ZingTruyen.Xyz

[Assassination Classroom] - Thành Viên Mới

Chương 22: Khởi đầu của ác mộng

Blingbling141

-TẬP TRUNG VÀO! CÁC EM PHẢI DỰ ĐOÁN CHIÊU TIẾP THEO CỦA ĐỐI PHƯƠNG!! NẾU DỰ ĐOÁN ĐƯỢC BƯỚC CHUYỂN ĐỘNG, CÁC EM SẼ DỄ DÀNG CHẶN ĐƯỢC ĐƯỜNG THOÁT CỦA HẮN!!

     Bây giờ là tiết thể dục, và chúng tôi đang có một buổi đào tạo ám sát với Karasuma-sensei. Thầy ấy đỉnh thật, từng bước di chuyển rất nhịp nhàng, từ đầu đến giờ chưa ai có thể chạm dao vào thầy ấy. Dù vậy, thật lòng xin lỗi thầy, em mỏi lắm, em trốn đây...Karasuma-sensei miệt mài vậy chắc sẽ không để ý đâu.

     Tôi rón rén bước vào lớp, định bụng sẽ trốn ở dưới gầm bàn. Nhưng tôi còn chưa kịp mở cửa, ai đó đã mách lẻo:

-Ô EREN-SAN, CẬU CHƯA LUYỆN MÀ ĐÃ VÀO LỚP RỒI Á~

-Karma Akabane, cậu có cần nói to vậy không?

-À, còn mỗi em thôi đấy Eren. Lên nốt đi - Thầy Karasuma vào tư thế chuẩn bị.

-Em chịu thua được không thầy?

-Tất nhiên là không rồi~ Karma cười rúc rích bên cạnh tôi.

     Ngay tức khắc, tôi kề con dao sát cổ cậu ta.

-Cậu cúp bao nhiêu hôm tớ chẳng nói gì, bây giờ tớ trốn có tí thôi cậu đã mách rồi!

-Chị bình tĩnh - Karma giơ hai tay lên - Ra kia mà kề vào cổ thầy Karasuma ấy.

-Nhanh nào Eren - Thầy Karasuma giục tôi.

-Vâng~

     Tôi và thầy ấy đã đứng ở tư thế chuẩn bị được một phút rồi. Chẳng ai ra đòn trước cả.

-Trong 10 giây nữa, nếu em không chủ động tấn công, em sẽ phải chạy năm vòng quanh núi.

     Tôi nghe xong ngay lập tức nhào đến. Có đánh trực tiếp mới thấy Karasuma-sensei lợi hại cỡ nào, ngay khi tôi vung dao lên người thầy ấy đã nghiêng sang hướng khác từ bao giờ.

     Bỗng Karasuma-sensei chặn một tay tôi đang cầm dao, tay kia đang di chuyển lên. Tôi sẽ không nói rằng nó làm tôi liên tưởng đến bàn tay bóp nghẹt cổ của tên mặt sẹo kia, và sau đó hắn ta đã...nghĩ thôi cũng đủ rợn tóc gáy. Lợi dụng tay kia Karasuma-sensei đang giữ chặt, tôi sượt người xuống trong khoảnh khắc và đá chân thầy ấy sang ngang. Nhưng thầy Karasuma đã kịp cân bằng lại và hai tay tôi nhanh chóng bị cố định ở sau lưng.

-Em thua rồi. Bỏ tay em ra đi thầy, đau quá!

-Động tác của em cần liền mạch và dứt khoát hơn nữa.

-Vâng, em cảm ơn thầy.

-Mà nè, lúc đầu tớ thấy Eren hơi bối rối á, nhưng lúc sau cậu ấy như biến thành con người khác hoàn toàn luôn - Okano nói.

-Ý cậu là sao? - Tôi nghiêng đầu.

-Lúc đấy Eren sượt xuống nhanh cực, bọn tớ không để ý kịp luôn ấy. 

-Trông cậu giống tự vệ hơn là tấn công - Kataoka nói.

"Bản năng bộc phát ấy mà mọi người...dù sao cái chuyện đấy mãi không thể dứt ra khỏi đầu tớ được."

-Sensei, sau giờ học thầy ở lại uống trà với tụi em nhé! - Hinano giơ tay. 

-À, cảm ơn các em. Nhưng thầy phải chờ thông tin từ bộ quốc phòng - Thầy Karasuma nói rồi vào phòng giáo viên.

-Cuộc sống riêng tư của thầy ấy chẳng có chút kẽ hở nào.

-Cứ như...giữa thầy ấy và chúng ta có bức tưởng ngắn cách vậy đó - Yada nhìn theo bước chân của Karasuma-sensei - Thầy ấy đang giữ khoảng cách với bọn mình.

-Thầy ấy có hơi khắt khe, nhưng cũng rất tử tế, nhưng tớ nghĩ thầy ấy không cho phép mọi việc đi xa hơn, vì đây chỉ là nghĩa vụ mà thôi.

-Không đúng đâu - Korosensei nói - Quả thật thì cậu ta là một điệp viên được phái đến để hỗ trợ công cuộc ám sát thầy, nhưng dòng máu của một người giáo viên mẫu mực vẫn chảy trong huyết quản của cậu ấy. Dù cậu ta có giỏi đến cỡ nào, nhưng mà một mình cậu ta đảm đương nhiều việc như vậy là hơi quá sức.

-Tớ thích cách làm việc của Karasuma-sensei, tớ thích cách thầy ấy chỉ giáo và đối xử với học sinh. Thầy ấy tôn trọng và không làm bọn mình bị thương, đó là điều rất đáng được trân trọng.

-Cậu nói như bà cụ ấy Eren à.

"Rồi các cậu sẽ nhận ra sớm thôi...khi mà được đối mặt với một con quỷ bạo lực. Có lẽ mình nên làm gì đó để ngăn cản hắn ta đến đây."

-Xin chào! Tôi là Takaoka Akira! Từ hôm nay, tôi sẽ ở đây để trợ giúp Karasuma! Hân hạnh được gặp tất cả mọi người!!!

     Một con người cao lớn và vạm vỡ với nụ cười tươi rói mang đầy thiện cảm đang vẫy tay chào chúng tôi. Trông vui vẻ thật, nhưng, đó lại là sự chuẩn bị cho một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi có thể quên mất vài người, nhưng riêng hắn ta tôi nhớ như in!

-Ủa? Sao lại có cả nước và bánh ngọt nhỉ?

-LÀ ECLAIRS CỦA "LA HERMES"! CÒN ĐÂY LÀ BÁNH CUỘN "MONCHHICHI"!!! - Mắt Kayano sáng bừng lên.

-Bọn em được ăn tất cả những thứ đắt tiền đấy sao? - Isogai nghi hoặc hỏi.

-Phải phải, cứ ăn tựu nhiên đi, tôi đang muốn làm cho mình rỗng túi đấy! Đừng nghĩ đây là một cái bẫy gì nhé, tôi không muốn lãng phí chút thời gian vui vẻ nào với các bạn cả - Hắn ta ngồi xuống cùng với cả lớp - Hơn nữa, còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi ăn cùng nhau chứ!

-Thầy với Karasuma-sensei là đồng nghiệp mà khác nhau nhỉ?

-Phải, thầy như người bố ấy!

-HAHAHA...Thế thì tốt chứ sao! Chúng ta là một gia đình mà!

-...

-Này Eren, sao cậu bám tớ mãi thế? 

     Còn mỗi tôi với Karma đứng cách xa bọn họ một quãng. Tay tôi vẫn bám chặt áo của Karma và nấp sau cậu ấy từ khi có sự hiện diện của Takaoka.

-A, cậu muốn nhập hội hả - Tôi bỏ tay ra - Xin lỗi nhé.

-Cậu biết thầy ấy à?

-Không hề.

-Vậy sao cậu lại sợ? Tớ thấy cũng vui và.

-Đây sẽ là một trong những ác mộng kinh khủng nhất của các cậu.

-Cậu hôm nay lạ thật đấy. Sốt à? - Karma đặt tay lên trán tôi - Vẫn bình thường mà. Lần đầu tiên tớ thấy cậu nhát cáy như này.

-Nào, hai bạn kia, đừng đứng đó nữa, xuống đây đi - Tên Takaoka niềm nở mời gọi chúng tôi.

-A, xin lỗi thầy, mọi người cứ ở lại đi ạ. Em hơi đau bụng nên xin phép vào lớp trước.

-Được rồi, vào đi vào đi - Korosensei vừa nói, vừa đút cả đống bánh ngọt vào miệng.

     Tôi đi vào lớp và nhanh chóng vòng ra phòng giáo viên. Chuyện này không thể xảy ra được!

-KARASUMA-SENSEI! 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz