ZingTruyen.Xyz

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔ

Sau cơn mưa trời lại sáng

ilovemyselfmoah

" Ưm..."

Bùi Anh Tú chậm rãi mở mắt, anh hơi khó chịu khi bị ánh nắng chiếu thằng vào mặt, anh nằm thẫn thờ trên giường, hiện tại anh vẫn chưa load kịp những chuyện xảy ra vừa rồi.

Anh đã bị Bùi Anh Tài đánh ngất, sau đó bị đưa đến đâu đó, à, là bến cảng thì phải, lão cùng với một tên khác đã cùng nhau giao dịch, Bùi Anh Tài muốn bán anh cho bọn buôn người, và họ sẽ đưa anh sang biên giới. Nhớ đến cảnh tượng lúc đó, Bùi Anh Tú không khỏi xót xa trong lòng, anh không ngờ con người đó lại ác độc đến như vậy, dám nghĩ đến chuyện bán con mình đi nữa chứ.

Nhưng rồi, anh đã chạy thoát được, anh nhớ lúc đó mình bị cả một đoàn người đuổi theo, anh chạy, cắm đầu mà chạy, chạy đến sức cùng kiệt lực, anh còn nghĩ lúc đó mình toang rồi, hết sức chạy rồi kiểu gì cũng bị bọn kia bắt lại thôi.

Thế nhưng, trong lúc anh cắm đầu chạy, anh đã va phải một người.

Trần Minh Hiếu.

Đúng rồi! Là Trần Minh Hiếu, là Trần Minh Hiếu bằng xương bằng thịt! Anh đã va phải gã, gã đã quay trở lại!

Nhớ đến đây, Bùi Anh Tú liền lập tức tốc chăn, không màn đến việc cơ thể đang suy nhược, liền gấp gáp muốn xuống giường để đi tìm Trần Minh Hiếu.

Em ấy quay lại rồi, chắc chắn là em ấy, em ấy thật sự đã quay về rồi.

Bùi Anh Tú xúc động, anh vội muốn đi tìm Trần Minh Hiếu, anh sợ nếu như anh còn nằm ở đây nữa thì Trần Minh Hiếu sẽ biến mất một lần nữa.

" A- "

Bùi Anh Tú vừa bước chân xuống giường liền ngã xuống đất, hai chân anh dường như chẳng có tí lực nào cả, đứng dậy đã khó rồi nói chi là chạy tới chạy lui kiếm người.

" Sao lại té xuống đất rồi "

Bùi Anh Tú lập tức ngẩng đầu, trước mắt đang trực trào liền lập tức tuông xuống như mưa, anh oà khóc, bao nhiêu tức tưởi trong lòng đều bộc phát ra hết :
" Hiếu ơi!! "

" Em đây em đây "

Trần Minh Hiếu sau khi bỏ khay thức ăn lên bàn, gã liền nhào tới ôm Bùi Anh Tú, bế anh lên giường. Sao lại như này rồi, gã chỉ mới ra ngoài một xíu thôi đã bất cẩn ngã như em bé, đã vậy còn oà khóc lên nữa chứ. Gã đưa tay lau đi nước mắt cho anh, buồn cười hơn là, gã càng lau thì nước mắt càng tuông, tuông tuông mãi không ngừng, tưởng đâu là gã đụng phải cái vựa nước mắt di động không á.

Thấy lau mãi chẳng có hiệu quả, Trần Minh Hiếu trực tiếp đem vựa nước mắt di động nhà mình ôm trọn vào lòng, đã vậy gã còn đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng anh như đang vỗ một em bé lớn xác vậy.

Cảm nhận được hơi ấm đã lâu chứ được nhận, Bùi Anh Tú khóc càng lớn hơn, đem hai tay vòng qua cổ người đối diện, gắt gao ôm chặt lấy. Anh vùi đầu vào lòng ngực săn chắc, dường như anh đang nói gì đó, nhưng Trần Minh Hiếu lại chẳng nghe được câu chữ nào ra hồn, chỉ toàn nghe mỗi tiếng khóc ù ù bên tay.

" Bé ngoan, bé ngoan không khóc nhè nè. Khóc nhiều quá sẽ mệt đó "

" Hiếu..hức ư ư...Hiếu...huhu "

" Đây, Hiếu đây, Hiếu của Tú đây "

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau hơn nữa tiếng đồng hồ, người thì khóc còn người kia thì dỗ, Bùi Anh Tú gọi tên liền có một Trần Minh Hiếu lập tức đáp lời.

Bùi Anh Tú khóc đến mức chẳng còn sức, dù vậy anh vẫn nhất quyết không chịu buông Trần Minh Hiếu ra dù gã đã cố gắng khuyên nhủ anh buông mình ra để còn ăn cháo nữa, nguyên một ngày anh chẳng ăn gì rồi, đã vậy còn khóc nhiều như thế thì cơ thể sẽ suy nhược mất.

" Không muốn...anh buông ra Hiếu sẽ đi mất..." Khóc nhiều quá nên giờ giọng của Bùi Anh Tú khàn cả đi, anh rấm rức, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Trần Minh Hiếu sẽ biến mất lần nữa khiến anh không kìm được nước mắt.

Cực khổ lắm mới dỗ được người trong lòng nín khóc, chưa kịp ăn mừng thì người ta lại khóc tiếp, Trần Minh Hiếu bất lực đến không nói nên lời. Gã muốn anh nín khóc, khóc nhiều như vậy vừa đau họng, đau mặt rồi còn mất sức nước, sao cái người này lại chẳng biết quý trọng thân thể mình gì hết chơn vậy nè.

" Tú ngoan có được không? Không khóc nữa nhé, em sẽ không bỏ Tú đi nữa đâu mà "

Lúc này Bùi Anh Tú mới chịu ngẩng mặt lên, Trần Minh Hiếu nhìn gương mặt của người thương, vừa xót vừa mắt cười, khóc nảy giờ hai mắt sưng trù vù hết rồi, nước mắt nước mũi cũng tèm nhem hết chơn. Nhưng mà ngộ ha, người ta nói xấu nhất chính là lúc khóc, nhưng thế quái nào Bùi Anh Tú trong mắt Trần Minh Hiếu lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng xinh yêu hết vậy, khóc tèm nhem mặt mũi thế kia mà vẫn trông rất đẹp, rất lệ diễm là sao đây? Cứ như thần tiên rơi lệ vậy á nhở.

" Thật không? "

" Thật mà "

" Hiếu sẽ không bỏ anh đi nữa đúng không? "

" Sẽ không "

" Hiếu hứa đi "

" Em hứa, em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, mãi mãi mãi mãi mãi mãi chỉ ở bên cạnh Bùi Anh Tú, ở bên cạnh Cua, ở bên gia đình của mình " Trần Minh Hiếu có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu yêu thương đều dồn hết vào câu khẳng định này. Cả cuộc đời Trần Minh Hiếu chỉ gặp và yêu duy nhất một người là Bùi Anh Tú, với gã, anh là tất cả, là tình yêu, là cuộc đời, là gia đình của mình, nếu không phải là anh, những thứ ngoài kia đối với gã chỉ là tạm bợ, nếu không phải là anh, Trần Minh Hiếu sẽ không yêu bất cứ ai.

Chưa bao giờ Bùi Anh Tú cảm thấy nhẹ nhõm hơn như lúc này, thật sự mà nói, anh chỉ mới sống gần 32 năm mà thôi, mà anh ngỡ đâu mình đã sống gần hết cuộc đời rồi ấy chứ. Biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sự kiện ập đến khiến Bùi Anh Tú choáng ngộp và mệt mỏi. Nhưng thật may mắn, ông Trời luôn có mắt, ông ấy đã lấy đi của anh rất nhiều, nhưng cũng đã bù đắp cho anh một tình yêu to lớn là Trần Minh Hiếu. Thật may vì anh đã không từ bỏ, thật may vì Trần Minh Hiếu đã ở đây, thật may là sau bao nhiêu chuyện, hai người cuối cũng đã có thể về lại với nhau.

" Mắt của em đã khỏi rồi sao? " Bùi Anh Tú chợt nhớ ra, anh ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Minh Hiếu, đây rồi, là nó đây rồi, đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, đôi mắt mà trước đây ngày nào Bùi Anh Tú cũng đều khen là nó rất đẹp, rất có hồn.

" Đó là lý do em rời đi đấy "

Thật ra, lần đó Trần Minh Hiếu biến mất, nguyên do là người nhà của gã đã biết chuyện của gã. Họ đã kêu Bacpara đến đưa gã về, ban đầu anh nhất quyết không chịu, đang ở tình huống nào mà gã lại có thể rời đi như vậy chứ. Thế rồi gã buộc phải đi, khi nghe bố gã nói về việc mắt gã có thể chữa trị được, cơ hội chỉ đến duy nhất một lần. Trần Minh Hiếu bắt buộc phải quay trở về nhà.

Gã đã phải vào phòng phẫu thuận 5 lần trong 2 tháng, suýt nữa gã mất luôn khả năng nhìn thấy của mình. Và may mắn đã mỉm cười với gã, gã đã quay trở về, với một cơ thể lành lặn.

" Anh xin lỗi... "

" Tại sao? "

" Vì tất cả, Hiếu à. Em thừa biến những gì mà em gặp phải, đều do anh gây ra "

" Đồ ngốc " Trần Minh Hiếu ngã người, gã cụng đầu mình vào trán Bùi Anh Tú, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên : " Nếu những việc xảy ra là thử thách mà ông Trời đưa ra cho em để có được anh, thật như vậy thì em nguyện lòng nhé. Em còn nghĩ là để có được thiên thần là anh mà chỉ chịu khổ có bấy nhiêu thì có vẻ em hời quá rồi ấy chứ "

" Giờ này còn đùa được nữa " Bùi Anh Tú bật cười, anh ngẩng đầu, khẽ áp môi mình lên môi Trần Minh Hiếu, sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì cuối cùng hai người cũng đã có thể trở về bên nhau rồi.

Trước sự chủ động của đối phương, Trần Minh Hiếu chẳng phải kẻ ngốc mà lại đi từ chối. Gã bế thốc anh ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn luồng vào sau gáy, ép Bùi Anh Tú sát lại mình hơn. Bùi Anh Tú hé môi, đồng thuận cho chiếc lưỡi của ai đấy đang vùng vẫy muốn xâm nhập vào lên trong. Một nụ hôn nóng bổng và ướt át, nó khiến cho tâm trí của cả hai trống rỗng, giờ thì chẳng có ai có thể cản họ đến được với nhau cả, không một ai.

" Xin chào! "

Bùi Anh Tú giật mình đẩy Trần Minh Hiếu ra, anh vội phóng xuống người gã, lăn ra giường đem chăn trùm kín hết cả đầu. Gì vậy? Ai lại vào đây vậy? Người ta có thấy gì không hả? Trời ơi ngại chết anh rồi.

Trần Minh Hiếu nhìn mèo nhỏ nhà mình ngại ngùng trốn trong chăn, sau đó lại quay đầu nhìn vào kẻ không biết tốt xấu dám chen ngang vào chuyện tốt của mình. Gã thề, dù có là ai đi chăng nữa, gã nhất định sẽ không để cho tên đó yên đâu. Cái cảm giác mà miếng mỡ đã dâng đến tận miệng đột nhiên bị người ta chen vào ngăn không cho ăn, cái cảm giác đó khó chịu kinh khủng, nó cay nó tức!

" Bacpara! Anh làm cái trò gì vậy hả? Sao vào mà không rõ cửa? " Trần Minh Hiếu như muốn gầm lên, gã đứa dậy, nhìn cái tên to con trước mặt mà chỉ muốn lao vào đấm anh ta một cái.

" Xin chào cậu chủ, tôi không phải là Bacpara, tôi là Diễm. Bacpara bận việc nên nhờ tôi qua đây chăm sóc cậu chủ vài ngày "

Trần Minh Hiếu xoa xoa thái dương, cái gì nữa đây, lại bày trò gì nữa không biết : " Rồi anh muốn gì? "

" Tôi chỉ muốn thông báo là tới giờ ăn cơm rồi ạ, con của cậu chủ đang chờ cậu chủ ra ăn cơm "

" Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi " Trần Minh Hiếu đẩy Diễm ra khỏi cửa, gã khó chịu dữ lắm rồi đấy, có vậy thôi mà cũng dám vào làm phiền vợ chồng người ta nữa.

Diễm bị đẩy ra ngoài nhưng vẫn cố chấp ló đầu vào trong : " Tôi thấy cậu kia ngủ cả ngày rồi, còn sức đâu mà làm việc. Ra ăn cơm đi, ăn xong no mới có sức cầy cuốc nguyên đêm nữa. Tin Diễm! "

Bùi Anh Tú nghe xong ngại đến mức chỉ muốn độn thổ, hơn 30 tuổi đầu mà còn bị chọc ghẹo về chuyện này nữa, da mặt mỏng như anh chỉ muốn chết đi cho rồi. Trái ngược với Bùi Anh Tú đang mắc cỡ là một Trần Minh Hiếu đang muốn giết người tới nơi, gã vung chân đá Diễm một cái, sau đó đóng cửa cái rầm, còn không quên khóa trái cửa phòng mình lại.

" Tú ơi, chúng ta tiếp tục nha "

" CÚT ĐI!!!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz