ZingTruyen.Xyz

Around The World And Back Again

HE nhé=)) buồn đến đâu thì buồn nhưng mà vẫn phải để cho Nam và Nghiên hạnh phúc=))

                  ⏸

Sáng sớm hôm nay, Mina đã vội vàng cùng Nayeon trở về nhà. Trước khi đi, Mina còn nói một câu:

- Nayeon à, dù thế nào em vẫn sẽ bảo vệ chị.

Lại là câu nói này, vẫn là câu nói này. Nó thật đơn giản nhưng mỗi lần nghe Mina nói câu này Nayeon lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

Đứng trước cửa nhà, Mina mấy lần định đẩy cửa bước vào nhưng lại không đủ can đảm. Đằng sau cánh cánh cửa này rồi sẽ là niềm vui hay nỗi buồn là được hay mất mát, cả hai người chẳng ai biết được.

Mở cửa bước vào, Mina cất tiếng gọi mẹ:

- Mẹ, con về rồi.

- Về rồi là tốt, con làm mẹ lo muốn chết. - Mẹ cô đáp, nét cười lộ rõ trên mặt. Lại nhìn đến Nayeon đang đứng đằng sau, bà hơi nhướng mày rồi hỏi tiếp:

- Hai con... đi với nhau sao?

- Không có, chỉ là tình cờ gặp trên đường thôi ạ. - Mina tìm tạm một lý do để nói dối mẹ. Tạm thời bây giờ vẫn chưa thể đem hết mọi chuyện nói với mẹ được, phải chờ thời cơ thích hợp.

- À thì ra là vậy, các con ngồi đợi một lát, mẹ đi chợ mua đồ nấu cho hai đứa. Nhìn xem, mới đi được mấy hôm đã gầy ra thế này. - Bà không khỏi xót xa.

Mina thấy mẹ lo cho mình như vậy lại càng cảm thấy có lỗi. Nếu mẹ cô biết được chuyện của hai người không biết sẽ sốc đến thế nào.

Mẹ, con xin lỗi, nhưng con thật sự rất yêu chị ấy, con cũng không muốn buông tay chị ấy...

Thấy mẹ ra khỏi nhà, Mina và Nayeon đang định đi về phòng thì thấy tiếng Andrew gọi lại:

- Anh có chuyện muốn nói với hai người.

Mina và Nayeon nghe vậy chỉ biết nhìn nhau, không lên tiếng, lặng lẽ ngồi xuống.

- Hai người xác định rõ ràng rồi đúng không? - Andrew hỏi.

- Đúng thế. Nhưng em chưa nói chuyện này với mẹ, em sợ... - Mina đáp lại.

- Không sao, anh đã nói hết với mẹ rồi. - Andrew vốn dĩ đã đem chuyện này nói hết với mẹ.

- Anh nói hết rồi ư? - Mina cực kì ngạc nhiên. Bởi lẽ nếu như mẹ cô đã biết chuyện này tại sao lại không tỏ thái độ gì với cô và nàng khi thấy hai người cùng về?

- Anh nói khi nào thế? - Mina hỏi tiếp.

- Tối hôm qua. Anh nghĩ mình nên nói sớm để mẹ chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng mà không ngờ mẹ chẳng phản ứng gì hết. - Andrew nhớ lại.

- Em phải hỏi rõ mẹ mới được.

Vừa dứt lời, mẹ cô đã bước vào nhà. Định hỏi mẹ chuyện này nhưng đột nhiên Nayeon giữ tay cô lại, lắc đầu. Mina nghe vậy cũng đành ngồi xuống.

Ăn cơm xong xuôi, Mina bèn giữ mẹ lại nói chuyện với mình.

- Mẹ à, con có chuyện muốn nói. - Mina hơi ngập ngừng mở lời.

- Mẹ biết hết rồi, mẹ cũng biết con đang nói đến chuyện gì. Không phải lo lắng, mẹ sẽ không phản đối, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi. - Bà mỉm cười thản nhiên nói với cô.

Kì thực Mina luôn nghĩ rằng chuyện này mẹ cô không hề biết, nhưng thực chất mẹ cô biết chuyện này, hơn nữa còn biết rất rõ.

Bà biết rõ chuyện con gái mình thích người đồng giới. Hôm đó, nghe Mina nói chuyện với anh trai, bà rất sốc khi biết tính hướng của Mina. Nhưng bà cũng không phải là người quá khắt khe, đối với vấn đề này tuy không hoàn toàn ủng hộ nhưng cũng không có những phản ứng thái quá.

Hơn nữa, Mina lại là người trầm tính, luôn lo cho gia đình mà quên mất bản thân, nên bà không những không trách cứ Mina về chuyện này mà còn âm thầm ủng hộ. Đối với bà thì hạnh phúc của cô vẫn quan trọng hơn mọi thứ khác.

Về chuyện Nayeon và Mina từng yêu nhau, bà cũng biết khá tường tận. Mấy lần nhìn thấy Mina để ảnh hai người, bà cũng đoán được sự tình. Chỉ là có điều bà không ngờ, đột nhiên Nayeon đang là người yêu Mina lại trở thành chị dâu của cô.

Vốn dĩ bà cũng nghĩ là do hai người chia tay nhau rồi và Mina cũng như Nayeon đều đã buông bỏ được người kia nên mới đồng ý hôn sự này. Nào ngờ, hôm sinh nhật Mina, bà lại chứng kiến hết mọi việc, từ việc Andrew phát hiện ra quyển sổ của Nayeon rồi bỏ đi. Đến lúc đó bà mới nhận ra, hóa ra là con gái và con dâu của mình vẫn còn tình cảm với nhau, có thể là vì lý do gì đó nên mới phải chia tay nhau.

Cho đến hôm qua, khi Andrew đem chuyện của hai người ra nói, bà cũng không bất ngờ lắm, những chuyện này vốn dĩ bà đã biết nên cũng không quan tâm lắm.

Chỉ là hôm nay, khi bà thấy cả hai cùng trở về, bà cũng biết chắc chắn rằng cả hai đang quay lại. Dù cho Mina có nói dối là thuận đường nên mới gặp Nayeon đi chăng nữa thì cũng không qua được mắt bà. Mina do chính tay bà sinh ra, nuôi dưỡng, dạy dỗ, sao bà có thể không hiểu cô. Bà mừng vì cuối cùng, con gái mình cũng tìm lại được tình yêu đích thực của mình.

Quay về hiện tại, Mina hết sức ngạc nhiên, hỏi mẹ:

- Sao mẹ...?

- Mina à, tất cả những chuyện của con và con bé mẹ đều biết hết, từ lúc hai đứa yêu nhau đến bây giờ, con yên tâm,mẹ sẽ luôn ủng hộ con dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. - Bà nói, vẫn mỉm cười trìu mến với cô.

- Mẹ, con xin lỗi, con không nên giấu mẹ chuyện này. - Mina thấy áy náy hơn bao giờ hết. Mẹ cô yêu thương cô như vậy, mà cô lại giấu mẹ quá nhiều việc.

- Không sao hết. Mina à, nếu như con thực sự yêu con bé, mẹ sẽ thành toàn cho hai đứa. Con gái à, tình yêu thật sự cực kì khó tìm. Nếu như con đã gặp được đúng người rồi thì đừng bỏ lỡ nó, cứ đấu tranh hết mình cho tình yêu ấy đi.

Có những thứ sẽ chỉ đến một lần trong đời mà thôi, con phải nắm bắt nó bằng mọi giá, đừng để nó vuột mất rồi mới lại tiếc nuối, mới lại nói " Giá như...". Trên đời này làm gì có "Giá như", con chỉ sống một lần thôi nên hãy sống hết mình, yêu hết mình.

Nghe những lời nói của mẹ, Mina thấy mắt mình hơi ướt ướt, thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô thấy mình đúng là người hạnh phúc nhất trên đời rồi. Có được người mẹ hiểu cô như vậy, thật không gì có thể sánh bằng.

Mina nói chuyện với mẹ xong lập tức vào phòng với Nayeon rồi lập tức ôm chầm lấy cô. Nayeon thấy cô như vậy cũng chẳng nói gì, cứ để cho cô ôm mình. Một lúc sau, Mina buông tay ra, nàng mới hỏi:

- Có chuyện gì sao? Mẹ không đồng ý cho chúng ta sao?

Mina nhìn nàng lo lắng như vậy, chỉ đáp:

- Không sao hết, mẹ hiểu và đồng ý cho chúng ta rồi.

- Vậy sao em lại khóc? - Nayeon vẫn lo lắng hỏi.

- Chỉ là em thấy có lỗi với mẹ thôi. Mẹ yêu thương em như vậy, mà em lại giấu mẹ hết chuyện này đến chuyện khác.

- Dù gì chuyện này đến nay cũng kết thúc rồi. Nhưng chị vẫn thấy mình nợ anh ấy quá nhiều. - Nayeon cảm thấy áy náy vô cùng. Thực ra mà nói thì Nayeon và Andrew mới chỉ là kết hôn mà chưa đăng ký nên bây giờ xảy ra chuyện này cũng không mất nhiều thủ tục.

Chỉ là nàng thấy rất có lỗi với Andrew. Anh đối tốt với nàng như vậy, yêu thương nàng như vậy nhưng trong tim nàng lại chỉ có thể chứa đựng hình bóng của Mina mà thôi.

- Nayeon à, em đang nghĩ chúng ta nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Chị có muốn đi đâu không? - Mina hào hứng hỏi. Chuyện này cũng giải quyết êm đẹp rồi, cô muốn cùng nàng đi đâu đó để giải tỏa những muộn phiền nhiều ngày qua.

- Đi đâu cũng được, miễn là có em là được rồi. - Nayeon mỉm cười nói.

Hai người lại ôm nhau thật chặt, cứ đứng ngắm cảnh đêm khuya như thế. Lạ thật, hôm nay trăng thật đẹp, hay tại mắt nhìn của người đang yêu nên nhìn gì cũng thấy đẹp.

Hai tay đan vào nhau thật chặt, hứa sẽ chẳng bao giờ tách rời. Trải qua nhiều khó khăn gian khổ như thế, tình yêu này lại càng đáng trân trọng. Chỉ cần không ai buông tay thì tình yêu này luôn luôn được giữ lấy.

Em yêu chị, Im Nayeon. Cả một đời chỉ toàn tâm toàn ý yêu chị.

Chị yêu em, Myoui Mina. Cả đời này chỉ chứa bóng hình em, một mình em.

               HOÀN.

Truyện hoàn rồi nhé và mình biết là cái kết bị hẫng và sẽ khiến nhiều bạn thất vọng nhưng mình nghĩ đến đây là đủ rồi vì có viết thêm mình cũng không biết viết gì. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua. Còn rất nhiều điều thiếu sót vì đây là truyện đầu tay của mình nhưng cảm ơn mọi người vẫn thông cảm và ủng hộ mình. Đối với người khác thì thành quả mình đạt được không nhiều nhưng đối với mình nó là cả sự nỗ lực của mình và sự yêu thương của các bạn và mình luôn trân trọng điều này. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn!💙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz