ZingTruyen.Xyz

Asora: Tái sinh thành nữ thần (Remake)

Chương 20: Làng Tola

OverlordHerrscher

Chương 20: Làng Tola

Bên cạnh bìa rừng U Minh, có một nơi nghi ngút khói và hương thảo dược cả ngày lẫn đêm. Làng Tola, một ngôi làng yên bình sống bằng nghề thu hoạch và chế biến nguồn thảo dược dồi dào từ khu rừng U Minh hiểm trở.

Mùa hè, là vụ mùa lớn nhất trong năm, cũng là thu nhập chính của cả ngôi làng. Chính vì vậy, chỉ vừa mới sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló dạng, những người dân hiền lành, chất phác của nơi này đã thức dậy, sửa soạn chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho một ngày lao động vất vả sắp tới.

Và gia đình nhà Key cũng vậy, căn nhà tranh nho nhỏ mà ấm cúng cũng rục rịch sáng đèn. Key loay hoay khoác lên mình một bộ đồ đi rừng cũ kĩ với nhiều vết rách và lỗ thủng, tay không quên nhặt lấy một cái bánh mì đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

" Cha, còn sớm mà, đừng ăn qua như vậy, ít nhất cũng phải ăn chút súp mà con mất công nấu đã chứ. "

Key nhai nhóp nhép miếng bánh mì khô cứng trong miệng, đưa mắt nhìn về phía đứa con gái lớn đang bưng ra một nồi súp nhỏ ngào ngạt hương thảo dược. Đó là đặc sản của làng Tola này, súp thảo mộc, được làm từ các loại thảo dược khác nhau tạo nên một hương vị đặc trưng. 

Bị mùi hương của nồi súp và giọng điệu ngọt ngào của cô con gái cuốn hút, Key chẹp miệng một cái, lượng lự đôi chút rồi vẫn ngồi xuống ghế, nhìn đứa con gái nhanh nhẹn hoạt bát múc ra 4 bán súp nóng hổi. 

Một bát cho anh, một bát cho chính mình, hai bát cho người mẹ và cô em gái đã quá cố. Sau khi thêm vào vài ổ bánh mì thì bữa ăn đạm bạc vậy là chuẩn bị hoàn thành. Cô con gái ngồi xuống ghế đối diện với Key, hai cha con cùng nhau chắp tay lại, cùng nhau cầu nguyện trước bữa ăn.

"" Cảm tạ nữ thần đã cho chúng con bữa ăn này! ""

Nói là cầu nguyện, nhưng thực ra cũng chỉ là một câu cảm ơn đơn giản như vậy thôi. Sau đó, Key liền xé một mẩu bánh mì, nhúng nó vào bát súp, để hương thảo mộc thấm đều vào trong mẩu bánh mì. Như thế, cái thứ bánh mì khô cứng này sẽ mềm và dễ ăn hơn.

Key cho hết mẩu bánh mì vào miệng, cảm nhận mùi thảo dược nồng nàn lan tỏa trong miệng mà tỉnh cả người. 

" Wendy, ta đi chuyến này cũng phải vài ngày mới trở về. Con ở nhà một mình nhớ cẩn thận, cạnh giường lúc nào cũng phải có một con dao biết chưa? "

" Cha à, con lớn rồi, cha đừng sui con làm mất trò vô nghĩa này nữa. "

" Chính vì con lớn rồi nên cha mới sợ đây này. Con đã 17 tuổi rồi, nếu có thằng oắt con nào trong làng có ý đồ với con thì phải báo ngay cho ta, ta sẽ lôi hắn ra giữa làng, cạo đầu bôi vôi.  "

" Cha à, người cực đoan quá rồi đó. Cứ như vậy con gái sẽ ế đến già mất."

" Con ế đến già thì ta sẽ nuôi con đến già, chứ không thể để mấy con khỉ còi chẳng có bản lĩnh gì chạm vào con gái cưng của ta được. "

" ... "

Wendy cứng họng, bất lực, chẳng còn lý lẽ nào đều nói với lão cha cổ quái của mình nữa cả. Cô tiếp tục ăn phần của mình, mặc kệ người cha vẫn đang thao thao bất tuyệt. 

" Cha, con ăn xong rồi. "

" Ta cũng ăn xong rồi, chỗ súp còn lại con mang cho nhà Beray bên cạnh nhé. "

" Biết mà, con đem sang nhà chú Beray ngay đây. "

Như một thói quen, Wendy mang hai đĩa súp thảo mộc còn lại sang căn nhà nhỏ đối diện. Đó là căn nhà của gia đình Beray, gia đình nghèo khó nhất ngôi làng này. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nấu ăn, Wendy đều cố ý làm dư ra một phần, để mời mẹ và đứa em quá cố, cũng là để phần đó giúp đỡ cho gia đình nhà Beray. 

Key cũng không ý kiến với hành động này của cô con gái, mà ngầm chấp nhận như một lẽ đương nhiên. 

" A, mải ăn quá, đã muộn rồi, mau đi thôi. "

Key nhìn lên bầu trời đang sáng dần, hơi giật mình, vội vã khoác theo bộ hành trang đi rừng quen thuộc, nhanh chân chạy ra ngoài khu tập kết cạnh bìa rừng. Ở đó, một nhóm hơn 10 người thanh niên trai tráng đã đợi sẵn từ lâu.

Nhìn thấy Key bước tới, ai ai cũng nồng nhiệt chào đón.

" A, chú Key đến muộn nhé. "

" Khà khà, xin lỗi, xin lỗi, tại nồi súp thảo mộc của Wendy nấu ngon quá thôi. "

" Tên Key khốn kiếp, lại khoe tài nghệ nấu nướng của con gái chứ gì? Chả bù với thằng cu nhà tôi. "

" Nè bố, con không vô tích sự đâu nhé. "

" Hahaha, hai cha con nhà ông anh thật là thú vị đấy. "

Key cười lên một tiếng khoái trí, và cả đội bắt đầu xuất phát. Với những người đàn ông khỏe mạnh, nhiệm vụ của họ là đi sâu vào khu rừng, thu hoạch những thảo dược hiếm chỉ sinh trưởng ở một số khu vực nhất định. 

Nhóm của anh lần này lại hơi khác một chút, là nhóm trinh sát với nhiệm vụ đi thăm dò những nơi chưa được khám phá, tìm kiếm những khu thảo dược mới dồi dào tài nguyên. Chính vì vậy, so với thu hoạch thông thường có phần nguy hiểm hơn. 

Nhưng với những người có kinh nghiệm như Key và ông anh bên cạnh, hoàn toàn đủ khả năng để tránh né nguy hiểm trước khi gặp phải hàng cây số. 

" Theo như kế hoạch, lần này chúng ta sẽ đi sâu về hướng Đông Bắc, thăm dò vùng thung lũng sau dãy núi trắng. "

Key vạch ra một tấm bản đồ sơ sài bằng da trên nền cỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ vào tấm bản đồ và họp bàn lộ trình thích hợp cho chuyến đi. Sau một hồi thảo luận, các lão làng giàu kinh nghiệm nhanh chóng thống nhất được ý kiến và vạch ra một lộ trình ít nguy hiểm nhất. 

" Đừng ngồi đó nữa, mau kiểm tra lại hành trang lần cuối, rồi xuất phát thôi. "

" Dạ dạ, đang kiểm tra đây ạ. "

Trước lời hối thúc của Key, một số thành viên trẻ tuổi hơn bắt đầu rục rịch kiểm tra lại đồ đạc, sau đó cùng nhau tiến bước vào bên trong khu rừng U Minh đầy hiểm nguy và cơ hội. 

Trên đường đi vào rừng, họ cũng có lướt qua một vài nhóm nam, nhóm nữ trên lưng mang gùi vào rừng thu hoạch thảo dược. Những người đàn ông khỏe mạnh trong làng sẽ đi sâu vào rừng, nơi có vô số thảo dược quý giá. Còn phụ nữ và trẻ em đảm nhận công việc thu hoạch những loại thảo dược khác ở khu bìa rừng gần và an toàn hơn. 

Mỗi người một chuyên ngành, mỗi người một công việc, nhìn khung cảnh tấp nập bận rộn bình dị ấy mà Key lặng lẽ mỉm cười. Anh có thể nhìn thấy bóng dáng cô con gái Wendy của mình ở đằng xa xa đang đùa nghịch cùng đám bạn, trong lòng cũng nhẹ bớt vài phần.

" Sao vậy Key, nhớ cô con gái hả? "

" Không có gì, tiếp tục thôi. "

Key lắc đầu, ra dấu tiếp tục bộ hành. 

Đoàn người miệt mài men theo lối mòn mà di chuyển, cũng không quên đánh dấu lại ký hiệu đặc thù trên thân cây. Một phần là để tránh bị lạc đường, một phần là để đội cứu hộ dễ dàng tìm kiếm khi gặp bất trắc.

Ngày đầu tiên bộ hành trong rừng, nhóm của Key không gặp phải khó khăn gì. Họ nghỉ ngơi của một căn chòi nhỏ được dân làng xây dựng làm trạm nghỉ chân cho những chuyến đi sâu vào rừng.

Ngày thứ 2, nhóm của Key đã tiến được một đoạn thật dài, vượt qua khu vực an toàn đã biết. Từ đây, tốc độ của họ giảm mạnh, từng đường đi nước bước phải tính toán cẩn thận dựa theo tình hình thực tế.

Chỉ mới đi được gần nửa ngày, một người phát hiện ra những dấu vết kì quái trên thân những cây đại thụ. Nó giống như dùng những lưỡi kiếm sắc bén nhất cắt thật sâu vào thân cây, nhưng lại lộn xộn lung tung không giống như dấu vết mà con người để lại.

Bằng kinh nghiệm của mình, Key lập tức nhận ra tác giả của bức 'điêu khắc' này là ai. Anh lập tức ra lệnh. 

" Rút lui, rút lui, đây là lãnh địa của một loài ma thú thuộc họ mèo. Chúng thường có thiên hướng dùng móng vuốt cào lên thân cây và đá để đánh dấu lãnh thổ. "

" Lũ ngốc kia, cấm được chạy, từ từ di chuyển, tránh tạo ra động tĩnh lớn khiến con ma thú chú ý. "

Sau chỉ đạo của Key, một lão làng khác trong nhóm dặn dò những người trẻ hơn hãy còn đang bối rối. Họ nhanh chóng men theo đường cũ trở về một đoạn, cả đoạn đường không ai dám nói nhiều. 

Sau khi lui thật xa khỏi khu vực đó, Key một lần nữa lấy tấm bản đồ ra cùng nhóm họp bàn một lần nữa. Anh lấy than củi mà tối qua đốt gạch một dấu X thật lớn vào bản đồ.

" Khu vực này nguy hiểm, lộ trình định sẵn và lộ trình dự phòng đều đi tong. Vậy chúng ta chỉ còn cách đi vòng qua ngọn núi này, men theo con sông tiến vào thung lũng. "

" Vòng qua ngọn núi... Chậc, cũng chỉ còn đường đó là an toàn nhất. Nếu có dấu hiệu nguy hiểm thì bỏ đi về làng vậy. "

" Anh Len nói đúng, nếu như thấy dấu hiệu nguy hiểm, lập tức về làng, hủy chuyến thăm dò này. "

Key gật đầu, đồng ý với ý kiến của thành viên duy nhất lớn tuổi hơn mình trong nhóm. Sau khi sốc lại tinh thần, cả nhóm rẽ sang một hướng khác, tiến về phía ngọn núi đằng xa. 

Thật may mắn, đường núi tuy trắc trở, nhưng cũng không mấy nguy hiểm. Mất thêm 2 ngày nữa, nhóm người của Key nhanh chóng vòng qua chân núi, men theo dòng sông tiến về phía thung lũng bí ẩn trước nay chưa ai trong làng đặt chân tới.

Trời không phụ lòng người, bên dưới thung lũng là một biển mênh mông thảo dược. Thảo dược quý không thiếu, thậm chí có những loại thảo dược 10 năm, 20 năm, thậm chí là 100 năm bắt đầu sinh ra những điểm biến dị. 

" Tử kim thảo, thật nhiều tử kim thảo. "

" Đằng kia, đằng kia là mẫu cổ hoa. "

" Trên thân cây này, là phụng diệp đằng. " 

Cả đám người phấn khích hô lên tên vô số loại thảo dược. Chỉ mới bên ngoài thôi đã nhiều thảo dược quý đến điên khùng, vậy bên trong lại sẽ là như thế nào? Key nghĩ đến thôi, trong lòng mừng đến phát điên. 

Vui thì vui, nhưng anh buộc phải kiềm chế lại. Không thể quên, cả nhóm đang ở trong khu rừng U Minh đầy nguy hiểm, một phút một giây cũng không thể lơ là. 

" Mấy đứa kia, đừng có quá khích. Này có nghe không, mỗi loại chỉ lấy một cây thôi, sau đó tiếp tục đi vào thung lũng thăm dò. Lấy nhiều như vậy, sức đâu mà mang vác. "

Key ôm mặt thở dài. Đúng là đám người dành cả đời để thu hoạch thảo dược, trước thảo dược quý không nhịn được mà thu gom thật lắm. Phải mất một đoạn thời gian, nhóm của anh mới ổn định lại được, tiếp tục tiến vào bên trong thung lũng.

Mà thung lũng này, đối với họ không khác nào thiên đường. Đủ mọi loại dược liệu quý hiếm đều tụ tập lại, thậm chí dược liệu lâu năm cũng không hề ít. 100 năm, 200 năm, thậm chí còn thấy xa xa dược liệu 500 năm sinh trưởng.

Phải biết, chu kỳ sinh trưởng của dược liệu có hạn, sau một thời gian nhất định liền lụi tàn. Để dược liệu có thể tiếp tục phát triển sau khi hết vòng đời cần những điều kiện vô cùng gắt gao, thế nên dược liệu trên trăm năm dường như chỉ có trong câu chuyện của các già làng.

Mà càng vào sâu, dược liệu trên trăm năm càng giống như cỏ dại, tùy tiện tìm kiếm liền có thể nhìn thấy. Nghe nói, dược liệu trên trăm năm bắt đầu có thể hấp thụ ma lực có trong tự nhiên, được tụng xưng là linh dược, giá trị cực kì.

" Mọi người chia ra thành nhóm 2 người, những tuyệt không được cách vị trí này quá xa. Như cũ, mỗi loại thảo dược chỉ lấy một cây. Những thảo dược trên 100 năm tuyệt đối không được động đến, vì thu hoạch chúng cần có những biện pháp đặc thù, nếu không ma lực bên trong thảo dược sẽ bị thất thoát làm giảm chất lượng nghiêm trọng. "

" Đội trưởng yên tâm, chúng tôi thành thạo nhất chính là chuyện này rồi. "

Mấy người trong nhóm cười lên mấy tiếng, tự phân chia tổ đội rồi tản mát ra bốn phương tám hướng. Key cũng cùng với một tên hậu bối đi dọc theo một con suối, thu thập những thảo dược thủy sinh.

Không chỉ trên cạn, mà những thảo dược thủy sinh ở nơi đây cũng nhiều vô kể. Đi trên đường, nếu không quan sát kĩ liền có thể vô ý giẫm nát thảo dược vài chục năm tuổi đầy giá trị. chính đến Key cũng giẫm nát vài cây. Nhưng biết sao được chứ, thảo dược mọc xen lẫn cỏ dại, nhiều khi quan sát không hết nổi.

" Dan, ra đằng kia lấy mấy loại thảo dược thủy sinh. Còn chú trèo lên mấy cái cây này, lấy mẫu vật của vài loại thảo dược sống ký sinh. À, cũng đừng đi quá xa chú đấy. "

" Cháu biết mà, mấy thứ đó cháu đã nghe cả tỉ lần rồi. "

Anh chàng trẻ tuổi trong nhóm vâng lời, để lại một câu rồi nhanh chân chạy ra dòng suối. gần đó thu nhặt một số loại thảo dược thủy sinh. Còn Key trèo lên trên cái cây thân gỗ, thu nhặt những dây leo đang giăng thiên la địa võng giữa những cành cây cao vút.

" Á, người... người chết!!! "

Đang bận ngắt vài đoạn dây leo, đột nhiên Key nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của cậu nhóc Dan kia. Anh nhanh chóng leo xuống, lập tức chạy ngay về phía âm thanh. 

" Dan, có chuyện gì sao? "

Key hô lên, nhìn thấy đằng xa Dan đang ngồi bệt trên cỏ, sắc mặt hoang mang. Nhìn thấy anh chạy lại, Dan hơi run run chỉ tay về phía dòng nước. lắp bắp nói.

" C-Chú Key, c-có xác chết. "

" Cái gì? Xác chết!? "

Key kinh hãi thốt lên, nhìn về phía bãi đá cuội ven bờ suối. Thứ anh lo sợ chính là nhìn thấy xác chết thê thảm của một người trong nhóm. Điều đó không chỉ đại biểu một người đồng đội mất đi, mà đại biểu cho việc nơi đây có ma thú tồn tại, trực tiếp đe dọa đến tính mạng của tất cả mọi người trong nhóm.

Thật may, viễn cảnh tồi tệ đó đã không xảy ra. Xác chết trong miệng Dan mang bộ dạng của một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp đến tuyệt trần nhưng lại nhợt nhạt, thiếu đi sức sống. Key không chút chần chừ, nhanh chóng chạy lại xem xét.

Đôi chút chần chừ, nhưng rồi Key đưa tay đặt gần cạnh mũi cô gái nọ, thử xem có dấu hiệu sự sống hay không. Và kết quả khiến anh không khỏi bất giờ. Từ ngón tay của mình, anh có thể cảm thấy từng nhịp hô hấp yếu ớt của cô gái.

"Còn sống!?" - Anh giật mình, hô lớn: "Còn sống, cô gái này còn sống. Mau, mau lấy thảo dược lại đây."

Key nói rồi, vội vàng bế cô gái lên khỏi mặt nước, chạy lại thảm cỏ xanh rì ven suối. Thân thể cô gái trẻ lạnh toát, mái tóc vàng dài ướt sũng quấn lấy thân thể nhỏ nhắn nhợt nhạt. Trên người cô mặc một chiếc váy rườm rà, rách nát, chất liệu vải mềm mại mượt mà cho biết nó đã từng là một chiếc váy cực kì đắt tiền. 

Sở hữu một chiếc váy đắt tiền như vậy, chắc hẳn cô gái này phải xuất thân từ một gia đình quyền quý. Thế nhưng tại sao một người như vậy lại xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh trong bộ dạng này?

Không quan tâm nữa, cứu người quan trọng hơn!!

Key loại bỏ mấy suy nghĩ trong đầu mình, lập tức dùng con dao cắt mấy đường, lột bỏ chiếc váy ướt sũng khỏi cơ thể cô gái. Nước da trắng và mềm mại như tuyết cùng thân hình thướt tha trần trụi lộ ra không chút giấu diếm khiến anh nổi lên dục vọng.

Biết làm sao cơ chứ, Key cũng là đàn ông, sao có thể cưỡng lại được một cô gái trẻ trung không một mảnh vải che thân nằm bất tỉnh ngay trước mặt mình chứ. 

" Mình đang nghĩ cái quái gì thế này, cô bé này cũng chỉ tầm tuổi với Wendy nhà mình thôi. Nữ thần hãy tha thứ cho tội lỗi của con. "

Key lẩm bẩm một mình trong khi cởi lớp áo ngoài ra phủ lên thân thể trần trụi của cô gái, vừa để giữ ấm, vừa để che đi thân thể mỹ miều gợi cảm ấy. Mà ngay sau đó, anh chàng Dan cũng đã chạy lại, trên tay cầm theo một ống tre chứa đầy chất lỏng màu xanh lục nhạt.

Key cầm lấy, dùng chất lỏng ấy đưa vào trong miệng cô gái đang bất tỉnh. Đó là thứ nước thuốc từ nhiều loại thảo dược khác nhau, có tác dụng trị một số bệnh rừng đơn giản và bổ sung năng lượng rất tốt. Dù không biết có tác dụng gì với tình trạng này của cô gái hay không, nhưng ít nhất vẫn hơn không làm gì cả. 

Do miệng của cô gái cứng đờ, anh chỉ có thể đổ vào từng chút, từng chút một để cho chất lỏng tự chảy xuống. Quá trình này tốn thời gian và cần sự tỉ mỉ, thế nên Key tiện mồm sai vặt thêm một việc khác cho anh chàng Dan.

" Dan, mau lấy củi, đốt lửa, chúng ta cần làm ấm cơ thể cô bé này lên. Đúng rồi, sau đó mau chóng triệu tập tất cả các thành viên trong nhóm lại đây. "

" V-Vâng!! "

Còn chưa được nghỉ ngơi chút nào, Dan lại phải cặm cụi thu nhặt cành khô, lá khô có sẵn trong rừng, đốt một đám lửa nhỏ. Sau đó, lại phải chạy thục mạng đi khắp nơi kêu gọi các thành viên tụ tập lại. 

.

.

.

Một đoạn thời gian sau, cả nhóm đã hội họp. Nhưng không còn vẻ mặt vui cười hớn hở nữa, mà thay vào đó là một bầu không khí nặng nề, bí bách. 

Key cởi trần khoe ra một cơ thể rắn chắc cùng một vài vết sẹo trải dài trên cơ thể, bên cạnh anh lại là một thiếu nữ xinh xắn đang trong tình trạng bán khỏa, chỉ có chiếc áo đi rừng bạc màu sứt chỉ đắp lên người che đi những phần nhạy cảm.

Một khung cảnh quả thật khó tin hiện lên trước mắt những người mới đến. Ai nấy cũng đều nuốt ừng ực nước bọt, đôi mắt mở to tròn. Mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến lạ kì khi không ai lên tiếng.

Cuối cùng, người lớn tuổi nhất trong nhóm, Len, ho khan *Khụ khụ* vài tiếng, đứng ra buông lời trách móc.

" Key, chú mày dù sao cũng là người đã có gia đình, có vợ con đàng hoàng. Chú mày làm như thế, không thấy có lỗi với người vợ đã khuất, với Wendy ở nhà sao? "

"??" - Key ngơ ngác.

" Còn đơ ra đó làm cái gì nữa, mau giải thích ngay. "

Key lẳng lặng không trả lời câu hỏi, mà dùng ánh mắt viên đạn nhìn về phía anh chàng Dan loi nhoi giữa đám đông.

" Dan, tên nhóc nhà ngươi nói linh tinh gì rồi phải không? "

" Dạ, cháu có nói linh tinh gì đâu chú Key. Cháu chỉ bảo chú đang ở cùng một cô gái không mảnh vải che thân thôi mà. "

Bốp.... Key mặt mày giận dữ, tay nổi cơ bắp, vỗ một cái thật mạnh vào lưng anh chàng Dan xấu số. 

" Tên nhóc nhà ngươi, chán sống rồi hay sao mà nói mấy lời dễ gây hiểu lầm vậy hả? Mau giải thích lại cho mọi người, đừng có mà hủy hoại thanh danh của ta. "

" V-Vâng, cháu giải thích ngay. "

Dan luống cuống giải thích, kể lại đầu đuôi sự việc cho những người đang bị xoắn não trong nhóm. Mà anh chàng này quả thực có năng khiếu khiến người khác hiểu lầm. Chỉ mấy hành động bình thường thôi, mà hóa thành mấy thứ đen tối dễ hiểu sai cực kì, khiến cho Key càng nổi máu đánh thêm vài cái nữa.

Sau cùng, phải vận dụng 1000% công lực và 10 lít nước bọt, thanh niên Dan mới giải thích được rõ ràng mọi chuyện để người thường có thể hiểu được.

" Vậy, chuyện là, cô gái này nằm bất tỉnh bên bờ suối và được cậu phát hiện ra. Sau đó chú Key sơ cứu tại chỗ, còn cậu chạy đi gọi tụi này lại, có phải không? "

" Đúng rồi, chính là như thế. " - Dan gật đầu khẳng định.

" Có mỗi thế thôi mà tên nhóc nhà ngươi toàn ôm cua bẻ lái đi lên tận chín tầng mây, làm chúng ta suýt nữa tưởng ngươi cắn nhầm nấm độc gây ảo giác nữa. "

" Ờm, c-chú Len, nấm độc gây ảo giác màu gì vậy? "

" Màu đỏ, hửm, sao lại hỏi thế? "

" Chết cha, hình như hôm qua cháu vừa ăn phải. " ( Paimon nhập >_< )

Hahahahaha...... Cả đội được trận cười ngả cười nghiêng muốn rụng quai hàm. Sau đó, cùng với 'thành viên mới' của nhóm, cả đội quyết định trở về làng. Một phần vì chuyến đi đã thu lại được thành quả, hai là 'thành viên mới' cần được chăm sóc cẩn thận hơn tại làng. Dù sao, mạng người vẫn là quan trọng nhất. 

Và sau hơn 8 ngày ròng rã nơi rừng thiêng nước độc, nhóm thăm dò của Key đã trở về làng, mang theo những thông tin đầy giá trị về vùng thung lũng và một cô gái trẻ đẹp như phần quà bonus. 

-----------------

Hết chương 20: Làng Tola

Độ dài: 4012 từ

Góc giải thích: Ai có thắc mắc tại sao thung lũng nơi bé Asora rơi xuống lại nhiều thảo dược quý đến bất ngờ thì tại hạ xin thưa: Là do khi Asora rơi xuống thế giới này, lượng thần lực khổng lồ của cô không phải bị Zenis hút đi mất mà trực tiếp truyền xuống và lan tỏa ra mọi ngóc ngách của thế giới này, tạo thành luồng kim quang trên bầu trời. Mà nơi Asora trực tiếp rơi xuống, lượng thần lực hiển nhiên sẽ dày đặc hơn nhiều những nơi khác, chính lượng thần lực ấy đã thúc đẩy, hình thành nên vô số dược liệu quý trong thời gian ngắn, xin hết!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz