ZingTruyen.Xyz

Atsh Allatus Chung Cu Bung Binh

Atus theo giờ sinh học của mình liền tỉnh dậy. Ngoài việc em cảm nhận thân thể mình trần chuồng và được ai đó ôm ra thì điều thứ hai em thấy là cái hông của em rất đau. Chỉ mới cựa người một chút em cảm giác bản thân mình đang sống ở tuổi tám mươi.

Hít một hơi để giảm cơn đau lại. Gương mặt của Isaac xuất hiện trước tầm mắt của em.

Nhìn ngứa mắt quá.

Gỡ cánh tay của hai cái tên đang ôm mình ra, em liền ngồi dậy nhìn quanh phòng. Quần áo của sáu người vương vãi khắp nơi. Trên giường nằm cạnh em có Isaac và Hiếu, phía cuối giường thì có Song Luân. Dưới sàn nhà thì có Jsol đang ngủ với tình trạng bán khoả thân, trên sofa thì Dương Domic ngủ với tình trạng tương tự kèm theo tiếng gáy giòn tan.

Nhìn cả đám đều ngứa mắt.

- Anh dậy rồi hả?

Hiếu thấy anh bé cựa quậy liền cũng tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy nhưng hình như vẫn còn buồn ngủ nên ôm lấy eo em, cả đầu liền dụi dụi vào chiếc cổ đầy dấu hôn kia.

Atus liền đánh một phát vào cái tay đang định lần mò xuống nơi hôm qua bị cả đám dày vò kia. Liếc mắt lừ cậu, Hiếu cũng không vì dáng vẻ xù lông kia mà doạ sợ. Cúi xuống hôn cái mặt sắp giận dỗi kia rồi bế em vào nhà tắm.

Atus cũng không phản kháng vì em biết giờ em không thể nào đi được sau một đêm hoan ái với năm người kia. 

Hiếu sau khi xả nước và đo nhiệt độ vừa phải liền ôm em rồi thả mình và em ngâm xuống bồn. Atus đang thoải mái ngâm mình thì cánh tay hư hỏng của Hiếu lần nữa sờ vào nơi ở giữa hai cái mông xinh của em.

- Còn làm càn nữa là em biến liền cho tôi.

Hiếu ngồi ôm em từ phía sau nghe em nói vậy liền khựng lại nhưng tay vẫn tiếp tục công việc đang dang dở: - Em đang moi tinh dịch ra cho bé, để bên trong khó chịu lắm.

Atus nghe đến đây mặt mũi đỏ bừng. Biết em khó chịu mà hôm qua cha nào cũng bắn vào trong.

Hiếu đang chăm chú ' rửa ' sạch cho anh bé thì cánh cửa nhà tắm bị mở tung ra. Sau đó là sự xuất hiện của Song Luân. Gã đen mặt nhìn cảnh tượng trước mắt liền đi đến giáng một cú xuống đầu Hiếu rồi lấy khăn tắm choàng cho em rồi bế em ra ngoài.

Hiếu nhìn Song Luân bế em đi liền chậc lưỡi. Biết vậy khoá cửa lại cho xong.

Khi Atus được bế ra ngoài thì mấy người kia cũng tỉnh. Isaac vội vàng mặc quần áo cho em mặc dù em phản kháng nói để mình tự mặc nhưng sau câu nói đầy tính đe doạ của anh thì em cũng ngoan ngoãn để cho anh mặc.

' Để cho anh mặc hay em muốn làm lần nữa? '

Jsol và Dương cùng với Song Luân thu dọn đống tàn cuộc ngày hôm qua. Em nhỏ sau khi mặc quần áo xong liền chui tọt vào trong mặc kệ đám cột nhà kia. Hiện tại sau sự việc đêm qua, em vẫn còn ngại lắm, không dám nhìn trực tiếp với ai đâu.

- Anh ơi, anh không đói hả?

Jsol nhảy lên giường ôm cả em lẫn chăn, giọng mang theo một chút làm nũng.

- Tôi không có đói.

Lời vừa dứt thì cái bụng bé xinh kia kêu hai tiếng ' ọt ớt ' giòn vang. Em thấy vậy càng rúc sâu vào lòng Jsol để che đi sự xấu hổ này mặc kệ cái con mèo đầu hồng kia đang ôm lấy mình cười giòn tan.

- Chui ra anh xem nào, ở trong đó ngạt thở bây giờ.

Isaac kéo chăn ra khỏi đầu em. Gương mặt em vì sự nóng nực cũng đỏ ửng lên trông yêu vô cùng. Isaac kìm lại con thú của mình rồi đỡ em nhỏ dậy. Hiếu lúc này cũng từ nhà tắm bước ra.

- Anh còn ngại hả? Sau này chúng ta còn làm với nhau nhiều cơ.

Ngay sau câu nói đó Hiếu nhận được một chiếc gối xinh xinh đáp vào mặt từ anh bé nhà mình.

- Em coi chừng tôi đó Hiếu.

Hiếu ăn nguyên chiếc gối vào mặt thì không lấy làm tức giận, chỉ quăng lại về phía Dương. Dương lúc này ôm chiếc gối lon ton chạy đến cho em.

- Thế anh bé định bỏ rơi tụi em hả? Đúng là rút chim vô tình mà.

- Dương, em...

Nghe câu nói của Dương khiến mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn. Từ bao giờ cậu bé dễ thương, ngây thơ, lúc nào cũng một tiếng ' anh Tút ơi ' hai tiếng ' anh của em ' mà giờ có thể nói mấy từ khiến người khác đỏ mặt như này?

Vài năm sau thì Bùi Anh Tú mới hiểu ra rằng cái người mà em cho rằng là dễ thương, ngây thơ lại là người khiến em không thể xuống giường được.

- Tú này, em đừng có nói với anh rằng đêm qua là sự cố.

Em bị Song Luân bắt bài liền nín họng. Ánh mắt em một lần nữa lảng tránh mọi người. Isaac nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng mềm kia rồi cúi xuống hôn lấy.

- Làm ơn đi Tú, hãy cho bọn anh một cơ hội để theo đuổi em nhé. Đừng từ chối bọn anh.

Nhìn ánh mắt chân thành của Isaac và bốn người kia, đôi mắt xinh đẹp kia khẽ chớp rồi nghĩ ngợi.

- Em...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz