ZingTruyen.Xyz

Atsh Je T Aime

Nhận ra Hùng như bị cuốn vào cuộc trò chuyện đã không còn hồi đáp ấy, Khang không nhịn được mà với tay giật lấy điện thoại Hùng cho vào túi áo. 

- Em nhỏ xem điện thoại vậy là đủ rồi, Khang cất giùm cho.

- Không cần, Hùng lớn rồi, bạn trả cho Hùng.

Bạn cau mày nũng nịu trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, vẻ mặt đó làm dịu đi nỗi ấm ức trong lòng Khang ít nhiều. Khang cười, chỉ biết nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu bạn, sau đó vít tay Hùng xuống bàn rồi khẽ khàng áp mặt lên. Những tưởng được gần gũi bạn như này, Khang sẽ cảm thấy êm đềm lắm, nhưng hương thơm bạc hà thảng qua nhẹ tênh mà như búa gõ vào đầu Khang đau buốt. Khang biết mà, biết đây chẳng phải hương thơm của Hùng, bộ đồ Hùng đang mặc cũng chẳng phải của Hùng. Tự hỏi từ khi nào mà người khác có thể tiến vào cuộc đời yêu dấu của Khang và dễ dàng in lại sự tồn tại đến thế? 

Lòng ngực buốt rang. Chậm rãi, Khang hỏi.

- Đồ của Đăng Dương à? 

- Vâng, nhưng Hùng tự thay mà. Cái này chỉ là..

Hùng cuống quýt, em không biết có nên giải thích cho Khang hay không. Giọng nói trầm ấm thường ngày Hùng nghe, sao giờ cứ tựa tựa một tiếng nức nở làm Hùng bối rối, bài giảng của giảng viên vì thế cũng chẳng còn được quan tâm nữa. 

Thế rồi đột nhiên Khang ngồi dậy, ngước lên nhìn vào mắt Hùng. Ánh mắt biết nói, rằng dường như có gì đó trong Khang đang đổ vỡ. Không phải bây giờ mà từ rất lâu rồi, nhưng Khang đã chẳng nói ra. Một cái cười gượng dịu dàng, và thấp thoáng là làn mi ửng đỏ đã gần sưng lên, giọng nói như cũng muốn lạc đi, làm Hùng choáng váng.

- ..Khang vẫn cứ luôn vô tư để mặc tình cảm của mình quấn lấy bạn, và quấn theo cả những mối quan hệ bạn hằng mong chờ. Vậy mà chưa khi nào bạn cảm thấy khó chịu à? Lúc nào bạn cũng thấy nó không sao? Bạn thấy, bạn thấy chúng ta như vậy là ổn hả Hùng?

Câu hỏi liên tiếp dồn ép cảm xúc. Hùng ngơ ngác, chẳng còn dám nhìn vào mắt Khang. Trong vô thức, theo thói quen khi không muốn làm đau Khang, Hùng gật đầu. Và đó như là giọt nước tràn ly, Khang lắc đầu, còn chẳng buồn lau đi nơi khóe mắt đã bắt đầu ướt.

- Thật? Bạn thật sự thấy vậy? 

- Khang..

Môi Hùng khó khăn mấp máy chỉ để gọi tên bạn. Chẳng hiểu sao bây giờ, Hùng không nghĩ ra được một câu nào để nói, chỉ có thể dùng ánh mắt long lanh nhìn Khang, mong Khang dừng lại. Và đồng thời, Hùng cũng ngỡ ngàng nhận ra, từ trước tới giờ thứ mà Hùng cho là bù đắp, thật ra chỉ là một thứ thuốc độc hại chờ ngày khoét sâu hơn vào nỗi đau của Khang.

Nhưng nhận ra có ích gì? Khi Khang đã sớm chịu đựng và tổn thương đến mức này. Khang của hiện tại, là vừa muốn trách móc vừa muốn xin lỗi. Khang cúi mặt xuống, khẽ gật đầu, đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy eo Hùng rồi cười nhạt.

- Hùng, biết gì không? Thực sự bạn mới là người nuông chiều Khang. Bạn để cho tình cảm của Khang được tỏ bày, đôi lúc lại còn vụng về đáp lại chỉ vì mong Khang sẽ không buồn. Lúc trước Khang đã nghĩ như thế này mãi cũng tốt, nhưng sao bây giờ, lại chẳng thể như thế nữa?

Lời nói tuôn ra một cách ngập ngừng, còn nước mắt thì chảy đều trên má, khối cảm xúc nặng nề ép Khang đến nghẹn lại. Hùng đưa tay lên xoa xoa nơi mi mắt Khang, lắp bắp, cố dỗ dành.

- Khang à, không sao, không sao mà. Hùng chấp nhận Khang, có thể chấp nhận hết..

- Khang đã nghĩ rất nhiều, và nhận ra mình thì ích kỷ, còn bạn thì cứ mãi giấu giếm. Chấp nhận hết? Thật sao? Kể cả khi Khang làm như này? Kể cả khi nó ảnh hưởng đến bạn và Dương?

Khang nói hay khóc mà Hùng nghe cứ nghẹn ngào, ray rứt? Và đôi bàn tay rắn chắc không chút do dự ôm eo Hùng kéo sát lại, vẫn cảm nhận được sự e dè. Khang nhìn Hùng, đôi mắt xinh của bạn từ khi nào đã bị một lớp sương mờ che phủ. Tay Hùng nhẹ nhàng vuốt lấy tay Khang, như muốn xoa dịu đi phần nào cảm xúc đang hỗn loạn.

Thế nhưng Khang chẳng màng. Tiến sát đến mặt Hùng, Khang khẽ khàng cúi đầu, ánh mắt chỉ chăm chăm đến bờ môi mọng đang run lên. Hùng nhắm chặt mắt, biết rằng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đôi bàn tay nhỏ vẫn chỉ đặt lên lồng ngực Khang, nửa muốn đẩy nửa lại yếu ớt chẳng nỡ. Và rồi, mọi thứ dường như đã đảo lộn từ giây phút đó.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz