Chương 1
Vào một buổi chiều không nắng cũng không mưa, bầu trời lằng lặng mây trôi mát rượi, một thanh niên rải bước trên con đường về nhà, đột nhiên từ sau chạy tới một thân ảnh quàng qua vai anh (quên nói là Asano hiện tại 22t và làm việc tại công ty của gia đình Asano nhưng anh chưa được làm giám đốc vì cha anh vẫn khỏe nhăn răng)
-Đi uống không tôi khao.
-Được .
Mặc dù gái theo cả bầy nhưng chưa bao giờ một cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh, Asano đây chưa từng động lòng trước bất cứ ai ngoại trừ các chú mèo. Bước vào quán rượu, phải nói rất nhiều ánh mắt ngước theo con người có khuôn mặt lạnh lùng mà ôn nhu, vài cô chạy xô tới cạ bộ ngực đầy đặn của mình vào tay anh, sử dụng không ít chiêu chẳng hạn như mĩ nhân kế (thật ra mĩ nam kế mới có tác dụng) các ả bày hết chiêu này đến chiêu khác với mong muốn được anh chú ý nhưng bất thành, bọn họ đều rút lui trong khi anh bị tranh giành thì những đồng nghiệp đáng thương của anh chỉ có thể đứng nhìn nước mắt họ chảy như sông vì tủi thân. Sau khi say no ai về nhà nấy thằng nào cũng say như ma men, riêng anh tửu lượng của anh không hề ít, anh chưa bao giờ bị trút say như những đồng nghiệp của mình. Bầu trời lúc này cũng đã tối, trên đường về tại một của hàng bán thú cưng anh bắt gặp một chú mèo đen mun với đôi mắt sáng trái ngược bộ lông đen, giây phút họ gặp nhau là khi chú mèo ấy chơi đùa với quả bóng len không suy nghĩ thêm anh bước vào cửa mua luôn chú mèo đen, nhưng khó khăn ở đây là anh chưa gì đã chạy xô vào ôm mèo đen nên đã bị mèo gây nên thương tích.
Đêm xuống khu phố bắt đầu vắng người đi lại, anh lê bước về nhà, trên tay ôm chú mèo đang ngủ say tay kia, rãnh rỗi vuốt ve bộ lông mềm mại, vừa về đến nhà anh vệ sinh cho chú mèo nhưng vì đặt tính của mèo vốn sợ nước nên mất không ít thời gian anh mới tắm xong cho mèo đen, nó lại lăn ra ngủ, Asano cũng có một số thắc mắc không biết tại sao chú mèo này không hề sợ người lạ như anh. Anh đi tắm vệ sinh cá nhân sau đó đi ngủ.
Sáng hôm sau ánh nắng len qua cửa sổ khiến anh tỉnh giấc, cảm thấy vật nặng trên mình anh, ngồi dậy thì thấy một cậu trai làn da tuyết trong bộ đồ tai mèo đen làm bổi bật làn da lẫn mái tóc đỏ, mặt anh xuất hiện vài vệt hồng quả thật cậu trai này "rất đáng yêu" chợt bừng tỉnh, anh ấy vừa khen một đứa con trai khác bằng từ đáng yêu!
-Này cậu là ai?! Sao lại vào nhà tôi?
-Là tôi đây, là con mèo mà anh mua hôm qua đó.
Karma trả lời bằng chất giọng cực kì lười, nghiêng đầu sang một bên ngón tay đặt lên môi mode cute bật.
-Ngài quên rồi sao chủ nhân.
-Ai là chủ nhân của cậu chứ?!
Karma từ đầu có vẻ mến anh vì anh là người đầu tiên mua cậu, cậu đã phải sống trong tiệm bán thú cưng nhiều năm nhưng chẳng ai nhận nuôi cậu cả vì loài người quan niệm rằng mèo đen sẽ đem lại xui xẻo. Khi anh mua cậu thì cậu đã rất cảm động.
-Từ từ ngài sẽ quen thôi chủ nhân, cơ mà nên thấy hãnh diện vì tôi là con mèo đầu tiên có thể biến dạng người đó.
-Thật không đấy?
-Thật mà!
Karma biến sang dạng mèo sau đó dạng người, cứ lặp lại nhiều lần như thế không tin cũng không được, lặp tức anh tới gần vuốt ve vùng cổ của cậu, nó làm cậu thoải mái. Anh biết hết tất cả những đặt điểm của mèo nên chơi đùa âu yếm cậu không phải chuyện khó.
-Nya
Cậu không thể dừng kêu khi Asano làm thế, tiếng kêu có vẻ kích thích.
Cậu gầm gừ kêu khiến anh càng ngày càng thấy thích cậu.
-Thật thú vị.
Anh sát lại gần Karma hôn trán cậu, Karma cảm nhận được sự âu yếm liền tiến sát vào lòng anh
-Đáng yêu quá đi mất, sắp đến giờ đi làm rồi Em nhớ ở nhà không được ra ngoài.
-Tại sao
-Đi ra ngoài với bộ dạng này xác định mất trinh nhé!
-A...dạ.
Mèo con của anh thật ngoan lại còn đáng yêu, ai mà không dịu lòng được chứ.
-Anh sẽ sớm về thôi.
Anh không quên làm một ăn sáng cho Karma, là món mà mọi con mèo đều thích...cá
-Chán quá đi mất, hay là lén ra ngoài chơi chút nhỉ, nhưng mà chủ nhân sẽ giận mất, mà đi chút thôi cũng được...
Cậu mở cửa bước ra khỏi nhà quên luôn là bản thân cậu đang ở dạng con người
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz