ZingTruyen.Xyz

[Assassination Classroom] - Thành Viên Mới

Chương 15: Kịch bản lỗi

Blingbling141

-Eren? - Karma nhìn tôi khó hiểu.

-Chúng ta chậm chân rồi. Có lẽ...cả nhóm Nagisa đều đã bị bắt đi.

-CÁI GÌ? Nhưng sao cậu biết được?

-Tớ đoán thôi, nhưng chưa chắc đã sai. Chúng ta cần đi kiểm chứng.

-Xem nào... - Tôi lật sách ra - Khi bạn bị bắt cóc...trang 1243. Karma, cậu gọi cho Koro-sensei đi.

-Bình thường chẳng có cuốn sách nào đề cập kĩ lưỡng như vậy.

-Hahaha...Cũng nhờ Koro-sensei kĩ tính một cách khó tin vậy đấy.

-Cứ đi theo chỉ dẫn của Koro-sensei là được thôi! Cùng cứu bọn họ nào!

-Cũng có khả năng mấy người đó vô tình đánh rơi mà.

-Được rồi, kia là khu đất bỏ hoang. Vào thôi.

-Từ từ đã - Karma cản tôi lại - Nhỡ có người canh đấy. Thấy gì chưa?

     Cậu ta chỉ vào một tên mặc đồ đen đang đứng hút thuốc ở ngoài.

-Sao giờ?

-Này, Eren - Karma vỗ vai tôi.

-Hử?

-Chơi tiếp nào, hắc hắc...

-A...anh gì chơi, chào anh ạ...

     Tôi cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ nói. Hắn ta quay sang, nhìn chằm chằm vào đùi của tôi...

"Karma chết bầm! Bắt mình kéo váy ngắn cũn cỡn"

-A, em gái à. Đây không phải là nơi cho em chơi đùa đâu. Về đi.

-Nhưng anh ơi~ Anh có thấy một bác trung niên đi qua đây không ạ? Em đưa 1000 yên, bác ấy bảo sẽ đi đổi tiền lẻ rồi trả lại cho em, bảo em đứng đợi gần đây. Nhưng mà...em đợi mãi vẫn không thấy đâu cả.... - Tôi lấy tay véo thật mạnh vào người, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. 

-Ôi em gái à... - Anh ta lúng túng - Khổ thân em, em bị lừa rồi...Đừng lo lắng quá.

-Vậy em phải làm sao giờ anh ơi? - Tôi cố tình sát lại gần hắn ta, học theo cách của Irina-sensei.

-Hê hê, đừng lo mà, đừng lo... - Hắn ta lấy tay định chạm vào người tôi. 

-ẶC! - Hắn ngã xuống mà không kịp kêu lên tiếng nào. Đằng sau tôi, Karma đã quật vào đầu hắn ta bằng cây gậy gỗ.

-Làm tốt lắm, bitch tỷ tỷ tương lai~

-Ý!!!  Cứu tớ!!

     Hắn ta đang nằm bệt trên đất, tay cố nắm lấy cẳng chân tôi, rút thế nào cũng không ra...Karma tiến đến, ngồi xuống cạnh hắn ta. 

-Vừa nãy tao với cô gái này có đi ăn sushi hộp đấy, rất ngon.

-Liên quan không?

-Cả wasabi cũng ngon nữa~ Thế nên, tao muốn chia sẻ với mày một ít~

     Karma bôi quanh mắt và trút cả vào miệng hắn ta. 

-OÁ...

     Tôi nhanh chóng lấy khăn bịt chặt miệng hắn lại. Nước mắt hắn ta chảy ròng ròng...

-Ây, Eren cũng ác gớm ta. Hay bọn mình ngồi xem một chút nhỉ?

-Nhanh lên, không có thời gian đâu! Tớ bịt lại vì sợ bọn người trong kia nghe thấy đấy.

-Và để hắn thưởng thức wasabi siêu cay nữa~

-Sao cũng được. 

     Tôi ngó đầu qua cửa sổ. Khoảng bốn tên đang ở trong. 

     Tôi quay người sang...Karma đang ngồi trên bụng hắn ta và xả những cú đấm liên hồi. Cậu ta bạo lực thật đấy.

-Karma! Đủ rồi! Nhanh nào! 

-Có cần vác theo cái xác này không?

-Có!

-KHI VỀ TOKYO, HÃY TIẾP TỤC VUI VẺ VỚI BỌN NÀY! SẼ CÓ NHỮNG BỨC ẢNH KỈ NIỆM CHO CUỘC VUI CỦA CHÚNG TA.

-Ồ~ Thợ chụp ảnh đến rồi kìa.

     Karma mở cửa, ném con người đang chi chít vết thương xuống sàn. 

-CÁI...LŨ KHỐN!

     Mọi người, Yukiko, Kayano, Okuda, và cả Nagisa, Meahara với Sugino đang bị trói chặt, ngồi im trên ghế.

-Bọn bây đã đi quá xa rồi. Tao sẽ cho bọn mày đi du lịch trong bệnh viện.

-Mày mày mày...tao thấy con kia quen quen... - Ba người đằng sau vỗ vai tên cầm đầu.

"Sao mình cũng thấy bọn chúng quen lắm nhỉ?"

-MÀY... - Tên cầm run run chỉ thẳng vào mặt tôi, lùi lại - MÀY LÀ CÁI ĐỨA RỈA TAO SẮP CHẾT!!!

     Ồ, vết đứt trên mặt tên kia có khi là do tôi rạch...

-Vậy ra là chúng mày? - Tôi ngỡ ngàng.

-Eren! Cậu quen bọn họ hả?

-Có lẽ thế. 

     Trông tôi có vẻ thản nhiên đấy, nhưng thực ra, cả thân người đang vã mồ hôi, da gà nổi sần sần từ khi bọn chúng nhận ra tôi...Nhưng tôi phải tỏ vẻ bình tĩnh, giống như lần trước vậy.

-Thì ra mày là người để lại mảng tím đẹp đẽ ngay mắt tao đó hả? Thật vui khi gặp mọi người đó~ Các anh nhớ đã hứa với tôi gì chứ, hả~

      Tôi đánh bạo tiến đến chỗ bọn chúng, nhẹ rướn người và ngẩng cao đầu, sao chép y nguyên chiêu khiêu khích của Karma.

-Chẳng lẽ...Chúng mày muốn trở về ngày xưa? - Tôi chạm nhẹ vào vết rạch của hắn, kéo xuống nhẹ nhàng từ đầu đến cuối- Một cái nữa cho cân, nhé?

-ÁC...ÁC QUỶ!!! - Bọn họ nhanh chân vụt chạy ra ngoài, nhưng vừa đến cửa lại ngã sập mặt xuống. 

-Khà khà...bọn mi tính đi đâu đấy? -  Xúc tu của Koro-sensei đang cuốn chặt gần chục tên khác, bọn họ đều chi chít vết thương.

-QUÁI VẬT!!!

-Xin lỗi thầy đến trễ. Thầy đang nghiên cứu mấy khu vực khác, nên để lại nơi này cho bọn em.

-Mà...cái lọng che mặt sặc mùi cổ trang kia là sao ạ?

-À...tại thầy đang dùng bạo lực, nên thầy sợ người ta thấy mặt thầy giáo gì lại bạo lực quá đó mà.

-Cũng nhờ mang theo quyển sách, nên thầy đến đây dễ dàng hơn. Nào, mỗi người cầm hai cuốn. Nặng lắm không Eren? - Korosensei đưa mấy quyển dày cộp cho tôi và Karma.

-Cũng bình thường ạ.

-ÔNG LÀ...THẦY GIÁO À? GIỠN MẶT SAO? TỤI BÂY COI THƯỜNG BỌN TAO QUÁ RỒI! - Cả lũ rầm rầm tiến tới Koro-sensei.

-Hả?

     Chỉ trong tích tắc, bọn họ đều bị đánh tơi bời, ngã khuỵu xuống.

-ĐÓ LÀ NGUYÊN TẮC CỦA TÔI. ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN HỌC SINH CỦA TÔI BẰNG ĐÔI TAY BẨN THỈU ĐÓ. TRONG KHI...TỐC ĐỘ CŨNG CHỈ NHƯ CON RUỒI...BUỒN CƯỜI THẬT!

-Phì...ra là bọn học sinh cao cấp cũng có cả giáo viên đặc biệt nữa đấy. Các người luôn coi thường bọn tôi, coi bọn tôi là lũ khốn hạ cấp...

-Chúng tôi cũng không phải hàng cao cấp gì đâu. Đúng là học sinh của tôi đến từ một trường danh tiếng, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, các em ấy luôn bị coi là "cặn bã", và cả lớp em ấy là mục tiêu để phân biệt đối xử. Nhưng, các em luôn đối mặt với mọi thứ bằng một ánh nhìn tích cực, chứ không phải kéo người ta xuống đầm lầy như các cậu.

-Nào các em, chúng ta cùng bảo trì họ nào.

-Một...hai...ba...ĐÁNH!

     Tôi và Karma từ đằng sau nhảy lên, đập thẳng vào đầu bọn họ bằng quyển sách này. 

-Á!!!

-Từ lúc gặp con nhãi đó, tao đã biết rằng bọn Kunugigaoka học nhiều nên thần kinh không bình thường, tao đã bắt cả nhóm chúng nó cho chắc ăn. Vậy mà...- Hắn chưa nói xong đã ngã ra đất, bất tỉnh.

-Con nhãi? Ai thế? - Koro-sensei nghiêng đầu.

-Yukiko, có sao không?

-Dạ?

-Vừa trải qua chuyện kinh khủng như vậy, chắc em sợ lắm nhỉ? Trông có vẻ không như vậy, nhìn em như vừa trút đi gánh nặng ấy.

-Cũng không hẳn, Koro-sensei. Cảm ơn thầy.

-Dựa theo hành vi của bọn họ, có lẽ "con nhãi" mà tên mặt sẹo nhắc đến là Eren. Gặp Eren bọn họ cứ run bần bật thế nào ấy - Karma nói - Có lẽ Eren đã tặng tên kia một vết sẹo trên mặt từ trước đó.

-Thật hả Eren? 

-Tớ không tin nổi luôn! 

-À mọi người, Karma đoán mò đấy, không phải đâu mà...Chắc trông tớ giống chị ấy thôi...

-Vậy chúng ta tiếp tục chuyến đi nào, hehehe.

-Trông Koro-sensei vui ra mặt nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz