11.
Hôm nay, tôi không muốn đi làm.
Cũng chẳng phải lười nên trốn việc, mà tôi chỉ đang không chắc chắn với cảm xúc của mình.
Đúng, chính là cái cảm xúc mà được người ta gọi là thầm mến.
Tôi đứng bên lề đường đối diện, nhìn cậu khuấy nhẹ chiếc cốc cà phê.
Dạo này cậu cũng đổi sang Cappuccino rồi nhỉ?
Còn tôi thì vẫn chưa thể thay đổi được suy nghĩ sâu thẳm đang tồn lại bên trong tâm trí tôi.
Cậu có biết không?
Mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi lại không thể kiểm soát được cảm xúc. Cứ như thể cậu chính là một chất xúc tác, để tôi có thể bộc lộ hết những gì tôi cảm nhận, những gì tôi nhìn thấy.
Để cho một mình cậu biết.
Mọi cảm xúc của tôi, cậu đều biết.
Tôi cứ đứng đấy, mắt chăm chú nhìn cậu, qua cửa kính của quán cà phê. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục nghiêm chỉnh, tay đeo băng hội trưởng đỏ vẫn chưa tháo ra. Cậu ngồi đấy, quyển sách hoá nâng cao hôm trước tôi đưa vẫn còn để bên cạnh, thỉnh thoảng giơ lên đọc một vài dòng.
Cậu nổi bật, giữa một đám đông chỉ dán mắt vào điện thoại, hay là tám chuyện từ trên xuống dưới với bạn với bè.
Rồi tôi thấy cậu ngó nghiêng một hồi, bộ dáng rất sốt ruột, dường như đang chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó.
Tự dưng, tôi lại chợt nghĩ. Cậu có phải là đang đợi tôi đến không?
Những lúc nảy ra một suy đoán như vậy, tôi chỉ lắc đầu, tự nhủ thầm rằng nó rất nực cười, và phải tự nhắc mình quên nó đi.
Nhưng bây giờ thì lại không như vậy nữa.
Tôi không muốn quên.
Tôi bây giờ, như đang bám lấy những suy nghĩ ấy, như một chiếc phao cứu sinh, để có thể cảm thấy một chút ấm áp, để có thể cảm thấy một chút vui vẻ.
Do chính tôi tưởng tượng ra.
Hoặc là không.
Bạn học Asano thân mến à, tôi nghĩ rằng chúng ta khá giống nhau đấy. Tuy ta có vô vàn điểm đối nghịch, nhưng khi ghép lại, lại hợp nhau đến lạ.
Giống như những mảnh xếp hình xen kẽ vậy.
Bản thân tôi là con người hay nuối tiếc nhiều thứ. Vậy nên, tôi thường sẽ giữ lại nhiều điều tôi đã có khá nhiều kỉ niệm, cho dù nó đã không còn quan trọng với tôi nữa.
Nếu như thích cậu, tôi liệu sẽ phải buông bỏ một số thói quen của mình không?
Tôi cười, bước chân vào trong quán.
Tôi nghĩ là, tôi đã có đáp án cho riêng mình.
Dường như, đã đến lúc, tôi cần phải buông tay rồi.
Để chừa chỗ cho cậu, người tôi thương.
___
Ngày 11: Qua cửa kính của quán cà phê
DONE
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz