ZingTruyen.Xyz

As X Gil Faster Than Time Complete

"Gói giúp tôi lại."

Anh đẩy chiếc khăn choàng cổ về phía lễ tân.Một chiếc khăn may bằng lụa cực đắt đỏ,thêu mềm mại đan xen những mảnh vàng óng và trắng màu tuyết.Màu của nhà Hufflepuff.

Chú thích:Hufflepuff là một trong bốn ngôi nhà dành cho học sinh phù thuỷ của trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts.Ngôi nhà này tượng trưng cho sự chăm chỉ,chân thật và trung thành,bù lại,điểm yếu chí mạng của những phù thuỷ Hufflepuff là sự vị tha quá mức và sự tin tưởng dễ dãi.

Anh nhìn chiếc khăn,tưởng tượng viễn cảnh cậu sẽ quàng nó lên bờ vai nhỏ nhắn của mình.Màu của Hufflepuff hợp với cậu nhất.Cậu chăm chỉ và không nản lòng trước những sóng gió,chân thật trong từng lời nói và tình bạn.Kể cả tình yêu.

  Song đó cũng chính là điểm yếu của cậu.

Cậu mang trong mình sự mềm mỏng và nhạy cảm.Một câu nói đùa vu vơ của anh có thể giúp cậu tươi tắn cả ngày,cũng dễ dàng khiến cậu đỏ sưng mắt lên.

"Của anh là 200$."-Chị lễ tân tươi cười.

"À,tôi chuyển khoản."

Anh bật chiếc điện thoại lên,nhòm phía thông báo mới nhất.18 cuộc gọi nhỡ.

99+ Tin nhắn văn bản

-Tôi biết cậu sẽ không đọc được những dòng này

-làm ơn

-Cứu tôi với

-Sang...

-Trả lời đi

-một chữ cái thôi là đủ

...

Bước xuống từng bậc thang đá lạnh băng của căn chung cư,anh run lên lập cập.Anh đã thấy cậu,sau bao nhiêu ngày cố gắng đấu tranh,cuối cùng rồi cũng sẽ phải gặp lại cậu.

"Giáng sinh vui vẻ,Đỗ Đạt."

Anh áp hai bàn tay rét cóng lại siết chặt,miệng thì thầm câu chúc không dám gửi gắm tới người nhận.

Anh bị ép

Đồng nghiệp của anh

Bố mẹ của anh

Những câu hỏi dồn dập

Những ánh mắt châm biếm

Những lời đồn thất thiệt

Nó đang vùi anh

Nó đang lấp

Lấp sâu anh xuống lớp đất

Tiếng tăm của anh

Cuộc sống của anh

Nó đang tối dần...

"Hữu Sang."

...

Cậu ôm lấy tấm lưng gầy của anh,miệng cười chua chát.Cậu thua rồi,thua con tim mất rồi.Nhớ anh phát điên lên,nhớ anh tới mức héo mòn.

Đáng ghét...

Anh nghĩ,cố gắng luồn khỏi cậu.

"Biến đi,mi lúc nào cũng bám theo ta!"

Anh quẫy đạp,tức giận gào lên:

"Ảo ảnh chết tiệt...chỉ là ảo ảnh thôi...Cứ kệ nó..."

Cậu vẫn đang cười.Cậu hiểu,anh không cố tình trước tất cả.Anh cũng nhớ cậu.Nhớ lắm,nhớ tới mức tưởng tượng ra những ảo ảnh không có thực.
Cậu siết chặt hơn,phà hơi lạnh:

"Tôi là thật,con quỷ ạ.Tôi là Đỗ Đạt đây,Nguyễn Hữu Sang,đây không phải ảo giác đâu..."

"Đạt..?"

"Ừm,con quỷ đáng chết."

...

BỘP!

Anh xoay người lại,ôm lấp cậu vào lòng.Cơ thể nhỏ nhắn với mái tóc nâu xù,cặp kính tròn cùng chiếc khăn choàng ấm áp anh tặng,tất cả giờ đã nằm gọn trong lòng anh.

"Con quỷ khốn nạn..!"-Cậu trách yêu,rúc sâu hơn vào cơ thể ấm áp của anh.

"Thằng.."

...

"Thằng Xô ml."

Anh đá cậu bay khỏi lồng ngực của mình, trúng cả mũi.Cậu xuýt xoa,tức giận đứng dậy bật lại:

"Bạn bè kiểu gì vậy hả!?Tự dưng đòi cắt đứt liên lạc!Mấy tháng mất tăm!Tặng quả quà Noel xong định lủi mất nữa chứ!Ôi chao cái mũi của tôi.."

"Tôi đã bảo là bị ép mà.Tặng quà là phước 14 đời nhà mi rồi đó!Muốn gì nữa hả?"

Cậu vẫn đang mải xoa mũi,liếc nhìn anh đầy tức giận pha lẫn chút hạnh phúc.Cậu bật điện thoại xem giờ,rồi lại đảo mắt liếc tiếp:

"12 giờ khuya rồi đấy.không định ở lại à!?"

"H...hả?"

"Không thì thôi."

Cậu quay đi,toan khuất luôn sau cửa thang máy thì anh đã chạy ra trước,áp cậu lại sát tường:

"Có Coffee thì tôi sẽ chiếu cố ở lại."

...

End chap 5

Cảnh cáo:Từ chap sau sẽ không dằn vặt và ngược quá mức nữa do toy thấy vậy mãi đọc sẽ chán

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz