ZingTruyen.Xyz

Assassination Classroom Thanh Vien Moi

     Thời gian trôi qua mau thật, thoắt cái kì thi quan trọng nhất đã cận kề. Tất cả mọi người, ai cũng tổng ôn tập, rèn đề tối mắt tối mũi không khác gì kì thi đại học của Trung Hoa. Tôi có thể được coi là may mắn hơn họ chút ít, vì tôi đã học hết chương trình phổ cập trước khi đến đây. Nhưng đề thi học kì ở ngôi trường sơ trung này không dễ dằn gì, mà ngược lại, đề thi sẽ là một thử thách lớn ngay cả với những học sinh giỏi. Trước ngày thi, Chiyuko đã sang nhà tôi và nói chuyện rất nhiều. Tôi có thể thấy trong ánh mắt và câu nói của cậu ấy chứa đựng vô vàn nỗi sợ hãi.

-Tớ lo lắm, dù tớ đã ôn tập chắc chắn rồi nhưng tớ vẫn lo. Lớp trưởng đã nhắc đến lớp E rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến nó thôi đầu tớ như muốn nổ tung...

-Thôi nào Chiyo - Tôi vỗ vai an ủi - Cậu là học sinh giỏi mà, thành tích của cậu không thua kém bất cứ ai. Thôi nào, lạc quan lên!

     Trong suốt ngày thi diễn ra, tôi không gặp Asano lần nào, nếu có cũng chỉ là màu tóc cam óng ánh thoáng qua. 

     Sau bao mệt mỏi, chúng tôi đã hoàn thành xong môn Toán-môn thi cuối cùng, cảm giác thật nhẹ nhõm biết bao! Đề thi không hề dễ dàng, nhưng thật may tôi có thể vượt qua được. 

-Eren! Eren!

     Chiyuko từ phòng thi chạy ra, ôm chầm lấy tôi.

-Sao rồi?

-Mình nghĩ mình qua rồi - Cô ấy sụt sùi - Chắc mình sẽ không phải chuyển sang lớp E đâu.

-Điều đó là chắc chắn - Tôi xoa đầu Chiyuko

-Cậu không biết đâu, lúc vào phòng thu tớ căng thẳng tới nỗi ghi nhầm Chiyuko Otome thành Chiyo Otome luôn!

-Haha, cũng công nhận đề thi Toán khó thật.

-Phải đó! Nhất là bài cuối trang thứ hai.

-Thế à...Hả? Cậu vừa nói gì?

-Phải đó! Nhất là bài cuối trang thứ hai. - Chiyuko lặp lại chính xác những gì vừa nói.

-Có trang nữa hả?

-Ý cậu là sao?

     Tôi vội lấy tờ giấy thi từ trong cặp ra. Đúng là mặt sau có bài này! Tôi không ghi đáp án ở đó, vậy có nghĩa là...

-Hình như tớ...bỏ mất trang cuối rồi...

-CÁI GÌ?

     Tôi muốn bình tĩnh lại, nhưng quả tim cứ đập những nhịp dồn dập và vội vã như muốn xé tan lồng ngực. Hai má tôi đỏ ửng lên, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng phảng phất ở tai. Thảo nào...tôi làm xong nhanh nhất lớp. Cũng tại cơn buồn ngủ đó, tôi đã thức cả đêm để ôn Vật Lí.

-Lỡ...lỡ như cậu...cậu...-Chiyuko nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

-C-chắc không sao đâu. Mình về thôi.

-Eren...

-Chào hai người! Thi tốt chứ?

-Chào hội trưởng.

-Fushuo, hôm nay ở lại họp đấy. 

-Lát nữa tớ lên.

-Họp chắc sẽ lâu đấy, nên cậu về trước đi ha. Tớ sẽ về sau.

     Tôi nhanh chóng lên phòng hội đồng, nghe Asano trình bày. Nội dung chủ yếu là về lễ bế giảng.

-Còn về phần tổng kết, nhóm Fushuo và Ayame đã xong chưa?

-Mình và Eren còn điểm giữa kì 2 nữa, dự tính nộp sau 5 ngày biết điểm cuối kì.

-Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi.

     Tôi hầu như không tập trung vào bất cứ điều gì Asano nói, chỉ biết rằng tôi chuẩn bị bị sai vặt và phải hoàn thành bảng điểm. Đến giờ, tôi vẫn không thể tin được...tôi đã bỏ sót hẳn một trang của đề toán. Cảm giác lo sợ bỗng chợt òa đến với tôi chẳng khác gì Chiyuko lúc đầu. Đây... là cái giá của sự chủ quan.

     Những bước chân của tôi nặng nề in dấu trên nền gạch. Trong đầu tôi bây giờ đầy rẫy những thứ hỗn độn.

-Fushuo phải không?

-Hội trưởng, chào cậu. 

-Nhà cậu ở gần đây à?

-Đúng vậy. Cậu thì sao?

-Nhà tớ ngay đây.

-Sao tớ chẳng bao giờ thấy cậu nhỉ?

-Tớ hay đến sớm và về muộn.

-Hội trưởng có khác. Cậu chăm chỉ thật.

-Cậu quá khen. Mà hôm nay tớ thấy cậu không chú ý gì hết. Có chuyện gì sao?

-Có. Thì là...

     Sau một hồi kể cho Asano, cậu ta ngạc nhiên ra mặt:

-Bỏ cả mặt sau luôn à? Lần đầu tớ thấy đấy. 

     Tôi chỉ gật nhẹ, không nói gì.

-Nhưng nếu cậu làm tốt những môn kia cậu sẽ qua thôi. Đừng lo lắng nhiều.

-Cảm ơn cậu.

-Nhà tớ ở đoạn bên kia. Gặp sau nhé.

-Tạm biệt!

     Tôi nhìn theo bóng dáng Asano một lúc rồi tiếp tục bước đi. Bây giờ tôi hiểu tại sao các cô gái đều si mê cậu ta như điếu đổ. Nếu tôi không biết được con người thật của cậu ấy, có khi tôi sẽ là một thành viên trung thành trong Fan Club của Asano vì sự lịch thiệp trong cách cư xử của cậu ta.

"Giờ thì...nên nói sao với mẹ đây? Thật hay dối?"

     Tôi thấy nhớ người mẹ thật của mình hơn bao giờ hết. Bà ấy không phải người dễ tính, còn có chút hà khắc; nhưng hiểu tôi hơn bất cứ ai, và trong tình huống này, bà sẽ chọn an ủi tôi thay vì la mắng tôi. Tôi tin tưởng bà hơn người mẹ mới này. Nhưng không phải tự dưng bác ấy lại nóng tính như vậy. Tiền nhà, tiền điện, phí sinh hoạt...Tất cả có thể làm một người phụ nữ phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz