Are Really
Nghe Joen Jungkook nói thế, Taehyung vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn, trừng mắt hừ lạnh.
Giọng điệu ôn nhu cười của Hắn như có như không vang lên trong không khí " Không đánh chứng tỏ là hết giận phải không? "
Dựa vào cái gì mà mỗi lần bác sĩ chọc tức cậu, chỉ cần hắn dùng giọng điệu ngon ngọt dỗ cậu thì cậu phải hết giận? Dựa vào cái gì chứ!!!!!
Kim Taehyung đăm đăm nhìn jungkook một hồi, sau đó không nói không rằng liền dùng hết sức lực cắn lấy chiếc cằm tinh tế của người nào đó, toàn thân hắn chỉ có khuôn mặt là lành lặn, cho nên cậu chỉ có thể cắn hắn như vậy.
Để mặc Báo nhỏ phát tiết, Jungkook tuy có hơi đau nhưng vẫn không hề hấn gì. Cảm thấy Kim Taehyung sắp buông lỏng, Hắn cười nhẹ cúi người xuống nâng cặp mông vểnh của người nào đó ôm lên như ôm em bé tiến vào sofa trong phòng.
Kim Taehyung hốt hoảng đập lấy vai bác sĩ giãy giụa muốn xuống, nhưng bác sĩ nào đó sẽ nghe sao? Không hề!!!
Bọn họ ngồi trên sofa với tư thế vô cùng đỏ mặt, Kim Taehyung dang hai chân ngồi lên đùi Jungkook, Hắn vẫn siết chặt lấy mông Taehyung không buông tay.
" Tôi 65kg, không thấy nặng sao?" kim Taehyung có chút khó tin, vì Hắn có thể dễ dàng bế mình lên như con nít mà vẫn bình tĩnh bước đi.
Thấy người trong lòng dường như đã quên chuyện giận dỗi, Hắn nhếch môi cười ngẩng mặt nhìn Taehyung trả lời câu hỏi của cậu: " Lúc trước bị đau chân không phải tôi cũng bế em sao? Nhanh như vậy đã quên?"
Kim Taehyung cảm thấy vị bác sĩ nào đó chỉ cao hơn mình có vài xăng-ti-mét, cân nặng cũng chỉ nhỉnh một chút xíu, sao có thể làm như không có gì bế một người trưởng thành lên như vậy? Không sợ lưng già bị gãy sao?
Taehyung bĩu môi không đáp lại lời của hắn. Chợt nhận ra cơn giận của mình lần nữa bị Jeon Jungkook dập tắt, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt đẹp trai của bác sĩ, rầu rĩ nói:
" Ngày hôm nay, anh mắng tôi hai lần chỉ vì người khác"
Thấy Taehyung giống như đang làm nũng với mình, bác sĩ nào đó nhếch miệng cười kéo lấy đầu hôn lên miệng cậu một ngụm đáp " Xin lỗi! Là tôi không tốt"
Nhận được một lời xin lỗi của Joen Jungkook , Taehyung hơi hơi nguôi ngoai không giận dỗi nữa, chỉ là cậu vẫn không thoải mái vì hắn bênh vực người khác mà không đứng về phía mình.
Hiếm khi Taehyung chịu giải thích trước mặt, jungkook rất nghiêm túc lắng nghe cậu nói.
" Đồ ăn anh làm, tôi không muốn người khác chạm vào cho nên mới tức giận đánh người. Còn người kia, nó dựa vào cái gì mà õng ẹo trước mặt anh? Anh dựa vào cái gì mà không để ý tới tôi? Giờ bị bệnh thành ra như vậy, sao không để người kia của anh bôi thuốc, tại sao tôi lại phải thu dọn giúp các người chứ? Anh còn tỏ thái độ với tôi, anh không hiểu gì hết! Hừ"
Thì ra mọi chuyện là như vậy, Báo nhỏ của hắn vì không muốn người khác chạm vào đồ ăn mình làm nên mới giận dữ, còn có mùi giấm chua vì hắn không để ý đến mình.
Jeon Jungkook thoáng vui vẻ trong lòng, kéo người tựa vào ngực mình, xoa lên tấm lưng của người nọ thành tâm hối lỗi " Xin lỗi! Là tôi chưa tìm hiểu kỹ nên to tiếng với em. Đừng giận nữa nhé?"
Nói đến đây nếu như Kim Taehyung thật sự vẫn còn giận, chẳng khác nào cậu là người khó tính, ích kỷ.
Taehyung dụi đầu vào trong ngực bác sĩ, đáp ừ bằng giọng mũi. Cậu biết bản thân mình đối với bác sĩ có phần nhân nhượng cùng yêu thích, nếu không... Thông qua những điều mà bác sĩ làm, cậu đã sớm xử tử người nọ rồi.
Nằm trong ngực bác sĩ rất thoải mái, mùi hương trên người bác sĩ cũng rất dễ chịu, Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bình yên như bây giờ... Giống như mọi bực tức, mệt mỏi đều tan biến hết khi được bác sĩ ôm lấy vỗ về. Taehyung thừa nhận bản thân mình không phải người mềm yếu, dễ dàng thỏa hiệp, cậu là người kiêu căng khó tính, luôn thích làm theo ý mình, không nghe người khác khuyên bảo, nếu người khác muốn nhắc nhở hoặc khuyên bảo, cậu sẽ không nghĩ nhiều mà sớm đã ra tay đánh người cho bỏ ghét...
Nhưng bác sĩ thì không như vậy, cậu biết mình không đánh lại hắn, hoặc là cậu không muốn đánh, cậu cãi nhau với Jungkook , rồi tự rước sự khó chịu vào trong người... Kim Taehyung cảm thấy bản thân mình từ lúc gặp Hắn thay đổi rất nhiều, cũng có thể là ở trước mặt hắn, cậu mới biến thành như vậy, thích ỷ lại vào Jungkook, thích được hắn ôm lấy, thích được hắn cưng chiều vô điều kiện. Kim Taehyung không biết tại sao mình lại thích như thế, đơn giản nếu là với người khác cậu còn lâu mới có suy nghĩ đó.
Hay là do Jeon Jungkook nấu cho cậu ăn, bởi vì nhớ cơm mami nấu cho nên mới xem hắn như người trong nhà mình mà sinh ra muốn dựa dẫm? Tóm lại, Kim Taehyung nhận ra một điều, mình rất thích ở cạnh Jungkook , khi thấy hắn không quan tâm đến mình, cậu sẽ rất khó chịu, buồn bực mà tủi thân.
cậu biết mình không phải Omega, nói năng không nhỏ nhẹ, cũng chẳng phải típ người dịu dàng, mềm mỏng mà người nhìn muốn bảo hộ... Nhưng cậu có thể bảo vệ người khác nha.
Bác sĩ không biết lòng Kim Taehyung đang rối bời vì suy nghĩ lung tung.
Jeon Jungkook rất thích cảm giác được ôm Kim Taehyung vào lòng, thấy cậu thu móng vuốt nép vào trong ngực mình, tựa như Báo nhỏ đang ngủ say không hề phòng bị, hiền lành đáng yêu nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo, khó tính. Nhiều khi ở chung với Taehyung , Jungkook quên luôn thân phận Alpha của bọn họ, quên luôn Kim Taehyung cũng là Alpha không cần người khác dỗ dành, bảo vệ...
Hắn thích chọc giận Kim Taehyung , thích thấy cậu tức giận, giơ móng vuốt ra muốn cào người, nhưng Taehyung ngoài đôi co với hắn ra, không hề động tay động chân. Điều đó có nghĩa là gì? Đối với Taehyung, hắn không giống như người khác, sự tồn tại của hắn trong lòng Cậu mặc dù không mãnh liệt, ít nhiều hắn vẫn được cậu đặt vào trong lòng, không xem hắn như kẻ thù mà đối nghịch.
" Bé ngoan!" Vuốt ve mái tóc ngắn cũn của Taehyung , Jeon Jungkook thỏa mãn thở dài một hơi.
Nghe Jungkook thở dài, Taehyung nghĩ hắn mệt vì mình ngồi trên đùi, cậu liền ngước mặt lo lắng hỏi: " Mệt mỏi sao?" Toan đứng dậy lại bị Jeon Jungkook đè lên vai, hắn lắc đầu.
" Không mệt. Chỉ là ngày mai tôi phải đi công tác "
Taehyung nhíu mày hỏi lại " Đi công tác? Đi đâu công tác?"
Hắn là bác sĩ cậu biết, nhưng cậu không ngờ hắn cũng sẽ đi công tác, Taehyung nghĩ rằng Jeon Jungkook chỉ là bác sĩ chữa bệnh cho giới ABO của bọn họ mà thôi.
Biết được suy nghĩ của Taehyung , Jungkook nhéo mũi cậu cười, giải thích " Trước khi tôi được mời làm trong bệnh viện Sonkyung, tôi là một bác sĩ đa khoa bình thường, chữa bệnh cho bệnh nhân, cũng sẽ phẫu thuật, cũng bốc thuốc, cũng có khám bệnh...chứ không phải chỉ là một bác sĩ chỉ biết điều chế thuốc ức chế cho Alpha và Omega"
Taehyung ho khan che giấu sự ngu ngốc của mình, cậu ồ một tiếng, lại hỏi " Vậy anh đi đâu công tác?"
Hắn bóp trán thở dài " Bên Nga hiện tại có cơn bão, rất nhiều người bị thương vì thiên tai đó, ở đó bác sĩ thiếu người, nên phải điều động các bác sĩ từ nhiều nước đến giúp đỡ. Tôi cũng không ngoại lệ "
" Nghiêm trọng vậy sao" Taehyung chau đôi mày có chút không vui " Bao giờ thì anh về?"
" Nếu như không có gì xảy ra, tôi đi tầm nửa tháng, lúc đó em cũng thi học kì rồi đúng không?"
Taehyung gật đầu đầy khó chịu. Đi tầm nửa tháng cơ á?
Không hiểu Taehyung vì sao lại chán nản như thế, Jeon Jungkook bóp bóp gáy cậu, sủng nịnh " Thi học kỳ này phải đạt được kết quả tốt"
Taehyung cười như không cười " Rất tốt. Kết quả của tôi sẽ đứng vị trí thứ nhất... Từ dưới lên "
Jeon Jungkook đẩy đẩy trán cậu, bật cười mắng " Chỉ giỏi nghịch ngợm "
Taehyung hiếm khi cảm thấy trống trải, buồn buồn nói:" Đi nửa tháng sẽ rất lâu "
" Sao vậy? Nhớ tôi?" Jeon Jungkook trêu chọc.
Taehyung dụi vào ngực bác sĩ, mạnh miệng " Đừng có mơ! Chỉ là không ai nấu cơm cho tôi thôi"
" Ngày mai buổi chiều tôi mới bay, sẽ tranh thủ nấu cơm cho em ăn lần cuối "
Nghe hắn nói, cứ như bọn họ sắp chia ly vậy, Kim Taehyung rầu rĩ không vui.
" Khoảng thời gian tôi đi, phải ngoan ngoãn, đừng có gây chuyện. Để anh hai em mà biết, tôi cũng không thoát khỏi can hệ" Kim Taehyung dặn dò.
" Anh đừng hòng muốn sống sung sướng, anh là người giám hộ của tôi, ai cũng biết. Đừng nghĩ mình ở xa thì có thể phủi sạch quan hệ với tôi. Hừ"
Cậu tuyệt đối sẽ không thèm nghe lời hắn đâu, cậu sẽ đeo bám hắn cho bằng được... Nghĩ cách một đất nước thì có thể thoát khỏi cậu sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Jeon Jungkook giật giật khóe miệng không muốn cãi nhau với cậu.
Nhìn đồng hồ đã sắp 5 giờ, hắn vỗ mông người nào đó hỏi " Đêm nay muốn ngủ ở đây không?"
Giọng điệu ôn nhu cười của Hắn như có như không vang lên trong không khí " Không đánh chứng tỏ là hết giận phải không? "
Dựa vào cái gì mà mỗi lần bác sĩ chọc tức cậu, chỉ cần hắn dùng giọng điệu ngon ngọt dỗ cậu thì cậu phải hết giận? Dựa vào cái gì chứ!!!!!
Kim Taehyung đăm đăm nhìn jungkook một hồi, sau đó không nói không rằng liền dùng hết sức lực cắn lấy chiếc cằm tinh tế của người nào đó, toàn thân hắn chỉ có khuôn mặt là lành lặn, cho nên cậu chỉ có thể cắn hắn như vậy.
Để mặc Báo nhỏ phát tiết, Jungkook tuy có hơi đau nhưng vẫn không hề hấn gì. Cảm thấy Kim Taehyung sắp buông lỏng, Hắn cười nhẹ cúi người xuống nâng cặp mông vểnh của người nào đó ôm lên như ôm em bé tiến vào sofa trong phòng.
Kim Taehyung hốt hoảng đập lấy vai bác sĩ giãy giụa muốn xuống, nhưng bác sĩ nào đó sẽ nghe sao? Không hề!!!
Bọn họ ngồi trên sofa với tư thế vô cùng đỏ mặt, Kim Taehyung dang hai chân ngồi lên đùi Jungkook, Hắn vẫn siết chặt lấy mông Taehyung không buông tay.
" Tôi 65kg, không thấy nặng sao?" kim Taehyung có chút khó tin, vì Hắn có thể dễ dàng bế mình lên như con nít mà vẫn bình tĩnh bước đi.
Thấy người trong lòng dường như đã quên chuyện giận dỗi, Hắn nhếch môi cười ngẩng mặt nhìn Taehyung trả lời câu hỏi của cậu: " Lúc trước bị đau chân không phải tôi cũng bế em sao? Nhanh như vậy đã quên?"
Kim Taehyung cảm thấy vị bác sĩ nào đó chỉ cao hơn mình có vài xăng-ti-mét, cân nặng cũng chỉ nhỉnh một chút xíu, sao có thể làm như không có gì bế một người trưởng thành lên như vậy? Không sợ lưng già bị gãy sao?
Taehyung bĩu môi không đáp lại lời của hắn. Chợt nhận ra cơn giận của mình lần nữa bị Jeon Jungkook dập tắt, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt đẹp trai của bác sĩ, rầu rĩ nói:
" Ngày hôm nay, anh mắng tôi hai lần chỉ vì người khác"
Thấy Taehyung giống như đang làm nũng với mình, bác sĩ nào đó nhếch miệng cười kéo lấy đầu hôn lên miệng cậu một ngụm đáp " Xin lỗi! Là tôi không tốt"
Nhận được một lời xin lỗi của Joen Jungkook , Taehyung hơi hơi nguôi ngoai không giận dỗi nữa, chỉ là cậu vẫn không thoải mái vì hắn bênh vực người khác mà không đứng về phía mình.
Hiếm khi Taehyung chịu giải thích trước mặt, jungkook rất nghiêm túc lắng nghe cậu nói.
" Đồ ăn anh làm, tôi không muốn người khác chạm vào cho nên mới tức giận đánh người. Còn người kia, nó dựa vào cái gì mà õng ẹo trước mặt anh? Anh dựa vào cái gì mà không để ý tới tôi? Giờ bị bệnh thành ra như vậy, sao không để người kia của anh bôi thuốc, tại sao tôi lại phải thu dọn giúp các người chứ? Anh còn tỏ thái độ với tôi, anh không hiểu gì hết! Hừ"
Thì ra mọi chuyện là như vậy, Báo nhỏ của hắn vì không muốn người khác chạm vào đồ ăn mình làm nên mới giận dữ, còn có mùi giấm chua vì hắn không để ý đến mình.
Jeon Jungkook thoáng vui vẻ trong lòng, kéo người tựa vào ngực mình, xoa lên tấm lưng của người nọ thành tâm hối lỗi " Xin lỗi! Là tôi chưa tìm hiểu kỹ nên to tiếng với em. Đừng giận nữa nhé?"
Nói đến đây nếu như Kim Taehyung thật sự vẫn còn giận, chẳng khác nào cậu là người khó tính, ích kỷ.
Taehyung dụi đầu vào trong ngực bác sĩ, đáp ừ bằng giọng mũi. Cậu biết bản thân mình đối với bác sĩ có phần nhân nhượng cùng yêu thích, nếu không... Thông qua những điều mà bác sĩ làm, cậu đã sớm xử tử người nọ rồi.
Nằm trong ngực bác sĩ rất thoải mái, mùi hương trên người bác sĩ cũng rất dễ chịu, Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bình yên như bây giờ... Giống như mọi bực tức, mệt mỏi đều tan biến hết khi được bác sĩ ôm lấy vỗ về. Taehyung thừa nhận bản thân mình không phải người mềm yếu, dễ dàng thỏa hiệp, cậu là người kiêu căng khó tính, luôn thích làm theo ý mình, không nghe người khác khuyên bảo, nếu người khác muốn nhắc nhở hoặc khuyên bảo, cậu sẽ không nghĩ nhiều mà sớm đã ra tay đánh người cho bỏ ghét...
Nhưng bác sĩ thì không như vậy, cậu biết mình không đánh lại hắn, hoặc là cậu không muốn đánh, cậu cãi nhau với Jungkook , rồi tự rước sự khó chịu vào trong người... Kim Taehyung cảm thấy bản thân mình từ lúc gặp Hắn thay đổi rất nhiều, cũng có thể là ở trước mặt hắn, cậu mới biến thành như vậy, thích ỷ lại vào Jungkook, thích được hắn ôm lấy, thích được hắn cưng chiều vô điều kiện. Kim Taehyung không biết tại sao mình lại thích như thế, đơn giản nếu là với người khác cậu còn lâu mới có suy nghĩ đó.
Hay là do Jeon Jungkook nấu cho cậu ăn, bởi vì nhớ cơm mami nấu cho nên mới xem hắn như người trong nhà mình mà sinh ra muốn dựa dẫm? Tóm lại, Kim Taehyung nhận ra một điều, mình rất thích ở cạnh Jungkook , khi thấy hắn không quan tâm đến mình, cậu sẽ rất khó chịu, buồn bực mà tủi thân.
cậu biết mình không phải Omega, nói năng không nhỏ nhẹ, cũng chẳng phải típ người dịu dàng, mềm mỏng mà người nhìn muốn bảo hộ... Nhưng cậu có thể bảo vệ người khác nha.
Bác sĩ không biết lòng Kim Taehyung đang rối bời vì suy nghĩ lung tung.
Jeon Jungkook rất thích cảm giác được ôm Kim Taehyung vào lòng, thấy cậu thu móng vuốt nép vào trong ngực mình, tựa như Báo nhỏ đang ngủ say không hề phòng bị, hiền lành đáng yêu nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo, khó tính. Nhiều khi ở chung với Taehyung , Jungkook quên luôn thân phận Alpha của bọn họ, quên luôn Kim Taehyung cũng là Alpha không cần người khác dỗ dành, bảo vệ...
Hắn thích chọc giận Kim Taehyung , thích thấy cậu tức giận, giơ móng vuốt ra muốn cào người, nhưng Taehyung ngoài đôi co với hắn ra, không hề động tay động chân. Điều đó có nghĩa là gì? Đối với Taehyung, hắn không giống như người khác, sự tồn tại của hắn trong lòng Cậu mặc dù không mãnh liệt, ít nhiều hắn vẫn được cậu đặt vào trong lòng, không xem hắn như kẻ thù mà đối nghịch.
" Bé ngoan!" Vuốt ve mái tóc ngắn cũn của Taehyung , Jeon Jungkook thỏa mãn thở dài một hơi.
Nghe Jungkook thở dài, Taehyung nghĩ hắn mệt vì mình ngồi trên đùi, cậu liền ngước mặt lo lắng hỏi: " Mệt mỏi sao?" Toan đứng dậy lại bị Jeon Jungkook đè lên vai, hắn lắc đầu.
" Không mệt. Chỉ là ngày mai tôi phải đi công tác "
Taehyung nhíu mày hỏi lại " Đi công tác? Đi đâu công tác?"
Hắn là bác sĩ cậu biết, nhưng cậu không ngờ hắn cũng sẽ đi công tác, Taehyung nghĩ rằng Jeon Jungkook chỉ là bác sĩ chữa bệnh cho giới ABO của bọn họ mà thôi.
Biết được suy nghĩ của Taehyung , Jungkook nhéo mũi cậu cười, giải thích " Trước khi tôi được mời làm trong bệnh viện Sonkyung, tôi là một bác sĩ đa khoa bình thường, chữa bệnh cho bệnh nhân, cũng sẽ phẫu thuật, cũng bốc thuốc, cũng có khám bệnh...chứ không phải chỉ là một bác sĩ chỉ biết điều chế thuốc ức chế cho Alpha và Omega"
Taehyung ho khan che giấu sự ngu ngốc của mình, cậu ồ một tiếng, lại hỏi " Vậy anh đi đâu công tác?"
Hắn bóp trán thở dài " Bên Nga hiện tại có cơn bão, rất nhiều người bị thương vì thiên tai đó, ở đó bác sĩ thiếu người, nên phải điều động các bác sĩ từ nhiều nước đến giúp đỡ. Tôi cũng không ngoại lệ "
" Nghiêm trọng vậy sao" Taehyung chau đôi mày có chút không vui " Bao giờ thì anh về?"
" Nếu như không có gì xảy ra, tôi đi tầm nửa tháng, lúc đó em cũng thi học kì rồi đúng không?"
Taehyung gật đầu đầy khó chịu. Đi tầm nửa tháng cơ á?
Không hiểu Taehyung vì sao lại chán nản như thế, Jeon Jungkook bóp bóp gáy cậu, sủng nịnh " Thi học kỳ này phải đạt được kết quả tốt"
Taehyung cười như không cười " Rất tốt. Kết quả của tôi sẽ đứng vị trí thứ nhất... Từ dưới lên "
Jeon Jungkook đẩy đẩy trán cậu, bật cười mắng " Chỉ giỏi nghịch ngợm "
Taehyung hiếm khi cảm thấy trống trải, buồn buồn nói:" Đi nửa tháng sẽ rất lâu "
" Sao vậy? Nhớ tôi?" Jeon Jungkook trêu chọc.
Taehyung dụi vào ngực bác sĩ, mạnh miệng " Đừng có mơ! Chỉ là không ai nấu cơm cho tôi thôi"
" Ngày mai buổi chiều tôi mới bay, sẽ tranh thủ nấu cơm cho em ăn lần cuối "
Nghe hắn nói, cứ như bọn họ sắp chia ly vậy, Kim Taehyung rầu rĩ không vui.
" Khoảng thời gian tôi đi, phải ngoan ngoãn, đừng có gây chuyện. Để anh hai em mà biết, tôi cũng không thoát khỏi can hệ" Kim Taehyung dặn dò.
" Anh đừng hòng muốn sống sung sướng, anh là người giám hộ của tôi, ai cũng biết. Đừng nghĩ mình ở xa thì có thể phủi sạch quan hệ với tôi. Hừ"
Cậu tuyệt đối sẽ không thèm nghe lời hắn đâu, cậu sẽ đeo bám hắn cho bằng được... Nghĩ cách một đất nước thì có thể thoát khỏi cậu sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Jeon Jungkook giật giật khóe miệng không muốn cãi nhau với cậu.
Nhìn đồng hồ đã sắp 5 giờ, hắn vỗ mông người nào đó hỏi " Đêm nay muốn ngủ ở đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz