Atsh Gem Sac Tinh Tro Lai
Căn phòng trắng toát sộc lên mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hoàng Hùng ghét mùi hương này. Thế nhưng giờ cậu lại phải ở đây, băng bó, khử trùng các vết thương trên tay chân. Bác sĩ nói vì vết thương dính phải đất đá nên rất nhiều vi khuẩn, dễ nhiễm trùng. Hùng cũng không nghe thêm được gì nhiều nữa, chỉ thẫn thờ ngồi trong phòng bệnh để y tá xử lý. Cậu nghe nói Thái Sơn đã bị trật khớp chân, nên giờ không đi lại được nhiều mà cần phải dùng xe lăn. Vì thế thời gian này có lẽ Minh Hiếu sẽ chỉ ở cạnh người yêu của anh thôi. Hoàng Hùng nhìn tay chân đầy những dây băng trắng, khe khẽ thở ra. Cậu từ từ ra khỏi phòng bệnh, đi lên sân thượng bệnh viện. Hùng chống tay lên lan can, hờ mắt ngắm nhìn mặt trời lặn. Gió chiều tà thổi khiến những lọn tóc cậu bay phất phơ, lộn xộn. Một tiếng động từ cửa hành lang thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một chàng trai khá trẻ với mái tóc màu hạt dẻ và gương mặt sắc nét. Chàng trai kia vừa mở cửa nhìn thấy Hoàng Hùng cũng bất ngờ mà hơi ngẩn người. Phản ứng cũng không lạ khi thấy một bức tranh tuyệt hảo đến vậy. Cậu trong bộ trang phục trắng mỏng tanh của bệnh viện, mái tóc đen tuyền bay trong gió, cả gương mặt thanh tú được tô điểm thêm ánh nắng cuối ngày. Hùng thoáng nhìn thấy bao thuốc lá trên tay người kia khi anh nhẹ khịt mũi. Cậu quay đầu lại về phía hoàng hôn, cất lời.- Cứ kệ tôi, cần thì hút đi, tôi không phiền đâu. - Chàng trai kia tròn mắt nhìn cậu, mím môi rồi nhét bao thuốc lại vào trong túi áo. - Không sao, không sao cả. Tôi không có ý định đấy. Hoàng Hùng nhìn nụ cười giả lả của người kia, không đáp lời, chỉ chuyên tâm ngắm nhìn bầu trời ngả tối. - Ừm, tôi là Trần Đăng Dương. - Chàng trai kia ngập ngừng nhìn cậu rồi cất lời. Hoàng Hùng hơi liếc mắt qua, lặng lẽ nói. - Huỳnh Hoàng Hùng.- Cậu là bệnh nhân ở đây sao? - Hùng hơi nhướng mày nhìn người kia như thể anh vừa hỏi một điều hiển nhiên. Đăng Dương đủ hiểu ánh mắt ấy của cậu, khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ. - Tôi là bác sĩ tâm lý ở bệnh viện.- Là bác sĩ, sao anh còn ở đây mà ngắm cảnh vậy? - Hoàng Hùng chống cằm thắc mắc. Dương nhún vai, đảo mắt một vòng. - Bác sĩ cũng có thời gian nghỉ ngơi mà. Ừm... mấy vết thương trên người cậu...- Ngã khi leo núi thôi, không có gì nghiêm trọng. - Hùng nhanh chóng đáp lời, cậu cũng không muốn tám chuyện vào lúc này cho lắm. Đăng Dương nhai má trong, xỏ tay vào túi áo mà lầm bầm. - Bên ngoài thì không nghiêm trọng nhưng bên trong thì có. Đôi đồng tử của Hùng khẽ dao động, cậu chớp mắt, quay đầu nhìn anh. Khóe môi người đối diện mím lại, hơi cong lên đầy tự hào.- Vậy sao? Anh còn có thể nhìn ra được điều gì? - Hoàng Hùng cười khẽ, nhưng trong giọng điệu không có chút ý cười nào. Đăng Dương hít một hơi rồi thở ra. - Tôi sẽ không khẳng định được điều gì, nhưng, cậu sẽ không bao giờ đơn độc đâu, Hùng. Nụ cười trên môi cậu cứng ngắc rồi tắt hẳn. Anh nhìn ra đúng rồi, Trần Đăng Dương. - Tôi sẵn sàng nói chuyện cùng cậu để cậu không cảm thấy cô đơn mỗi ngày. - Đăng Dương nhún vai, đưa ra lời gợi ý. Hoàng Hùng gật gù, mỉm cười quay đi. - Vậy nhờ anh rồi, bác sĩ. Dứt lời, Hoàng Hùng xoay người rời đi, để lại Đăng Dương đứng đó dõi theo bóng lưng gầy của cậu. Từ sau buổi gặp gỡ trên sân thượng bệnh viện, ngày nào Trần Đăng Dương cũng ghé qua phòng bệnh của Hùng để nói chuyện. Dù cậu luôn nói là không cần, bản thân cũng sẽ rời đi thôi, nhưng anh kiên trì hơn cậu nghĩ.- Em có thể ổn về thể xác, nhưng bên trong thì chắc chắn là không. - Dương không hỏi, anh chỉ khẳng định. Hoàng Hùng ngày thứ hai cũng đã biết anh đã ra trường một năm, giờ thì là bác sĩ tâm lý trong bệnh viện. Nhưng anh nói quả thực không sai, vết thương ngoài da đã sớm lành lặn, không còn đau nữa, nhưng những vết cắt trong lòng vẫn còn đó, âm ỉ kéo dài từng ngày.- Dù anh có nói gì, ngày mai tôi vẫn sẽ xuất viện. Và tôi cũng không đăng kí khóa tư vấn tâm lí chữa lành tổn thương đâu, đừng tốn công quảng cáo nữa. - Hoàng Hùng điềm nhiên cất lời. Cậu đã quen với những thương tổn này, thêm chút nỗi đau cũng có là gì? Đăng Dương hơi nheo mắt, lắc nhẹ đầu. - Quảng cáo gì chứ? Này là tôi muốn giúp em cơ mà.- Vô ích thôi, đừng cố gắng giúp tôi, Đăng Dương. Vì ngay chính tôi còn chẳng có tâm ý muốn đứng dậy. - Hoàng Hùng cụp mắt, đều đều cất giọng. Lời nói này của cậu có thể sẽ khiến một người bác sĩ chuyên môn không mấy thoải mái, nhưng đó là cách tốt nhất để khiến họ bỏ cuộc. Đăng Dương lại khác, anh không phản ứng gì nhiều, im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói. - Đôi mắt em thực sự đẹp, nhưng nó bị sắc buồn chiếm trọn lấy rồi. Một người xinh đẹp thì không nên buồn phiền đến vậy.- ... Bác sĩ này, đã có ai nói với anh là không nên khen một người đàn ông là xinh đẹp chưa? - Hoàng Hùng bật cười khẽ, chỉ cảm thấy người bác sĩ này có hơi quá sến súa. Đăng Dương bình thản lắc đầu. - Trừ khi nó là sự thật. Hoàng Hùng im lặng không nói nữa. Đăng Dương cũng đã nằng nặc đòi giữ liên lạc với lý do nói chuyện rất hợp. Cậu không mấy bận tâm, cứ đưa cho anh cho xong chuyện. Hùng trở lại với trường học, đây đã là năm cuối rồi, cậu không thể lơ là bỏ bê được. Người bác sĩ kia cũng có vẻ bận bịu, sau đó cả tháng trời cũng không thấy liên lạc gì. Cậu đã gần như quên mất Trần Đăng Dương cho đến khi phải nhập viện vì ngất xỉu. Vừa mở mắt, cậu đã phải nheo mắt vì trần nhà trắng tinh của bệnh viện và thuốc sát trùng quẩn quanh người. Hoàng Hùng ngồi dậy, trầm mặc nhìn ống kim trên bàn tay và bịch nước truyền bên cạnh.- Nằm xuống đi, em vừa tỉnh lại, cẩn thận chóng mặt. - Giọng nói đột ngột từ cửa phòng khiến Hùng đưa mắt nhìn theo. Là Đăng Dương. Cậu hé môi nói khẽ. - Anh chẳng phải là bác sĩ tâm lý sao?- Phải. Nhưng trường hợp của em cũng có thể coi như là về mặt tâm lý mà. - Đăng Dương khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Hoàng Hùng dựa người vào chiếc gối lớn sau lưng, hơi cụp mắt. - Sao anh không nghĩ tôi chỉ đơn giản là tụt huyết áp mà ngất?- Em đâu thể tự dưng đang khỏe khoắn mà tụt huyết áp được? Giờ thì nói tôi nghe xem, em bỏ bê ăn uống phải không? - Dương thản nhiên nhún vai. Hoàng Hùng chớp mắt, im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Cậu mải mê học tập ôn luyện, thành ra lười ăn uống để rồi tụt huyết áp, ngất xỉu trên đường. Đăng Dương chỉ khẽ thở hắt ra, như thể đã nắm rõ từ trước. - Có bận bịu cỡ nào cũng phải ăn uống cho đầy đủ chứ? Giờ thiếu chất mà nằm đây truyền nước. Tôi cũng đã định liên lạc với em mà sợ em bận, cuối cùng không ngờ lại sớm gặp lại như vậy. Hoàng Hùng nghe người bác sĩ kia chất vấn một tràng, chỉ đảo mắt nhìn ra cửa sổ phòng bệnh. Cậu thầm nghĩ, người này nói thật nhiều. Cậu không nghĩ có bác sĩ nào muốn nhiều lời với bệnh nhân như vậy.- Bao giờ tôi có thể xuất viện? - Hùng nhàn nhạt hỏi, mắt không nhìn qua Đăng Dương. Dương quan sát làn da trắng trẻo nhưng nhợt nhạt thấy rõ của cậu. - Ít nhất là 3 ngày.- 3 ngày? - Hoàng Hùng lúc này sửng sốt nhìn qua anh. Còn việc học tập của cậu thì sao? Đăng Dương nhíu mày nhìn cậu. - 3 ngày nếu như em ăn uống, thuốc men đầy đủ. Còn nếu không thì có khi là 1 tuần. Người nhà em có ở đây không? Lần này Hoàng Hùng không đáp lời, môi khẽ mím lại. Cậu đã xa gia đình mà tự lập từ lâu, trước khi chuyển đi thì không khí trong nhà cũng chẳng thoải mái gì. Đăng Dương nhìn phản ứng của cậu, cũng ngấm ngầm tự hiểu ra.- Ở tầng 5 là nhà ăn của bệnh viện, em có thể đến đó. Cần gì thì cứ gọi tôi. - Đăng Dương nói xong liền đứng dậy. Anh tiến về phía cửa phòng, để lại không gian riêng cho Hoàng Hùng. Khi bàn tay chạm đến tay nắm cửa, giọng nói khẽ không từ người phía sau vang lên. - Bác sĩ Dương, tôi nghĩ là tôi cần phải đăng kí khóa tâm lí chữa lành rồi. Đăng Dương quay đầu nhìn cậu. Chàng trai nhỏ hơi nghiêng đầu, trên môi chỉ xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Anh mỉm cười, nhẹ buông một câu rồi rời đi.- Rất sẵn lòng giúp đỡ em.
***
Cách thức của Đăng Dương thực sự kì lạ, Hoàng Hùng mỗi lần đối mặt với anh đều cảm thấy nghi hoặc. Sau khi cậu kể lại toàn bộ tình cảm đơn phương của mình, Đăng Dương lại giúp bằng cách bước thẳng vào cuộc sống của cậu, thay đổi những thói quen cũ đã hình thành với Minh Hiếu từ xưa.- Anh chỉ có mỗi một bệnh nhân thôi hay sao vậy? - Hoàng Hùng nhướng mày nhìn Đăng Dương khi anh vừa rủ cậu đi ăn tối. Anh chàng bác sĩ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. - Tại sao? Tôi dành thời gian cho em thì không được sao?- Ừm... Không có gì, tùy anh. - Hoàng Hùng mím môi rồi nhún vai. Gần như ngày nào Đăng Dương cũng kéo cậu đi ăn, không thì cũng đúng giờ mà nhắn tin gọi điện thúc ép ăn uống đúng giờ. Anh nắm cổ tay cậu kéo đi. - Vậy đi thôi! Từ ngày Hoàng Hùng tìm đến sự giúp đỡ từ Đăng Dương, chàng bác sĩ kia gần như chưa một lần nào nhắc đến câu chuyện cũ. Nói đúng hơn, anh mang ánh sáng của mình đến thay thế cho bóng ma tâm lý ngự trị trong lòng cậu. Anh cũng không nói những lời an ủi vô nghĩa mỗi khi Hoàng Hùng cảm thấy cơn ác mộng ập đến, Đăng Dương chỉ ở bên cạnh, tặng cậu những cái ôm ấm áp hoặc cái vuốt ve nơi đỉnh đầu.- Em muốn cá cược với tôi không? - Đăng Dương đưa ra lời đề nghị kì lạ khi cả hai đang ngồi trong một quán ăn nọ. Hoàng Hùng đang lau đũa thìa nghe vậy liền khó hiểu nhìn người đàn ông chống cằm nhìn mình. - Cược gì cơ?- Trong một tháng, tôi sẽ giúp em thành công thoát khỏi thứ tình cảm kia. Nếu tôi thua, tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. - Ánh mắt Đăng Dương vẫn trung thành dán chặt vào cậu, môi kéo nhẹ một nụ cười. Hoàng Hùng do dự đảo mắt, nhưng rồi cậu gật đầu, đưa đến trước mặt anh đôi đũa vừa được lau sạch. - Được. Nếu anh thua, tôi muốn anh cho tôi biết lý do thực sự anh muốn giúp tôi. Đăng Dương hơi sững lại vài giây rồi mỉm cười gạt gù, chấp nhận thỏa thuận. Điều Hoàng Hùng không ngờ là, cách anh giúp cậu lại khác hoàn toàn những gì mà một bác sĩ tâm lý thường làm với bệnh nhân. Cậu quay trở lại với trường học sau khi sức khỏe đã được Đăng Dương duyệt qua. Ngày ngày đi học, tối về lại nhận cuộc gọi từ anh. Dương yêu cầu cậu kể chuyện về ngày hôm nay cho anh, tâm sự đến 10 giờ tối liền bắt cậu tắt điện thoại đi ngủ ngay lập tức. Hoàng Hùng không cãi lời. Dù sao sau một ngày học tập áp lực, giải tỏa được với Đăng Dương xong, tâm trạng cậu cũng nhẹ nhóm mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Những cơn ác mộng dần dần biến mất, Hùng không còn sợ hãi việc đi ngủ gặp phải chúng nữa.- Tôi không thể xóa được những kí ức trong em, cũng không làm mất đi những cảm xúc em từng có. Điều duy nhất tôi có thể giúp là khơi gợi nó, để em không phải là người duy nhất chịu đựng mọi thứ. - Khi Đăng Dương nói câu nói ấy, Hoàng Hùng tròn mắt nhìn chằm chằm anh rồi bật cười khẽ. - Đúng là một ông chú mà.- Này, tôi chỉ mới 29 tuổi. - Đăng Dương lừ mắt nhìn cậu trai nhỏ. Hoàng Hùng đảo mắt mỉm cười. - Cũng gần 30 rồi. Cậu đã từng nghĩ, cách thức của chàng bác sĩ kia có chút lố bịch, nhưng không thể phủ nhận về độ hiệu quả của nó. Hoàng Hùng ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, cảm xúc cũng không cần phải kìm nén nữa, tâm trạng cũng không còn cảm giác nặng nề như trước. Cho đến một ngày nghỉ sau kì thi, Đăng Dương đến hẳn nhà của cậu. Không để ý việc Hoàng Hùng chỉ vừa ngủ dậy, tóc tai còn bù xù, quần áo ngủ xộc xệch mà đi thẳng vào nhà. Cậu nhìn chiếc túi to trên tay anh, khó hiểu nhướng mày. - Anh định làm gì vậy? - Đăng Dương đặt túi xuống ghế, quét mắt một vòng quanh căn nhà gọn gàng của cậu rồi nhìn đến người con trai vẫn còn ngái ngủ. - Đưa em đi chơi. Ăn mừng vừa trải qua kì thi luôn. Hoàng Hùng chớp mắt nhìn anh rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo mà chuẩn bị đồ đạc. Đăng Dương lái xe đưa cậu đến một vùng ngoại ô yên bình, một nơi lạ lẫm nhưng lại mang cảm giác thân thuộc. Anh kéo cậu ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, hứng trọn từng cơn gió nhẹ thổi đến, lắng nghe âm thanh xào xạc của cành lá, tiếng chim hót khắp trời.- Tại sao em lại yêu người đó đến thế vậy? - Đăng Dương chống tay nhìn cậu, môi nở một nụ cười như có như không. Hoàng Hùng ngạc nhiên nhìn sang anh. - Không phải là anh muốn tôi quên đi sao?- Ừ, quên đi không phải là trốn tránh. Quên đi là khi em đủ dũng khí đối mặt với nó, không còn sợ tổn thương. - Đăng Dương giữ nguyên ánh mắt, nét mặt dịu đi đôi chút. Hoàng Hùng gật gù, lần đầu tiên kể từ những cơn đau ấy, cậu có thể nhắc đến tên Minh Hiếu, nhắc về chuyện giữa hai người mà không bị sự nghẹn đắng chặn lại.***
Hoàng Hùng cảm thấy bản thân như đã mở ra cánh cửa mới. Cậu không còn tâm trạng ủ dột nữa, không còn nghĩ đến người cũ, trái tim cũng không còn quặn thắt mỗi khi đi trên đoạn đường quen thuộc đầy kỉ niệm. Cậu không coi Đăng Dương chỉ đơn thuần là bác sĩ tâm lý của mình nữa, mà là một người bạn, một người bạn tâm giao. Người mà cậu không phải che giấu bất cứ điều gì, có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ.- Dạo này em có vẻ vui quá nhỉ? Còn mời tôi cà phê nữa cơ đấy. - Đăng Dương mỉm cười nhìn người đối diện. Hoàng Hùng bĩu môi, đung đưa chân dưới gầm bàn. - Tôi vừa có được kết quả kì thi, điểm rất tốt luôn đó! Anh không có lời khen nào hay sao?- Haha, được rồi. Giỏi lắm! - Đăng Dương bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. Hoàng Hùng cười tươi, đôi mắt cũng híp lại. Cậu khuấy nhẹ ly latte của mình, nhẹ nhàng hỏi. - Anh đã từng yêu ai đó chưa? Không khi có phần trầm lắng xuống, nụ cười trên gương mặt Đăng Dương thoáng cứng ngắc. Hoàng Hùng cũng có thể cảm nhận được điều ấy. Đến khi cậu định xua tay lên tiếng thì anh khẽ gật đầu. - Rồi. Và đặc biệt là, cũng như em. - Đăng Dương cười khẽ, tiếng cười lại đầy chua chát. Hoàng Hùng tròn mắt, ngạc nhiên thốt lên. - Cũng như tôi?... Vậy,... anh đã vượt qua được nó chưa?- ... Tôi không biết nữa, có lẽ là rồi? Hoặc chỉ là tôi tự thôi miên bản thân mình? - Đăng Dương nhìn ly cà phê đang tan đá, điềm nhiên nhún vai. Hoàng Hùng ngừng mọi hoạt động, nghiêng đầu quan sát vị bác sĩ trước mặt. Anh giúp cậu thoát khỏi bóng ma tâm lý, nhưng lại không thể giúp bản thân thoát khỏi nó. - Anh...- Hùng? - Một giọng nói xa lạ đến quen thuộc bất chợt vang lên, Hoàng Hùng giật mình nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Là Minh Hiếu. Và cả người yêu của anh, Thái Sơn. - Lâu lắm rồi không gặp em. Có những cảm xúc sôi sục trong lòng cậu, nhưng rất nhanh đã biến mất. Đó chỉ còn là sự bồi hồi đầy hoài niệm của một quá khó cậu đã quyết định vứt bỏ từ lâu. Hoàng Hùng chỉ mỉm cười chào lại. Đăng Dương ngồi đối diện cậu, vẫn luôn để ý rõ từng nét mặt cậu thay đổi ra sao. Anh nắm cổ tay cậu kéo đi ngay sau khi Minh Hiếu rời khỏi. Hoàng Hùng để yên cho anh đưa mình đi, dù người kia không nói gì, cổ tay vẫn giữ chắc chắn như sợ chỉ cần buông lỏng, cậu sẽ lại lung lay. Nhưng tất nhiên, Hoàng Hùng biết, lần này cậu không còn lung lay được nữa. Hai người ngồi trên xe của Đăng Dương, không ai nói lời nào. Hoàng Hùng chống tay nhìn ngắm đường phố ngoài cửa sổ. Mãi được nửa đường, cậu mới lơ đãng buông một câu hỏi.- Anh nghĩ là tôi đã buông bỏ được chưa? - Cậu khẽ đung đưa chân. Đăng Dương hơi liếc mắt qua nhìn cậu rồi lại tập trung vào con đường trước mặt. - Em nghĩ thế nào?- Hm, anh thành công rồi, bác sĩ Dương. - Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười. Đã một tháng trôi qua, Đăng Dương đã giúp cậu buông được mối tình này. Chàng bác sĩ chỉ cười nhẹ, không nói gì. Hoàng Hùng liền tiếp lời. - Vậy anh đã thắng, anh muốn phần thưởng gì nào? Đăng Dương ậm ừ ra vẻ suy nghĩ. Hoàng Hùng cũng không vội giục, ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Khi chiếc xe dừng lại trước nhà cậu, anh mới quay sang nhìn cậu.- Giờ tôi không còn là bác sĩ của em nữa, vậy em thành bác sĩ của tôi đi. - Hoàng Hùng hiểu lời nói của anh có ý nghĩa gì, chỉ bật cười một tiếng rồi gật đầu. Cậu không phải bác sĩ tâm lý, cũng không có khái niệm nào về tâm lý học, nên tất nhiên, cậu không giúp Đăng Dương như cách anh giúp cậu. Hoàng Hùng chỉ đơn giản là tự mang sự hồn nhiên đã được tìm lại của mình để giúp anh xoa dịu.- Anh muốn thử mở lòng không? - Hoàng Hùng mở lời khi cả hai ngồi dưới sàn nhà cậu, trên tay cầm ly bia. Đăng Dương hơi ngửa cổ nhìn cậu, giọng nói trầm khàn vì cồn. - Em biết nó phức tạp thế nào mà?- Không thử thì sao anh biết được anh có còn yêu người cũ hay không? - Hoàng Hùng chống đầu, xoay hẳn về phía người bên cạnh. Đăng Dương im lặng quan sát cậu một lúc rồi đưa tay day nhẹ trán. - Tôi không muốn biến em thành người thay thế. Hoàng Hùng không nói gì, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cậu đã nhận ra bản thân không chỉ là thực hiện điều cá cược mà là bởi vì đó là Đăng Dương, là người đã kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.- Kể cho tôi nghe đi. - Hoàng Hùng đặt cằm lên mặt bàn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người kia. Đăng Dương hơi nhướng mày nhìn cậu, Hoàng Hùng cười nhẹ. - Tôi đã từng kể cho anh về Hiếu mà, giờ không phải là anh cũng nên kể với tôi chứ. Đăng Dương đảo mắt, tay vân vê lon bia trên tay. Anh đưa lên môi nhấp một ngụm lớn. Có lẽ rượu bia cũng tiếp cho con người ta thêm dũng khí.- Dù có tổn thương bao nhiêu, tôi cũng chưa từng hối hận vì đã yêu người đó. - Giọng nói Đăng Dương ngày càng khàn đi. Hoàng Hùng ngẩng đầu dậy, tiến lại gần anh. Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt anh lên đối diện với mình. Nước mắt đã rơi từ khi nào, Đăng Dương muốn tránh né nhưng Hoàng Hùng chỉ mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt trên má anh. Cậu kéo người kia vào lòng, ghé sát tai anh, giọng nói nhỏ nhẹ gần như không phát ra âm thanh. - Ai cũng xứng đáng được yêu cả, chỉ là ta vô tình rung động sai người thôi. Đăng Dương cụp mắt, tựa mặt vào hõm vai người nhỏ hơn, cánh tay buông thõng cũng từ từ vòng qua lưng cậu.- Tôi hôn em được không? - Giọng nói nghèn nghẹn của Đăng Dương cất lên khiến Hoàng Hùng phì cười nhẹ. Cậu buông lỏng vòng tay để nhìn anh. - Không phải anh nói việc yêu đương rất phức tạp sao?- Em có hối hận khi đặt tình cảm lên người vẫn còn tổn thương không? - Đăng Dương xoay đầu qua nhìn cậu, khuôn mặt cũng dần nóng lên vì bia. Hoàng Hùng giữ nguyên nụ cười, những ngón tay luồn vào tóc anh xoa nhẹ. - Tôi cũng từng bị tổn thương mà, Dương. Đăng Dương chớp mắt nhìn cậu, tận hưởng cảm giác những ngón tay mềm mại xoa trên da đầu. Anh nghiêng người, tìm đến cánh môi hồng hào trước mắt. Hoàng Hùng không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn. Nó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, không chứa ý vị gì sâu sắc, nhưng đâu đó trong thâm tâm của cả hai người, họ đều biết có điều gì đó vừa được xoa dịu.- Tôi mong sáng mai tỉnh rượu anh sẽ không bỏ chạy. - Hoàng Hùng nửa đùa nửa thật cất lời sau nụ hôn. Đăng Dương nhìn cậu chằm chằm, đều đều đáp lời. - Sẽ không. Đăng Dương nói được làm được, kể cả khi say hay tỉnh. Anh không trốn tránh Hoàng Hùng, thoải mái để cậu bước vào thế giới của anh, chiếm đóng toàn bộ thói quen của anh. Anh cũng cho phép bản thân tiến lại gần hơn với cậu. Những cái chạm tay vô thức, những ánh nhìn bất chợt cũng khiến trái tim anh loạn nhịp. Đôi mắt Hoàng Hùng rất đẹp. Kể cả khi cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi tình đầu, hay là hiện tại, trông chỉ càng xinh đẹp. Mỗi lần nhìn vào chúng, anh như bị cuốn vào, suýt thì không thể điều khiển được bản thân. Đôi lúc, Đăng Dương cũng tự kinh sợ chính mình. Và rồi anh đột nhiên muốn trốn tránh Hoàng Hùng. Cậu đương nhiên phát hiện ra điều đó, khi mỗi lần nói chuyện, anh lại né nhìn thẳng mắt cậu, lấy lý do công việc để tránh cậu rủ đi ăn đi chơi. Người đàn ông gần 30 tuổi ấy lại lúng túng quay đi khi cậu lại gần.- Đăng Dương! - Hoàng Hùng hô lên khi thấy người đối diện cứ nhìn chằm chặp vào khoảng không vô định nào đó. Đăng Dương chớp mắt, lúc này như bừng tỉnh mà bối rối nhìn cậu. Hoàng Hùng bĩu môi, khoanh tay đặt lên bàn. - Anh sao thế chứ hả?- Không có gì. - Như dự đoán, Đăng Dương lại đảo mắt đi nơi khác mà trả lời cậu. Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi. - Cô ấy là người như nào vậy?- Cô ấy nào? - Đăng Dương nhướng mày thắc mắc. Hoàng Hùng nhún vai đáp lời. - Thì mối tình đầu của anh.- À, đó là từ thời đại học, cô gái đó là lớp trưởng, học rất giỏi, cũng rất thu hút các sinh viên khác. - Đăng Dương gật gù kể lại. Hoàng Hùng chỉ im lặng lắng nghe anh, đợi đến khi anh kết thúc câu chuyện, cậu bật cười nhẹ. - Dương, anh không nhận ra điều gì sao?- ... Điều gì? - Đăng Dương tò mò nhìn cậu. Hoàng Hùng trước mắt mỉm cười, lúc lắc mái đầu. - Anh không còn sượng sùng khi nhắc về chuyện cũ nữa. Đăng Dương tròn mắt nhìn cậu, dường như lúc này mới nhận ra điều đó. Trước đây anh vẫn luôn bằng mọi cách né tránh việc nói về chuyện tình cảm hay về người cũ. Từ bao giờ, anh lại cảm thấy nó chỉ là sự rung động đầu đời năm tháng học trò mà thôi.- Không phải anh từng nói với tôi với tư cách bác sĩ tâm lý, phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ sao? - Hoàng Hùng cất lời. Đăng Dương khi vừa đặt xuống được gánh nặng trong lòng thì lại trốn tránh cậu. Anh khe khẽ thở hắt ra. - Ừm, tôi chỉ là đang trốn tránh cảm xúc của mình...- ... Đó chỉ là cảm giác của anh thôi, Dương. Anh cũng không yêu cô gái đó nhiều đến vậy. Chỉ là anh luôn chọn cách trốn tránh cảm xúc của mình, không cho phép ai bước vào. - Hoàng Hùng hơi nhíu mày, thầm nghĩ về việc trong suốt khoảng thời gian sau đó, có lẽ anh cũng đã có thêm những rung động khác, nhưng lại luôn cho rằng bản thân còn yêu cô gái kia. Đăng Dương nhìn cậu, kéo nhẹ khóe môi. - Tôi không muốn ai bị tổn thương vì tôi cả. - Tôi đã từng bị tổn thương, và anh là người kéo tôi ra khỏi nó. - Hoàng Hùng lập tức tiếp lời, ánh nhìn vẫn đặt lên người đối diện. Đăng Dương im lặng, chỉ nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình. Hoàng Hùng khẽ khịt mũi, thu dọn đồ đứng dậy, mỉm cười nhẹ. - Có lẽ là anh còn không gian riêng nhỉ? Tôi đi trước. Hoàng Hùng rời đi, để lại một Đăng Dương vẫn đang rối rắm trong những cảm xúc chồng chéo của mình. Cậu nói đúng, có lẽ anh cần phải tự mình gỡ từng nút thắt trong lòng. Hoàng Hùng nói cho anh thời gian riêng, nhưng đích xác nó thực sự là thế. Cậu không xuất hiện trong cuộc sống anh nữa. Mặc dù vẫn có những tin nhắn hỏi han về công việc, nhưng ngoài ra tuyệt nhiên không còn gì khác. Đăng Dương ngóng đợi cậu sau cánh cửa phòng bệnh, nhưng rồi chỉ biết cười trừ khi thấy họ là bệnh nhân. Anh bối rối nhìn màn hình điện thoại, muốn gọi cho cậu nhưng lại không biết phải nói gì. Anh nhận ra anh nhớ giọng nói của cậu, nhớ cả ánh mắt cậu nhìn mình, nhớ luôn cả những cử chỉ thân mật trong vô thức. Đăng Dương chạy thẳng đến nhà của Hoàng Hùng. Giữa cơn mưa đầu đông, cậu mở cửa, ngạc nhiên khi thấy anh một thân ướt đẫm trước mái hiên nhà mình. Hoàng Hùng vội vàng kéo anh vào nhà, lấy khăn sạch nước ấm cho anh.- Anh dặn tôi phải luôn giữ gìn sức khỏe mà anh lại đi dầm mưa thế này hả? - Cậu vừa pha ly trà ấm vừa cằn nhằn. Đăng Dương ngồi trên sofa sau khi tắm rửa qua, choàng chiếc khăn bông mềm, cơ thể dù ướt lạnh nhưng trong lòng vẫn thấy đủ ấm. Anh bật cười. - Có em lo cơ mà. Hoàng Hùng lừ mắt nhìn anh, rõ ràng là không chấp nhận nổi câu trả lời. Cậu đặt ly trà ấm xuống trước mặt anh, bản thân ngồi xuống bên cạnh, chờ đợi anh mở lời. Đăng Dương cầm lấy bàn tay chơi vơi của cậu, nhẹ những đan những ngón tay vào.- Em biết không? Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ không thể yêu một ai khác nữa. Và em nói đúng, tôi trốn tránh, tự khóa cửa không cho ai bước vào thế giới của mình. Nhưng tôi không biết từ khi nào, tôi đã vô thức để em bước vào mất rồi. - Đăng Dương mân mê bàn tay trắng mịn của em, đều đều cất giọng. Hoàng Hùng chỉ cười nhẹ, lẳng lặng nghe anh nói. - Chúng ta đều không thể sống trong quá khứ, vậy em có muốn là tương lai của tôi không? Đăng Dương nhìn cậu, ánh mắt đầy chân thành. Hoàng Hùng cười thật tươi, nghiêng mình tặng anh một nụ hôn. Quá khứ vẫn luôn ở đó, vết thương vẫn luôn hiện hữu, nhưng họ không còn cần được chữa lành thêm nữa, cũng không cần phải chạy theo thứ tình cảm không hồi đáp. Họ tìm thấy nhau một cách trọn vẹn.Fin
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz