ZingTruyen.Xyz

As Certain Dark


26 tuổi, bạn đang ở New York vào một ngày mùa đông, bạn nhìn anh ấy và nghĩ "Vâng."

*

8 tuổi, lần đầu tiên người ta nói bạn "xinh đẹp." Với bạn, câu nói này không có ý nghĩa mấy, nhưng khi nghe cha bạn tỏ ý không hài lòng thì bạn nhận ra lời khen này cũng chẳng tốt đẹp gì. Bạn thấy khó hiểu vì trong suy nghĩ của bạn các bé trai cũng được quyền xinh đẹp mà. Tuy nhiên, bạn biết mình không nên nói ra điều này, rồi bạn học cách bỏ qua và không quan tâm nhiều về nó nữa.

*

16 tuổi, tim bạn đập nhanh tới mức bạn cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạn lờ mờ nhận ra, rằng bạn đang đứng trên sân bóng, rằng những tuyển thủ khác đang vây quanh bạn, rằng bạn đang tham gia một trận đấu và chức vô địch mà bạn hướng đến đang lung lay. Nhưng tất cả những gì trong mắt bạn là cậu ấy, tất cả những gì bạn nghe được là tiếng thở dốc của cậu ấy. Cơ thể bạn di chuyển tựa như phản chiếu lại từng hành động của cậu ấy, và với mỗi bước đi, dường như có gì đó trong tim bạn đang vỡ thành từng mảnh.

16 tuổi, với mỗi cú ném, với mỗi nhịp đập của trái bóng trên mặt sân, bạn như xóa dần đi hình ảnh của một tên con trai bằng tuổi, người mà trong mắt bạn chính là một vị đế vương ngoài tầm với.

16 tuổi, bạn nhận ra mỗi nhịp đập của con tim mang bạn lại gần bên cậu ấy hơn, và bạn cảm thấy thật ngu ngốc khi trước đây mình chưa từng thử, nhưng đa phần là do bạn sợ chính bản thân mình.

16 tuổi, bạn thua trận, nhưng bạn nhận ra mình đã mất đi một thứ khác còn quan trọng hơn mà bạn biết mình không thể tìm lại được nữa.

16 tuổi, bạn yêu một người nhưng nhận lại một trái tim tan vỡ.

*

Nhiều năm sau, bạn nhớ lại một ngày hè chậm rãi, cũng như khoảnh khắc bạn nhìn về phía cậu ấy ở tuổi 15, hồi cậu vẫn còn cười thật nhiều với lúm đồng tiền trên má. Đường nét khuôn mặt cậu vẫn còn mềm mại, và tuy chưa dậy thì nhưng đã toát ra được vẻ quyến rũ. Bạn nhìn cậu ấy và nghĩ "cậu ấy thật đẹp," rồi dành nguyên phần còn lại của tuần đó để tự hỏi sao bạn lại nghĩ như vậy.

*

21 tuổi, bạn đang ở năm cuối đại học, và bạn gặp một chàng trai khác với đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ, mái tóc rối bời, và nụ cười đầy tinh nghịch. Anh ấy là người ngoại quốc - một học sinh trao đổi chỉ ở lại Nhật Bản trong 1 học kì. Bạn hôn anh ấy và hoàn toàn mong chờ một cú tát, nhưng thay vào đó bạn nhận lại tiếng cười và câu trả lời "ok, được thôi". Ở bên anh ấy thật dễ. Anh là một chàng trai tốt, được nuôi dạy trong một gia đình tốt, chẳng có chút ranh mãnh nào, cũng không mong muốn gì hơn là có một công việc ổn định và tận hưởng cuộc sống cùng một chú chó khi già đi.

Anh ấy có kinh nghiệm hơn bạn, và kiên nhẫn hơn bạn quá nhiều, và bạn như được học lại từ đầu về những gì bạn tưởng bạn đã biết về việc làm tình và đàn ông và những mối quan hệ. Anh ấy chân thành, ngọt ngào, không thấy phiền nếu chỉ gặp nhau để xem một bộ phim hay đi ăn burger và nằm ôm nhau trên ghế sofa, không quan tâm chuyên nằm trên hay dưới hay nghĩ sâu xa gì về những vai vế đó. Khi học kỳ kết thúc, anh ấy ở lại suốt kỳ nghỉ đông và bắt đầu nói về việc anh ấy sẽ quay lại đây vào năm sau, và rồi bạn nhận ra đáng lẽ anh ấy nên là tất cả những gì bạn muốn, nhưng bạn lại không muốn như vậy.

Bạn chọn cách làm tổn thương anh ấy, không cố ý và bạn đã thẳng thắn nhất có thể, vì không gì tệ hơn là cho người khác những kỳ vọng không hồi đáp, và bạn biết là càng dứt khoát thì vết thương dù sâu tới mấy cũng sẽ lành sớm thôi. Bạn nói lời tạm biệt, và anh ấy chẳng có vẻ gì quá ngạc nhiên về mọi thứ, và bạn chợt tự hỏi từ bao giờ mình đã trở nên lạnh lùng đến thế.

*

17 tuổi, bạn đang ở một bữa tiệc và thật lạ khi bạn không cảm thấy kì lạ khi những đội bóng đáng lẽ là đối thủ lại đang ngồi ăn uống và nói chuyện cùng nhau một cách vui vẻ. Bạn tạm thời rút lui vì mọi thứ hơi dồn dập quá, và ngạc nhiên khi thấy cậu ấy cũng đang ở bên ngoài. Bạn sợ rằng mình làm phiền cậu ấy vì cũng lâu rồi hai người không ở riêng cùng nhau, nhưng cậu ấy chào bạn một cách lười biếng và có vẻ sự hiện diện của bạn không khiến cậu ấy quá bận tâm.

Nên bạn dựa vào lan can ban công, và ngắm nhìn khung cảnh thành phố đang trải dài trước mắt. Cậu ấy hỏi về kế hoạch nghỉ lễ của bạn, và bạn nói mình phải làm việc gần hết kỳ nghỉ nên sẽ không làm được gì mấy. Quả là một mùa hè bận rộn, nhưng bạn vẫn ổn. Cậu ấy hỏi cảm giác làm người mẫu như thế nào, và bạn không biết mình nên đón nhận câu hỏi này như nào hay trả lời nó ra sao, vì Aomine trong trí nhớ của bạn có bao giờ quan tâm tới những chuyện như vậy đâu - thậm chí còn cười nhạo bạn nữa. Nhưng lần này cậu ấy lại nhìn bạn với ánh mắt hiếu kỳ, xoay xoay lon nước trên tay, và bạn ngẩn người nhận ra đây là một Aomine hoàn toàn khác. Người đang đứng ở đây không phải idol thời sơ trung của bạn, cũng chẳng phải đối thủ của bạn ở thời cao trung. Cậu ấy là một ai đó ở giữa nhưng cũng vượt lên trên cả 2 con người ấy. Bạn dành phần còn lại của buổi tối nói chuyện cùng nhau ở ban công, và bạn chỉ nhận ra lúc bạn đã nằm yên vị trên giường, là suốt quãng thời gian đó bạn chưa giây nào ngưng nụ cười trên môi.

*

Lần đầu bạn và cậu ấy thực sự có một cuộc nói chuyện tử tế là sau khi Winter Cup kết thúc. Midorima có thể đã trích dẫn một thông điệp chiêm tinh nào đó cho bạn, vì trong một giây bạn đã nghĩ đây chính là duyên số sắp đặt, bởi bạn lỡ xuống tàu sớm hơn một ga nên phải đi bộ 3 dãy phố để đến chỗ hẹn và bạn bất ngờ gặp cậu ấy trên đường đi.

Cả hai cùng dừng lại, mặt đối mặt, cảm giác có chút gượng gạo.

"Chào cậu," bạn mở lời.

"Chào," cậu ấy đáp, và bạn nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Cảm xúc của mùa hè năm ngoái như quay trở lại.

Bạn suy nghĩ không biết nói gì tiếp theo, "Đúng là trùng hợp ghê," "Đã lâu quá rồi nhỉ," hay "Tớ rất nhớ cậu." Nhưng rồi bạn hỏi "Cậu dạo này sao rồi," vì đó thực sự là điều duy nhất bạn muốn biết.

"Cũng tạm," cậu ấy nhún vai, chiếc túi ni lông trên tay cậu sột soạt khiến bạn phải để ý. Nhận thấy ánh mắt của bạn, cậu ấy lại nhún vai, và bạn theo dõi một cách thú vị cái cách mà cậu ấy dễ bị xấu hổ như vậy.

"Giày mới ấy mà," cậu giải thích. "Cho việc tập luyện," cậu ấy nói thêm làm bạn bỗng cảm thấy thật tệ, nước mắt trực trào dâng khiến bạn nghẹn lại. Rồi bằng cách nào đó, bạn cuối cùng lại bật cười thành tiếng.

"Oi," cậu ấy ra chiều bực bội, nhưng bạn phẩy tay và hỏi cậu ấy có muốn đi ăn cùng nhau không. Cậu ấy cười nhếch môi và trả lời "Được thôi," khiến bạn như quay trở về năm thứ 2 của thời sơ trung và dường như mọi thứ như chưa từng dừng lại.

Nói thật thì bạn nhận ra cả hai chưa từng nói chuyện với nhau nhiều đến thế, dù cảm giác như bạn đã nói rất nhiều, như thể mọi thứ bạn cần nói đều đã được bày tỏ. Và bạn nhớ rằng lúc ấy bạn thầm nghĩ, nếu may mắn thì hai người sẽ làm bạn bè được thôi.

*

Cậu ấy và Kuroko có một sự gắn kết mà bạn không bao giờ có thể chạm tới, và bạn thầm ghen tị với điều đó. Bạn chỉ có thể chọn cách dõi theo họ - việc duy nhất mà bạn giỏi, để cố tìm hiểu tại sao họ lại ăn ý được đến thế, vì hai người chính xác là đối lập của nhau trên mọi phương diện. Và bạn ước mình cũng có một liên kết như vậy, một sự giao tiếp không cần nói thành lời, một sự thấu hiểu đậm sâu đến chính bạn cũng không làm được với bản thân mình.

Bạn nhận ra, chính những khác biệt lại là thứ kết nối họ, như thể họ không còn là một phần hoàn thiện nếu thiếu đi người kia, và bạn hiểu bạn không có được sự đối lập ấy. Bạn không phải thứ cậu ấy cần, cũng không phải là thức cậu ấy muốn, và suốt một thời gian dài bạn đau như muốn chết đi vì bạn - dù có xét theo khía cạnh nào đi nữa - cũng chẳng là gì với cậu ấy cả.

Nhưng rồi cậu ấy rời đi và bạn nhìn Kuroko bị bỏ lại phía sau, và bạn nghĩ, có lẽ, chẳng là gì ngay từ đầu vẫn tốt hơn là trở thành người lạ sau khi đã từng là gì đó của nhau.

*

18 tuổi, bạn tốt nghiệp cao trung và tự thấy mình thật già cỗi. Bạn cảm giác như đang sống cuộc đời ở chế độ tua nhanh, như thể bạn đã làm quá nhiều trong một khoảng thời gian sống quá ngắn, và giờ tự dưng bạn phải biết mình muốn làm gì trong suốt phần đời còn lại. Nhưng điều duy nhất là bạn có thể chắc chắn, chính là bạn muốn có được cậu ấy.

Nhưng cậu ấy còn chẳng biết điều đó.

Và việc này cũng không quan trọng đến thế.

18 tuổi, bạn tốt nghiệp, bạn cười rồi bạn khóc với những người bạn cùng lớp, với những người đồng đội, với những đối thủ của bạn, và chẳng biết tại sao lòng bạn nặng trĩu.

Cậu ấy hỏi, "Cậu ổn chứ?" và bạn trả lời, "Tớ ổn." Lần đầu tiên trong đời, bạn nói dối cậu ấy.

*

18 tuổi, bạn bắt đầu lên đại học và mọi thứ ngay lập tức trở nên khác biệt. Bạn vẫn còn là một đứa trẻ con nhưng phải giả vờ làm người lớn, và bạn thầm mong là không ai biết được điều này. Bạn uống quá nhiều, tiệc tùng quá trớn, bởi vì các tiết học cũng đâu có khó và bạn có nguyên một quỹ thời gian để lấp đầy. Trước kia, bóng rổ gần như chiếm trọn cuộc sống của bạn, là thứ mà bạn cố chấp níu kéo vì nó chính là sợi dây gắn kết mọi người sau thời sơ trung. Nhưng từ khi tốt nghiệp, nó lại là thứ khiến bạn vụn vỡ, và đứng trên sân đấu khiến bạn thấy như đang nhìn xuống từ bên bờ vực thẳm.

Bạn không còn chơi bóng nữa, nhưng vẫn đến xem tất cả các trận đấu mà bạn bè của bạn tham gia, để ý mọi buổi thi tuyển, và cầu nguyện còn nhiều hơn cả họ rằng họ sẽ đạt được ước mơ. Ngay cả khi ước mơ đó sẽ khiến bạn phải đau khổ.

*

Bạn nằm trên giường ở Tokyo, lúc đó là 3h sáng, điện thoại cầm trên tay và bạn chỉ muốn nói "Tớ nhớ cậu." Nhưng bạn lại hỏi một câu vô thưởng vô phạt về thời tiết, và tự hài lòng vì ít nhất bạn vẫn được hỏi cậu ấy những thứ nhỏ nhặt như vậy.

*

20 tuổi, bạn nghe tin cậu ấy sẽ rời nước cùng Kagami, và đương nhiên lại có thêm một bữa tiệc, nhưng bạn dành cả buổi ngồi bần thần trên sofa cạnh Kuroko thay vì nói chuyện với cậu ấy.

"Sao cậu không đi cùng Kagami?" bạn hỏi Kuroko, bởi vì bạn đã thấy cách mà Kuroko nhìn Kagami, bởi vì ai cũng biết Kuroko cảm thấy như thế nào về Kagami - trừ chính Kagami ra. Cả hai đã ngồi cùng nhau trên cái ghế này đến giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi, mắt nhìn về phía hai người còn lại đang thay phiên cãi lộn và nói chuyện. Họ sẽ rời đi cùng nhau, sống chung một chỗ, có khi sẽ chơi cùng một đội bóng. Một cảm xúc gì đó trong lòng bạn đang dần trở nên héo úa.

"Cũng giống lý do cậu không đi thôi," Kuroko trả lời, và khi bạn nhìn Kuroko, bạn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Cả hai không nói gì thêm về chuyện này, và cũng không cần thiết phải nói. Chẳng câu từ nào có thể khiến giây phút này bớt đau đớn hơn được.

Nhưng trong những tháng tiếp theo, bạn trở nên thân thiết hơn với Kuroko, cả hai sẵn sàng dành thời gian và công sức để có thể gặp nhau thường xuyên. Kuroko luôn kể cho bạn về Kagami, về cậu ấy, về những chuyện xảy ra ở Mỹ, và mất gần 3 tháng để bạn nhận ra Kuroko biết bạn không hề giữ liên lạc với cậu ấy nhưng bạn ước là bạn có thể. Rồi bạn dành nhiều thời gian hơn cần thiết chỉ để ngồi trên giường và thầm cảm ơn những người bạn mà bạn đang có.

*

Bạn xem tất cả những trận đấu của cậu ấy và ước mình có thể gọi điện thoại cho cậu ấy, nhưng mối quan hệ của hai người trước giờ đâu có thân thiết đến thế, và bạn không biết mình nên làm như thế nào vì cậu ấy cách bạn 12 múi giờ và một đại dương bao la.

Bạn không còn đi uống nữa, nhưng bạn ước mình là người có thể dùng rượu để giải sầu vì đôi khi bạn cô đơn đến mức chết đi sống lại, và bạn cố gắng để không cảm thấy mình ngu ngốc khi nhớ nhung một điều mình chưa bao giờ có.

*

24 tuổi, bạn gặp lại cậu ấy. Đó là một ngày tuyết rơi đầy khắc nghiệt, trên vỉa hè của một con phố ở New York, và bạn nghĩ - thật nực cười làm sao - "đây là duyên số rồi" khi cậu ấy nhận ra bạn. Cậu ấy có chút khác, cao lớn và đô con và đầy tự tin, và bất cứ sự mềm mại nào trên gương mặt cậu ấy trước đây đều đã bị thay thế bởi những đường nét góc cạnh. Trong vòng 3 năm xa nhau, cậu con trai mà bạn biết đã trở thành một người đàn ông.

Nhưng rồi cậu ấy kêu lên "Kise," với một nụ cười trên khuôn mặt. Bỗng nhiên, bạn không còn nhìn thấy một tuyển thủ NBA 24 tuổi - người được gọi là "ngôi sao đang lên" của thế hệ.

Bỗng nhiên, bạn như quay trở lại ngày hè năm 15 tuổi, vẫn là cậu con trai Nhật Bản với đôi mắt sâu thẳm như đại dương, nước da ngăm đen, lúm đồng tiền trên má, và bạn nhận ra bạn vẫn còn yêu cậu ấy một cách điên cuồng, vô vọng.

*

Thời đại học, bạn từng nghĩ tình yêu là thứ không dành cho bạn. Bạn đã quen cả nam lẫn nữ, những người quyến rũ và xinh đẹp, hài hước và thông minh, và họ hấp dẫn theo nhiều kiểu khác nhau. Đôi khi bạn hôn người ta, đôi khi bạn làm tình với người ta, có lúc bạn biết tên họ và có lúc không. Mọi thứ cứ đến và đi và bạn không phủ nhận nó phần nào khiến bạn thỏa mãn, như khi bạn có một buổi chạy bộ thật đã đời vào sáng mùa đông. Nhưng nó chưa bao giờ trở thành một thứ gì đó có ý nghĩa.

Bạn nghĩ tình yêu là thứ bạn đã mất đi lúc bạn còn quá trẻ để biết mình đang yêu, và bạn dành 3 năm để thương tiếc sự mất mát ấy.

*

Bạn đang nằm trên giường ở Tokyo, lúc đó là 3h sáng. Bạn thao thức và muốn đổ lỗi cho việc lệch múi giờ, nhưng sự thật không phải như vậy. Bạn thao thức vì bạn vừa gặp lại cậu ấy sau 3 năm. Chỉ vài tiếng trước, bạn vẫn còn được nói chuyện trực tiếp cùng cậu ấy lúc cậu ấy đưa bạn ra sân bay, và bạn nhớ cậu ấy.

Bạn và cậu ấy ăn cùng nhau một bữa, và ngay sáng hôm sau cậu ấy đã có mặt ở khách sạn của bạn để tiễn bạn, và bạn nhớ cậu ấy.

Bạn không khóc chút nào vì bạn lớn rồi và không còn hợp khóc lóc, nhưng bạn ước là có thể khóc. Vì như vậy thì cảm giác nặng nề trong lồng ngực bạn có thể sẽ nhẹ bớt đi, vì như vậy thì nước mắt có thể sẽ cuốn trôi đi được một tình yêu không còn khả năng sử dụng nữa.

*

Bạn đang nằm trên giường ở Tokyo, lúc đó là 3h sáng, và tiếng rung của điện thoại khiến bạn bật tỉnh.

"Nhớ nhắn cho tôi nếu cậu có quay lại New York," tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ, và bạn biết là của cậu ấy ngay cả khi chưa đọc hết. Lần này thì bạn thật sự đã khóc và không thấy thảm hại chút nào, vì có lẽ - chỉ có lẽ thôi - bạn vẫn còn chút cơ hội.

*

14 tuổi, bạn có nụ hôn đầu tiên từ một cô bé bạo dạn hơn độ tuổi. Nụ hôn này chỉ thoáng qua và có vị như kẹo ngọt, nhưng bạn nghĩ nó thật kỳ cục. Nụ hôn nhanh đến mức bạn còn không chắc nó có xảy ra thật hay không, và thấy khó hiểu vì mọi người đúng là cứ làm quá lên về nụ hôn đầu.

*

15 tuổi, một cậu con trai hôn bạn và bạn hiểu tại sao người ta lại nghĩ như vậy.

*

Bạn dành cả thời sơ trung để yêu một người con trai mà không biết là mình đang yêu. Cậu ấy có nước da ngăm hơn bạn, đôi mắt đậm màu hơn bạn, một nụ cười như ánh bình minh và bạn biết sự so sánh này nghe hơi tức cười, nhưng bạn không thể không cảm thấy như vậy.

Bạn dành 2 năm để phải lòng cậu ấy, nhưng mất đến 3 năm chỉ để cố quên đi chính tình yêu này.

Bạn dành thêm 3 năm nữa để tự thuyết phục bản thân rằng mình đã buông bỏ thành công.

Và bạn mất có 5 giây để nhận ra, bạn chỉ đang lừa dối chính mình mà thôi.

*

Có lần Kuroko nói với bạn - sau khi cùng bạn xem trận đấu của 2 kẻ từng là kỳ phùng địch thủ nhưng nay đã về chung một đội - là bạn phải nói cho cậu ấy chính xác những gì mà bạn muốn, vì không thì cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu ra được. Bạn chẳng muốn đề cập về chủ đề này chút nào, vì đã mất quá lâu để bạn chấp nhận sự thật rằng những điều bạn đang có đã là tất cả những gì bạn có thể chạm đến rồi.

Thay vào đó, bạn đánh lạc hướng và hỏi Kuroko đầy tinh nghịch "Trải nghiệm cá nhân của cậu à?" Kuroko nhìn bạn với vè nghiêm túc thường thấy và nói "Đúng vậy." Bạn thấy thật lạ khi nghe Kuroko thú nhận, vì Kuroko mà bạn biết luôn theo đuổi những gì mình muốn tới cùng, dù có gặp phải gian nan hay trái tim phải đau đớn như thế nào đi nữa.

"Đáng lẽ cậu nên nói cho Kagami. Tên đó cũng có tình cảm với cậu mà, cậu biết chứ?" Bạn nói, và Kuroko gật đầu. "Tớ biết, nhưng chính vì thế nên tớ mới không nói ra." Kuroko trả lời, và bạn thấy thật khó hiểu. "Tớ là thứ cậu ấy muốn, nhưng không phải thứ cậu ấy cần." Kuroko giải thích và tiếp tục xem phần chiếu lại của trận đấu trên ti vi.

Bạn chợt thấy mình còn quá trẻ con, vì bạn biết rõ nếu như nghĩ được giống Kuroko dù chỉ một giây thôi, rằng bạn là những gì cậu ấy cần, bạn sẽ không bao giờ ngăn bản thân lại chỉ để tốt cho cậu ấy. Tay bạn thu lại thành nắm đấm và bạn ước mình không ích kỷ đến vậy, ước mình không phải là một kẻ hèn nhát, ước mình là một ai đó khác miễn không phải là chính mình.

"Cậu nhầm rồi," bạn cuối cùng cũng đáp lại. "Tên đó cũng cần cậu mà," bạn nói thêm, vì điều đó là sự thật.

Kuroko chợt cười nhẹ, hài lòng nhưng cũng có chút xíu ngại ngùng, và ánh mắt Kuroko trở nên xa xăm khi nhìn lên màn hình ti vi. "Có lẽ một ngày nào đó sẽ là như vậy," Kuroko trả lời, và hoá ra Kuroko chưa bao giờ thay đổi. Kuroko vẫn biết chính xác những gì mình muốn, vẫn quyết tâm theo đuổi nó như tất cả những mục tiêu khác, nhưng đã đủ trưởng thành để biết lúc nào mình nên hành động hay nên kiên nhẫn. Bạn nhận ra Kuroko đang chờ đợi một thời điểm đủ tốt cho cả 2 người họ, bạn ngưỡng mộ sự kiên nhẫn bền bỉ ấy vì so với bạn, Kuroko đã tiến thật xa về phía trước.

Bạn ước mình cũng có được sự tự tin như thế, rằng một ngày nào đó điều bạn muốn sẽ thành sự thật.

Và bạn sợ rằng cũng có thể, điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra.

*

Bạn không quay lại New York, một phần là bạn không có lý do như lần đầu, còn đa phần là do bạn đang cố tình lẩn tránh việc này. Thay vào đó, bạn đi ngủ sớm và nhắn tin cho cậu ấy từ lúc tờ mờ sáng.

Một hôm, bạn giả vờ trêu là cậu ấy có thể bớt phiền phức với bạn hơn nếu đợi thêm 3 tiếng để gọi cho bạn, vì chênh lệch thời gian giữa 2 người đâu có tệ đến mức đó. Rồi cậu ấy thực sự gọi điện để kêu rằng bạn đâu có cảm thấy phiền. Bạn không dám thừa nhận rằng cậu ấy nói đúng.

*

Bạn đang nằm trên giường ở Tokyo, lúc đó là 6 giờ sáng khi điện thoại bạn đổ chuông: "Cậu bảo là tôi nên gọi điện mà," đầu dây bên kia nói. Bạn không thể ngăn mình cười như một tên ngốc, như thể chuyện này có ý nghĩa, như thể chuyện này là tất cả những gì bạn cần. Nhưng bạn chẳng biết mình phải sắp xếp từ ngữ như thế nào để nói cho cậu ấy hiểu được rằng cuộc gọi này quan trọng với bạn hơn bất cứ thứ gì. Thay vào đó, bạn kể vài câu chuyện ngớ ngẩn, cậu ấy chỉ cười và hỏi bạn tối nay cậu ấy nên ăn món gì.

Bạn dậy khỏi giường trễ hơn dự kiến và lỡ mất buổi chụp đầu tiên trong ngày nhưng bạn không bận tâm, vì cậu ấy là người khiến bạn thức giấc sáng nay và mọi thứ như thể một giấc mơ đã trở thành hiện thực.

*

Năm cuối cao trung, bạn đang ngồi trên ghế công viên sau một trận đấu tự phát vì bao nhiêu bóng rổ cũng không đủ với bạn, dù có chơi và tập luyện đến mức nào đi nữa. Cậu ấy ngồi bên cạnh, ướt mồ hôi và dùng vạt áo để lau mặt vì mấy thằng con trai đều làm vậy mà. Cả hai ngắm những người còn lại đang tiếp tục trận đấu trên sân.

Đột nhiên, một nỗi buồn khó tả dâng trào trong lồng ngực bạn, khi nhìn những người bạn thân thiết đang đắm mình trong ánh hoàng hôn vàng rực và bạn nhận ra chỉ vài tháng nữa thôi tất cả những thứ này sẽ đi đến hồi kết. Cậu ấy nói gì đó mà bạn còn chẳng để ý, vì bản thân bạn đang ngập trong một nỗi mong mỏi tuyệt vọng và đầy khó hiểu. Hai năm vừa qua là một giấc mơ thật đẹp, nhưng bạn luôn cảm thấy như đang thiếu vắng đi một điều gì đó.

"Cậu không thấy mệt sao?" bạn bất ngờ hỏi, và cậu ấy bật cười.

"Không hề," cậu ấy trả lời, và bạn muốn giải thích ý của bạn không phải là mệt mỏi sau trận đấu, rằng bạn đang muốn nói về một chuyện khác. Chỉ vài tháng nữa là lên đại học và ai cũng đang bận bịu với việc tập luyện cho Winter Cup, nhưng họ đều sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới sau tất cả những chuyện này và bạn không biết mình nên nghĩ từ đâu mới phải.

Bạn quay sang nói với cậu ấy như vậy, rồi cậu ấy nhìn bạn với một nụ cười nửa miệng, và bạn hiểu rằng cậu ấy hiểu rõ điều bạn muốn nói.

"Tôi chẳng thấy mệt chút nào hết," cậu ấy cười - lần này bằng cả khuôn mặt, một nụ cười vừa ngây ngô vừa hoang dã - trước khi cởi áo và quay lại sân bóng. Tim bạn loạn nhịp, bạn biết là màu đỏ trên má đang lan dần xuống tận cổ bạn và nghĩ "ồ".

Nhiều năm về sau, bạn vẫn hồi tưởng về khoảnh khắc hôm ấy, khoảnh khắc bạn nhận ra mình không thể níu kéo một người trước cả khi bạn biết mình muốn có được họ.

*

Một hôm, cậu ấy gọi bạn và nói "Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa." Cậu ấy kể cho bạn rằng có một đội bóng rổ khác muốn cậu ấy đầu quân, rằng tiền lương lẫn đồng đội bên đó đều khá ổn, nhưng đội ngũ quản lý và huấn luyện viên vừa có vài sự thay đổi nên vẫn chưa thể chắc chắn là có tốt hay không.

"Cậu thấy sao?" Cậu ấy hỏi, và bạn như nghẹn lại vì cậu ấy thực sự muốn nghe ý kiến của bạn. Cả hai nói chuyện một tiếng đồng hồ ngày hôm đó, và tới cuối bạn nói, "Vậy trực giác của cậu đang bảo cậu nên làm gì?"

Sau cùng thì cậu ấy từ chối lời mời, rồi cùng Kagami chiếm chức vô địch mùa giải đó. Bạn nhận được một bức ảnh 2 người họ giơ cao chiếc cúp kèm một dòng tin nhắn.

Cảm ơn cậu.

*

Bước sang tuổi 25, bạn bị lừa đến một bữa tiệc. Bạn thực sự bị bất ngờ nhưng cũng rất vui và cảm động vì tất cả bạn bè thân thiết của bạn đều có mặt, và họ cũng mong bạn đáp lại như vậy cho họ nên cũng hợp lý thôi. Bạn gặp lại toàn bộ các thành viên Seirin, Kaijou, phân nửa đội Shutoku, một vài người từ Touou và Yosen, và thật lạ làm sao khi thấy tất cả những con người ấy đang tập trung lại một chỗ sau chừng đó năm. Buổi tối hôm đó thật vui, vì bạn cũng chưa có dịp gặp lại phần lớn bọn họ kể từ khi tốt nghiệp.

Bạn giật mình nhận ra lần cuối nói chuyện với nhau họ vẫn còn là những đứa con trai. Giờ tất cả đều đã là những người đàn ông trưởng thành, với công việc và sự nghiệp và (một vài trường hợp đáng ngạc nhiên) gia đình của riêng họ.

Không thấy Kuroko đâu cả, và khi bạn hỏi thì Satsuki giải thích rằng Kuroko báo sẽ tới muộn. Nên bạn cũng không ngạc nhiên khi thấy Kuroko tới sau cùng, nói lời xin lỗi với giọng điệu có chút hối hả và giải thích "Tớ phải đi lấy một số thứ." Rồi Kagami xuất hiện phía sau Kuroko.

"Yo," Kagami lên tiếng, và 2 giây sau toàn bộ căn phòng bùng nổ. Tất cả mọi người đều oà lên, và bạn không phiền khi nhường lại vị trí nhân vật chính của tối nay cho Kagami.

Bạn định lùi lại để kiếm thứ gì đó uống, nhưng rồi một giọng nói vang lên "Sao mà ồn ào quá vậy?" và bạn ngay lập tức quay người lại vì bạn biết cái giọng nói ấy, giọng nói mà bạn nghe hầu như mỗi ngày qua điện thoại. Bạn biết chắc chắn chỉ có thể là cậu ấy, vóc dáng cao lớn và điệu bộ chán chường quen thuộc, và mọi người còn náo nhiệt hơn cả lúc trước. Nhưng bạn như bị đóng băng tại chỗ, vì cậu ấy thực sự đang ở đây - vào đúng ngày sinh nhật của bạn - và thật là sến sẩm vì bạn chỉ muốn bật khóc ngay lúc này.

Cậu ấy đưa mắt nhìn xung quanh, và bạn nhận ra cậu ấy đang cố gắng tìm bạn vì ngay lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu ấy cười với bạn bằng nụ cười ranh mãnh trứ danh. Cả hai dành phần lớn buổi tối để nói chuyện, và bạn còn chẳng nhớ hai người đã nói những gì nữa, nhưng đêm hôm ấy sẽ trở thành kỷ niệm theo bạn suốt quãng đời còn lại.

Sau quá nhiều ly rượu và đồ ăn, cả nhóm bắt đầu trở nên quá khích và họ bị đuổi dần ra khỏi nhà, nhưng không sao vì họ cũng là một nhóm cựu vận động viên cần phải chứng minh khả năng của mình trước hai tuyển thủ NBA. Cả nhóm tiếp tục bữa tiệc ở một công viên, với Satsuki và Riko chỉ huy hai đội của họ như thể họ đang tham gia một cuộc chiến. Hyuuga có một bài phát biểu đầy cảm động về việc Teppei chính là lý do họ chiến thắng, dù ngẫu nhiên nhưng lại chạm đến trái tim tất cả mọi người.

Ai trông cũng thật thảm hại và có quá nhiều nước mắt đã rơi vào tối hôm đó. Nhưng bạn không thể ngừng mỉm cười, vì đây là lần đầu tiên bạn được chơi bóng rổ sau nhiều năm. Bạn đang mặc vest và đeo cà vạt và đi một đôi giày không hề phù hợp để chơi bóng, và chắc chắn bạn sẽ đau nhức khắp người vào ngày hôm sau, nhưng sự đánh đổi này thật xứng đáng vì bạn được chứng kiến cậu ấy đã tiến xa đến mức nào. Giờ đây, bạn chấp nhận việc bạn không bao giờ có thể vượt qua được cậu ấy, và có lẽ bạn đã trưởng thành hơn một chút - vì việc cậu ấy bỏ bạn lại phía sau không còn đau đớn như xưa. Vì cậu ấy cũng không hề ngừng mỉm cười trong suốt trận đấu.

Bạn vô cùng tự hào khi được quen biết cậu ấy, được làm đồng đội với cậu ấy, và sau đó được trở thành đối thủ của nhau. Tiếng cười của cậu ấy thật dễ lây lan, và khi cậu ấy chuyền bóng cho bạn và bạn thực hiện lại chính động tác của cậu ấy một cách hoàn hảo và ghi bàn, cậu ấy gần như không thể kìm nén được niềm vui của mình.

25 tuổi, và bạn cuối cùng, cuối cùng, đã có thể làm hòa với những chuyện trong quá khứ.

*

Hai người họ chỉ ở Nhật vỏn vẹn 2 ngày, và bạn không có cơ hội để gặp lại cậu ấy, nhưng bạn nhận được tin nhắn khi cậu ấy đang chuẩn bị lên máy bay.

Nhớ qua New York gặp tôi đấy, dòng tin nhắn viết, và bạn siết chiếc điện thoại trong tay chặt tới mức vỏ điện thoại như muốn vỡ.

*

"Lẹ lên đi," cậu ấy bắt đầu mất kiên nhẫn và ném quả bóng về phía đầu bạn. Bạn không né đi vì đây là trò mà hai người vẫn chơi với nhau, và bạn vẫy tay tạm biệt mấy cô gái vừa tới xin bạn chữ ký.

"Tớ xin lỗi mà, đâu phải do tớ cố tình đâu," bạn phụng phịu, nhưng thật ra rất cảm kích khi cậu ấy giúp bạn thoát khỏi mấy người bọn họ.

"Ừ phải rồi."

"Chẳng phải cậu thích mấy bạn nữ sao, Aomine-kun?" Kuroko hỏi, và cậu ấy nhún vai.

"Tụi con gái cũng được đó, nhưng mà giờ chúng ta cần chơi bóng," cậu ấy đáp, và tuy mới chỉ là học sinh cấp 2, nhưng bạn đã hiểu từ câu nói của cậu ấy là điều gì quan trọng với cậu ấy hơn.

*

Đó là 3 giờ chiều vào một ngày thứ Sáu, khi bạn tạo dáng và ngẫu hứng nhờ Kuroko chụp cho một kiểu ảnh trước tấm biển quảng cáo có mặt mình. Đã lâu rồi bạn không làm vậy, và vì bạn đang trong tâm thế làm những chuyện ngốc nghếch, bạn gửi tấm ảnh đó cho Aomine kèm theo một biểu tượng cảm xúc ngớ ngẩn.

Bạn không nhận được hồi âm cho tới nửa đêm.

Chụp thêm nhiều ảnh vào, dòng tin nhắn viết, và bạn cảm thấy tim mình rung lên. Bạn tự thấy may mắn vì đang ở một mình, nếu không đôi má ửng đỏ của bạn sẽ làm bạn xấu hổ chết mất.

*

Một tháng sau, cậu ấy tham gia một buổi phỏng vấn và gửi cho bạn trang báo mà cậu ấy xuất hiện. Tấm hình được chọn là khoảnh khắc cậu ấy đang ở trên không trung khi thực hiện một cú ném, cơ bắp trên tay nổi rõ, nước da bóng loáng, đôi chân mày nhíu lại. Bạn lưu tấm ảnh về máy và ngắm nhìn nó mỗi khi thấy nhớ cậu ấy. Bạn vui vì ước mơ của cậu ấy đã thành sự thật và cảm giác như chiến thắng đó cũng là của bạn.

*

Vài ngày sau sinh nhật, bạn gọi cho Momoi để cảm ơn cô ấy vì đã tổ chức bữa tiệc, và cô ấy nói thật tốt vì bạn đã có một thời gian vui vẻ. Cuộc nói chuyện chuyển sang trận đấu sau bữa tiệc, và bạn không nhận ra giọng mình có chút dịu dàng hơn mỗi lần bạn nhắc tên cậu ấy, cho đến khi cô ấy đột nhiên bảo "Cậu thật sự nên nói cho cậu ấy biết."

"Nói gì cơ?" bạn lơ đễnh hỏi.

"Rằng cậu yêu cậu ấy," Momoi trả lời và cơ thể bạn đông cứng. Bạn lúng túng, cố nghĩ ra cách chối bỏ, để rồi nhận ra bạn không thể lừa dối chính bạn hay cô ấy. Nên bạn thú nhận rằng chẳng có lý do gì để bạn nói ra điều ấy, vì tình cảm đó rốt cục chỉ là đơn phương mà thôi.

"Cậu ấy bay 15 tiếng đồng hồ chỉ để dành một buổi tối với cậu thôi đó," Momoi nói, và bạn phải ngồi xuống để giữ bình tĩnh, vì, có lẽ nào...

"Dù sao thì cậu vẫn phải đưa ra lựa chọn mà," Momoi tiếp tục. "Mọi thứ rồi cũng sẽ đến lúc phải thay đổi. Nếu cậu ấy có tình cảm với người khác thì cậu định làm thế nào đây?"

Bạn cảm giác như mình vừa rơi xuống vực sâu vì thật lòng mà nói, bạn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Bạn không hề nghĩ tới việc một ngày nào đó bạn sẽ không thể giữ được mối quan hệ như hiện tại với cậu ấy nữa, vì cậu ấy đã là một phần không thể thay thế trong cuộc sống của bạn quá lâu rồi. Và bạn chợt nhận ra mình không thể tưởng tượng được một viễn cảnh không có cậu ấy ở bên.

"Tớ phải làm gì bây giờ?" câu hỏi này bạn tự dành cho mình là chính, nhưng Momoi vẫn đưa bạn câu trả lời.

"Ki-chan, cũng giống như bóng rổ thôi mà. Một là cậu thử sức và thực hiện cú ném, hai là cậu chấp nhận buông tay."

*

Cũng trong tuần đó, bạn qua chơi với Kuroko và thấy cậu ấy đang đóng đồ vào vali. Bạn nửa ghen tị nửa hạnh phúc thay cho Kuroko, vì bạn biết chỉ có một lý do khiến Kuroko làm vậy.

"Chà, cậu nhất định phải kể hết cho tớ đấy nhé," bạn vui vẻ nói, nhận lấy lon bia từ tay Kuroko.

Kuroko nhìn bạn và nói với vẻ đầy nghiêm túc, "Chuyện giường chiếu tuyệt lắm," và bạn phun ra ngụm bia bạn vừa uống.

*

"Momoicchi, tớ thực hiện cú ném đây."

*

Bạn 25 tuổi và cậu ấy chỉ 24 tuổi trong 1 ngày nữa thôi, và bạn đang ở New York, rẽ vào góc phố nơi cậu ấy đang sống. Bạn rút điện thoại, hít một hơi thật sâu và bấm dãy số đã khắc sâu vào trong tâm trí. Bạn vừa rảo bước vừa nghe tiếng chuông điện thoại đổ, và bạn chú ý từng con số trên dãy nhà.

"Chào," cậu ấy bắt máy với giọng điệu thường lệ, và bạn nghe thấy tiếng ồn từ tivi đang bật ở phía sau. Những điều nhỏ nhặt quen thuộc này giúp bạn bớt bồn chồn hơn, và bạn tự thuyết phục mình rằng lý do đôi tay bạn lạnh toát là do cơn gió buổi tối nay.

"Nè, tối nay cậu đang làm gì đó," bạn hỏi, và thầm cảm ơn rằng giọng bạn nghe không run rẩy như thâm tâm bạn.

"Cũng không có gì đâu, tôi nghĩ Kagami sắp qua chỗ tôi."

"Ồ, vậy hả?"

"Ừ, nãy tên đó làm cái vẻ mặt nheo nheo ngu ngốc, rõ ràng là để gợi ý tôi nên ở nhà."

Bạn bật cười, đỡ căng thẳng hơn vì bạn thực sự có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ấy. "Cậu ấy làm vậy thật á?" Bạn hỏi và dừng lại trước cửa tòa nhà của cậu ấy. Bạn biết chính xác căn hộ của cậu ấy ở đâu - vì bạn đã dành một tháng rưỡi để lên kế hoạch mà - và xác nhận một lần nữa rằng cậu ấy có thể nhìn thấy bạn từ cửa sổ.

"Ừ, với cả tôi cũng không có kế hoạch đi đâu thật."

"Vậy sao? Nhưng tối nay đẹp trời đến vậy mà," bạn nói và cắn nhẹ vào môi, nhịp tim bạn chợt tăng tốc.

"Cũng đúng," cậu ấy trả lời, và bạn đợi để cậu ấy nhận ra. "Này, từ từ đã, sao cậu biết thế?"

"Cậu nên nhìn ra ngoài cửa sổ," bạn trả lời, và đầu dây bên kia có tiếng sột soạt. Vài giây sau, bạn thấy cậu ấy nhoài người ra khỏi cửa sổ. Bạn giơ cao tay để vẫy, khiến cậu ấy chú ý và nhìn chằm chằm như thể cậu ấy vẫn chưa tin được rằng bạn thật sự đang ở đây.

"Chúc mừng sinh nhật nhé," bạn nói vì bạn không ngờ cậu ấy lại im lặng, và rồi cậu ấy cười thật tươi.

"Kise," cậu ấy nói. Bạn ấp úng và cổ họng như nghẹn lại, vì cậu ấy chưa bao giờ kêu tên bạn bằng chất giọng như vậy, nhưng rồi cậu ấy vội vàng. "Đợi chút, để tôi mở khoá cửa và -"

"À không, đợi tớ một chút," bạn ngắt lời và hít một hơi thật sâu. "Tớ... Có chuyện này tớ muốn nói trước đã, và sau đó..." bạn ngập ngừng, "'nếu cậu vẫn còn muốn, tớ sẽ lên đó cùng với cậu."

"Được thôi," cậu ấy trả lời, và bạn nghe thấy được sự băn khoăn trong chất giọng của cậu ấy.

Bạn cảm nhận được bầu không khí xung quanh như chùng xuống, trái tim bạn như kẹt ở cổ họng, đôi tay bạn giờ thật thừa thãi. Bạn muốn nói với cậu ấy, rằng cậu ấy là người bạn thân thiết nhất của bạn. Rằng với bạn, cậu ấy còn quan trọng hơn như thế rất, rất nhiều. Bạn muốn nói rằng 10 năm trước bạn đã đem lòng yêu cậu ấy vào một ngày nắng hạ, khi cả hai 15 tuổi và cậu ấy vẫn còn lúm đồng tiền trên má. Rằng bạn đã chạy theo bóng hình của cậu ấy kể từ khi nhìn cậu ấy đưa bóng vào rổ trong phòng tập của trường, và bạn chưa bao giờ ngừng theo đuổi, chưa bao giờ biết cách dừng lại, chưa bao giờ muốn dừng lại. Rằng thế giới của bạn như đã kết thúc năm bạn 16 tuổi vì bạn nghĩ bạn đã mất đi cơ hội duy nhất bạn có với cậu ấy, và bạn đã luôn tiếc thương tình yêu của bạn kể từ đó. Rằng thế giới của bạn đầy sắc màu trở lại vào ngày cả hai bất ngờ gặp nhau trên con phố ở Tokyo. Rằng bạn lưu giữ từng dòng tin nhắn, từng tấm ảnh mà cậu ấy gửi, như thể chúng là những món báu vật trân quý nhất của bạn. Rằng cậu ấy là điểm cố định duy nhất trong một vũ trụ đầy hỗn loạn, là mỏ neo, là bến đỗ, là đích đến cho mọi hướng đi trong đời bạn.

Bạn không biết phải dùng từ ngữ nào mới đủ diễn tả cho cậu ấy hiểu, rằng cậu ấy là tất cả đối với bạn, và còn hơn thế nữa.

Nên bạn dùng những từ duy nhất mà bạn đang có, dù chúng ít ỏi đến đâu.

"Em yêu anh," bạn nói, vì đó là sự thật duy nhất mà bạn biết, rằng thứ tình cảm bạn luôn cất giấu trong lòng này sẽ không bao giờ có thể phai nhoà, bất kể hôm qua, hôm nay, và ngày mai có ra sao. "Em vẫn luôn yêu anh."

25 tuổi, và bạn đang ở New York. Bạn nghe thấy tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia, và cảm nhận được khoảnh khắc trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh.

*

Đó là một ngày hè rực nắng, cậu ấy 15 tuổi, nước da ngăm đen, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, và cậu ấy thật đẹp. Rồi sau này bạn mới biết, ngày hôm đó bạn đã đem lòng yêu cậu con trai này, và tình yêu của bạn sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai.

*

Nhiều năm sau, bạn nhớ lại và tưởng chừng như khoảnh khắc ấy kéo dài cả thiên niên kỷ, nhưng thật ra bạn chỉ đứng đó một mình trên vỉa hè ở New York vào một tối tháng Tám trong vòng một phút rưỡi.

Hình bóng cậu ấy đã biến mất khỏi cửa sổ. Mắt bạn nhoà đi, và bạn mất một lúc để nhận ra mình đang rơi lệ. Bạn nhìn xuống đất và không quan tâm bạn đang ở đâu, vì hoá ra nỗi đau đớn đến nhường này lại có thể tồn tại. Bạn đưa tay lên gạt nước mắt, và những tiếng nức nở liên hồi khiến cả cơ thể bạn run lên, lồng ngực bạn quặn thắt như ai đó đã khoét mất trái tim của bạn. Với mỗi nhịp thở, bạn lại phát ra một âm thanh nghe thật đáng sợ, nhưng bạn không thể ngăn chúng lại. Bạn lo rằng mình không thể dừng khóc, rằng từ giờ mỗi hơi thở của bạn sẽ luôn mang một cảm giác xót xa như thế này.

Và rồi cánh cửa bật mở.

Cậu ấy đang đứng đó và thở dốc, trong bộ áo phông và quần jeans. Cả hai nhìn nhau trong một khoảng thời gian dường như bất tận (nhưng thật ra chỉ một giây thôi), trước khi cậu ấy nhào tới ôm bạn vào lòng, đưa tay lên má bạn, trao cho bạn một nụ hôn, và tất cả những gì đã úa tàn trong lòng bạn giờ đã đơm hoa trở lại.

"Kise," cậu ấy nói, và bạn biết ý của cậu ấy là "Anh cũng vậy." "Kise," cậu ấy nói, và bạn biết ý của cậu ấy là "Luôn luôn là như thế," và bạn không thể ngừng tiếng khóc của mình.

"Là anh," bạn nói giữa những nụ hôn và những tiếng nức nở, hai tay bạn níu chặt vào cổ tay cậu ấy, "Người mà em yêu vẫn luôn là anh."

Cậu ấy đưa ngón tay quẹt trên má bạn, lau đi dòng lệ và một nỗi đau đã kéo dài 10 năm.

"Ryouta," cậu ấy khẽ nói, và bạn biết ý của cậu ấy là 'Anh yêu em'.

Bạn 25 tuổi, cậu ấy 24 tuổi, và cuối cùng bạn cũng để cho bản thân mình tận hưởng việc được yêu.

*

Bạn nằm trên giường của anh ấy ở New York, lúc đó là 6 giờ sáng. Anh ấy hôn lên bờ vai trần của bạn, cơ thể anh ấy ấm áp, và khi nghe thấy tiếng thở của bạn, anh ấy kéo bạn lại gần hơn.

"Chào buổi sáng," anh ấy nói bằng chất giọng khàn, trầm ấm và uể oải.

"Vâng," bạn nói và ôm anh ấy khi anh ấy di chuyển lên phía trên bạn.

Bạn mỉm cười khi anh ấy đặt lên môi bạn một nụ hôn, và cảm giác như bạn đã được trở về nhà.

*

26 tuổi, bạn lại có mặt ở New York. Bạn vừa trở về nhà sau một bữa tối mà cả hai đã uống quá nhiều và cười quá nhiều, và quyết định nhảy cùng nhau trong phòng khách của căn hộ bừa bộn của cả hai, không có đèn vì bóng đã bị cháy một tuần trước và hai bạn luôn quên mất phải thay cái mới.

Anh ấy kéo bạn lại gần, một bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên lưng bạn, và bạn cảm giác như mình đang bay khi anh ấy chậm rãi xoay người bạn. Những ly rượu hồi nãy khiến bạn lâng lâng, và bạn thở ra khi anh ấy đưa khuôn mặt mình sát lại phía bạn.

"Ryouta," anh ấy thì thầm, cách anh ấy phát âm tên bạn khiến nó nghe thật thiêng liêng làm sao, và chân bạn như muốn khuỵu xuống.

"Anh muốn được làm điều này cùng em," anh ấy nói và bạn muốn trêu anh ấy một chút, nhưng anh ấy lại dụi má vào tóc bạn, áp môi vào gần tai bạn hơn. "Hãy để anh luôn được làm điều này cùng với em nhé," anh ấy nói, và giờ bạn mới hiểu anh ấy đang muốn nói gì. Cổ họng bạn chợt nghẹn lại, và đột nhiên bạn thấy thật khó để thở - nhưng theo nghĩa tích cực.

26 tuổi, bạn đang ở New York vào một ngày mùa đông, bạn nhìn anh ấy và nghĩ "Vâng."

Fin.

-----------------------------------------

"I love you as certain dark things are to be loved, in secret, between the shadow and the soul." - Pablo Neruda

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz