[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔ
PN5. TRẺ CON BỊ CẤM
" Dùng miệng "" S-Sao cơ? "" Không biết hả? Là dùng răng kéo khoá quần, sau đó là dùng lưỡi l- "" Được rồi! Đừng nói nữa "Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trước những lời nói kia, không ngờ rằng Trần Minh Hiếu lại có thể nói ra những từ ngữ như này. Cún bự của anh đâu rồi, Trần Minh Hiếu đáng yêu hay làm nũng nói yêu anh đâu rồi? Làm ơn trả lại Trần Minh Hiếu trước đây cho anh đi mà.Tự nhiên Bùi Anh Tú muốn khóc ghê gớm, nhưng anh sẽ không khóc, nước mắt nước mũi đem nuốt ngược vào trong hết. Anh sẽ làm, sẽ khiến Trần Minh Hiếu khâm phục khẩu phục anh, có gì mà Bùi Anh Tú không làm được chứ, kể cả mút cái đó đi chăng nữa.Nói là làm, Bùi Anh Tú chống hai tay trên giường, để Trần Minh Hiếu đứng đối diện mình. Anh hé răng, cắn vào tia khoá quần rồi từ từ kéo nó xuống, tiện kéo luôn cả cái quần lót màu đen kia của gã. Như đã nói ở lần trước, của Trần Minh Hiếu không hề nhỏ, nó có khi to gần bằng cùm tay của đứa trẻ 12 tuổi, giờ nó chưa dựng liều mà đã như vậy, nó là ấy lên một cái không biết cỡ nào nữa.Bùi Anh Tú có một suy nghĩ, rồi một ngày nào đó anh sẽ cắt bỏ cái hung khí này, trừ hại cho dân, mà dân ở đây là anh chứ là ai nữa.Được rồi, cái gì tới rồi cũng sẽ tới thôi!!Bùi Anh Tú cúi đầu, anh chần chừ, có khi nào ngậm nó một cái cái miệng của anh rách luôn không? Má nghĩ thử mai mốt bị lên báo với tiêu đề ' Nam diễn viên Bùi vì bú cho rapper Trần mà rách miệng ', nghe nó oải thiệt chứ." Em không có đủ kiên nhẫn đâu "" Biết rồi! Làm ngay?! "
Hay lắm Trần Minh Hiếu, qua đêm nay đi rồi biết cái cảnh.
" Ao à o á ậy? "
Bùi Anh Tú ngước đôi mắt ấn lệ nhìn Trần Minh Hiếu, anh ngậm lấy bé Trần, nó to đến mức anh đã cố hết sức rồi mà chỉ ngậm được một nữa. Miệng anh đau rát, anh cảm nhận được nó như sắp rách tới nơi vậy. Anh không hiểu nha, miệng đã không chịu nổi rồi, sao mà chỗ phía dưới chịu hay vậy trời? Đau lòi chành luôn rồi nè!!!
Trần Minh Hiếu nén cười, gã cố giữ cái mặt lạnh như tiền, trong lòng đang thầm đánh giá Bùi Anh Tú quá tệ, không có thiên phú về mảnh này rồi.
" Nhả ra đi, anh phải liếm nó trước "
Sao không nói sớm!!!
Nhưng mà anh nhớ không nhầm thì Trần Minh Hiếu cũng có làm vậy cho anh thì phải. Đa số mỗi lần làm là Trần Minh Hiếu đều mút phía dưới cho anh, công nhận là gã làm giỏi thật, mỗi lần gã ngậm lấy nó là y như rằng anh mà không kìm lại được là có khi bắn liền rồi, mau mà kìm được, không là quê chết luôn.
Được rồi, để nhớ lại kỹ xem, Trần Minh Hiếu đã từng làm như thế nào.
Bùi Anh Tú nghe lời gã, trước tiên là anh liếm phần đầu trước, bàn tay cũng giúp gã xoa nắn. Đến khi quen dần với nó, Bùi Anh Tú há miệng, đem tất cả bao bọc bởi khoang miệng của mình.
" Hừm..." Trần Minh Hiếu gầm nhẹ một tiếng, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều có thể làm gã phát điên.
Với kinh nghiệm từng được làm cho, Bùi Anh Tú thông minh liền nhanh thực hành lên bé Trần, anh ra sức mút nó, đầu lưỡi trượt từ đỉnh đầu đến thân dưới, tuy đôi lúc vụng về lỡ dùng đến răng khiến Trần Minh Hiếu đau đến nhăn mặt, nhưng với lần đầu mà được như vậy thì coi như cũng đáng để khen. Sau này từ từ dạy thêm là được.
Quần quật mãi mà Trần Minh Hiếu chẳng có dấu hiệu sắp bắn, Bùi Anh Tú cả miệng mỏi nhừ, anh đã cố lắm rồi mà sao gã chẳng có phản ứng gì hết vậy?
" Anh mỏi "
Trần Minh Hiếu nhìn anh, gương mặt hiện rõ sự đáng thương, dù mỏi dữ lắm nhưng vẫn không chịu nhả bé Trần ra. Gã đưa tay xoa nhẹ gò má đã ửng đỏ của anh, bàn tay nhẹ nhàng lướt từ khoé môi đến mũi, mắt, sau đó dần chuyển đến đầu, rồi từ từ hạ xuống gáy.
Gã không nói gì, trực tiếp túm lấy gáy Bùi Anh Tú, bất ngờ kéo mạnh nó xuống. Bùi Anh Tú trợn mắt, cả miệng và cổ anh đau rát, anh cảm nhận được đỉnh quy đầu của gã đang nằm dưới cuống họng của mình.
Buồn nôn!!
Suy nghĩ duy nhất lúc này của Bùi Anh Tú. Cả gương mặt xinh đẹp tràn ngập nước mắt, anh vẫy vụa, muốn nhè nó ra nhưng Trần Minh Hiếu lại không cho. Gã gầm gừ vài tiếng : " Chịu khó một chút, em..sắp ra rồi "
Chiếc miệng ấm nóng ướt áo bao phủ lấy bé Trần, lúc này Trần Minh Hiếu cũng không có ý định kìm nén nữa, gã đề anh mút thêm vài cái, đến gần cảm nhận mình sắp bắn ra, liền lập tức kéo đầu Bùi Anh Tú ra.
Phụt.
Bùi Anh Tú nhắm mắt, anh cảm nhận được tất cả vốn luyến của Trần Minh Hiếu đều nằm hết trên mặt mình, nó còn dính vào cả mắt của anh, khó chịu cực kì.
Lúc này tức nước vỡ bờ thật rồi, Bùi Anh Tú chẳng thèm kìm lại nữa, anh bật khóc.
" Ức...huhu "
Trần Minh Hiếu hoảng hồn, gã vội rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, lau lấy lau để bầy con cháu đang tụ trên mặt của anh. Chết rồi, gã quá chớn rồi, định sẽ trêu anh xíu thôi mà lại thành ra như này rồi.
" E-Em xin lỗi, Tú ơi đừng khóc, em xin lỗi "
" Huhuhu Hiếu hết thương anh rồi. Em hết thương anh...hức...rồi đúng không...huhu "
Bao nhiêu ấm ức dồn nén nảy giờ đều bị Bùi Anh Tú tuông ra hết. Đã bắt người ta làm chuyện người ta không thích, đã vậy còn rất bạo lực. Trần Minh Hiếu chính là hết yêu anh rồi, gã không thương anh nữa. Trần Minh Hiếu là đồ tồi!!!
Nhìn người thương khóc một cách ấm ức tức tưởi, Trần Minh Hiếu muốn đánh mình ghê gớm. Tự nhiên nghĩ ra cái trò này làm chi không biết, giờ hậu quả có rồi đấy.
Gã ôm lấy anh, luôn miệng nói xin lỗi rồi yêu anh, trời ơi cục vàng cục bạc gã làm sao không yêu, làm gì có chuyện gã hết thương anh chứ, anh là chân quý và duy nhất của gã cơ mà.
" Hiếu bắt nạt anh huhu "
" Không có, em xin lỗi, em xin lỗi mà "
" Em đáng ghét, biết anh không muốn rồi mà "
" Vâng, em sai rồi, em tồi, em có lỗi với anh, em sẽ không ép anh nữa đâu "
" Hiếu hôn anh đi "
Ngay lập tức Trần Minh Hiếu liền hôn lên cái miệng hơi sưng kia, gã để anh nằm xuống giường, sau đó gặm nhắm đôi môi quyến rũ ướt át kia.
Đùa đủ rồi, làm việc chính thôi.
Buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng tấy kia, Trần Minh Hiếu di dời xuống xương quai xanh quyến rũ, gã mút, rồi cắn, thích thú mà đánh dấu lên nó. Mỗi một nơi mà Trần Minh Hiếu đi qua, gã đều đánh dấu chủ quyền, mỗi một điểm đỏ đều chứng minh rằng Bùi Anh Tú đã có chủ, Bùi Anh Tú là của gã, chỉ thuộc về mỗi gã.
Đã đến lúc chơi trò xỏ khuyên rồi!!
Hậu huyệt xinh đẹp lấp ló giữa cánh mông, Trần Minh Hiếu đưa tay mở tủ, lôi ra chai gel mà mình đã chuẩn bị, trực tiếp đem đổ lên cánh mông to tròn kia.
Gel lạnh khiến Bùi Anh Tú giật mình, dù đã làm rất nhiều lần, nhưng lần nào Bùi Anh Tú cũng cảm thấy ngại cả. Anh vùi đầu vào trong gối, Trần Minh Hiếu có thể thấy rõ được vành tai đỏ ửng của anh.
" Ưm...."
Tiếng ngâm nga phát ra từ cuống họng, Bùi Anh Tú ngọ quậy phần hong khi cảm nhận được có vật thể lạ xâm nhập vào bên trong của mình.
Trần Minh Hiếu cho 1 ngón tay vào thăm dò, thấy anh không có biểu hiện gì thì liền cho tiếp ngón thứ 2 thứ 3. Gã phải nới rộng giúp anh, cái lỗ này của Bùi Anh Tú bị chơi nhiều lần rồi mà vẫn cứ khít như vậy, mê thật đấy nhưng cũng hơi phiền, vì nếu trực tiếp cho làm mà không chịu nới rộng, Bùi Anh Tú sẽ bị thương.
4 ngón tay rồi, nhưng nó chẳng là gì so với bé Trần cả, cái đó to quá cũng hơi bất lợi nhỉ?
" Được rồi...cho vào đi mà " Bùi Anh Tú ngại ngùng nói.
" Bé đừng gấp, không cẩn thận sẽ bị thương đó "
" Nhiêu đó đủ rồi...cho vào đi "
Bùi Anh Tú nghe được tiếng cười của Trần Minh Hiếu, anh đỏ mặt hơn, chỉ muốn độn thổ trốn đi cho rồi. Chắc chắn bây giờ Trần Minh Hiếu đang nghĩ xấu về anh chắc luôn, nhưng không phải nhé, anh hối vì anh ngại thôi, chứ không có ham muốn gì hết á, thề luôn.
Biết người yêu da mặt mỏng, Trần Minh Hiếu không nỡ chọc anh. Thôi thì nếu anh bé đã muốn, gã cũng không ngại mà không tiếp tục.
Cầm lấy bé Trần đang dựng đứng của mình, xác định cái lỗ nhỏ trước mắt, Trần Minh Hiếu chậm rãi đút đó vào.
" A...đau...đau "
Bùi Anh Tú muốn la lên, anh muốn quay người, nhưng lại bị Trần Minh Hiếu giữ lại. Rõ ràng đã được nới lỏng rồi mà, sao đút vào vẫn còn đau như vậy, đau như muốn rách làm hai vậy.
" Tú, thả lỏng, anh đang muốn cắn đứt của em đó " Bùi Anh Tú đau thì Trần Minh Hiếu cũng chẳng dễ chịu gì, phía dưới của gã bị anh siết đến phát đau, nếu bây giờ anh không chịu thả lỏng thì cả hai cũng chẳng ai dễ chịu đâu.
Biết điều đó, Bùi Anh Tú hít thở, anh cố nén lại cảm giác đau đớn mà thả lỏng người. Cứ nghĩ Trần Minh Hiếu sẽ cho anh nghỉ giải lao vài phút, nhưng không, ngay khi thấy anh thả lỏng ra một chút, gã lập tức đem một nữa còn lại, đem trôn vùi vào bên trong hậu huyệt.
Bùi Anh Tú trợn mắt, anh tưởng chừng cả cơ thể mình bị xé toẹt ra làm đôi vậy. Đau thấu 18 ông Tời.
" Được rồi, em sẽ làm từ từ "
" Ừm...ừm "
Trần Minh Hiếu chậm rãi rút ra, rồi lại từ từ đưa vào. Gã đã nói sẽ làm từ từ, để anh tập quen với bé Trần lần nữa. Lúc này Bùi Anh Tú đã ổn hơn, anh đã làm quen được cái kích cỡ này rồi, khoái cảm cũng dần tăng lên.
" N-Nhanh lên đi Hiếu "
" Hửm? "
" Hửm gì? Anh nói nhanh chứ có kêu em dừng lại đâu" Bùi Anh Tú bất mãn đến mức dựt đầu ra khỏi gối. Cái tốc độ như rùa bò như này thì mất hết cảm giác rồi còn đâu. Anh kêu gã làm nhanh, thế quái nào gã lại dừng lại luôn rồi?
" Gọi em là gì? "
" Trần Minh Hiếu em đùa với anh à? "
Trần Minh Hiếu mím môi, gã không nói nữa, gã hành động.
Gã vịn lấy hai bên hong của Bùi Anh Tú, nhân lúc anh mất tập trung, liền ra sức đẩy hong điên cuồng.
Bùi Anh Tú trợn mắt, khoái cảm ập tới bất ngờ đến mức anh cong lưng chống cỡ. Trần Minh Hiếu phát điên gì vậy? Tự nhiên lại mạnh bạo như vậy!!
" Ưm..aa...dừng lại...aa...ư...dừng "
Tiếng rên không ngừng phát ra, Bùi Anh Tú bị dập đến mức chỉ có thể rên rỉ trong sung sướng, cảm giác lần này lạ lắm, nó khiến Bùi Anh Tú sướng đến phát điên.
" Ra...ưm..ra mất...aa...dừng lại đi...ư ư mà..."
Đến cả việc nói một câu nguyên vẹn Bùi Anh Tú cũng chẳng thể nói được, phía dưới anh bị Trần Minh Hiếu điên cuồng xâm nhập, mỗi cú húc của gã đều chạm đến điểm nhạy cảm nhất của anh. Bùi Anh Tú đầu óc trống rỗng, nước mắt sinh lý không ngừng tuông ra, nước bọt cũng chẳng kịp nước mà để nó chảy dài bên khoé môi.
" Hiếu...Hiếu ơi...ưm aaa...aa...hức...dừng lại đi...Ra... anh...anh ra...aaaaa "
Một dòng tinh trắng đục bắn lên cao, Bùi Anh Tú cong lưng, sung sướng rên lên một tiếng rồi phóng thích mọi thứ bên trong mình.
Bùi Anh Tú run người, sau khi được giải phóng cả cơ thể anh trở nên mệt mỏi, chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức, cũng chẳng thèm quan tâm đến Trần Minh Hiếu lúc này như thế nào.
Nhưng làm gì có chuyện Trần Minh Hiếu chưa bắn đã buông tha cho Bùi Anh Tú, gã túm lấy cổ chân anh, kéo anh về phía mình, đem chân anh đặt lên vai mình. Cự vật tiếp tục được đưa vào bên trong.
Bùi Anh Tú kinh hãi, anh lắc đầu liên cuồng, lắp bắp nói : " D-Dừng lại đi...anh...anh mệt rồi "
" Nhưng em không, em vẫn còn chưa bắn "
Vừa dứt câu là Trần Minh Hiếu liền đâm sâu vào trong anh, lần này gã không mạnh bạo đánh nhanh rút gọn nữa, mà gã lại đối với anh vô cùng từ tốn và chậm rãi. Trần Minh Hiếu liên tục ra vào, tuy chậm rãi nhưng mỗi lần vào đều là vào tận sâu bên trong nhất, nhắm đến điểm gồ lên của anh mà đâm vào.
Bùi Anh Tú chỉ vừa mới dứt khỏi cơn khoái cảm lại tiếp tục tiếp nhận, miệng anh không ngừng phát ra những âm thanh dâm dục kích thích đối phương. Căn phòng ngủ của hai người lúc này cũng đã tràn ngập ái tình dâm dục, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc hoà lẫn với tiếng va chạm mạnh mẽ.
Thời gian cứ thế trôi qua, Bùi Anh Tú mệt lã người cam chịu nhìn Trần Minh Hiếu vẫn còn hừng hực khí thế cày cuốc bên trong mình. Trần Minh Hiếu lúc nảy bị dụ uống thuốc kích dục à? Hay Trần Đăng Dương nhập gã rồi? Sao mà làm quài không nghỉ vậy hả? Trâu bò hay gì?
" Ưmmm...trâu bò...aaa "
Bùi Anh Tú không nhịn được chửi đổng lên khi Trần Minh Hiếu chạm vào cậu bé của mình. Giờ cả cơ thể anh chỗ nào cũng nhạy cảm, đụng đến đâu cũng khiến anh không kìm được mà rên lên. Phía dưới gã chơi đùa còn chưa đủ hay sao mà giờ cậu bé của anh gã cũng không tha, thề là giờ nó chẳng còn cái gì để bắn ra hết á.
Buồn cười nhất là, Bùi Anh Tú bắn đến mức chẳng còn gì để bắn tiếp, vậy mà Trần Minh Hiếu nảy giờ đếm được chắc bắn được 3 lần. Là 3 lần đó. Đúng là đồ trâu bò, không phải con người mà.
" Anh chửi em à? " Trần Minh Hiếu nhướng mày, vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ.
Vừa dứt câu, gã kéo anh dậy, đem anh bế lên.
Bùi Anh Tú bất ngờ liền vòng tay ôm lấy cổ gã, anh rít lên một tiếng, cái tư thế này khiến cho cự vẫn của gã đâm sâu vào bên trong anh hơn, nó vừa sướng vừa có cảm giác gì lạ lắm.
" Thả...thả xuống!! "
" Im lặng đi. Chúng ta chưa xong đâu "
" Đồ chó động dục "
" Thế sẽ cho anh nếm thử cảm giác bị chó chơi là như thế nào "
Trần Minh Hiếu xốc nhẹ anh lên để anh bám chắc vào mình, sau đó liền đi thẳng một đường ra cửa, đi ra ngoài phòng khách.
Biết ý định của gã là gì, Bùi Anh Tú túm lấy tóc gã, gương mặt hiện rõ sợ hãi : " Dừng lại, không được ra ngoài "
" Sao? Anh sợ à? "
" Anh nói không được ra ngoài "
Chát.
Trần Minh Hiếu vung tay, tát mạnh vào cánh mông hồng hào của Bùi Anh Tú.
" Em...! "
Chát.
Bị đánh 2 cái, Bùi Anh Tú lập tức ngậm miệng, anh hoang mang nhìn gã, gã lại đánh anh nữa sao? Tận 3 cái á?
" Bắt đầu từ bây giờ, ngoài trừ rên rỉ, anh nói bất cứ lời nào đều sẽ bị phạt "
Trần Minh Hiếu bế anh ra phòng khách, Bùi Anh Tú hoảng loạn đảo mắt nhìn, anh sợ sẽ có ai đó ở đây, Diễm chẳng hạn, hoặc là bé Cua sẽ ra ngoài. Sự lo lắng khiến cho anh căng thẳng hơn bao giờ hết, điều đó làm cho hậu huyệt vốn được chơi đến rộng ra của anh cũng bị siết lại.
Chát.
" Thả lỏng ra " Trần Minh Hiếu tát vào mông anh, ra giọng cảnh cáo.
Bùi Anh Tú chu môi, anh mếu máo, muốn khóc nhưng không khóc được, chỉ có thể giươn mắt ấm ức nhìn gã.
Trần Minh Hiếu lại đánh anh, gã không thương anh nữa sao mà lại đánh anh?
Nhưng mọi thứ là vô ích, Trần Minh Hiếu sẽ không vì Bùi Anh Tú làm nũng mà buông tha cho anh. Gã đặt anh lên sofa, để cả người anh nằm bò trên ghế. Trần Minh Hiếu không nói, gã trực tiếp làm luôn.
" Ưm..."
Cự vật lại một lần nữa đâm vào, Bùi Anh Tú chống tay trên sofa, cố gắng chống đỡ cơn bạo loạn phía dưới.
Trần Minh Hiếu không ngừng nhấp hong, gã vịn lấy eo của anh mà điên cuồng ra vào, khiến Bùi Anh Tú chỉ có thể cam chịu cơn khoái cảm này mà không ngừng rên rỉ.
" Aa dừng....dừng lại...ưm...aa "
Chát
" Đã nói rồi, anh không được nói chuyện mà "
" Ư...aaa...ưm...đồ khốn...ưm "
Chát
Hai bên mông của Bùi Anh Tú bị đánh đến sưng đỏ, vừa nóng vừa rát. Nhưng thật kì lạ, anh lại chẳng thấy đau tí nào cả, ngược lại còn cảm thấy vô cùng kích thích, cứ mỗi lần bị Trần Minh Hiếu đánh, anh lại gần như muốn bắn.
" Ha, bé dâm, hoá ra là em thích kiểu này "
Trần Minh Hiếu liền lập tức nhận ra biểu hiện kì lạ của anh, vốn dĩ gã đã để ý rồi, không chắc lắm nên mới thử lại lần nữa. Và đúng như gã nghĩ, anh bé nhà gã vậy mà lại có máu M.
Bị phát hiện, Bùi Anh Tú vùi đầu vào hai tay, anh không nghe, anh không biết gì hết.
Chát.
" Sao không trả lời "
" Ưmm "
Chát
" Trả lời nhanh, có thích không? "
" Ưm...aaa...ưm "
Trần Minh Hiếu thân dưới vừa thúc đẩy liên miên, tay phía trên lại ra sức đánh chát chát vào hai bên mông đã sưng đỏ. Kích thích từ hai nơi như này làm cho Bùi Anh Tú vặn vẹo cơ thể, vừa sợ lại vừa muốn thêm nữa.
Và rồi, cảm giác trống trải ập tới, Bùi Anh Tú lập tức ngoái đầu, hoang mang nhìn Trần Minh Hiếu. Phía dưới vốn đang được lắp đầy lại đột ngột rút ra, có thể thấy hậu huyệt của anh rộng ra không ít, tinh dịch vẫn tiết dịch chảy ra từ bên trong. Hậu huyệt anh lúc này nhấp nháy liên tục, nó dường như đang phản kháng kịch liệt, nó đang khao khát được lấp đầy, nó muốn nữa.
Bùi Anh Tú khó chịu lắc hong, ra sức mời gọi Trần Minh Hiếu. Nhưng gã vậy mà ngó lơ anh, chỉ đứng đó nhìn bộ dạng dâm đãng thèm khát của mà cười.
" Hiếu...cho vào đi mà..." Khó khăn lắm anh mới có thể nói ra những lời này, phải biết khi nói ra lời như vậy, Bùi Anh Tú đã kịch liệt đấu tranh như thế nào.
" Gọi em là gì? "
" Hiếu, Hiếu ơi..."
" Không phải "
Bùi Anh Tú cắn môi, lí nhí nói : " Chồng ơi..."
" Hửm, anh nghe đây, vợ muốn gì? "
Bùi Anh Tú tức đến đỏ mặt, thừa biết rồi mà còn hỏi. Nhưng giờ chỗ đó của anh khó chịu lắm, nó ngứa ngáy và nóng bừng, nó muốn được lắp đầy, muốn Trần Minh Hiếu lắp đầy nó.
" Chồng ơi...đâm vào...đâm vào em đi mà..."
" Ngoan lắm " Trần Minh Hiếu hài lòng cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia, đúng là vợ của gã.
Ngay lập tức Bùi Anh Tú được lắp đầy, anh sung sướng cong người đón nhận, cái eo thon kia cũng nhiệt tình cùng gã đung đưa. Giờ đây đầu óc anh trống rỗng, kích thích quá lớn khiến anh quên mất bản thân mình, nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa, anh đang cảm thấy vô cùng thoả mãn.
" Aa aa a s-sướng quá...ưm...sướng quá chồng ơi..."
" Nói, là ai đang chơi em, là ai làm cho em sướng? "
" Là chồng em...ưm aa...chồng...aa a...Minh Hiếu...ức "
" Ngoan quá, chồng sẽ thưởng cho em, hôm nay để em bắn thoả thích nhé "
" Haaa...."
_____________________________________
Hết rồi, đến đây dừng được rồi. Tôi viết mà tôi ngại đấy các cô ạ 🙂
Không có biết viết H, viết bừa viết đại xong tự ngại ên á trời 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz