Asora: Tái sinh thành nữ thần (Remake)
Chương 28: Gặp gỡ
Chương 28: Gặp gỡ
A!!!!
Một tiếng la thất thanh vang lên giữa không gian phong ấn âm tu tịch mịch. Ma khí dày đặc từ lâu đã theo khe hở thoát ra, để lại một cô gái nhỏ vừa choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, sắc mặt hoang mang tiều tụy.
" Đ-điều khiển được thân thể rồi? Đây là hiện thực?"
Asora lắp bắp mở miệng, hai bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đan lại với nhau. Thân thể cô lúc này cử động khó khăn, cứng ngắc như cả ngàn năm chưa từng dịch chuyển. Cho đến lúc này, đầu óc cô vẫn còn mông lung mơ hồ, chưa phân rõ được mơ và thực.
Mất đến một lúc sau, Asora mới lấy lại được cảm giác nơi thân thể. Tinh thần cô cũng dần hồi phục, nhưng âm thanh thân thuộc trong giấc mơ vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí.
Giấc mơ vừa qua, Asora không biết có nên gọi nó là một giấc mơ không nữa. Bởi vì mỗi cảm giác trong đó đều vô cùng chân thật, đến bây giờ vẫn còn như in lại thật sâu nơi tiềm thức. Cô không biết ở thực tại đã bao lâu trôi qua, nhưng trong giấc mơ là những chuỗi ngày chiến đấu dài đằng đẵng. Dù thân thể bình thường, nhưng tinh thần cô đã hoàn toàn kiệt quệ.
Dẫu mọi chuyện đã qua, nhưng trong lòng cô vẫn trăn trở không thôi.
" Đó--- thực sự chỉ là mơ sao? "
Mọi thứ đều quá chân thực, cho đến cảm giác đau đớn gần như không thể xuất hiện trong một giấc mơ cũng được tái hiện không tì vết. Điều khiến cô sợ hãi hơn cả chính là trận chiến của những tồn tại cấp cao trong đó, mỗi lần vung tay thôi cũng đều rung trời chuyển đất, toái tinh phệ nhật, vượt xa chân thần không biết bao nhiêu cấp bậc.
Thông qua giấc mơ, những ý cảnh thâm sâu của cấp bậc ấy lộ rõ ra trong tầm mắt, giúp cô mở ra một chân trời mới. Cảm tưởng, nếu trở lại thời kì đỉnh cao, thần lực dù không đổi nhưng thực lực cũng sẽ tăng gấp mấy lần.
Thu hoạch này, quả thực vượt xa mong đợi. Dù tinh thần có mệt mỏi, nhưng thành quả hoàn toàn xứng đáng. Dẫu lạc quan là vậy, giấc mơ ấy vẫn cứ để lại trong lòng cô một nỗi niềm khó tả.
Tâm trạng cứ bâng quơ mơ hồ, lúc thăng lúc trầm, Asora men theo lối cũ, lặng lẽ rời khỏi tòa phong ấn cao lớn hùng vĩ mà trống rỗng không hồn.
Bên ngoài phong ấn, lượng ma khí dày đặc không biết từ bao giờ đã tiêu tán chẳng còn bao nhiêu. Quanh cảnh xung quanh chỉ còn lại một mùi hương chết chóc của những nhành cây ngọn cỏ úa tàn và chút ma khí thoang thoảng đọng lại trong không khí.
" Ma khí sung khắc với sinh mệnh, dù chỉ một chút lưu lại cũng khiến mình thấy buồn nôn. Nếu người bình thường hít vô tình hít một hơi, chẳng phải sẽ suy giảm sức khỏe trầm trọng sao? "
Asora nhướng mày khó chịu, bèn dùng một lớp ma lực mỏng cách li bản thân với bầu không khí 'ô nhiễm' bên ngoài. Dù sao, kể cả với những pháp sư cao cấp, hít thở lâu trong môi trường này cũng sẽ dẫn tới ảnh hưởng xấu.
Chẳng mặn mà gì với cái nơi khỉ ho cò gáy này, Asora xác định phương hướng, sau đó tiếp tục cuộc hành trình của mình tới Vương quốc Brahem.
Càng di chuyển, cô mới càng nhận ra mức độ ảnh hưởng rộng lớn của dòng sương đen ma khí bữa nọ. Dù đã cật lực di chuyển cả nửa ngày trời, xung quanh vẫn chỉ toàn là một màu héo úa ảm đảm.
Nhưng càng đi xa, tác hại của ma khí càng giảm đi rõ rệt, cây cối cũng dần xanh tốt hơn theo từng đoạn đường. Di chuyển hơn một ngày trời, cô mới thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của ma khí, nhìn thấu quang cảnh xanh tươi đầy sinh cơ của mảnh núi rừng quen thuộc.
Để cho chắc chắn, Asora tiếp tục di chuyển thêm một đoạn nữa, rồi cuối cùng dừng chân ven một con suối nhỏ. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành, tiếng suối chảy róc rách vui tai cùng những cành cây xào xạc trong cơn gió mát lạnh.
" A~ Đây mới là không khí nên có của khu rừng chứ!! "
Cô vươn vai một cái, tựa lưng vào tảng đá thật lớn bên cạnh, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, thư giãn một chút sau một ngày di chuyển không ngừng. Thế nhưng, chẳng chợp mắt được quá lâu, cách đó không xa bỗng có những thanh âm lạ lẫm theo gió truyền tới.
Đó là những âm thanh cười cười nói nói vốn không nên xuất hiện xuất hiện ở nơi rừng thiêng nước độc này. Không còn nghi ngờ gì nữa, có người!!
Asora mở to hai mắt, vui sướng ra mặt nhìn về phía âm thanh truyền đến. Cô vốn mù tịt đường đi, không biết bao giờ mới ra khỏi khu rừng. Trong rừng có người, ắt sẽ thông thạo đường đi lối lại, có thể dò hỏi đường và một số thông tin hữu ích.
" Đi xem nào~ "
Asora uốn người bật dậy, thân thể nhanh nhẹn uyển chuyển băng qua con suối, tung tăng nhảy nhót trên những cành cây, băng băng tiến về nguồn gốc của những thanh âm kia.
Rất nhanh, hai bóng người lấp ló sau những tán lá cây dày đặc xuất hiện trong tầm mắt cô. Hai người đó một nam một nữ, phong cách ăn mặc cũng đơn giản thập phần với một bộ giáp da nâu sẫm bên ngoài, quần vải áo thô kín đáo bên trong. Sau lưng và bên hông lại lỉnh kỉnh đủ những trang bị đi rừng khá quen thuộc đối với những người làm nghề thu hoạch thảo dược.
Người phụ nữ trạc tuổi ba mươi, sở hữu một thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc phập phồng ra bên ngoài lớp áo vải. Mái tóc trân quý của một người con gái cũng bị cắt ngắn đi chẳng khác nào đàn ông, để lộ ra một khuôn mặt vuông vức, rám nắng cùng một vài vết sẹo trắng đục trên má.
Bên hông người phụ nữ được buộc chắc chắn một thanh trường kiếm cùng một thanh đoản kiếm nhỏ hơn. Sau lưng lại trang bị thêm một chiếc khiên gỗ bọc kim loại nho nhỏ, đủ để chống đỡ công kích của một vài loài thú dữ.
Người đàn ông trẻ hơn đôi chút, dáng người mảnh khảnh nhưng cũng săn chắc vô cùng. Vũ khí của anh ta là hai thanh loan đao đeo ở thắt lưng, có thể thấy sở trường là tốc độ. Cả hai đều tỏa ra ma lực nhàn nhạt quanh thân, dường như đã ngập nghé đặt chân vào cấp 1, đối với Asora không hề có chút uy hiếp nào.
Hai người này, mỗi người đều mang một túi tỏa đầy mùi thảo dược đặc trưng, có lẽ họ vào khu rừng này để thu hoạch. Nhìn thao tác tay của họ, có thể thấy sự dứt khoát và thuần thục, nhưng vẫn thiếu một cái gì đó chuyên nghiệp như những người dân ở làng Tola.
" Có nên bắt chuyện với họ không? "
Asora lẩm bẩm tự hỏi với mình, sau đó chậm rãi lắc đầu. Cô với họ hoàn toàn xa lạ, không hiểu bất kì thứ gì về đối phương, không biết đối phương là loại người nào, trực tiếp gặp mặt có hơi lỗ mãng.
Nghĩ vậy, cô bèn phủ lên mình mấy lớp ẩn thân, sau đó lặng lẽ tiến lại gần, từ từ quan sát.
Sau một đoạn thời gian dõi theo từng bước chân của hai người nọ, Asora đã sơ sơ hiểu được một chút. Hai người họ là chị em, có quan hệ ruột thịt với nhau. Người chị tên Lin, người em tên Ray. Cả hai đều làm nghề mạo hiểm giả, khá tương tự với lính đánh thuê ở Trái Đất, chuyên nhận những nhiệm vụ thông qua công hội.
Hôm nay, họ nhận một nhiệm vụ thu thập một số loại thảo dược chỉ mọc theo mùa ở sâu bên trong khu rừng. Người chị tính tình hơi cục cằn nhưng trách nhiệm, người em lanh lợi nhanh nhạy lại hơi huyên thuyên lắm lời, suốt cả đoạn đường không hề ngơi mồm chút nào, cũng nhờ vậy nên cô mới nghe được không ít thứ hữu ích.
Thời gian cứ thế trôi đi, sau khi quan sát được vài tiếng đồng hồ, người em Ray bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng trọng, đưa tay lên ra hiệu cho người chị phía sau.
" Ray, có gì sao? "
" Em cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. "
Hai chị em sắc mặt đầy cảnh giác, đưa tay rút ra vũ khí, lưng tựa vào nhau, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Hể? Nhạy bén thật!!
Asora gật gù, tấm tắc khen ngợi khả năng cảm nhận chính xác vượt cấp của anh chàng Ray. Tất nhiên, thứ trong miệng anh ta nhắc đến không phải cô, đời nào pháp sư cấp 1 có thể phát hiện ra ẩn thân thuật của pháp sư cấp 3 chứ, anh ta nhắc đến là một thứ hoàn toàn khác.
Rào rạc.....
Từ bên trong những bụi cây kín mít, một con sói lông xám to lớn bất thường chậm rãi bước ra. Đôi mắt nó đỏ như máu, hàm răng manh sắc nhọn nhe ra hung tợn, sát khí trần trụi trực tiếp phóng ra.
Con sói này có gì đó hơi khác!!
Asora nhướng mày, chăm chú quan sát. Chưa nói đến kích thường gấp đôi bình thường, ngay từ cái điên cuồng từ trong ánh mắt đã hoàn toàn khác với dã thú thông thường. Bên trong đó, cô mơ hồ cảm nhận được..... Ma khí!!
Không sai, chính là ma khí! Cô làm sao có thể thứ năng lượng này được cơ chứ. Có lẽ con sói đó vô hình hấp thụ một tia ma khí, nhờ cơ duyên và nghị lực phi thường mà không chết, đem tia ma khí biến thành của bản thân mình.
" Chị em nhà này gặp nguy hiểm rồi. "
Asora hứng thú quan sát xem hai chị em mạo hiểm giả sẽ làm gì. Phải biết, sói luôn đi theo đàn. Con sói trước mặt cũng chỉ có nhiệm vụ làm mồi nhử, những con sói khác sớm đã bao vây tứ phía lập thành thiên la địa võng.
Hai chị em mạo hiểm giả dường như cũng nhận ra điều này, cả hai người đứng im bất động, không dám bất cả. Một con sói nhiễm ma khí thì không phải đối thủ của bất kì ai trong hai người họ, nhưng nếu là mười con, hai mươi con mọi chuyện sẽ khác.
" Chị, sói không bao giờ đi một mình, chúng ta bị bao vây rồi. Con sói này vô cùng khác thường, chắc không phải dã thú mà là ma thú cấp thấp. "
" Đừng nói nhảm mấy thứ đã quá rõ ràng, mau mau hành động. "
Người chị giận giữ gắt gỏng quát lên, cả hai dường như không hề lúng túng chút nào, đã có đối sách hợp lí. Asora cũng rất tò mò, không biết họ định dùng cách nào đối phó lại lực lượng áp đảo của đàn sói ngót nghét đã hơn 20 con.
Đàn sói từ từ xiết chặt vòng vây. Từ trong mảnh rừng xanh ngắt, những bóng dáng lấp ló đầy sát khí dần dần lộ ra. Những tiếng gần gừ đến ớn lạnh từ chung quanh ngày càng rõ ràng, sát khí từ đàn sói nồng đậm hơn bao giờ hết, báo hiệu cho một cuộc tổng tấn công sắp bắp đầu.
" Chị, chính là lúc này!! "
Ray hô lên ra hiệu. Cả hai người cùng nhau lấy ra một quả cầu nhỏ trong tay, dứt khoát ném thật mạnh xuống đất.
Tách tách...
Quả cầu nhỏ vỡ nát, từ bên trong đó bạo ra một màn khói trắng xóa mù mịt bao phủ lấy không gian, che lấp hoàn toàn tầm nhìn của tất cả sinh vật bên trong.
Và hơn thế nữa....
Ọe.. Huệ... Hít một hơi vào mũi, Asora không nhịn được lập tức nôn thốc nôn tháo. Bên trong đám khói mù mịt còn chứa một mùi hôi tanh ghê gớm, cứ như là tập hợp của tất cả những thứ kinh tởm nhất trên thế gian, có lẽ đủ để hôi chết Chân thần thượng vị cũng nên.
[Ngăn Cách] [Lọc Không Khí] [Khử Mùi] [Tạo Hương Tự Nhiên]
Asora lập tức thi triển một loạt ma thuật, thanh lọc toàn bộ thứ mùi kinh dị kia ra khỏi người mình ngay lập tức. Đến đây, cô đã hiểu rồi, thứ mùi này chính để đánh vào khứu giác nhạy bén của lũ sõi, làn khói lại vô hiệu thị giác của chúng, chừng đó đủ khiến đàn sói hoảng loạn.
Nhân lúc này, hai chị em lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.
" Haha, đám sói nhỏ, ông đây lăn lộn ở mảnh rừng này gần 10 năm, chẳng lẽ lại không biết đây là địa bàn của các ngươi? Muốn làm thịt ông đây đúng là mơ mộng. "
Trên đường chạy, Ray cười khằng khặc đắc ý, cũng không quên tiếp tục rải boom sinh học, phòng chống lũ sói đuổi theo. Asora tiếp tục theo sát, tán thưởng không thôi. Không hổ là mạo hiểm giả kỳ cựu, thì ra đã luôn chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
Tuy nhiên, nhìn theo hướng hai người đó chạy đi....
" Khoan đã, hướng đó không phải có một con ma thú cấp 3 sao? Mấy người này đi chịu chết à? "
Asora hơi giật mình, hướng hai người đó chạy đi vừa hay lại có một con ma thú bậc 3, tương đương với Pháp sư cấp 3 thông thường. Hai người này cùng lắm cũng chỉ là Pháp sư cấp 1, đây không phải là tự hủy đó chứ?
Cứu người quan trọng, không nên lo nghĩ nhiều. Asora lập tức bứt tốc, vọt lên phía trước, hướng thẳng về phía con ma thú cấp 3 cách đó một đoạn không xa. Để tránh hai người kia gặp nguy hiểm, cô quyết định giải quyết vài chuyện với con ma thú này.
Chẳng tốn bao lâu, xuất hiện trước mặt cô là một con sói khổng lồ cao gần 3 mét, lông xám hơi ngả huyết sắc. Quan trọng hơn cả, trên người nó, cả hai loại Ma lực và Ma khí không ngừng tỏa ra, đan xen vào nhau một cạnh hỗn loạn vô cùng.
" Con sói này đã nhiễm ma khí rồi. Vốn chỉ định đánh một trận đuối nó đi thôi, nhưng thế này rồi thì không thể tha cho nó được nữa. "
Asora lắc đầu mấy cái, sau đó đôi mắt lóe lên sát khí. Bàn tay cô nâng lên, ma lực thông qua ma pháp thức ngưng tụ, chuyển hóa thành một đạo lôi điện. Lôi điện dưới sự điều khiển hóa thành lôi kiếm, lấy tốc độ không thua sấm chớp phóng thẳng xuống con ma thú phía dưới.
Tốc độ này, lại bị tấn công bất ngờ, chắc một con ma thú cấp 3 không thể né được đâu!! Asora nghĩ vậy, nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô. Con sói này không hiểu tại sao lại nhạy bén và nhanh nhẹn vô cùng, vượt xa cùng cấp. Mặc dù bị tấn công bất ngờ, nhưng nó lại có thể né tránh, mặc bị bị lôi diện lướt qua làm bị thương nhè nhẹ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng quá nhiều.
" Né được, có lẽ do nhiễm phải Ma khí, sức lực tăng lên không ít. Bằng sao một con ma thú cấp 3 nhỏ nhoi, sao mà thoát được công kích của mình. "
Asora nói vậy dù chính cô cũng vẫn chỉ là một pháp sư cấp 3. Tuy nhiên, hiểu biết về ma thuật và ma lực của cô lại đã đạt đến cấp bậc chân thần, hoàn toàn không phải một pháp sư cấp 3 có thể so sánh.
Lôi kiếm của cô phóng ra dựa thế thiên địa, mượn lực càn khôn, bên trong hàm chứa ý cảnh cao siêu, uy lực không khác gì một ma thuật bậc 4, có thể tránh thoát được quả thực không tồi.
" Không biết ma khí giúp ngươi tăng lên được bao nhiêu Level, ta rất tò mò đấy. Lại đến!! "
Con sói đã là Asora nổi lên hứng thú. Cô một lần nữa nâng tay, một lần triệu hoán ra tận hai thanh lôi kiếm, uy lực cộng hưởng với nhau mạnh hơn trước gấp bội, trực tiếp phóng ra. Kiếm uy đùng đùng nổ vang, hào quang chợt lóe như thiên lôi đánh xuống.
Con sói nhận ra nguy hiểm tột cùng, gầm lên một tiếng, đem ma lực và ma khí hỗn loạn cùng lúc phóng ra. Cơ bắp của nó bùng nổ, cỗ thân thể to lớn như gió lướt đi, lăng không bay lên, vừa né tránh lôi kiếp, vừa há rộng hàm răng nhọn hoắt xông tới Asora.
" Muốn cắn ta? Con chó nhỏ cấp 3 nhà ngươi vọng tưởng gì vậy? "
Asora lách người tránh né, dồn ma lực vào cánh tay, thiết lập đủ mọi loại ma thuật cường hóa. Cuối cùng, một quyền đánh ra, uy thế ầm ầm đổ xuống tựa như thái sơn áp đỉnh, trực tiếp đánh con sói to lớn xuống trở lại mặt đất.
Rầm... một tiếng lớn, thân thể to lớn ấy rơi xuống đất với tốc độ cao khiến cho mặt đất cũng phải rung chuyển. Con sói choáng váng, liêu siêu đứng dậy. Mảnh đầu bị đánh của con sói loang lổ máu đỏ, từ trong đó không ngừng tuôn ra ma khí, dần dần hồi phục lại vết thương nhưng tốc độ không cao.
Nhìn thấy cảnh tưởng ấy, Asora càng thêm thích thú.
" Hô, còn cả năng lực hồi phục nữa. Ma khí này cũng nhiều chỗ tốt thật đó, nếu đậm đặc tinh thuần thì có khi không thua kém gì thần lực ấy chứ. "
Trong giới ma thú, khả năng hồi phục cũng không coi là hiếm. Thế nhưng khả năng hồi phục của con sói hoàn toàn dựa vào ma khí, đó mới chính là điều khiến cho cô phải suy nghĩ. Chỉ là một con ma thú cấp 3, vậy mà nhờ nhiễm một chút ma khí thực lực lại tăng vọt lên tiệm cận cấp 4.
Dù con sói đối với cô chẳng tính là gì, nhưng nếu một ma thú cấp 6, cấp 7 nhiễm ma khí thì sao? Đó chắc chắn là thảm họa đe dọa trực tiếp đến an nguy thế giới. Nghĩ đến đây, Asora cũng rùng mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía con sói.
" Từ trong giấc mơ ta học được mấy chiêu thức khá hay, dùng ngươi để thử nghiệm trước đi. "
Asora nhắm nghiền đôi mắt, tâm lặng như tờ, hồi tưởng giấc mơ ngày hôm đó. Kỳ ức cứ thế ùa về, mang theo những cảm ngộ sâu thăm thẳm dần tái hiện lại. Cô vô thức đưa ngón tay chỉ vào con sói.
" Chiêu này, hình như gọi là Diệt Thần Chỉ. "
Asora lẩm bẩm, từ đầu ngón tay cô lóe lên một tia sáng chiếu thẳng vào con sói. Bỗng chốc, thời gian như ngưng đọng, không gian như đông cứng, con sói cường hãn vài giây trước bỗng như con rối đứt dây ngã khụy xuống, đôi mắt lờ đờ trống rỗng vô hồn.
Cô vẫn cảm nhận được con sói còn sống, sinh mệnh dồi dào. Thế nhưng, ma lực, ma khí và thậm chí cả linh hồn của nó đều bị đánh tan, phân rã ra thành những hạt năng lượng bản nguyên thuần khiết nhất hòa dần vào trong không khí. Về cơ bản, con sói giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng vô hồn.
Chẳng hiểu tại sao, không gian trở nên tĩnh mịch, đến Asora cũng đứng sững ngỡ ngàng. Công kích làm phân giải mọi loại năng lượng, trực tiếp tấn công vào linh hồn, khả năng này thực sự quá bá, vượt xa khả năng một Chân thần có thể tham ngộ.
Phải biết, thân thể Chân thần không như người thường, cũng là do một lượng lớn thần lực ngưng kết mà thành. Một chiêu thức có thể phân giải năng lượng, rõ ràng là khắc tinh của một vị thần, việc nó lại được đặt cho cái tên Diệt Thần Chỉ cũng khá dễ hiểu.
Tuy nhiên, điều khiến cô giật mình nhất, chính là cô đã sử dụng chiêu thức ấy nhẹ nhàng trôi chảy trong ngay lần thử đầu tiên. Chẳng hiểu sao, đối với cô chiêu thức ấy lại rất quen thuộc, giống như đã thuần thục từ sớm.
Có lẽ là nhờ giấc mơ đó chăng?
Asora từ từ đáp xuống, vừa quan sát cái 'vỏ' của con sói vừa cố nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý. Sau cùng, cô đổ tất cả cho giấc mơ hôm đó và làm thoáng cái đầu với những suy nghĩ tích cực. Dẫu sao mấy chiêu thức này cũng vô cùng hữu ích, coi như có thêm một con át chủ bài vào những lúc nguy hiểm.
" Nè, hai người quan sát cũng được một lúc rồi đấy, không phải cũng nên xuất hiện rồi sao? "
Cô nhẹ thở dài một cái, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía một cành cây cao vút đằng xa. Ở đó, cặp chị em mạo hiểm gia kia đã phóng tầm mắt quan sát được một quãng thời gian không tính là dài.
Giọng nói của Asora mang theo ma lực ngân vang truyền đến khiến hai chị em nọ dù cách mấy trăm mét vẫn nghe rõ mồm một, thậm chí là văng vẳng trong đầu. Lúc này, hai người họ triệt để giật mình, luống cuống léo xuống.
Tuy nhiên, giờ leo xuống cũng đã muộn. Asora vung tay biến ma lực thành những sợi tơ mỏng manh phóng về phía hai người. Những sợi tơ nhanh như chớp, trong chốc lát đã quấn chặt lấy hai chị em nọ, khiến họ không cách nào thoát được.
Cuối cùng, cô giật tay thật mạnh, kéo hai người từ cách xa cả mấy trăm mét lại gần vô cùng mạnh bạo. Lấy con sói làm bị thịt, cô để hai người họ rơi trực tiếp xuống người nó làm cái 'bịnh'.
Mặc kệ hai người họ còn đang hoảng loạn, chưa thể định thần, Asora đã làm ra bộ dáng hung dữ, lườm hai người một cái.
" Hai người có phải là mạo hiểm giả kì cựu không vậy? Động tĩnh lớn như vậy thì phải biết lối chạy đi thật xa chứ. "
"..."
Thấy không ai trả lời, Asora lớn tiếng thêm một lần nữa.
" Này, hai người, nghe tôi nói chứ? "
" A, N-Ngài pháp sư!? "
Lin là người đầu tiên lấy lại được ý thức và đáp lại. Còn Ray vẫn còn chưa thể định thần, nhưng hai mắt cứ dán vào Asora, miệng mơ màng lắp bắp nói.
" Đẹp quá, dù hung dữ nhưng vẫn thật đẹp. "
" Tên nhóc còn này, nói mớ cái gì đấy? "
Cô chị Lin gầm lên, giáng một nắm đấm thật mạnh vào đầu cậu em ngu ngốc. Đến lúc này, Ray mới chợt bừng tỉnh, ôm đầy đầu mình lăn lộn, oán trách rên rỉ.
" Chị, chị làm cái quái gì vậy, đau quá. "
Bỏ mặc những hành động của Ray, Lin cầm đầu cậu ta ép xuống, bản thân mình cũng cúi đầu thật sâu xuống đất.
" Ngài pháp sư, đứa em ngu ngốc này của tôi còn chưa tỉnh táo, những lời ấy mong ngài thứ lỗi. "
Hể? Có phải mình tỏ ra hung dữ quá không?
Nhìn cách hành xử của người chị, Asora chỉ biết gãi đầu tự hỏi với mình. Có lẽ cái nhìn đầu tiên cô tạo cho họ có hơi tiêu cực, nên bị lầm tưởng thành một kẻ máu lạnh tàn nhẫn? Cũng chẳng biết thế nào, tốt nhất vẫn nên thân thiện hơn chút!
" Tôi không để bụng chuyện đó đâu, đừng có lo. Hơn nữa, sao hai người lại luẩn quẩn quanh đây? Cũng may con sói đó quá yếu, nếu trận đấu kéo dài, không biết chừng hai người đã bị quấn vào trong vòng chiến rồi cũng nên. "
" C-Chuyện đó, thực ra chúng tôi nghĩ rằng có hai con ma thú chiến đấu giành lãnh thổ. Định từ xa tìm hiểu một chút, xem có cơ hội nào hay không. Dù sao cơ thể của ma thú cấp cao mỗi bộ phận đều vô cùng đáng giá. "
" Đáng giá đủ để đặt cược mạng sống sao? " - Asora nhướng mày.
" Ngài pháp sư nói đùa, làm cái nghề mạo hiểm giả này vốn đã luôn đặt cược mạng sống để đổi lấy cơm ăn manh áo. Những pháp sư cao cấp luôn sống trong nhung lụa như gài làm sao mà hiểu được. " - Ray đáp.
Luôn sống trong nhung lụa? Asora tự chỉ tay vào bộ đồ vải cũ kĩ, sờn vải trên người mình. Cả bộ đồ trên người cô còn chẳng đáng giá mấy đồng, lại bảo người ta sống trong nhung lụa? Cô cũng muốn lắm đó chứ.
" Aizz, đúng ta tôi không hiểu về của sống của mạo hiểm giả. Nhưng mà lần sau đừng làm thế, nguy hiểm lắm đấy. "
" Cảm ơn ngài pháp sư quan tâm. Chúng tôi sẽ ghi nhớ. " - Lin trả lời máy móc.
" Ngài pháp sư lo xa quá rồi, chúng tôi cũng đâu phải tự tìm đường chết. Chúng tôi chỉ từ xa quan sát thôi, nếu gặp bất trắc cũng đã chuẩn bị đủ đồ chơi để chạy trốn. " - Ray nói thêm.
" Chạy trốn? Nếu có thể chạy trốn thì tại sao mấy người bị tôi bắt lại thế? "
Tôi mỉa mai hỏi, họ cứng miệng chẳng thể trả lời. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao hai người này lại liều lĩnh đến vậy rồi. Đó là vì họ quá xem nhẹ độ nguy hiểm của ma thú. Tôi làm bộ nghiêm mặt lại, hơi gằn giọng.
" Hai người, đã bao giờ gặp qua ma thú cao cấp chưa? "
" Chưa bao giờ cả. Chúng tôi chỉ thường nhận những nhiệm vụ loanh quanh khu vực này thôi. Nếu nơi này có ma thú cao cấp, vậy đám mạo hiểm giả cấp thấp như chúng tôi làm sao mà sống nổi? " - Ray lanh lẹ trả lời.
" Chưa gặp ma thú cao cấp, thế nên mấy người ảo tưởng rằng có thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng chỉnh bằng mấy thứ đồ chơi của mấy người sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, mánh khóe chẳng có tác dụng gì đâu. "
Asora nói rồi, nhẹ vung tay một cái. Kiếm khí thành tơ, uốn lượn một vòng, đem cây cỏ, đất đá xung quanh đều chẻ thành vô số mảnh nhỏ. Tạo nên một ví dụ trực quan nhất khiến hai người kia trố mắt lên kinh sợ.
Lin vội nói.
" Ngài pháp sư dạy chí phải, chúng tôi từ giờ nhất định sẽ cẩn thận hơn. Trước đây nếu có làm phiền ngài săn bắt thì chúng tôi thành thật xin lỗi. Giờ hai chị em chúng tôi xin lui trước. "
" Ấy, đợi đã. "
Thấy hai người kia định 'chuột rút', Asora vội vã ngăn họ lại. Thái độ hung dữ, nghiêm nghị vài giây trước bỗng chốc bay biến mất, thay vào đó là một cái gì đó hơi rụt rè, e thẹn.
" Thực ra..... Tôi bị lạc trong rừng, hai người có thể dẫn tôi ra được không? "
"" Hể.... Hả? ""
-----------------------------------
Hết chương 28: Gặp gỡ
Độ dài: 4795 từ
Over: Chương này hơi phêu, cơ mà cũng bắt đầu khác với phần cũ rùi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz