9
ký ức của daegeun dừng lại ở đêm qua khi toà nhà mất điện, sau đó thì em ngủ thiếp đi mất bằng một cách thần kỳ nào đó, cũng nhớ ra hyeonmin có sang ngồi nhờ một lúc vì sợ và cuối cùng daegeun lại mở mắt trên giường mình? daegeun không có ký ức việc mình tự bò lên giường ngủ nhưng em đoán là chắc mình đã làm vậy. ngoài ra thì khả năng khác daegeun không dám nghĩ đến.
nghĩ một lúc daegeun cũng quyết định quăng nó ra sau đầu vì dù sao hyeonmin cũng đã về lại nhà mình rồi, trả lại không gian sống của daegeun sự vắng lặng đến trống rỗng vốn có của nó. sửa soạn một lúc thì daegeun ra ngoài vì có lịch đến phòng khám. có điều vừa mở cửa ra daegeun đã bắt gặp hyeonmin cùng một chàng trai lạ mặt đang nói chuyện trước cửa. đột nhiên daegeun mở cửa xuất hiện làm cuộc trò chuyện của cả hai buộc phải dừng lại đột ngột rồi quay sang nhìn em. daegeun khẽ cúi đầu khẽ chào rồi lướt qua thật nhanh. vốn dĩ daegeun nghĩ mình luôn không có nhu cầu quan tâm đến mấy chuyện của hyeonmin nữa, nhưng vết thương lòng của daegeun năm nào vẫn nhắc em nhớ việc hyeonmin có rất nhiều mối quan hệ và daegeun chưa bao giờ là sự ưu tiên.
hyeonmin sợ daegeun hiểu nhầm cũng liền bỏ lại trợ lý mà chạy theo em. lúc đuổi kịp daegeun đến thang máy thì thấy daegeun đang cúi đầu đút tay vào túi áo hoodie.
"em định đi đâu sao?" - hyeonmin khẽ hỏi.
đáp lại hyeonmin không có câu trả lời nào cả. daegeun dù rất muốn trả lời nhưng cơn đau quặn lên từ dạ dày đột ngột phát tác khiến em chẳng thể phát ra âm thanh nào. phải mất một lúc để cơn đau dịu đi và daegeun nhớ ra việc bản thân đã quên mất việc mình nên ăn gì đó vào tối qua khi về nhà.
hyeonmin thấy em không trả lời nên nghĩ rằng daegeun hiểu lầm cảnh tượng ban nãy nên liền gấp gáp giải thích với em.
"em đừng hiểu lầm, hôm nay anh không đi làm, anh chỉ nhờ trợ lý mang tài liệu sang thôi"
đáp lại hyeonmin sau đó vẫn là sự im lặng. hyeonmin cúi xuống mới thấy đầu chân mày của daegeun bây giờ như muốn dính chặt vào nhau, cảm giác như daegeun đang chịu đựng thứ đau đớn nào đó mà hyeonmin không hề hay biết.
"daegeun, daegeun, em có nghe anh nói không? em làm sao vậy?" - giọng hyeonmin trở nên lo lắng đến mức run rẩy sợ rằng daegeun đang phải chịu đau đớn vô cùng.
mặc cho hyeonmin gặng hỏi, daegeun chỉ dùng cánh tay yếu ớt mảnh khảnh của mình đẩy anh ra rồi định cố gắng đi vào trong thang máy. đầu óc daegeun như muốn nổ tung vì không giữ được bình tĩnh, hyeonmin thấy vậy liền giữ em lại không cho daegeun rời đi.
"cho dù em có ghét anh như thế nào thì cũng nói gì đó cho anh biết với, anh thực sự lo lắm. em ghét anh đến mức một câu cũng không muốn nói với anh sao?"
đã qua được một lúc khiến cơn đau của daegeun cũng dịu đi, thang máy vì chờ quá lâu cũng đã đóng lại và di chuyển sang tầng khác. trong tình huống như vậy, em vẫn phải cho hyeonmin một lời giải thích dù từ đầu vốn dĩ em không hề yêu cầu hyeonmin chạy ra đây xem mình như thế nào.
"em không làm sao cả. nhưng mà anh tỏ ra quan tâm em làm gì vậy? sau tất cả? thực sự luôn đó hyeonmin" - daegeun không hiểu mớ hành động bộc phát hiện tại của hyeonmin là xuất phát từ điều gì nữa.
"anh không tỏ ra gì cả, là anh thực sự lo cho em mà. em không ổn chút nào đâu daegeun" - hyeonmin giải thích.
"không cần đâu. sau này cứ tỏ ra như mình không quen biết em còn thấy tốt hơn. sự thật là từ rất lâu rồi em cũng không định gặp lại anh nữa"
"..."
lời nói của daegeun khiến hyeonmin trở nên bối rối vì cảm giác mất mát dâng lên trong lòng.
"anh xin lỗi. dù mất quá lâu để anh nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào nhưng lúc anh nhận ra mình thích em thì em đã đi mất rồi, cũng không còn trả lời tin nhắn của anh nữa"
trong rất nhiều tin nhắn hyeonmin gửi daegeun, em đều đã đọc hết nhẵn. việc hyeonmin nói mình thích em, daegeun cũng đã biết. cũng đã có những khoảnh khắc yếu lòng, daegeun thực sự đã xem lịch bay để về gặp hyeonmin, nhưng rồi lý trí vẫn nhắc em nhớ đến cái gai trong lòng mãi chẳng thể nhổ bỏ được ở khoảnh khắc hyeonmin chọn từ bỏ em.
từ rất lâu rồi, daegeun rất ghét việc mình bị bỏ lại phía sau. em ghét nhìn bản thân khi phải ở lại sau cùng ở lớp học thêm vì giải bài không kịp, ghét cảm giác sau khi mọi người đều đã rời đi hết chỉ còn lại mỗi mình em bị giữ lại. cũng ghét cảm giác ngày hôm đó khi hyeonmin cứ như vậy mà gạt bỏ em ra khỏi buổi hẹn chính miệng hyeonmin nói ra. daegeun ghét cảm giác bối rối và lạc lõng đó, như thể em là một kẻ thất bại chỉ mãi thụt lùi về phía sau. nếu đã tiến về phía trước rất xa rồi, tại sao hyeonmin lại quay đầu?
"anh thích ai cũng không quan trọng lắm nhưng anh chưa từng thích em đâu, anh không cần huyễn hoặc bản thân như vậy. em sắp trễ hẹn rồi làm ơn, mặc kệ em đi. anh chỉ cần sống cho chính mình thôi, vốn dĩ em chỉ là đứa ở nhờ nhà anh năm đó không hơn không kém thôi, anh không cần phải nhọc tâm nghĩ nhiều như vậy"
"anh không có mà daegeun..."
daegeun không quan tâm đến lời hyeonmin giải thích, liền rời đi ngay sau đó để hyeonmin đau lòng nhìn cánh cửa trước đóng sầm lại. trước mắt hyeonmin vẫn là em nhưng lại chẳng thể chạm đến. cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại hẳn như dập tắt đi mọi hy vọng trong lòng hyeonmin.
daegeun không ổn và daegeun rất ghét anh. hyeonmin cảm thấy như lòng mình vỡ tan thành từng mảnh. và từng mảnh sắc nhọn ấy lại như thứ vũ khí cứa lên da thịt anh, nhắc anh nhớ mình đã tồi tệ như thế nào. những tổn thương năm đó anh gây ra cho daegeun có lẽ còn khó chịu gấp nhiều lần so với bây giờ. vậy mà hyeonmin đã nhẫn tâm làm điều đó với người mà anh thương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz