ZingTruyen.Xyz

| ATSH 2 | Sắc (Drop)

nhân cách ( OS )

aztlnh_


Ngô Nguyên Bình yêu Lê Hồng Sơn, nhưng cái thứ tình yêu đấy không đơn thuần thanh khiết như vẻ ngoài. Nó là kiểu, càng nhìn, càng muốn giữ chặt đối phương đến nghẹt hơi, đến khi họ chẳng còn sức phản kháng mà nằm yên trong lòng mình.

Sơn rất hay cười, em có một kiểu cười rất dễ thương. Không phải cười lớn hời hợt, mà chỉ nhẹ nhàng như gió đầu mùa. Ai nhìn vào cũng mến.

Nhưng chính cái dễ chịu đấy khiến Ngô Nguyên Bình cảm thấy máu trong người như bị lửa đốt, chảy nhanh hơn mỗi lần cái guơng mặt đấy không hướng về phía anh.

Em cười với cả thế giới, với đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ và cả những loài động vật nhỏ.

Anh đã từng nghĩ, những điều xinh đẹp đó là giành cho mình, là độc quyền của Ngô Nguyên Bình này và không ai đuợc tận hưởng nó ngoài bản thân. Anh kiềm chế những xúc cảm kì lạ trong cơ thể khi thấy em kề bên nguời khác cười nói, làm những hành động ân cần như em vẫn luôn làm, với anh. Cảm giác khó chịu bị đè nén khiến chúng hóa thành bầy rắn rục rịch lấn vào máu, luôn lảm nhảm bên tai rù quến Bình tiến tới cắt phăng khoảng cách hẹp khi Sơn lại gần ai đó. Lặp lại như một vòng tuần hoàn.  Anh muốn thuyết phục bản thân mình phải xem em bằng con mắt của một người anh, nguời bề trên khi lên hình nhưng nó hoàn toàn không thể. Mối quan hệ không công khai này đã vuớng vào chẳng biết bao nhiêu sợi dây rắc rối, tất cả đều quấn chặt lấy Lê Hồng Sơn. Có một đợt vì em xào couple với những người khác được đăng lên mạng làm Nguyên Bình luớt phải mà sặc cả cơm, trong phòng makeup vắng người xém hôn nát đôi môi đỏ đào của em do những lời ẩn dụ trăng hoa mật ngọt không có chừng mực của em. Anh lúc đấy cuồng loạn, chẳng có tí đối xứng nào với tính cách thích đuợc người ta dỗ dành mà em luôn nghĩ. Cơ thể Sơn vừa bị dồn lên tường vừa hoang mang.

Anh Bình trong đầu em đâu như vậy, phải khù khờ làm nũng chứ đâu mạnh mẽ như này?.

Nghĩ là thế nhưng cơ thể em vẫn đứng yên chịu trận bão càng quét cánh môi mỏng, anh thì chịu trận võ mồm từ chị quản lý và cả chị makeup do làm trôi hết son.

Sau đợt đấy Hồng Sơn kín tiếng hẳn, nhưng bản tính vô tư vẫn còn, vẫn nhiều lần làm Bình phát hỏa.

_

Tiếng pháo nổ vụt mất, âm thanh gào rú bên ngoài bị bức tường ngăn cách, thu nhỏ rồi đuợc gói gém, cất đi ở một góc của cuộn phim kỷ niệm. Căn phòng xanh trắng lại ngập ngụa tiếng nói rì rầm tản đều như mọi hôm gặp mặt, nhưng, hôm nay là ngày kết thúc tất cả, mấy lời nói đấy chẳng phải động viên trước khi trình diễn, mà là lời ly biệt truớc khi mỗi người tự buớc lên con đường của chính mình. Dàn anh trai nói với nhau mấy lời cuối cùng, mắt ai cũng đọng nuớc, hoen đỏ, từng cái ôm trao đi trong tiếng thút thít the thé. Tất cả đều mang một nỗi buồn không tên, dần nuốt chững thứ cảm xúc mạnh mẽ cuối cùng đang cố gồng mình chống chọi ở mỗi cá thể tồn tại trong sảnh. Bình đứng lặng ở giữa sảnh lớn, ánh mắt từ khi đặt chân vào vẫn dõi theo Sơn, cái nguời hết vòng tay qua cổ qua những tiền bối này đến những người em khác, miệng không quên chúc mừng thêm vài câu trước khi tách ra.

Con ngươi của Ngô Nguyên Bình nóng cả lên. Một ngọn tia lửa nhỏ đuợc bén ngót trong cơ thể, nó đang lớn dần trên từng cái tiếp xúc của em với nguời khác. Chẳng biết có ý nghĩa gì, chỉ biết chúng đang thầm cảnh cáo anh phải giật lại đồ của bản thân, ngay bây giờ. Nguyên Bình hơi nhướng chân về phía trước, tính bước đi thì một bàn tay từ phía sau giữ anh lại.

- Bình ơi, sao đấy em?

Cái đầu cao vuợt trội khẽ tiến tới đứng ngang hàng với anh. Phương Nam nghiêng qua, hạ thấp nguời xuống, chăm chú vào gương mặt hầm hầm như sắp bóp cổ ai đó của Bình, cẩn trọng mở lời.

- Hả?...à em có sao đâu.

Anh giật mình nhìn sang, khéo léo chuyển sang trạng thái bình thuờng , cười ngây ngô với Nam. Một đuờng cong nở ra ở khóe môi như bị đứa trẻ 1 tuổi vẽ lên, méo xệch in rõ trên guơng mặt non căng cứng, một sự che lấp cẩu thả cho những trạng thái cảm xúc đang dâng lên ban nảy. Gã nhìn xong màn kịch sơ sài, quơ tay đại cũng bắt đuợc tia tiếc nuối quên giấu đi trong tròng đen. Nam không bóc trần mà chỉ nghi hoặc nhìn về phía trước, nơi Sơn đang ôm chằm lấy thầy Khoa, tấm lưng cong hết vào người lớn tuổi hơn, rồi nhìn lại cái gương mặt công nghiệp kia, khẽ híp mắt. Chơi thân với nhau, chỉ cần thoáng qua là biết thật giả như nào, nặn ra lớp mặt nạ non tay thế để thách thức EQ người khác à? Mơ đi.

Gã giở giọng trả khảo.

- Em là đang muốn thân mật với con matcha đấy?

Khoảng lặng kéo dài, chừa lại tiếng xì xầm to nhỏ, hai mắt chạm nhau trên không trung, có điều, sau câu nói đấy Bình thu lại nụ cười, kết thúc sự giả tạo lố bịch của mình, mặt anh căng lại, không đáp, cũng như ngầm thừa nhận. Phuơng Nam luờm xéo, chẹp miệng chán nản, rồi cũng thôi hỏi thêm, hắn phất tay bỏ sang chỗ khác. Anh nhìn theo, để bóng Phuơng Nam khuất dần trong biển người, tim mới đập chậm đi một chút.

- Anh Bình.

Chất giọng mềm mại kéo guơng mặt đang lệch sang một bên nhanh chóng quay ngoắt về vị trí ban đầu, Nguyên Bình huớng ánh nhìn về phía phát ra âm thanh, tròng mắt giãn nở khi bắt gặp Sơn đứng truớc mặt, trao nụ cười hiền, nụ cười chỉ dành cho người em thương lên mắt anh. Thứ trong lồng ngực Nguyên Bình lại đập hẫng một nhịp, sau đó loạn cả lên, cơn hối thúc gào ầm trong đầu, bảo anh nhanh ôm lấy vật thể nhỏ nhắn trước mặt.

- Ôm nhé?

Sơn nói giọng ngọt, dù bị lấn át chút tạp âm rì rầm của một số người, anh vẫn nghe rõ từng chữ. Cơ mặt thả lỏng, chân tay bị giọng nói đấy mê hoặc, tự nguyện bước vào vòng xoáy cạm bẫy. Nguyên Bình buông bỏ tất cả nỗi căm phẫn đang âm ỉ phản bác truớc đó. Đứng trước một thiên thần đang dang tay, mọi quy tắc đặt ra đều bị gỡ xuống một cách nhẹ nhàng. Bàn tay nhỏ chủ động kéo sát anh vào người, khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn, như chỉ cần nguời kia thở mạnh là dính vào nhau. Bình truợt tay xuống, khóa chặt thắt eo Sơn, và mọi khoảng cách đã biến mất khi cơ thể em bị một lực kéo sát đến cong người. Một mái tóc chỉa một ngọn ngả xuống vai em, chậm rãi và im lặng như chú cún nhỏ tìm đuợc nơi nương tựa. Sơn đón nhận chúng, không chút phản kháng, thấy anh không khóc, em liền cười nhỏ tiếng, vỗ nhẹ vai Bình an ủi.

- Không sao, em vẫn luôn ở đây mà.

- Sơn, đừng cười với người khác đuợc không?

- Hửm?

- Sao vậy anh?

- Đừng cười với người khác.

- Cười với anh đi, anh nhìn Sơn cười cả ngày cũng đuợc.

- Anh không chịu đuợc khi em nhìn người khác bằng ánh mắt đó, nó là của anh mò...

- Anh à, em nói này

- Em cười với người khác

- Nhưng chỉ có anh là nguời yêu em, chỉ anh thấy em thức dậy mỗi ngày, ăn sáng cùng em, thể hiện tình cảm với em, nắm tay, ôm eo.

- Anh ghen?

- Vì cái gì ?

- Trong khi anh có những thứ còn nhiều hơn họ.

Nguyên Bình bất ngờ bởi lời phản biện chặt chẽ, không kẽ hở từ Hồng Sơn , hơi khựng nguời.

Ai dạy em nhà nói mấy câu đó vậy? Chắc chắn là thằng Xuân Bách.

- Ai bày em nói mấy câu đó?

- Anh Bách

Bình nguớc mắt, lia qua em người yêu mà thở dài,

Sao mà dễ dụ vậy này? Lỡ mốt nguời ta bắt đi luôn thì sao?

Anh đè cằm lên vai em, nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt phần eo,chẳng nói thêm câu gì. Bình thì im lặng, còn bầy rắn trong phòng thì không. Tụi nó khinh miệt ra mặt , đứng một góc chỉ trỏ phán xét.

- Eo ơi luôn ý, làm như nhà riêng ấy?

- Em cũng không ngờ luôn anh Thành ạ, về nhà tăng tiền đôi này cho em.

- Ác vừa.

- Trước khi phán xét nguời khác.

- Nhìn lại tay mày đang làm gì Bách kìa Công?

- A ha, anh hiểu nhầm rồi đây là hành động của bạn bè bình thuờng thôi.

- Thuờng mẹ mày.

- Tụi nó đóng phim hay gì mà ôm nãy giờ chưa buông nữa.

- Em chịu.

- Cơm gà đi mọi người.

_

Nảy luớt tik thấy có clip em Sơn đẩy vai anh Bình, ảnh cười tủm tỉm xong đấm yêu lại (mà không trúng, tôi biết ảnh không cố tình nhưng mà tôi chẳng thèm chứng minh), đáng yêu vl.

Fact : chap này là plot đầu của bộ Nụ Hôn Cuối mà tại tôi bí quá nên đành cất ở một góc, giờ nhìn lại thấy phí phạm cho chất xám ít ỏi nên cho lên bộ này, hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz