh ta không thích nhiều lời, động vào Thành An của anh thì nằm viện là còn nhẹ đấy.

Trần Minh Hiếu đương nhiên không khờ, một mình cân năm thằng đô to lực lưỡng khác thì bản thân cũng phải có cái gì đó chứ nhỉ. Nói chung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đai đen Judo thôi.

Cả bọn lao lên, đấm rồi lại đá, chẳng ai nhịn ai. Tên Minh Thuận dẫu đanh đá giang hồ nhưng cũng đã thấm mệt, hắn dừng lại một lát. Khi Hiếu vừa định tiến đến tung một cước thì hắn ta đột nhiên nói:

“Mạnh đấy chứ? Thằng kia, tao không nhớ là từng gặp mày. Mày là ai hả?”

“... Mày không cần biết. Mày động vào người của tao, tao chỉ đến đòi lại thôi.”

“Người của mày? Chà.. Nhiều người quá, tao nhớ không hết. Để đoán nhé? Ý mày là Đặng Thành An đúng không?”

Minh Hiếu trợn mắt nhìn hắn, làm sao hắn biết, anh còn chưa đưa gợi ý nào mà? Dường như nhìn ra vẻ mặt ngạc nhiên của anh, hắn ta cười khẩy, giải đáp thắc mắc.

“Trời ạ, tao đùa thôi, Trần Minh Hiếu - Đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc ATSH, có người yêu cũ là Đặng Thành An năm 2, cả cái trường này, ai mà không biết hở?”

“Thì sao? Động vào Thành An, chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp.”

Nhìn vẻ mặt đắc thắng kia, lòng anh rộn lên một cảm giác khó chịu, lao đến đấm thẳng mặt Minh Thuận. Đàn em của hắn cũng chẳng đứng yên mà lại lao vào. Khung cảnh quá đỗi hổn độn, đấy là cho đến khi Đăng Dương và Quang Anh vô tình xuất hiện.

Trở lại hiện tại, Dương và Quang Anh không khỏi bất ngờ khi thấy thằng bạn mình đang một mình cân tất.

“A-anh Minh Hiếu..? Sao anh.. ở đây?”

Ngày thường trông anh ta đã đáng sợ rồi, nhìn bộ dạng này còn đáng sợ gấp mười. Quang Anh run rẩy, nép hẳn phía sau bóng lưng to lớn của Đăng Dương.

“Mày làm cái quần què gì ở đây vậy Hiếu? Không phải đã nói là không được đánh nhau với lũ này à, mày điên à?” - Dương giận dữ nói, thằng bạn mình lúc nào cũng lì lợm, nói hoài không nghe.

Nghe giọng cậu, anh càng cáu hơn: “Mày không đánh thì để tao, đừng có quên lũ này cũng từng động đến cả Quang Anh đấy.”

Thôi xong, Quang Anh chính là giới hạn của Đăng Dương này rồi. Đã không muốn nhắc lại chuyện cũ mà sao cứ thích khơi gợi thế? Cậu tiến lên phía trước, hét lớn: “Không cần mày nhắc!”, rồi quay đằng sau đấm thẳng vào mặt cái tên đang định đánh lén.

“Hèn mọn, có chiêu bài đánh sau lưng mà dùng mãi.”

Hai cân năm nhưng Dương và Hiếu vẫn không hề lép vế, cái tên Đăng Dương ban nãy còn bình tĩnh lắm, vậy mà bây giờ lại cáu gắt đến thế, bỏ quên cả em nhỏ đang đi cùng mình.

Quang Anh trốn trong một góc tường, sức em thì đương nhiên không đủ can ngăn, em đành kêu gọi quyền trợ giúp:

ae xã đoàn (KTX khu A)

18:45

ngqanhh
@All
cứu em với..

nguyensongluan
sao đấy em?
chuyện gì?

ngqanhh
Dương với anh Hiếu
đánh nhau

lqhungg_
vcl 2 thằng đấy đánh nhau à??

ngqanhh
không phải
2 ảnh bị đánh
con hẻm phía trước ktx
seen

Không ai nhắn thêm câu nào mặc dù tất cả đã xem được tin nhắn. Quang Anh đã sợ càng thêm hoảng, không biết có ai đến giúp em không.

Két

Trong lúc em đang phân vân không biết có nên lao vào hỗ trợ một tay không thì tiếng xe máy thắng gấp đã thu hút mọi sự chú ý.

Một người đàn ông cao ráo mặc bộ vest đen bước xuống, không nói không rằng đi thẳng về phía Minh Thuận, lấy đà đá thẳng vào thái dương của tên kia làm hắn loạng choạng rồi gục hẳn. Hình như chưa chết đâu, chỉ ngất thôi. Đám đàn em thấy thế bắt đầu rén, đến cả đứng tấn còn không vững.

Người cao lớn nọ quay người nhìn về phía hai cậu sinh viên kia, chậm rãi cất giọng:

“Nhìn tao mà học hỏi.”

Ra là Bùi Anh Tú, thầy ấy đến cứu nguy đây mà. Chớp mắt một cái, bốn tên còn lại đã bị Anh Tú đánh gục hoàn toàn. Đúng là “thầy”, đai đen Karate cơ đấy.

Gã ta phủi tay, rồi bước đến chỗ Minh Hiếu:

“Có biết mình đang làm cái trò gì không?” - Rồi lại chỉ tay vào mặt Đăng Dương - “Còn mày, sao dám bỏ Quang Anh một mình đằng kia? Lỡ thằng bé bị gì thì sao?”

Nhận ra mình vừa phạm phải tội tày trời, cả hai chỉ biết cúi đầu thay cho lời nhận tội.

“MINH HIẾU!”

Tiếng hét thất thanh phát ra từ phía đầu hẻm, ra là Thành An, bên cạnh còn có anh Công Dương. Cả đám vừa đọc được tin nhắn của Quang Anh liền tức tốc lao thẳng ra khỏi kí túc xá.

Từ xa, Bảo Khang cũng đã chạy đến giúp đỡ, còn Phong Hào thì đang cố gắng trấn an Quang Anh.

“Đến đúng lúc đó, tụi bây giúp tao một tay, đem đám này về trường cho giám thị xử lý. Còn hai thằng mày, tốt nhất là khai báo cho thật thà, ráng mà bịa cho bằng được cái lý do chính đáng.” - Anh Tú phẩy tay, rồi cúi xuống trực tiếp vác tên Minh Thuận lên xe.

Thành An nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi bàng hoàng, cậu đưa mắt nhìn sang Hiếu mong chờ một lời giải thích.

“Xin lỗi An, nhưng anh chỉ là vì em mà thôi..”

========

au's note: up xong sủi tiếp ae ơi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz