ZingTruyen.Xyz

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔ

Bế cháu tiếp thôi

ilovemyselfmoah

" Thưa ba con mới đi học về ạ! "

Vừa về tới nhà bé Cua đã chạy một mạch vào trong kiếm ba nó, ngay khi thấy Bùi Anh Tú đang đứng nấu đồ ăn trong bếp, nó liền nhào tới ôm lấy chân anh nũng nịu dụi mấy cái.

Bùi Anh Tú đang thử đồ anh, bị con trai tấn công bất ngờ thì giật mình suýt đánh rơi chiếc muỗng đang cầm trên tay. Anh chau mày, nghiêm khắc nói với con :
" Không được hù ba như vậy nghe chưa? Về nhà thì làm gì đầu tiên nè? "

" Dạ rửa tay ạ " Vừa dứt câu thằng bé liền te te chạy vào trong phòng tắm để rửa mặt rửa tay.

Trời ơi con ai mà ngoan quá dị nè, lớn lên ngày càng đẹp rồi mà còn ngoan ngoãn nghe lời hết nấc. Kiểu này bố nó mà về lại cưng nó hết cỡ cho coi.

Cua sau khi rửa mặt rửa tay cũng nhanh chóng chạy ra, nó muốn phụ ba nó, nó cảm thấy là giờ nó 4 tuổi rồi, đã đủ tuổi để lo cho gia đình lo cho ba của nó rồi.

" Cua phụ ba dọn cơm ra nha, lát có ba Hạo với mọi người qua chơi đó "

" Dạ " Cua nghe có mọi người qua chơi là nó vui lắm, mấy chú ai cũng dễ thương hết chơn, mỗi lần qua là cho nó quà bánh, dù ba hay kêu nó không được nhận, nhưng mấy chú ép quá nên nó buộc chịu thôi chứ biết sao giờ.

Tầm thêm 15 phút nữa thì tiếng chuông cửa reo lên, Bùi Anh Tú vội lau tay, nhanh chân bước ra mở cửa.

" Trời ạ anh biết mật mã nhà em rồi mà ở đó còn bấm chuông "

" Anh muốn nhìn thấy em đầu tiên mà "

Bùi Anh Tú phì cười, cái người này lúc nào cũng sến rện vậy trời. Anh mời hắn vào trong, bé Cua đang trong bếp nghe tiếng của chú Vũ Hạo liền te te chạy ra, nó nhào tới ôm lấy hắn : " Ba Hạo ơi "

" Ui cục vàng của tôi đây mà. Nào, xem xem ba mua gì cho con đây nè " Trương Vũ Hạo chìa ra một cái hộp nhỏ, là mô hình đồ chơi siêu nhân mà Cua thích nhất.

Thằng bé Cua được cho quà, còn là món đồ nó thích bấy lâu đòi ba mua mà ba không cho, nó vui đến mức nhảy cẩn lên, nhào tới hôn vào má Trương Vũ Hạo, tíu tít cảm ơn hắn.

Nhìn thấy cảnh này, Bùi Anh Tú cau mày : " Anh chiều nó quá rồi đấy "

" Thì có sao đâu, con trai anh mà "

" Eo ơiii, kêu con trai ngọt sớt vậy anh "

Trương Vũ Hạo và Bùi Anh Tú ngó đầu nhìn ra, ôi trời, còn ai xa lạ nữa đâu, là gia đình Ngân Trung đây mà. Theo sau còn có gia đình DooGem và mấy gia đình khác nữa. Gì mà không hẹn nhau tới một lượt vậy trời.

" Cua ơi tớ có chừa bánh cho cậu nè, ba nhỏ tớ cho tớ nhưng tớ không ăn, để dành qua ăn với cậu đây " Carot được ba Ngân bế trên tay, ngay khi nhìn thấy Cua thì em liền quơ quơ cái bánh kem nhỏ trên tay.

" Ui cậu tốt thế, tớ cảm ơn nhá "

" Cho em ăn nữa " Pannie vùng nhảy khỏi tay bố Quân, chạy te te lạy chỗ anh chị của mình.

" Ê mấy đứa không có ăn nghe, chừa bụng ăn cơm "

" Tránh ra cho bầu đi nè, bầu bụng bự bầu đi hẹp không có được "

Nghe cái điệu này là biết ai liền mà, còn ai ngoài nhỏ An với cái bụng bầu 9 tháng đang được anh Xái dìu từng bước đi đâu.

Phải công nhận một điều, nể nhất chính là anh cả nhà chúng ta, ảnh không muốn thì thôi, mà muốn một cái là một phát trúng liền 2 đích, ảnh làm một lần mà nhỏ An có bầu sinh đôi luôn mới hay. Nhờ điều đó mà giờ tiếng nói của anh Xái trong hội cột nhà nó được nâng lên tầm cao mới, ai cũng xin ảnh bí quyết, nhất là ba ông cố chưa lấy vợ kia, chưa cưới hỏi người ta gì hết mà đã có mộng làm vợ có bầu rồi.

Mà nói gì thì nói, tội nhỏ An lắm, mang một một đứa đã mệt rồi, giờ tận hai đứa, độ mệt độ nặng tăng 2 lần. Nhiều lần nhìn An mệt với cả than đau nhứt là Tuấn Tài muốn khóc tới ơi, anh xót vợ anh lắm chứ, đó giờ anh chưa dám để An chịu khổ chịu cực, nay vì mang thai mà lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi, cơ thể thì chỗ nào cũng mỏi cũng nhứt, đi đứng cũng không dám nhiều sợ va đụng đâu đó, ăn cũng có ăn được nhiều đâu, An nghén kinh khủng, có khi cả ngày chẳng có gì bỏ bụng, chỉ toàn uống nước cầm hơi thôi. Anh thề đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối, được thì anh thắt ống khỏi cho đẻ nữa luôn. Chứ nhìn vợ vậy anh xót lắm.

Nhưng được cái, Đặng Thành An tham vọng lắm, chưa gì mà nó đã nghía tới cái đầy tháng của con nó rồi. Ngay khi được thông báo việc mình mang thai tận 2 bé, nó liền nghĩ ngay tới cái việc đầy tháng nó sẽ bội thu như thế nào, liền cảm thấy việc mang thai cũng không mệt cho lắm.

Trong khi An nó vui muốn nhảy lên trời, thì anh Xái lại mang biểu cảm lạ lắm, ảnh vừa vui, vừa lo, vừa thương, nói chung là lúc biết kết quả ảnh đa cảm xúc lắm, xong về tới nhà là lăn ra giường ôm gối khóc.

Chả hiểu kiểu gì.

" Hi mọi người, em dắt người yêu em ra mắt gia đình mình nè "

Pháp Kiều tay trong tay với Nguyễn Tuấn Duy, cậu cười tít mắt đi vào trong nhà vẫy tay với mọi người. Nói ra thì hai người này cũng chỉ mới chính thức quen nhau tầm được 1 tháng trước. Từ cái lúc ở đám cưới thì hai người cũng có nhắn tin qua lại, đi chơi này kia, lúc đó Tuấn Duy đã ngỏ lời rồi, mà Kiều vẫn chưa chịu, đi chơi tầm 3 tháng mới chịu làm người yêu của người ta đấy.

Bả không có ý gì đâu, tại thích làm giá thôi à.

" Chào cả nhà ạ, cảm ơn mọi người đã mời em tới đây"

Nguyễn Tuấn Duy mỉm cười gật đầu chào những người ở đây, trời ạ, ta nói đã đẹp trai cười duyên rồi còn lịch sự biết điều nữa, tới chơi thôi mà còn mang qua cáp các thứ, thôi thì xin nhá.

Nhìn một lượt, lại thấy bóng ai quen quen ngồi đó, Tuấn Duy bước tới, liền bắt tay với ông anh của mình : " Bro, anh cũng tới nữa hả? "

" Ý chú mày là sao đây, anh mày dù sao cũng có danh phận mà "

" Ê! Ê nha ê, nói rõ xem nào " Phạm Bảo Khang liếc xéo hắn, gì vậy chứ ông anh, danh phận gì ở đây?

" Haha, danh phận làm cha đỡ đầu của Cua, được chưa? " Trương Vũ Hạo rén, hắn rén cái người kia lắm chứ, mắt tuy nhỏ nhưng sát thương cao, liếc một cái thôi đã thấy rợn người rồi.

Mọi cười phá lên cười, đây có phải là cái con người vài tháng trước còn hùng hùng hổ hổ đòi cướp Bùi Anh Tú không vậy, cái con người làm cho Trần Đăng Dương chật vật đủ thứ khi ở bên Pháp nhưng kết quả nhận được lại là một đời liêm khiết không gian dối. Tất cả những gì mà mọi người thấy trước kia không phải là Trương Vũ Hạo đâu, giờ mới là con người thật của hắn nè, hiền khô, hiền đến nổi có khi bé Carot cũng trêu hắn được nữa đấy.

" Ý chài, nhà mình đông đủ quá ta "

Lại có khách tới, khách này có vẻ cũng hơi chai mặt ở nhà Bùi Anh Tú rồi nha, hầu như ngày nào cũng qua ăn nằm nằm dề tới tối khuya mới về, thậm chí còn rinh luôn dàn máy của nhà mình qua nhà bên này để tiện làm việc. Không nói còn tưởng đâu Bùi Anh Tú mới là anh em trong nhóm GERDNANG chứ không phải là HURRYKNG hay Negav nữa.

" Ê xích qua coi cha, tui muốn ngồi kế Atus "

Kewtiie đanh đá đẩy Trương Vũ Hạo xích ra một bên, còn mình thì bon chen ngồi giữa hai người. Nói gì thì nói, cậu cũng vẫn là đang ghim cái việc lần trước nhá, bị dắt mũi đi vòng vòng cay hết chỗ nói.

" Tới trễ còn hay giành "

" Có tới trễ đâu, vừa kịp lúc dọn đồ ăn ra "

Hai con người này không sáp lại thì thôi, sáp lại là y như rằng chó với mèo, chí choé nhau suốt. Tới nỗi mà Phạm Bảo Khang trêu, ý là ghét của nào Trời trao của đó ấy mà.

" Trời má thôi xin đi, ai đâu mà mê ông già này "

" Già ăn hết của mày hả mạy? "

Nói 1 mà dính 4 nên không cần Trương Vũ Hạo lên tiếng, đã có người lên tiếng hộ hắn rồi.

Nguyễn Trường Sinh đang bưng đồ ăn, nghe cái câu đó liền không nhịn được đứng lại đá Kewtiie một cái. Gì chứ nhạy cảm lắm nha, già chứ mà nhạy cảm lắm.

Còn 3 người còn lại thì chắc là Phạm Lưu Tuấn Tài, Bùi Anh Tú và cuối cùng là Trần Đăng Dương. Đừng hỏi tại sao lại có Đăng Dương ở đây, cậu nhảy cảm giùm bồ thôi, gì chứ đụng chạm đến tuổi tác là không được nha, Diệu của cậu tuy có tuổi nhưng vẫn còn đẹp nhìn trẻ măng tưởng đâu trai 20 không á, chứ ai nghĩ là 31 tuổi đâu.

Không khí ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp cả, chỉ đơn giản là một bữa ăn gia đình, nhưng cái không khí mang lại cực kì tốt.

Sau khi ăn uống no nê, mấy cột nhà liền hăng hái xung phong dọn dẹp rửa chén, còn nhiệt tình gọt trái cây đem ra cho hội nóc nhà đang ngồi nói chuyện. Còn mấy đứa nhỏ thì được để trong lồng em bé tự chơi với nhau rồi.

" Ăn no ghê, tay nghề Atus đúng là không chê đâu được " Kim Long xoa xoa cái bụng no căng của mình, chẹp chẹp miệng nhớ lại mùi vị thức ăn lúc nảy ăn.

Điều này hầu như ai cũng phải công nhận hết, Bùi Anh Tú nấu ăn là số 1, là nhất, là tuyệt cmn vời, là đỉnh nốc kịch trần. Đứng thứ 2 chắc chắn là anh Diệu nhà chúng ta.

" Rồi mấy nhỏ này chừng nào cưới đây " Bùi Anh Tú nhìn bạn mình rồi nhìn mấy đứa em mình, người ta con cái đề huề hết rồi mà mấy nhỏ này còn chưa chịu cưới nữa là sao.

" Từ từ anh ơi, em còn trẻ mà "

" Đúng " Trần Quang Trung gật đầu một cái thật mạnh, lời khẳng định này của cậu khiến cho Phạm Đình Thái Ngân đang rửa chén bên trong không khỏi nuốt ngược nước mắt vào trong.

" Thôi ba đừng buồn, chỉ là không có danh phận thôi mà " Đỗ Hải Đăng đến vỗ vai anh, rõ là cái điệu an ủi, nhưng sao lời nói với cả gương mặt nó trông muốn đấm thế cơ nhỉ.

" Cưới đi Tú với Diệu, hai mày cưới lẹ đi sắp tới tuổi rồi "

" Đừng có hối tao, hổng chừng người tao cưới là người khác kìa " Nguyễn Anh Tú trề môi, cưới ông Sinh hả? Để từ từ suy nghĩ.

" EM NÓI CÁI GÌ? EM ĐÒI CƯỚI AI NGOÀI TÔI? "

" NGUYỄN TRƯỜNG SINH! ANH LỚN TIẾNG VỚI AI VẬY HẢ? "

" ANH XIN LỖI "

" Hạ cái giọng xuống! Nhét cái loa vô bụng hay gì là lớn tiếng thế hả? "

" Dạ anh xin lỗi ạ "

Trần Đăng Dương đưa ánh mắt chăm chọc nhìn ông anh nhà mình, hèn thế là cùng nhá ông anh.

Thấy tội đó, nhưng mà đáng đời.

" Còn anh Diệu thì sao? Nghe đâu bữa về ra mắt lần nữa mà "

Nhắc tới lần ra mắt đó, Phạm Anh Duy chỉ biết thở dài bất lực, nghĩ đến mà không khỏi muốn bóp chết cái tên đang giỡn hớt trong bếp với Trường Sinh kia.

Chắc là khoảng 3 tuần trước đi, sau một hồi đắng đo, thì cuối cùng anh cũng quyết định cùng với Đăng Dương về nhà họ Trần lần nữa. Cứ ngỡ đâu sẽ có một màn phản đối kịch liệt, quăng cọc tiền bảo rời xa con trai tôi các kiểu như phim Hàn Quốc chiếu khung giờ vàng. Ai mà ngờ, lúc anh tới thì nhà Đăng Dương niềm nở lắm, khác hẳn với lần đầu luôn. Họ nhiệt tình chào đón anh, tận tình chăn sóc hỏi anh muốn ăn gì thích gì, thấy không hài lòng cái gì. Lúc đó anh hoang mang lắm kìa, cứ nhìn Đăng Dương cầu cứu miết, mà thằng nhóc đó thì chẳng biết ăn phải cái gì, cười hì hì như thằng khờ.

Mãi về sau được Trường Sinh khai sáng anh mới biết, hoá ra trước đó là Trần Đăng Dương đã gào trước rồi. Thề lúc nghe được anh giận run người, hận không thể bóp chết cái thằng chó con đó.

Trần Đăng Dương dám về nhà quậy banh chành ở nhà trước rồi, nghe đâu là cậu còn đòi bỏ nhà ra đi, hăm he đe doạ là sẽ xách gối ra đi, không thèm lấy bất cứ thứ gì, bỏ luôn công ty một mình đi lập nghiệp lấy vợ. Không chỉ vậy đâu nghe, Trần Đăng Dương đúng là cái gì cũng dám nói, cậu còn đồn là làm anh có bầu rồi nữa chứ, bảo sao thái độ nhà bên kia thay đổi 180 độ với anh cơ chứ.

Má, ai bảo Trần Đăng Dương khờ bước ra đây, khờ này là khờ ôn khôn hả?. Mẹ bà hồi đó mới vào đã bị nó dụ rồi.

Cả bọn cười phá lên, không ngờ là còn có chuyện này nữa chứ. Trần Đăng Dương đúng là đỉnh, đúng là đầu não của bọn mà.

Vậy là sang năm sắp có cái đám cưới rồi, chắc cặp Bống Diệu nổ phát súng đầu tiên trong năm quá.

Chưa gì mà đã thấy sắp viên mãn hết rồi nè, ai cũng có đôi có cặp hết rồi, giờ còn chờ mấy cặp còn lại cưới thôi.

Nhìn mọi người hạnh phúc như vậy Bùi Anh Tú cũng vui trong lòng.

Vui nhất chắc là cho cặp Dương Hùng đi, vui cho thằng em họ này của anh. Vì chuyện của anh mà Lê Quang Hùng cũng cực khổ không kém, thật may là có Công Dương đến bên cạnh cậu, chứ không anh cũng không biết làm cách nào để bù đắp cho đứa em trai này nữa. Từ lâu anh đã tự hứa với lòng, nhất định phải làm cho thằng bé này hạnh phúc, nó đã chịu nhiều bất hạnh rồi, nếu cứ đến tận sau này vẫn không được bù đắp thì thật đáng thương.

Khi biết Quang Hùng và Công Dương quen nhau, anh đã hẹn Công Dương ra nói chuyện. Lúc đó chắc là do có bia vào nên anh nói nhiều lắm, nói đủ thứ chuyện về Quang Hùng, về việc nó lên 5 đã mất cả cha lẫn mẹ, tuy vậy nó vẫn sống rất lạc quan yêu đời, về việc nó có niềm đam mê to lớn đối với âm nhạc nghệ thuật như nào, nó thậm chí còn nghĩ nó sẽ là thằng thất bại nếu như mỗi một ngày nó không sáng tác được gì. Nói về việc Quang Hùng đã debut từ rất lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội được tỏ sáng, nó tài năng, nhưng nó đâu có ai chống lưng cho mình, và nó cũng từ chối sự giúp đỡ của anh. Mãi về sau nó có được cơ hội tỏ sáng, nhưng mà lại ở cái nơi đất khách quên người. Buồn cười là khi, nó lạ mang cái danh ' Con ghẻ ', nó mờ nhạt ngay tại quê hương mình, vì cái ăn cái mặc, nó buộc phải sang Thái. Nói về việc nó cũng từng có một tình yêu, nhưng lại bị tan vỡ. Người yêu của nó đã bỏ nó đi trong một buổi chiều mưa tầm tã, nó đã khóc, khóc rất nhiều, nó bi lụy suy sụp trong một thời gian dài không tha thiết sống nữa.

Trời ơi nói mà thấy mấy cái đứa này mới bây lớn mà lụy tình lên tình xuống vậy trời, đứa nào cũng khổ hết chơn á.

Tóm lại là anh chỉ muốn dặn dò Công Dương nhất định phải chăm sóc Quang Hùng thật tốt, không được làm tổn thương thằng bé, thử để thằng bé khóc xem, anh dắt nó về liền, không gả nữa.

Cả nhà quay quần trò chuyện với nhau, dù cái bụng hơn cái mặt rồi mà Đặng Thành An vẫn còn sung lắm, vẫn còn sức chơi game với anh em chí cốt của mình là Hoàng Đức Duy, Đỗ Hải Đăng và Trần Đăng Dương, là anh em fifai sống chết có nhau mà, dễ gì bỏ được.

" Ê ê ê, An ơi An ơi, mày đâu rồi An " Đột nhiên Đỗ Hải Đăng gào lên, không có gì hết chơn á, chẳng qua là anh em đang chiến đấu thì bị mất một thằng, báo hại Hidadoo out trận khi đang combat với team khác.

Anh em lúc này hoảng lắm, phe địch mạnh quá, chắc đụng phải cao thủ fifai rồi, đã lúc kịch tính mà nhỏ An đơ ra là sao vậy chòi, tàn ác với an hem dữ vậy An.

" Ê hong anh ơi, anh ơi anh ơi anh ơi. CHÚ XÁI ƠI AN NÓ CHẢY NƯỚC GÌ RỒI NÈ HUHU "

Tiếng của Hoàng Đức Duy thành công kéo Tuấn Tài đang mải mê với ván cờ tướng cùng với Trương Vũ Hạo. Nghe tiếng chữ An thôi là anh liền lật luôn bàn cờ đang sắp thua người ta, phóng như tên chạy lại chỗ An.

Mọi người ngồi gần đó nghe thấy cũng vội chạy lại.

" Gọi xe nhanh đi, An vỡ nước ối rồi " Trần Phong Hào hét lên, ôi sao cái cảnh này quen thế nhở không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz