ZingTruyen.Xyz

Atsh In Sync With Music

Ngay tại phòng truyền thông lúc nay, Trần Minh Hiếu ngỗi giữa căn phòng tay không ngừng lật hồ sơ, nghe tiếng động ngước mắt lên nhìn, người tiếp theo vô dự thi, thật sự là quá nhiều, một mình anh đang làm không xuể, xong dự án này chắc nhập viện sớm. Cái tiếng ồn ào này chỉ có thể là đám loi choi kia thôi.

"a anh Hiếuuuuuuu, gặp anh thiệt ạ"

"Dương hả, gặp thật mà"

"anh mệt hả, sao nhìn anh đuối thế"

"anh không sao, bài em tên hay nhỉ, Tràn Bộ Nhớ, ẩn ý gì đây"

"hì, bài này em dành cho người đặc biệt lắm ạ"

"anh có được quyền biết hong"

"anh"

"anh đây"

"anh á, dành cho anh"

"hả"

Thành công làm cho người kia đỏ hết cả mặt, Đăng Dương mới thôi chọc mà thể hiện bài hát. Nói không ngoa, bài này cậu viết dành riêng cho anh, nói lên rằng cậu nhớ anh đến mức bộ nhớ đầy rồi. Đến khi kết thúc bài hát còn tinh nghịch mà nháy mắt với anh. Trần Minh Hiếu cứ ngẩn ngơ hoà theo bài hát thì thấy cái nháy mắt đó liền cúi mặt xuống mà nhận xét.

"hay, giọng em rất hay đó"

"em biết"

"giỏi nên cao mặt nhỉ, được rồi về chờ thông báo nhé"

"cho em ở đây xíu nữa được hong"

"làm gì"

"ngắm anh, nãy giờ chưa đã"

"thôi đi ông tướng, còn gặp anh, yên tâm"

Cả hai nhanh chóng tạm biệt, Minh Hiếu phải thừa nhận cậu hát rất hay, tư duy âm nhạc cũng rất giỏi, gần một trăm người vào đăng ký đến giờ cũng chỉ duyệt được mỗi Đăng Dương. Nhìn danh sách còn gần năm trăm người, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.

Đến gần chiều tối Minh Hiếu mới được nghỉ ngơi, định sẽ về kí túc xá ngủ rồi mai phải lại phải dậy sớm dựng sân khấu, vừa đứng lên thì lại đứng không vững mà khuỵ xuống ôm bụng, đau bao tử lại tái phát, sáng giờ không có thời gian để ăn, tay bấu chặt vào bụng để kìm đau nhưng không thành, sao lần này đau hơn mấy lần trước vậy. Toan định đứng lên thì nghe tiếng động từ cửa sau lưng.

"Cún lại thế, tao bảo ăn uống đầy đủ vào mà"

"Khang à, tao không sao, hơi đau thôi"

Được Bảo Khang dìu, cũng dơ tay lên để bạn mình đỡ. Vừa đứng lên đã bị tên kia kí đầu.

"đau nha"

"ờ đau thì ăn vào cho tao, tao méc anh Tú bây giờ, mày thích bỏ ăn không"

"không ăn đâu, buồn nôn lắm"

"tao đánh mày dập luôn bây giờ, ngồi xuống ghế bố lấy chào cho ăn"

"ê nói chuyện kiểu gì đó?"

"rồi bé Cún ngồi im ăn đi nha, tôi ngồi tôi canh"

"làm như nhỏ lắm hay gì mà canh, cút đi"

Còn chưa kịp nói xong câu đã bị Bảo Khang vồ đến mà tét cho mấy phát vô mông. Cún mét thầy Tú. Ai cho đụng mông tui.

"mày nói thêm câu nữa, tao đánh lủng đít mày"

Không nói nữa, Trần Minh Hiếu ngồi im ăn, nhanh gọn lẹ giải quyết được bát cháo, Bảo Khang đưa tới vài viên thuốc liền thấy cái mặt nhăn nhó của người kia. Ép uống thuốc được cũng mỏi hết cái thân, Khang đỡ cậu vào phòng nằm, kéo chăn che cái bụng sữa hẳn hoi, dặn dò vài câu rồi mới yên tâm rời đi. Nằm trên giường chỉ biết lăn qua lăn lại với cái laptop, định ngồi dậy tìm gì ăn thì đầu đau như búa bổ, nhìn đống công việc và hồ sồ còn chất đống trên bàn thì thở dài, gượng dậy lết ra bàn để xử lý. Rồi cứ thế mà mải làm công việc, nhìn đồng hồ mới biết đã chín giờ tối, còn đang ở phòng truyền thông, giờ mà về cũng tốn nửa tiếng, ngủ lại cho rồi, thoáng nhớ sáng giờ quăng cái điện thoại đâu mới chịu đứng dậy tìm, đầu cũng đỡ đau, nhanh chóng tìm điện thoại rồi đặt đồ ăn, quá đói, thằng Khang chó chết, kêu mang đồ ăn về mà giờ không thấy đâu. Lại bèn nằm ườn ra giường mà bấm điện thoại liền nhận thông báo không ngừng.

/////
bọn mày có nói không

phapkieu
Sao hai đứa con em nay cãi nhau to vậy
Ai biết không mọi người ơi 😭😭

haidangdoo
Ủa gì thế
Nay không lên trường mà có chuyện à

ducphuc
Con em là ai thế Kiều
Em nhiều quá

erik
Hai thằng cánh cụt nhà mình đấy

hunghuynh
Ủa zụ j đó

wean
Quang Anh với Đức Duy ấy
Hai bọn nó cãi nhau gì không biết
Nãy mặt căng lắm

nicky
Sao nay tao nguyên ngày ở trường mà
Có thấy gì đâu

jsol
Ông thì biết cái gì

quanap
Thằng Quang Anh nãy tưởng nó mếu tới nơi

songluan
Vụ gì nữa đấy
Thành An quậy gì nữa à

negav
🙂🙂🙂🙂
Em vừa cầm máy mà thầyyyyyyyy

captainboy
Không có chuyện gì đâu anh

quanghung
??
Không có chuyện gì mà Quang Anh nó cứ lấy áo anh lau nước mũi này em

duongdomic
Lần đầu tiên thấy nó khóc khủng vậy

hieuthuhai
@rhyder Em đâu rồi, anh qua với em

hurrykng
Ủa Hiếuuu, mày đâu rồi sao không còn trong phòng, tao mang cơm về nè

hieuthuhai
Khỏi đi, tao no rồi

quanghung
Nó cứ ngồi khóc rồi chét nước mũi nước mắt vào áo anh Hiếu ơi
Cứu anh

duongdomic
Bọn em đang bên nhà thể thao ạ @hieuthuhai

phapkieu
Ủa rồi rốt cuộc coi trai em làm sao đấy

negav
Nghe đâu thằng Duy hiểu lầm nó cái gì ấy

quanghung

Cap nó nghĩ Quang Anh trộm demo bài hát của người khác đăng ký thi

jsol
Hả??

nicky
Gì vậy Duy?
Rhyder đó giờ nó có làm việc đó hay sao mà em hiểu lầm

haidangdoo
Nghe mà sốc

hunghuynh
Em chưa biết chuyện ra sao
Nhưng mà em tin Quang Anh

nicky
Giải thích đi trời

negav
Ừ đúng rồi, nãy nghe được có xíu

phapkieu
Đúng đúng, tóm tắt dùm em

duongdomic
Đây
Nãy em qua phòng nhạc cụ lấy đồ
Em thấy hai bọn nó đứng cãi nhau um xùm rồi, qua hỏi mới biết Quang Anh nó vào phòng lấy danh sách bài hát mang về kiểm, có thằng Duy trong phòng nữa, vô tình đâu cái usb nào đó nó rớt ra từ đống giấy, Duy thì lại nghĩ rớt từ túi Quang Anh, mới lại nhặt lên, rồi mới biết cái usb đó là bản demo mà thằng Duy từng bị mất, nên nó hiểu lầm là Quang Anh trộm
Thằng đầu xanh kia thì lại không biết cái usb đâu ra, cứ đứng cãi qua lại thôi rồi bảo vệ nghe tiếng ồn mới vào kiểm, xong bác thấy hai đứa cầm cái usb bác mới kêu này là do bác lụm mà mà không biết của ai nên để tạm vào rổ, thì cái rổ đó lại đựng đống giấy tờ kia, thế nên Quang Anh nó lấy ra nên mới rớt thôi. Duy nó nghe xong đã quay ngắt sang xin lỗi mà Quang Anh thì nó chạy đi rồi

atus
Mới onl tôi tưởng tôi rơi vào truyện tiểu thuyết
Sao nay em nói nhiều thế Dương

captainboy
Em hiểu lầm ảnh
Giờ xin lỗi cũng chả được
Ảnh chặn hết mxh em rồi
😭😭

hieuthuhai
Em qua phòng thể thao đi:)))

///

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz