[AriHai] Cuộc sống sinh hoạt của cặp đôi 'phu phụ. ̉
Ranh giới
Từ trước tới giờ Arima không thích đọc sách, bởi những cuốn sách có đủ lực hấp dẫn anh ấy trừ là tư liệu về Ghoul luôn cầm trên tay ra, những cuốn sách khác vì đã được xem qua một lần đối với anh liền không thể gợi lên một tia hứng thú. Nhưng từ sau khi anh vô tình lượm một quyển trong phòng Sasaki lên xem, liền không dứt ra được.
Arima biết Sasaki biết mình là Ghoul, nhưng những quyển sách viết về Ghoul của tác giả này thật có sức hấp dẫn nhất định với những người chuyên nghiên cứu về Ghoul như anh. Những miêu tả tâm tính cũng như những suy nghĩ nội tâm sâu sắc đến nhường này, nhiều lần khiến Arima tự dưng có một loại ảo giác rằng kẻ ẩn sau những trang sách kia có phải hay không cũng là một Ghoul đang ẩn núp.
Nhưng xét thấy cho tới giờ vẫn chưa có tin đồn nào về vị tác giả này, Arima cũng nhắm mắt cho qua. Không phải bản thân đề cao chính mình mà là ngược lại, anh đánh giá cao những kẻ có thiện chiến như Kaneki Ken, đồng thời cũng luôn đề phòng. Dù sao cũng không phải ai cũng sẽ tự đi tìm đường chết như người kia.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Arima lấy lại tinh thần, anh buông xuống quyển sách còn đọc dở trong tay, bắt máy.
Người gọi tới là Sasaki.
"Anh Arima, vừa nãy em đi gấp quá nên quên không lấy tài liệu, anh có thể lấy giùm em không?!"
Arima mở cửa phòng cậu đưa mắt nhìn quanh, sau đó tiến lại bàn làm việc cầm lên cái tệp hồ sơ bìa đỏ nằm trên bàn, hỏi:"Hiện em đang ở đâu?"
"Trụ sở CCG, anh có thể đến thẳng cuộc họp, hiện tại em đang ở đó" Sasaki nhanh chóng nói vào loa, sau đó dập máy. Arima nhìn giờ trong điện thoại, rồi xoay người xuống lầu. Anh chẳng bao giờ trông mong người kia có thể nhớ mà tạm biệt anh qua điện thoại, dù rằng đã khá nhiều tuần rồi họ chưa có gặp nhau.
Thở dài một tiếng, Arima nhận mệnh ngồi vào xe, rồi nhấn ga chạy như bay trên đường. Sasaki chẳng mất bao lâu đã nhìn thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc của người kia lướt đến trước mặt mình, cửa kính xe hạ xuống, một bàn tay trắng bệch vươn ra dưới bóng râm, những khớp xương rõ ràng mà hữu lực kẹp lấy gói hồ sơ màu đỏ của cậu, càng làm cho nước da người kia trắng đến có mức kinh khủng.
Sasaki khẽ rùng mình, đưa tay nhanh chóng cầm lấy tệp hồ sơ của mình rồi bỏ chạy. Ở đằng sau, Arima nói với theo, tuy không lớn lắm, nhưng với giác quan nhạy bén của Ghoul, cậu vẫn nghe được lời người kia đang thì thào:"Anh chờ em đấy, trợ lý đặc biệt."
Nhoẻn môi cười, Sasaki đạp mạnh lên bục giảng, hối hả rời đi. Mà Arima làm sao lại không hiểu ý nghĩa của cú đạp kia, môi im lặng vẽ nên một nụ cười.
Thật đáng yêu.
.
.
.
Sasaki mệt mỏi xoa xoa mắt, đầu cúi thật thấp, cơ hồ đã muốn dán sát mặt mình vào lòng ngực luôn rồi, bước đi thất tha thất thiểu như cún con bị bỏ rơi tiến về phía trước. Arima đứng bên cạnh xe, nhướn mày buồn cười nhìn người nào đó đang ngày một tới gần, sau đó không chút giấu vết vươn tay đem người ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng người ta, cười nói:"Sao thế? Bị mấy người kia làm khó dễ?!"
Sasaki không đáp, chỉ im lặng vùi đầu hít thở mùi hương dịu nhẹ trên người anh. Arima không nói gì nữa, anh biết đám người ở trụ sở chính không ai thích một tên Ghoul nguy hiểm như cậu lảng vảng ở một nơi như thế, nhưng đồng thời cũng không thể bắt cậu vào tù, cho nên rất khó chịu với người kia. Nếu là bình thường có Arima cùng tham dự, ít nhất anh vẫn có thể trấn áp đám người kia, nhưng một khi chỉ có mình cậu, Arima liền hiểu nguyên một buổi trưa tên nhóc này đã bị dày vò tới mức nào.
Đưa mắt nhìn ra phía xa xa, thấp thoáng có thể nhìn thấy ánh dương còn loe loét nơi chân trời, nhưng cũng sắp biến mất, anh liền cúi đầu nhẹ hôn bên tai tên nhóc đáng thương trong lòng, đem người dìu vào trong xe, sau đó nhanh chóng trở về nhà.
Căn nhà này cũng không phải nhà sinh hoạt chung được sắp xếp cho tiểu đội đặc biệt của Sasaki, mà là nhà riêng của Arima. Trước khi bị chuyển sang bên kia, cậu đã từng có một thời gian sinh hoạt ở đấy.
Do dạo gần đây đám cháu nhà anh bị điều đi điều tra vụ án của một Ghoul cấp S nào đó, căn nhà bên kia đã nhiều ngày bị bỏ hoang rồi, dù cậu có quay về ngay lúc này thì cũng chỉ đối mặt với hư vô mờ mịt mà thôi. Thế cho nên Arima rất không chính chắn cướp người đi, dù sao anh cũng không ngại chăm cho nhóc con nhà mình.
Arima đem hồ sơ gì đó đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách, sau đó quay sang nói với người kia:"Trước đi tắm đi, Haise. Anh giúp em làm cơm".
Sasaki ngoan ngoãn gật đầu, mơ mơ màng màng bước vào nhà tắm, sau đó...không thấy người ra nữa. Arima nhìn đồng hồ, hai mươi phút rồi, xem chừng cậu nhóc mệt quá ngủ luôn rồi đây. Thở dài nhận mệnh, anh bước tới trước nhà tắm - mở cửa, ôm người lên, lấy khăn bao lại cho cậu không cảm lạnh, đi ra ngoài, đặt trên ghế trong phòng bếp, sấy giúp tóc cho cậu - mọi hành động làm đến thập phần lưu loát, như thể đã làm qua vô số lần, mà đối tượng lần nào cũng như một, là cậu nhóc hãy còn đang mơ màng trong ngực anh.
Đợi tới khi tóc cậu đã được sấy khô, anh mới lay người kia dậy. Sasaki ngơ ngác mở mắt, nghi hoặc nhìn anh. Tựa như thể phát hiện ra bản thân thần kỳ đã tắm xong, đang không biết xấu hổ trần trụi tựa vào lòng ngực anh ngủ say như chết. À, ít nhất cậu còn quấn một cái khăn tắm...!!! Cơn buồn ngủ ngay lập tức bay sạch, Sasaki mở to mắt nhìn anh, hai gò má đã bắt đầu có đôi chút ửng hồng.
Tình cảnh như này cũng không phải lần đầu tiên diễn ra, cho nên cả Arima và Sasaki đều rất thoải mái tựa vào nhau, chỉ là thỉnh thoảng cậu vẫn còn đỏ mặt khi phát hiện ra mình không mặc gì đã bò lên người anh. Đây là một thói quen xấu của Sasaki khi cậu còn ở nhà Arima.
Do bị mất trí nhớ, vậy nên đôi khi Sasaki sẽ cảm thấy thiếu an toàn và thường hay co cơ thể lại trong khi ngủ. Nếu không phải là Arima nhảy sinh hứng thú với Haise trước, anh cũng sẽ không rộng lòng dang tay ôm một con Ghoul đã từng muốn giết anh vào lòng, sưởi ấm cho nó, mang lại cho nó hơi ấm của tình người mà từ lâu rồi nó cho rằng là chính nó đã lãng quên. Mà cũng chính từ giây phút ấy, con Ghoul kia đã nảy sinh cảm giác ỷ lại vào một con người - thứ vốn nên là thức ăn của Ghoul. Rồi dần dà, không biết là ai đã tự ý vượt qua ranh giới giữa người và Ghoul, dung hợp vào một phần của "người còn lại".
Hai người trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng mà đã lâu thiếu vắng, những tiếng thở dốc khe khẽ xen kẽ với những tiếng cười. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, dao nĩa gì đó bị gạt phăng đi rơi leng keng trên sàn, những lời nói yêu thương nhỏ vụn thoát khỏi đôi môi của ai, cùng với âm thanh sột soạt của quần áo do va chạm, lửa tình đã chính thức bốc lên.
.
.
.
"...Lằn ranh giữa người và quỷ đã bắt đầu bị lu mờ. Ngoạ quỷ không còn độc chiếm vùng trời nữa, không biết từ bao giờ, mặt đất cũng trở thành cuộc đi săn của chúng và ngược lại, con người cũng đã bắt đầu kỷ nguyên mới của họ. Khi cả hai bên ngày càng lún sâu vào nhau, đã tới lúc nên lập ra trật tự mới của thế giới rồi."
Hạ bút, Takatsuki quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thành phố về đêm luôn là một bức tranh xinh đẹp vô cùng, nó đẹp đến nỗi khiến người nghẹt thở, đẹp đến nỗi...
...Ta muốn hủy diệt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz