ZingTruyen.Xyz

Atsh Cong Mat Troi 2 0

Đặng Thành An
Khi nào anh rảnh

Ba sấp nhỏ
Ủa chi vậy em
Mình mới đi Thái tuần trước mà

Ba em muốn gặp anh

Tháng này anh full lịch rồi

Xạo
Anh muốn tránh mặt gia đình em
Đúng không?

Ai nói vậy trời

Anh Tú Atus

Ủa sao nó biết ta

Vậy là anh có ý đó thiệt hả?
Anh Sinh nói với ảnh đó

Móa đồ nhiều chuyện
Anh... Anh không có ý đó
Anh bận thiệt

Anh không muốn
nghiêm túc với em
Đúng là Trapboy Tuấn Tài
Lẽ ra từ đầu
tui không nên tin tưởng anh

Khoan
Anh không có như vậy
Anh xếp lịch được cuối tuần này
Em nhắn ba mẹ em đi
Anh đã sẵn sàng chiến đấu

Ủa ai bắt anh đi nghĩa vụ hả?

Không
Anh tự lên dây cót tinh thần thôi

🤨🤨🤨

.
.
.
.
.
.

/Tại nhà hàng K/

"Thưa ba đây là anh Tài, anh Tài đây là ba em."

"Con chào bác."

Người đàn ông lớn tuổi nhất nhìn một lượt chàng trai mới gặp lần đầu rồi lại quay sang con trai mình.

"Hơn con 13 tuổi?"

"Đúng rồi ba."

"May mà mẹ con ở nhà, không chắc bả khoái nó lắm, nhìn cũng cũng đó."

"Con trai ba mà, gu đương nhiên phải cao cấp thượng hạng rồi."

"Cậu đang làm công việc gì? Quê ở đâu? Nghe giọng không giống người ở đây."

"Dạ bác, quê con ở dưới Cần Thơ, hiện đang có 1 căn hộ ở chung cư này, 1 phòng khám thú y, và một vài khoản đầu tư."

"An ơi, sao nghe nó đa cấp dữ vậy? Mấy cái nó nói là thiệt hả con?" - Ông Thành nói nhỏ vào tai con trai.

"Dạ thiệt đó ba. Con cũng không tin trên đời có người hoàn hảo như ảnh đâu."

"Người như cậu Tài đây sao lại thích con tôi, liệu có ý đồ gì không đây?"

"Bác đã hỏi thì con xin nói thật lòng mình, con thích ẻm tại ẻm khùng."

"Hả?" - An và ba cùng đồng thanh.

"À dạ ý con là con bác rất chân thành, hồn nhiên, đáng yêu, nó khui được cái tính khùng của con ra."

"Ừ bác thấy con người miền Tây chân chất thật thà mà hơi pha chút mùa thu Hà Nội rồi đó."

"Dạ là sao bác?"

"Mát mát. Thôi vậy đúng rồi, ông trời không cho ai tất cả. Mà ba má con ở dưới Cần Thơ hả?"

"Dạ không, ba má con ở Mỹ."

"Wow, vậy nhà cũng có điều kiện chứ ha."

"Dạ xưa nhà con nghèo lắm, ba mẹ đi làm cực khổ, tới hồi bà ngoại chết để lại cho má 7 miếng đất, ông nội mất để lại cho ba 100 cây vàng cái 2 vợ chồng đi qua Mỹ định cư luôn."

"Rồi sao con ở đây?"

"Tại chờ em An nên con ở lại đó bác."

"Trời ơi coi nó dẻo miệng kìa. An ơi đừng tin lời đàn ông con ơi. Nhất là đàn ông đẹp."

"Oke vậy con không nghe lời ba nữa."

"Thôi được rồi 2 đứa, nhìn là biết không cản được rồi, thích làm gì thì làm đi."

"Ủa vậy thôi đó hả ba? Tưởng ba ép con về công ty."

"Thôi, không ai dám. Con đó, đầu óc kinh doanh cũng có, nhưng lười học, ham chơi, ai dám giao cái tập đoàn biết bao nhiêu nhân lực cho con quản lý. Cỡ An chỉ hợp làm ăn nhỏ thôi."

"Sao ba coi thường con trai ba quá vậy."

"Chứ con làm được gì rồi?"

"Con mở nhà hàng, phát triển quán bar, đầu tư công ty giải trí nữa, cũng thành công mà."

"Nhiêu đó mà đã gọi là thành công, ăn may thôi. Đúng không Tài?"

"Dạ???" - Tài đang lơ đãng bị gọi giật ngược hết hồn.

"Mà con không làm thì ai làm ba? Anh hai không đi theo nghiệp kinh doanh, anh ba yêu nghệ thuật."

"Thà trao cho người ngoài, chứ không để cho đứa con trai mình làm cơ ngơi của gia tộc sụp đổ."

"Ba, sao ba xem thường con trai ba quá vậy. Ba tính trao công ty cho ai?"

"Thằng Khang."

"Dạ???" - Bây giờ cả An và Tài cùng đồng thanh.

"Cậu Tài đây cũng biết Khang sao?"

"Dạ biết chứ bác tháng nào con cũng thu tiền thuê nhà của nó."

"Ừ thằng nhóc đó, hoàn cảnh khó khăn, gia đình đơn thân mà rất biết phấn đấu trong công việc."

"Sao ba không nói sớm, chứ mà giao công ty cho Khang là khỏe re rồi, con đâu có cần giãy làm gì."

"Em tin tưởng cậu bé đó quá ha." - Tài khều nhẹ An hỏi.

"Chứ em có sự lựa chọn nào khác đâu anh."

"Ý là cơ ngơi cả đời của gia tộc, để vào tay người ngoài vậy cũng được hả?"

"Đó, cậu Tài thấy chưa, thằng nhóc này còn chẳng suy nghĩ được tới khúc đó. Tầm nhìn chiến lược không có, cũng không ham học hỏi, chỉ là phước lớn, đẻ bọc điều, sống trong nhung lụa từ nhỏ, thích làm gì thì làm. Cuộc đời nó không sa lầy vào tệ nạn là ông bà gánh còng lưng rồi đó. Học Đại học được 1 năm đã chán xin bảo lưu."

"Ba, sao ba nói xấu con trai ba quài vậy. Cái trường dạy chán muốn chết. Mấy cái trường dạy con biết hết rồi."

"Ba em nói có sai đâu An. Là tại anh vô tâm, giờ anh mới biết em chưa có bằng đại học."

"Em cũng đâu có chết đói đâu mà anh lo."

"Em nói hay quá ha, em như vậy mốt mình có con sao em dạy nó được."

"Anh tính xa quá rồi, chắc gì tôi thèm cưới ông già như anh mà tính đến khúc có con."

"Trời đất ơi tui ngồi chình ình ra đây mà hai đứa nó chửi lộn trên đầu trên cổ không ai coi mình ra gì."

"Con xin lỗi ba, nhưng ba yên tâm đi, ba mẹ không ưa người này thì con bỏ ổng liền đây."

"Giờ ba không cho phép con chia tay cậu Tài nữa. Con tao mà như ba tao, tính dắt tao đi vòng vòng vậy hả. Còn non và xanh lắm con trai. Không phải muốn gì cũng được."

"Ba, hong có như vậy được."

"Xin lỗi bác trai, con xin bác cho con 3 năm, con sẽ giúp bé An hoàn thành việc học."

"Nghe cũng xuôi tai đó. Tuy hơi khó tin nhưng thôi có còn hơn không. Cậu muốn làm gì nó làm đi, tui với mẹ nó hết cách rồi."

"Khoan ba ơi, người này đâu có trình độ sư phạm đâu mà đòi dạy con. Ảnh học thú y mà."

"Chứ người có trình độ sư phạm dạy em có thèm học đâu. Nói cho em biết. Xưa hồi anh năm nhất đại học đã đi làm gia sư kiếm thêm thu nhập, dạy lớp nào giỏi lớp đó. Lúc đó chắc em chỉ mới học lớp 1. Xin bác hãy tin tưởng con. Chào bác con đi."

"Hong chịu, hong chịu, hong chịu. Thả em ra. Đồ khốn nạn."

An giãy đành đạch như cá mắc cạn bị anh Tài vác lên như heo sắp đem ra chợ bán. Hai con người dần khuất bóng nhưng âm thanh còn văng vẳng đâu đây.

"Yên coi, em quẩy như giòi."

"Tránh ra, bớ người ta bắt cóc."

"Té bây giờ, em nặng như voi vậy."

"Tại anh yếu mà khoái ra gió."

"Đau đau đừng có bóp."

"Tôi sẽ móc từ dưới hàm anh móc lên."

Anh Kiệt bếp trưởng đứng một bên theo dõi trận chiến từ nãy tới giờ.

"Ủa cậu là đầu bếp phải không?"

"À chào anh, xin tự giới thiệu tôi là bếp trưởng ở đây."

"Ủa rồi đồ ăn tôi gọi đâu?"

"Thôi bỏ mẹ, nãy giờ lo hóng chuyện quên nấu rồi."

Anh Thành xịt keo, cứng ngắt, ảnh đơ cái mặt ảnh ra, đứng chống nạnh, thầm nghĩ:

"Vậy mà nó nói nó đầu tư đúng đắn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz