[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sát
Đêm Cuối Cùng Tại Kyoto
Buổi tối tại nhà trọ, các thành viên tụ tập lại góc giải trí của nhà nghỉ vui chơi.
-Oa, sao mà cậu né hết được thế? Cậu chơi như một game thủ chuyên nghiệp vậy.-Sugino kinh ngạc. Một thằng con trai như cậu còn chưa thể đạt đến trình độ này.
-Cậu làm tớ nở mũi rồi này.-Kanzaki cười tươi trả lời dù đôi bàn tay vẫn miệt mài điều khiển.
-Tớ không nghĩ Kanzaki-chan lại chơi game giỏi như thế này.-Okuda ngạc nhiên không kém. Từ trước đến giờ, ai cũng nghĩ Kanzaki là loại con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, mẫu mực. Nói chung là một con người hoàn hảo, ai ngờ lại có ngày này
-Thì tớ có nói ai biết đâu. Trường mình cũng cấm chơi mấy trò này mà. Tớ lớn lên trong sự chạy trốn khỏi những người xung quanh, để rồi mất dần tự tin vào chính mình...
-Những điều Koro-sensei nói làm tớ nhận ra, điều đáng quý là chính bản thân phải biết vượt khó khăn và phấn đấu.- Kanzaki nở một nụ cười dịu dàng pha lẫn chút nhẹ nhõm trong đó. Bây giờ, cô đã nhận ra, điều quan trọng nhất đối với mình.
-Karasuma-sensei, thầy lại chơi bóng bàn đi.-Mimura cầm cây vợt nói
Isogai quệt mồ hôi nói bằng giọng uể oải:
-Thầy giúp bọn em với, Asano đánh giỏi quá.
-Được. Thích thì chiều.-Asano nói bằng giọng kiêu ngạo
--...Được thôi. Thầy không phải tay mơ đâu đấy.
Karasuma-sensei cũng đứng dậy chơi bóng bàn cùng đám con trai. Dù sao cũng không nên làm chuyến đi của bọn trẻ trở nên nặng nề. Từ giờ cứ để chúng vui chơi trong kì nghĩ vậy, thầy nghĩ.
Một góc nào đó, Nakamura, Okajima, Fuwa và Nagisa đang nhìn trộm xem bên trong lớp áo hằng ngày của Koro-sensei là gì.
Yuuki đi mua nước rồi leo lên mái nhà, ngước lại bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng khuyết đang soi sáng màn đêm yên tĩnh. Nàng vừa ngắm trăng, vừa tận hưởng không khí mát mẻ. Nàng đưa bàn tay lên như muốn bắt lấy mặt trăng, nói khẽ:
-Bao giờ em mới gặp được anh? Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không?
-Đang tương tư ai vậy?
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình quay phắt ra đằng sau thì bắt gặp Karma với hộp sữa dâu ngon lành trên tay. Cậu ngồi xuống bên cô rồi nói:-Nói mau. Đang nhớ anh chàng nào à?Cô hừ lạnh rồi lè lưỡi:-Nhớ ai thì nhớ chứ tớ không bao giờ nhớ cậu đâu. Đồ đáng ghét. Plè.Sau một hồi, thấy không khí im lặng. Yuuki liếc sang Karma. Cô bỗng chốc nhớ đến ai đó, từng đợt kí ức cứ hiện lên trong đầu cô. Mái tóc màu đỏ, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp, nụ cười đó...nụ cười của anh...-Ê...Ê, Yuuki-chan gì nhìn dữ vậy?Bị Karma lay người, Yuuki cũng thoát khỏi cơn mộng mị của mình mà trở về Trái Đất bình an. Cô nhất thời chưa thích ứng kịp thì Karma đã giở giọng trêu chọc:-Chẳng lẽ tớ đẹp trai đến mức khiến cậu nhìn đắm đuối luôn rồi hả?-Không phải.-Đúng mà-KHÔNG.PHẢIYuuki gằn mạnh từng chữ. Nhìn thấy cô sắp giận, cậu cũng cười trừ. Một khi Yuuki đã giận thì không biết tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Một lần ở trên tàu là đủ rồi. Nghĩ đến cái lúc ấy mà Karma phì cười. Khi nhìn lại thì Yuuki đã đi vào nhà trọ mất tiêu. Cậu cũng leo xuống rồi đi vào phòng ngủ.-Ồ. Kanzaki vẫn xếp hạng nhất, vậy là đâu có ai ghét cậu ấy.-Thế mọi chuyện thế nào rồi Sugino, từ khi cậu mời cô ấy vào nhóm ấy?- Maehara hỏi khiến Sugino chỉ biết thở dài. Trong cái lớp này, ai chả nhận ra tình cảm mà Sugino dành cho Kanzaki chứ.-Tớ thấy Yuuki cũng được đấy chứ.- Isogai bình luận.-cậu ấy cũng dễ thương, học giỏi mà.-Đúng đó. Cậu ấy là một trong những thành phần '' điện nước đầy đủ'' của lớp.-Okajima bắt đầu suy diễn ra đủ chuyện trong cái đầu đen tối. Cả bọn cũng đồng tình, ít nhất là đến khi Maehara lên tiếng:- Nhưng cậu ấy ác lắm! Cậu cậu không biết cậu ấy làm gì tớ khi tớ chọc giận cậu ấy đâu.- Maehera lạnh gáy khi nhớ lại cảnh tượng hôm sinh nhật Yuuki.Tĩnh lặng~-Vậy, Asano-kun, cậu có để ý ai chưa?-Tôi á? Tôi không quan tâm bọn con gái ấy.-Asano uống một ngụm nước cam rồi trả lờiThật tĩnh lặng~Không khí bây giờ đang trùng xuống. Cả đám bắt đầu sầu não, tất cả đầu bị một tấm màng đen tối bao quanh.-Phải rồi, cậu ấy được gái bu đầy mà.-Hờ. Thật tội nghiệp cho phận FA chúng ta.Cả bọn đồng tình trước lời nói của Okajima và Sugino.Lúc này Karma bước vào thì bị Kimura và Maehara hỏi:-Cậu thích bạn nữ nào trong lớp mình nhất?-Ừm, chắc là Okuda. Vì trông cậu ấy có thể làm ra mấy thứ kì dị như thuốc ngủ hay đại loại. Nên tớ có nhiều sự lựa chọn cho trò quậy của mình hơn.- Karma bắt đầu mọc ra cái đuôi và hai cái sừng của ác quỷ.-....Tuyệt đối không để hai người này ở gần nhau.Karma muốn nói đó là Yuuki nhưng sau khi nhìn thấy Asano đang ở đây với cái nhếch môi nguy hiểm, cậu lại đổi tên thành Okuda. Như thế thì hơi có lỗi với Okuda nhỉ?----------------------------------------Yuuki vừa bước vào phòng thì đã thấy các nữ sinh bu quanh Bitch-sensei hỏi chuyện này nọ. Cô cũng ngồi vào và hóng chuyện. Cả đám đã rất ngạc nhiên khi Bitch-sensei chỉ mới hai mươi tuổi. Nhìn cứ nghĩ 26 tuổi chứ chẳng vừa.-Vậy ừm, cô kể cho bọn em về những người đã theo đuổi cô đi.-Vâng, em cũng muốn nghe.Yada và Kurahashi đều hào hứng.-Hư hư. Tốt thôi. Rất hấp dẫn với mấy đứa còn trẻ, chuẩn bị tinh thần đấy. Như hồi cô 17 tuổi...Okuda và Hara đang cực kì tập trung thì Bitch-sensei chỉ tay về phía hai tụi nó và hét:-Ê TÊN KIA. Đừng có mà vô duyên đi vào chỗ phụ nữ-Tui cũng muốn nghe mà.- Koro-sensei tỏ vẻ vô tội-Thầy kì quá. Sao thầy không kể chuyện của thầy đi.- Nakamura hỏi-Ờ đúng đó, vô lý ghê-Chuyện tình yêu của thầy đâu Koro-sensei-Phải rồi.-Thầy thích ngực bự nên tình yêu không được đền đáp chứ gì.Bị cả bọn hỏi han, chỉ tríc, Koro-sensei chỉ biết chạy trốn. 36 kế, chuồn là thượng sách. Bitch-sensei ra lệnh:-ỔNG CHẠY KÌA. BẮT ỔNG ĐI. BẮT ỔNG KHAI HẾT RỒI GIẾT LUÔN.Koro-sensei vừa ra ngoài hành lang thì bị hội chị em phụ nữ từ cánh trái xông ra còn hội nam sinh thì từ cánh phải lao tới. Trên tay ai ai cũng cầm vũ khí. hai bên tiến lên vừa bắn, vừa chém,vừa đập. Vì quá luống cuống, Koro-sensei chạy trốn vào phòng Karasuma-sensei.Sau một hồi nói chuyện, Karasuma-sensei quyết định im lặng và để những câu chuyện của Koro-sensei được ngủ yên. Karasuma-sensei đi ra ngoài và nói:-Khuya rồi. Các em mau đi ngủ đi.Thế là cả đám đi vào phòng ngủ mà không hề dọn những viên đạn BB mà chúng vừa bắn. Kết quả, con Au tội nghiệp bị chủ trọ la mắng và phải dọn hết cái đám hỗn đỗn đến 12 giờ đêm mới xong. Sáng thì bị bỏ lại rừng, tối thì bị phạt dọn đống lộn xộn này. Au thật đáng thương. Ta hận. Rồi ta sẽ hành hạ các nhân vật đến chết mới thôi. Hố Hố Hố Hố.--------------------------------------------------2 giờ sángAnh gọi em không bắt máy....À nhầm. Bây giờ là 2 giờ sáng và điều đó không có nghĩa là ai cũng đã đi ngủ. Đột nhập phòng nữ sinh nào. Hiện tại, các nữ sinh và Bitch-sensei đang tụ tập lại nói chuyện.-Hể~Ra đó là chuyện tình của cô sao?- Yada thán phục-Đúng vậy. Từ năm ba tuổi, cô đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Đến năm 17 tuổi, có nhiều tên còn giở trò bạo lực nhưng điều bị cô xử lý.-Bitch-sensei uống một ngụm bia rồi nói.Cả bọn gật gù. Dù cô không nói, tụi nó cũng biết Bitch-sensei đang thầm thương trộm nhớ Karasuma-sensei. Vì từ đó đến giờ, có mỗi thầy ấy là không để ý đến cô. Bỗng Nakamura nảy ra ý kiến:-Bitch-sensei, hay là cô dạy bọn em uống bia đi?-Ê, tụi mình mới 17 tuổi mà.- Hayami hơi lo lắng-Không sao đâu. Uống một chút thôi mà.- Kurahashi xua tay, cô thấy vụ này vui đấy-Em thấy khi người ta say người ta sẽ nói ra hết sự thật. Vì vậy, chúng ta hãy uống bia rồi nói ra người mình thích ra ai. Và nói điều mình thích và ghét ở người đó.-Okano nhoẻn miệng cười-Tớ bắt đầu thích cậu rồi đó Okano-chan.-Yuuki nở nụ cười ác quỷKhông ổn rồi. Không ổn rồi. Ôi trời, loạn hết rồi. Bây giờ, cả căn phòng tràn ngập mùi bia. Au rất ghét mùi bia rượu nồng nặc nhưng vẫn cố gắng viết cho các độc giả, ôi thật tội nghiệp cho con au này. Quay lại chuyện chính nào. Sau một hồi xin xỏ nỉ nôi, Bitch-sensei đã chấp nhận yêu cầu của tụi nó và mang một đống bia ra cho chúng nó uống. Chai bia rỗng được xoay trên sàn hướng về phía Kayano. Bây giờ, cô đã say mèm nhưng vẫn còn nói được:-Hức...Nagisa...Hức....Cậu ấy...là tên đáng ghét. Hức....Hắn không quan tâm đến tình cảm của mình...Hức...Hắn chỉ quan tâm đến ám sát...Hức-Ha ha ha...Tội cậu. Rồi...đến ai đây?-Nakamura cũng đỏ mặt nhưng đủ tỉnh táo để tiếp tục trò chơi-Okuda, đến cậu kìa. Ủa...mà cậu ấy bất tỉnh rồi.-Hayami nói tiếp- để tớ thay cho.Thế là cô nàng lạnh lùng ít nói ngày nào của lớp E bắt đầu kể lể:-Chiba...Cậu ấy rất vô tâm...Hức...Hức...Đáng ghét...Hức-Hức...Sao Yuuki và Kanzaki...Chưa...Chưa gục hả?-Vì bọn tớ đã từng uống bia rồi.- cả hai đồng thanh trả lời câu hỏi của HaraCái chai lại tiếp tục được quay. Lần này nó quay về hướng Bitch-sensei. Cô ức chế ném chai bia trên tay sang một bên:-Cái tên Karasuma đó...Hức....Hắn là tên vô tâm....Đáng ghét....Lạnh lùng....Cô thật....Cô khổ quá...Hu hu hu.Trong khi Yuuki và Kanzaki không biết nên làm gì thì tất cả mọi người gục hết. Hai bọn cô phải làm gì đây? Bây giờ 2 giờ rồi, đâu thể đánh thức mọi người được. Đang lúc rối não thì Yuuki phát hiện có tiếng động. Cô tiến lại chiếc tủ đựng nệm gối thì phát hiện Koro-sensei đang cười tủm tỉm cùng chiếc máy quay trong tay. Bị phát hiện, thầy giật mình rồi hóa thành dạng lỏng trốn đi mất.Pang ~ pang ~ pang~-Yuu...Yuuki-chan, chúng ta làm gì giờ?-Kanzaki thấy tình hình không ổn. Lúc nãy cô cũng lỡ nói một vài điều về ai-đó-mà-ai-cũng-biết-Giờ sao? Phải lấy bằng được cuộn băng đó.- Yuuki nổi sát khí khiến Kanzaki sợ hãi. Chỉ 15 phút trước, cô đã buộc miệng nói gì gì đó mà cô không nhớ. Nhưng cô chắc chắn một điều, nếu chuyện đó bị lộ ra, cô sẽ không để người đó sống-Bây giờ trễ rồi. Mai chúng ta hãy dậy sớm rồi cướp cuộn băng ấy ha.-Kanzaki nói rồi mang nệm của cả hai sang phòng sinh hoạt nằm
Trong một buổi tối mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, thật là vãi chưởng ~ Để xem,mai bọn họ có lấy lại cuộc băng không? Đừng hỏi tác giả, vì tác giả cũng không nói đâu. Người ta có câu: ''Trời tính không bằng Au tính'' mừ. Hố hố hố.
-Con kia dọn xong thì đi ngủ mau.- bà chủ trọ la lên
-Dạ dạ dạ. Em xin nhỗi.- Au chỉ biết chui rút vào nệm mà ngủ.----------------------------------------Au thiếu muối mà có bạn cho ăn cua biển, ahihi, vui ghê. Chap này tặng davil2510 và Shirusi . Cảm ơn mày rất nhiều Shi à!
-Oa, sao mà cậu né hết được thế? Cậu chơi như một game thủ chuyên nghiệp vậy.-Sugino kinh ngạc. Một thằng con trai như cậu còn chưa thể đạt đến trình độ này.
-Cậu làm tớ nở mũi rồi này.-Kanzaki cười tươi trả lời dù đôi bàn tay vẫn miệt mài điều khiển.
-Tớ không nghĩ Kanzaki-chan lại chơi game giỏi như thế này.-Okuda ngạc nhiên không kém. Từ trước đến giờ, ai cũng nghĩ Kanzaki là loại con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, mẫu mực. Nói chung là một con người hoàn hảo, ai ngờ lại có ngày này
-Thì tớ có nói ai biết đâu. Trường mình cũng cấm chơi mấy trò này mà. Tớ lớn lên trong sự chạy trốn khỏi những người xung quanh, để rồi mất dần tự tin vào chính mình...
-Những điều Koro-sensei nói làm tớ nhận ra, điều đáng quý là chính bản thân phải biết vượt khó khăn và phấn đấu.- Kanzaki nở một nụ cười dịu dàng pha lẫn chút nhẹ nhõm trong đó. Bây giờ, cô đã nhận ra, điều quan trọng nhất đối với mình.
-Karasuma-sensei, thầy lại chơi bóng bàn đi.-Mimura cầm cây vợt nói
Isogai quệt mồ hôi nói bằng giọng uể oải:
-Thầy giúp bọn em với, Asano đánh giỏi quá.
-Được. Thích thì chiều.-Asano nói bằng giọng kiêu ngạo
--...Được thôi. Thầy không phải tay mơ đâu đấy.
Karasuma-sensei cũng đứng dậy chơi bóng bàn cùng đám con trai. Dù sao cũng không nên làm chuyến đi của bọn trẻ trở nên nặng nề. Từ giờ cứ để chúng vui chơi trong kì nghĩ vậy, thầy nghĩ.
Một góc nào đó, Nakamura, Okajima, Fuwa và Nagisa đang nhìn trộm xem bên trong lớp áo hằng ngày của Koro-sensei là gì.
Yuuki đi mua nước rồi leo lên mái nhà, ngước lại bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng khuyết đang soi sáng màn đêm yên tĩnh. Nàng vừa ngắm trăng, vừa tận hưởng không khí mát mẻ. Nàng đưa bàn tay lên như muốn bắt lấy mặt trăng, nói khẽ:
-Bao giờ em mới gặp được anh? Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không?
-Đang tương tư ai vậy?
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình quay phắt ra đằng sau thì bắt gặp Karma với hộp sữa dâu ngon lành trên tay. Cậu ngồi xuống bên cô rồi nói:-Nói mau. Đang nhớ anh chàng nào à?Cô hừ lạnh rồi lè lưỡi:-Nhớ ai thì nhớ chứ tớ không bao giờ nhớ cậu đâu. Đồ đáng ghét. Plè.Sau một hồi, thấy không khí im lặng. Yuuki liếc sang Karma. Cô bỗng chốc nhớ đến ai đó, từng đợt kí ức cứ hiện lên trong đầu cô. Mái tóc màu đỏ, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp, nụ cười đó...nụ cười của anh...-Ê...Ê, Yuuki-chan gì nhìn dữ vậy?Bị Karma lay người, Yuuki cũng thoát khỏi cơn mộng mị của mình mà trở về Trái Đất bình an. Cô nhất thời chưa thích ứng kịp thì Karma đã giở giọng trêu chọc:-Chẳng lẽ tớ đẹp trai đến mức khiến cậu nhìn đắm đuối luôn rồi hả?-Không phải.-Đúng mà-KHÔNG.PHẢIYuuki gằn mạnh từng chữ. Nhìn thấy cô sắp giận, cậu cũng cười trừ. Một khi Yuuki đã giận thì không biết tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Một lần ở trên tàu là đủ rồi. Nghĩ đến cái lúc ấy mà Karma phì cười. Khi nhìn lại thì Yuuki đã đi vào nhà trọ mất tiêu. Cậu cũng leo xuống rồi đi vào phòng ngủ.-Ồ. Kanzaki vẫn xếp hạng nhất, vậy là đâu có ai ghét cậu ấy.-Thế mọi chuyện thế nào rồi Sugino, từ khi cậu mời cô ấy vào nhóm ấy?- Maehara hỏi khiến Sugino chỉ biết thở dài. Trong cái lớp này, ai chả nhận ra tình cảm mà Sugino dành cho Kanzaki chứ.-Tớ thấy Yuuki cũng được đấy chứ.- Isogai bình luận.-cậu ấy cũng dễ thương, học giỏi mà.-Đúng đó. Cậu ấy là một trong những thành phần '' điện nước đầy đủ'' của lớp.-Okajima bắt đầu suy diễn ra đủ chuyện trong cái đầu đen tối. Cả bọn cũng đồng tình, ít nhất là đến khi Maehara lên tiếng:- Nhưng cậu ấy ác lắm! Cậu cậu không biết cậu ấy làm gì tớ khi tớ chọc giận cậu ấy đâu.- Maehera lạnh gáy khi nhớ lại cảnh tượng hôm sinh nhật Yuuki.Tĩnh lặng~-Vậy, Asano-kun, cậu có để ý ai chưa?-Tôi á? Tôi không quan tâm bọn con gái ấy.-Asano uống một ngụm nước cam rồi trả lờiThật tĩnh lặng~Không khí bây giờ đang trùng xuống. Cả đám bắt đầu sầu não, tất cả đầu bị một tấm màng đen tối bao quanh.-Phải rồi, cậu ấy được gái bu đầy mà.-Hờ. Thật tội nghiệp cho phận FA chúng ta.Cả bọn đồng tình trước lời nói của Okajima và Sugino.Lúc này Karma bước vào thì bị Kimura và Maehara hỏi:-Cậu thích bạn nữ nào trong lớp mình nhất?-Ừm, chắc là Okuda. Vì trông cậu ấy có thể làm ra mấy thứ kì dị như thuốc ngủ hay đại loại. Nên tớ có nhiều sự lựa chọn cho trò quậy của mình hơn.- Karma bắt đầu mọc ra cái đuôi và hai cái sừng của ác quỷ.-....Tuyệt đối không để hai người này ở gần nhau.Karma muốn nói đó là Yuuki nhưng sau khi nhìn thấy Asano đang ở đây với cái nhếch môi nguy hiểm, cậu lại đổi tên thành Okuda. Như thế thì hơi có lỗi với Okuda nhỉ?----------------------------------------Yuuki vừa bước vào phòng thì đã thấy các nữ sinh bu quanh Bitch-sensei hỏi chuyện này nọ. Cô cũng ngồi vào và hóng chuyện. Cả đám đã rất ngạc nhiên khi Bitch-sensei chỉ mới hai mươi tuổi. Nhìn cứ nghĩ 26 tuổi chứ chẳng vừa.-Vậy ừm, cô kể cho bọn em về những người đã theo đuổi cô đi.-Vâng, em cũng muốn nghe.Yada và Kurahashi đều hào hứng.-Hư hư. Tốt thôi. Rất hấp dẫn với mấy đứa còn trẻ, chuẩn bị tinh thần đấy. Như hồi cô 17 tuổi...Okuda và Hara đang cực kì tập trung thì Bitch-sensei chỉ tay về phía hai tụi nó và hét:-Ê TÊN KIA. Đừng có mà vô duyên đi vào chỗ phụ nữ-Tui cũng muốn nghe mà.- Koro-sensei tỏ vẻ vô tội-Thầy kì quá. Sao thầy không kể chuyện của thầy đi.- Nakamura hỏi-Ờ đúng đó, vô lý ghê-Chuyện tình yêu của thầy đâu Koro-sensei-Phải rồi.-Thầy thích ngực bự nên tình yêu không được đền đáp chứ gì.Bị cả bọn hỏi han, chỉ tríc, Koro-sensei chỉ biết chạy trốn. 36 kế, chuồn là thượng sách. Bitch-sensei ra lệnh:-ỔNG CHẠY KÌA. BẮT ỔNG ĐI. BẮT ỔNG KHAI HẾT RỒI GIẾT LUÔN.Koro-sensei vừa ra ngoài hành lang thì bị hội chị em phụ nữ từ cánh trái xông ra còn hội nam sinh thì từ cánh phải lao tới. Trên tay ai ai cũng cầm vũ khí. hai bên tiến lên vừa bắn, vừa chém,vừa đập. Vì quá luống cuống, Koro-sensei chạy trốn vào phòng Karasuma-sensei.Sau một hồi nói chuyện, Karasuma-sensei quyết định im lặng và để những câu chuyện của Koro-sensei được ngủ yên. Karasuma-sensei đi ra ngoài và nói:-Khuya rồi. Các em mau đi ngủ đi.Thế là cả đám đi vào phòng ngủ mà không hề dọn những viên đạn BB mà chúng vừa bắn. Kết quả, con Au tội nghiệp bị chủ trọ la mắng và phải dọn hết cái đám hỗn đỗn đến 12 giờ đêm mới xong. Sáng thì bị bỏ lại rừng, tối thì bị phạt dọn đống lộn xộn này. Au thật đáng thương. Ta hận. Rồi ta sẽ hành hạ các nhân vật đến chết mới thôi. Hố Hố Hố Hố.--------------------------------------------------2 giờ sángAnh gọi em không bắt máy....À nhầm. Bây giờ là 2 giờ sáng và điều đó không có nghĩa là ai cũng đã đi ngủ. Đột nhập phòng nữ sinh nào. Hiện tại, các nữ sinh và Bitch-sensei đang tụ tập lại nói chuyện.-Hể~Ra đó là chuyện tình của cô sao?- Yada thán phục-Đúng vậy. Từ năm ba tuổi, cô đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Đến năm 17 tuổi, có nhiều tên còn giở trò bạo lực nhưng điều bị cô xử lý.-Bitch-sensei uống một ngụm bia rồi nói.Cả bọn gật gù. Dù cô không nói, tụi nó cũng biết Bitch-sensei đang thầm thương trộm nhớ Karasuma-sensei. Vì từ đó đến giờ, có mỗi thầy ấy là không để ý đến cô. Bỗng Nakamura nảy ra ý kiến:-Bitch-sensei, hay là cô dạy bọn em uống bia đi?-Ê, tụi mình mới 17 tuổi mà.- Hayami hơi lo lắng-Không sao đâu. Uống một chút thôi mà.- Kurahashi xua tay, cô thấy vụ này vui đấy-Em thấy khi người ta say người ta sẽ nói ra hết sự thật. Vì vậy, chúng ta hãy uống bia rồi nói ra người mình thích ra ai. Và nói điều mình thích và ghét ở người đó.-Okano nhoẻn miệng cười-Tớ bắt đầu thích cậu rồi đó Okano-chan.-Yuuki nở nụ cười ác quỷKhông ổn rồi. Không ổn rồi. Ôi trời, loạn hết rồi. Bây giờ, cả căn phòng tràn ngập mùi bia. Au rất ghét mùi bia rượu nồng nặc nhưng vẫn cố gắng viết cho các độc giả, ôi thật tội nghiệp cho con au này. Quay lại chuyện chính nào. Sau một hồi xin xỏ nỉ nôi, Bitch-sensei đã chấp nhận yêu cầu của tụi nó và mang một đống bia ra cho chúng nó uống. Chai bia rỗng được xoay trên sàn hướng về phía Kayano. Bây giờ, cô đã say mèm nhưng vẫn còn nói được:-Hức...Nagisa...Hức....Cậu ấy...là tên đáng ghét. Hức....Hắn không quan tâm đến tình cảm của mình...Hức...Hắn chỉ quan tâm đến ám sát...Hức-Ha ha ha...Tội cậu. Rồi...đến ai đây?-Nakamura cũng đỏ mặt nhưng đủ tỉnh táo để tiếp tục trò chơi-Okuda, đến cậu kìa. Ủa...mà cậu ấy bất tỉnh rồi.-Hayami nói tiếp- để tớ thay cho.Thế là cô nàng lạnh lùng ít nói ngày nào của lớp E bắt đầu kể lể:-Chiba...Cậu ấy rất vô tâm...Hức...Hức...Đáng ghét...Hức-Hức...Sao Yuuki và Kanzaki...Chưa...Chưa gục hả?-Vì bọn tớ đã từng uống bia rồi.- cả hai đồng thanh trả lời câu hỏi của HaraCái chai lại tiếp tục được quay. Lần này nó quay về hướng Bitch-sensei. Cô ức chế ném chai bia trên tay sang một bên:-Cái tên Karasuma đó...Hức....Hắn là tên vô tâm....Đáng ghét....Lạnh lùng....Cô thật....Cô khổ quá...Hu hu hu.Trong khi Yuuki và Kanzaki không biết nên làm gì thì tất cả mọi người gục hết. Hai bọn cô phải làm gì đây? Bây giờ 2 giờ rồi, đâu thể đánh thức mọi người được. Đang lúc rối não thì Yuuki phát hiện có tiếng động. Cô tiến lại chiếc tủ đựng nệm gối thì phát hiện Koro-sensei đang cười tủm tỉm cùng chiếc máy quay trong tay. Bị phát hiện, thầy giật mình rồi hóa thành dạng lỏng trốn đi mất.Pang ~ pang ~ pang~-Yuu...Yuuki-chan, chúng ta làm gì giờ?-Kanzaki thấy tình hình không ổn. Lúc nãy cô cũng lỡ nói một vài điều về ai-đó-mà-ai-cũng-biết-Giờ sao? Phải lấy bằng được cuộn băng đó.- Yuuki nổi sát khí khiến Kanzaki sợ hãi. Chỉ 15 phút trước, cô đã buộc miệng nói gì gì đó mà cô không nhớ. Nhưng cô chắc chắn một điều, nếu chuyện đó bị lộ ra, cô sẽ không để người đó sống-Bây giờ trễ rồi. Mai chúng ta hãy dậy sớm rồi cướp cuộn băng ấy ha.-Kanzaki nói rồi mang nệm của cả hai sang phòng sinh hoạt nằm
Trong một buổi tối mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, thật là vãi chưởng ~ Để xem,mai bọn họ có lấy lại cuộc băng không? Đừng hỏi tác giả, vì tác giả cũng không nói đâu. Người ta có câu: ''Trời tính không bằng Au tính'' mừ. Hố hố hố.
-Con kia dọn xong thì đi ngủ mau.- bà chủ trọ la lên
-Dạ dạ dạ. Em xin nhỗi.- Au chỉ biết chui rút vào nệm mà ngủ.----------------------------------------Au thiếu muối mà có bạn cho ăn cua biển, ahihi, vui ghê. Chap này tặng davil2510 và Shirusi . Cảm ơn mày rất nhiều Shi à!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz