ZingTruyen.Xyz

Asakar Nhan Mieu


Khi cả hai tỉnh dậy đã là xế chiều, lay nhẹ mèo ngốc nằm bên cạnh, hắn nuông chìu hôn lên cánh môi hồng nhuận hé mở.

-Ưm...chủ nhân.

-Mèo ngốc, mau dậy chúng ta đi ăn.

-Vâng.

Dùng chất giọng ngái ngủ lên tiếng khiến tâm Asano mềm nhũn, véo lên má đầy thịt của Karma thì chợt nhận ra, mèo nhỏ đã có chút thịt, lại nhớ đến lần đầu gặp, Karma toàn thân gầy trơ xương.

Cảm thấy vẫn là nên vỗ béo một chút, có thịt thì ôm mới sướng.

Hai người cùng nhau đi đến nhà hàng nổi tiếng cách khách sạn không xa, Karma một thân tròn trịa trong bộ trang phục thiếu niên rộng phùng phình, khiến xung quanh người thấy người yêu.

Nếu nhìn thấy Karma người đi đường chắc chắn sẽ liếc nhìn, nếu Karma cười người đó có đi qua cũng phải ngó lại nhìn.

Asano vặn bộ vest đen đi bên cạnh cũng khiến tim các thiếu nữ dao động, thật muốn làm quen với người này nhưng Asano cứ trưng bản mặt vô cảm kia thì ai dám đến gần a~

-Chủ nhân!

-?!

-Em muốn ăn cái kia.

Hướng đến ngón tay thon dài là xe hàng bánh cá thơm lừng, trên đường đầy những món ăn vật, nhiều màu sắc.

-Không được! Em vẫn chưa ăn tối.

-Nhưng em muốn ăn.

-Không!

-Chủ nhân.

Karma ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn, mèo nhỏ từ khi nào lại biết cãi lời hắn, chắc chắn phải dạy dỗ lại, bất quá cái bản mặt kia cũng thiệt đáng yêu.

-Được rồi! Nhưng chỉ một cái thôi.

-Vâng.

Nhìn mèo nhỏ cười cười, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp.

-Ăn chậm thôi.

-Ưm.

Trên miệng Karma dính một mẫu bánh, tay hắn  vô thức lau đi sau đó đưa lên miệng ăn phần thức ăn nhỏ nhặt đó.

-Chủ nhân, không cần ngại, ăn cùng em đi.

Hắn buồn cười nhìn vào cặp mắt thổ phách trong sáng kia.

-Ăn nhanh, chúng ta còn ăn tối.

Chọn một nơi gần cửa sổ, ngắm người qua lại trên đường, Karma chán nản đợi thức ăn.

-Chủ nhân~

-?!

-Chán.

-Đợi lát nữa ăn xong ăn dẫn em đi dạo.

-Ư...đi dạo cũng rất chán.

Cả hai im lặng cho đến khi thức ăn được mang lên, sau đó lại im lặng hưởng thức.

-A! Karma, anh dẫn em đi khu vui chơi, được không?!

-Được a được a.

Mèo nhỏ gật gật đầu, mau chóng xử lí hết phần ăn, cùng Asano đi khu vui chơi a~

Khu vui chơi cách khách sạn khá xa, cả hai  ngồi taxi đến nơi, xe vừa dừng Karma liền leo xuống chạy nhanh đến trước cổng liền bị đám bảo vệ chặn lại.

-Cậu bé, phải mua vé.

-(...)

-(...)

-(...)

-(...)

Karma mặt mếu máo, hiện mới nhớ đến sự hiện diện của anh nhưng khi quay đầu lại thì Asano đã biến mất.

-Ư...chủ nhân đâu rồi...hức...các người nói gì tôi không thể hiểu..

Karma hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, nước mắt rơi lã chã, một người đàn ông người mỹ lạ mặt đi đến.

[Các chữ in đậm đều là đối thoại bằng tiếng Anh]

-Cậu bé, em bị lạc à?

-(...)

-Đi theo tôi, tôi tìm ba mẹ cho em.

Đột nhiên bị nắm tay lôi đi, Karma sợ sệt giãy giụa, hắn càng nắm chặt đôi tay nhỏ làm nó ửng đỏ.

Nơi hắn lôi cậu đến là một con hẻm nhỏ vắng người.

-Thả...thả tôi ra...tôi nói...chủ nhân...đánh chết...ông...

-Cưng cố phản khán chỉ thêm kích thích tôi thôi.

Karma đưa tay đang nắm lấy tay mình một phát cắn khiến tay hắn bắn máu, hắn tức giận xô mạnh cậu vào tường.

Khuôn mặt non nớt thể hiện sự đau đớn, đánh mắt lườm hắn một cái, hắn dùng lực nắm chiếc cằm nhỏ nâng lên.

-Ngoan ngoãn phục vụ tôi, tôi sẽ cho em thật nhiều tiền.

-Tránh ra...

*CHÁT*

-Còn động đậy...

-Không...

*CHÁT*

-MAU DỪNG LẠI.

Cả hai đôi mắt đều hướng tới người vừa nãy hét lớn.

-Chủ...nhân...

-Ồ! Xem ai kìa, có phải gia đình của em không?.

-Thằng khốn, mau buông cái tay bẩn thỉu của mày ra.

Hắn lôi cậu dậy, đem gương mặt trắng nõn kia dùng sức kiềm chặt.

-Mày nghĩ sao nếu tao giết nó.

-Mày không dám đâu?

Asano dùng giọng trầm thấp, gương mặt băng sơn lại một lần nữa trú ngụ trên gương mặt điển trai kia.

-Mày nói ai không dám?

-Là mày đấy!

Chớp mắt một cái chưa kịp phản ứng, hắn đã ăn một đấm từ Asano, người này quá nhanh, khiến hắn không thể theo kịp động tác.

-Mày dám...

Asano ôn nhu đem Karma từ tay hắn trở về trong ngực, nhìn bên má ửng đỏ năm dấu tay, hắn không thể kiềm nổi đau lòng.

Mèo nhỏ của anh ngoan như thế, luôn luôn được anh cưng nựng, lại bị một tên không ra gì đánh đến ửng đỏ.

Nghĩ đến đây hắn lại muốn giết tên kia đem bỏ vào thùng xốp :)))

-Mày có biết tao là ai không?!

-Không cần biết.

-Tao là con của tập đoàn giàu nhất LA này đấy, đã sợ chưa, nếu sợ thì mau đưa thằng nhóc đó cho tao.

Asano bế Karma đang không ngừng ôm chặt hắn từng tiếng thút thít làm anh muốn ghẹt thở, trong mắt đầy nét chua xót.

Bước đến cạnh hắn nói nhỏ gì đó, nhưng lại khiến mặt hắn trắng bệch.

Rốt cuộc chưa được chơi cái gì liền về khách sạn, còn bị đánh ra tới nông nổi này *xót*

Nhẹ nhàng hôn lên vết thương đã được bôi thuốc kĩ càng.

Anh thì thầm vào tai người đang ngủ ngon lành.

-Mèo ngốc! Anh xin lỗi.

-Chủ...chủ nhân.

-Ừ?

-Em...sợ...sợ...

-Đừng sợ! Sẽ không kẻ nào dám bắt nạt tiểu bảo bối của anh nữa. 

Hắn xót xa ôm mèo nhỏ vào lòng, thơm thơm hai má mèo nhỏ, nhỏ giọng mắng yêu.

-Karma không được chạy lung tung biết không, may mắn hôm nay anh tìm được, nhưng lần sau không tìm được thì sao, em không vậy nữa nghe chưa?.

-Em biết rồi!

-Ngoan, thay đồ, theo anh đi gặp đối tác.

_______________

*NHẠT*  ☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz