ZingTruyen.Xyz

Are Really

Bước tới phòng bệnh 202, Kim Taehyung thoáng xoay xoay cổ tay không bị thương của mình nhếch miệng mở cửa.
Người thanh niên còn đang ngủ say như chết trên giường, đột nhiên không thở được, gã chau mày mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là nụ cười khiêu khích của Kim Taehyung Lee Young Ae muốn nói mà nói không được, động đậy cũng không xong, khắp người bị Taehyung trói lại không biết cậu tìm dây thừng ở đâu ra, miệng bị dán lại không tài nào chửi bới được người trước mặt. Lee Young Ae hận không thể dùng ánh mắt chứa đầy sát khí của mình để giết chết Taehyung.
" Thế nào? Khó chịu không?" Taehyung kéo ghế ngồi xuống cạnh Lee Young Ae, vỗ vỗ lên má gã hả hê nói.
Lee Young Ae ".uh&$sgjl.."
Kim Taehyung giả vờ hốt hoảng giống như phát hiện ra chuyện động trời " Bị gãy răng đến mức câm luôn sao? Wow" Cậu vỗ tay lên thành giường cười như không cười.
Lee Young Ae khắp người bị thương lại bị trói, không thể phản kháng, mặc cho Taehyung mỉa mai mình từ lần này tới lần khác. Gã thề, gã sẽ trả lại gấp bội lần.
Taehyung  nhìn bàn tay bị thương của mình lại nghĩ đến chân khập khiễng ngày hôm qua, cậu thoáng không vui nói " Lần này nể tình mày còn đang tàn phế, tao sẽ không động tay động chân, anh hùng không chờ lúc khó khăn để hôi của. Vết thương trên người mày không phải do tao làm, cho nên tao vẫn chưa trả thù được, đợi mày cảm thấy khỏe rồi, đến lớp tìm tao, chúng ta thanh toán nợ."
Vết thương trên người Lee Young Ae là chiến tích của bọn Sanco, mặc dù cậu hả hê đấy, nhưng chung quy nó vẫn không phải là do cậu làm, vết thương của cậu tự cậu sẽ trả lại gấp bội lần lên người Lee Young Ae. Trước giờ chưa có người nào dám dùng cánh cửa kẹp tay cậu, Lee Young Ae là người đầu tiên, đợi xem lúc đó ai sẽ là người chết trước.
Taehyung  nói xong đứng dậy, còn không quên đổ nước lên đũng quần Lee Young Ae, làm hiện trạng như gã tè ra quần. Hài lòng với những điều mình làm, cậu mới chào tạm biệt 'người bạn' nào đó tự nghĩ cách thoát thân, còn mình thì đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Nếu như Lee Young Ae không có mồm để gọi, không có tay để bấm chuông thì sẽ không có y tá nào đến xem trừ việc thay thuốc, cho gã chịu mấy tiếng vì đũng quần bị ướt đi. Hừ! Dám chọc ông đây bị thương thì ông đây sẽ làm cho họa mi của mày không thể hót được nữa.
Vừa bước ra ngoài, liền đụng mặt Jeon Jungkook đang đi đến bên này, nếu không phải Hắn nhắn tin cho cậu là mình bận thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ hắn đang theo dõi mình.
Kim Taehyung ho khụ khụ nhìn jungkook hỏi" Sao anh lại quay về?"
Hắn nhíu mày nhìn đôi mắt lau láu của Taehyung nhìn nghiêng nhìn dọc, như thể không muốn bị người khác phát hiện ra mình đang làm chuyện xấu.
Jungkook thoáng nhìn phòng bệnh 202, lại nhìn về phía Taehyung không trả lời, mà hỏi ngược lại cậu " Em ở đây làm gì?"
Taehyung  trừng mắt " Làm gì đâu?... Tôi tính về kí túc xá nhưng lại lạc đường đó...đi thôi, đi thôi, anh dẫn tôi về"
Kim Taehyung cười chột dạ nắm lấy cánh tay Jungkook hòng muốn kéo hắn đi xa phòng 202, nếu bị phát hiện, kế hoạch của cậu sẽ biến thành công cốc mất. Cậu nhất định phải để tên Lee Young Ae kia nếm mùi khó chịu, bất lực không thể làm gì.
" Lại muốn giở trò gì?" hắn không chỉ không ngoan ngoãn đi theo cậu, mà hắn còn kéo ngược lại không cho cậu đi tiếp.
Taehyung  giả vờ bực bội để hắn quên đi phòng 202 " Giở trò gì? Tay tôi như thế này thì làm gì được? Anh còn không thay thuốc cho tôi lại đi đâu mất. Người giám hộ làm việc kiểu gì vậy?"
Câu cuối cùng Taehyung đều mang hàm ý mỉa móc vị bác sĩ nào đó.
Thấy taehyung đang đánh trống lảng, hắn càng biết Taehyung vừa mới làm chuyện xấu, sợ hắn phá hỏng, hắn xoay người định quay lại căn phòng kia. cậu hốt hoảng gọi tên "Jeon Jungkook " sau đó liền nhón chân ngậm yết hầu của bác sĩ.
Jungkook khựng lại cau mày, yết hầu run run trong miệng  taehyung , bị cậu mút thật mạnh, tiếng ám muội vang lên trong hành lang bệnh viện không một bóng người, ngoại trừ hai người trong cuộc.
" Làm bậy!" Tay hắn đang có ý định đẩy cái đầu của người vẫn đang làm ổ trên cổ mình, kim taehyung thoáng lui ra cọ xát mái tóc lên bàn tay Jungkook .
Tay đang bị thương của cậu luồn vào bên trong áo blouse không cài nút, cách áo sơ mi trắng xoa lên thắt lưng có hình xăm trên người Jungkook . Jungkook mở đôi mắt to tròn nhìn hắn cười " Nơi này có một cái hình xăm"
Nghe đến đây, tay jungkook đang ở trên đầu taehyung thoáng run rẩy đến toát mồ hôi, Cậu cảm nhận được tâm trạng của hắn đang thay đổi, cậu liền kéo lấy bàn tay rộng lớn, nóng ấm có mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi nước hoa dịu nhẹ của hắn áp vào má mình cọ cọ hai lần, lại nói:
" Không sao mà! Nhìn rất đẹp" Taehyung an ủi, dùng giọng điệu ôn nhu nhất có thể để nói với hắn. Nhưng bàn tay cậu vẫn không ngừng sờ lên thắt lưng vị bác sĩ như để chứng minh, những điều bản thân nói là sự thật.
Jeon Jungkook rất khó chịu vì bị người khác phát hiện ra bí mật không mấy tốt đẹp của mình, nhưng khi nghe cậu nói như thế, đột nhiên hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dấu vết xấu xí này hắn đã cố gắng để xóa nó, nhưng nó vĩnh viễn không thể mất đi, chỉ có thể khắc thêm vài họa tiết trên người mình để che bớt một phần nào đó. Bản thân Jungkook rất ghét bỏ vết sẹo này, chỉ cần nghĩ đến những việc mình đã trải qua lúc chỉ mới 14 tuổi, hắn lại không nhịn được cảm thấy thật buồn nôn, ghê tởm...mặc dù vết tích đã không thể nhìn thấy được nữa, nhưng điều không thể phủ nhận là nó vẫn đang ở trên người mình.
Joen Jungkook thề là lần đầu tiên nghe thấy có người khen nó đẹp, không biết là đang khen hình xăm hay là có ẩn ý gì khác... Chi ít hắn nghe xong, cảm thấy vết sẹo mà hắn ghét bỏ hơn mười mấy năm kia, không còn xấu xí giống như hắn thường hay tưởng tượng nữa.
Đôi môi thoáng nhếch lên một nụ cười, nụ cười mà Kim taehyung cho là đẹp trai nhất từ trước đến giờ của hắn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jungkook thật sự sẽ nở nụ cười với mình.
Hắn sờ lên gáy cậu bóp nhẹ nói " Cảm ơn"
Kéo cậu lại rất gần mình, Jungkook nghiêng đầu muốn hôn lên đôi môi anh đào căng mọng, đỏ hồng tự nhiên của cậu trai mới lớn. Kim Taehyung cũng thuận tiện say mê ánh mắt ôn nhu của hắn, cậu cũng ngu ngơ siết chặt lấy thắt lưng Jungkook kéo gần khoảng cách giữa bọn họ.
Đôi mắt Taehyung nhắm lại khi hai cánh môi chạm nhau, môi trên bị Jungkook ngậm vào trong miệng liếm mút không ngừng, đầu lưỡi duỗi ra chui tọt vào trong khoang miệng Taehyung, thăm dò mọi ngỏ ngách nhạy cảm bên trong, khi hai đầu lưỡi ướt át chạm vào nhau, Taehyung thoáng run lên một cái, tay lại càng siết chặt lấy hắn.
Một tay Jungkook đỡ lấy eo Taehyung để cậu không bị ngã, tay kia nâng cằm cậu giúp cho nụ hôn càng mãnh liệt hơn.
Bọn họ cứ như vậy mà hôn, quên mất hiện tại còn đang đứng ở trên hành lang của bệnh viện, lỡ như người khác đi ngang qua nhìn thấy thì sao?
Đang hôn say sưa thì tiếng giày cao gót vang lên, mặc dù hôn nghiêm túc nhưng đôi tai nhạy bén của cả hai vẫn có thể nghe thấy được, sau đó là tiếng ho khụ khụ khi nhìn thấy bọn họ.
Cả hai thoáng tách ra, Taehyung vùi vào trong ngực Jungkook thở hổn hển, hắn cúi đầu nhìn cậu, muốn kiểm tra xem cậu có đang ổn hay không mới yên tâm.
Chờ Taehyung lấy lại được hơi thở không gấp gáp của mình, nheo mắt nhìn hai vị khách không mời mà đến, tức giận vì đã phá hỏng nụ hôn nghiêm túc của cả hai.
" Lại là cô!!"
Bác sĩ Kang "..."
Không thể nói thành lời, nghe kim Taehyung oán trách chính cô cũng bắt đầu chột dạ. Có phải ông trời đang đùa với cô không vậy? Đã làm một con cẩu độc thân suốt hai mươi bảy năm, còn cho cô chứng kiến thêm cảnh người ta gặm cắn nhau trước bàn dân thiên hạ, ông trời còn chê cô không đủ éo le saoooo!!!!
Cô cũng đâu có biết sẽ gặp hai người họ ở đây hôn nhau chứ? Huống hồ, cô đã cố gắng giảm nhẹ bước chân để chạy đi rồi mà thầy Alex lại không chịu, còn muốn nhìn... Bắt cô phải chịu cảnh oan uổng, bị Taehyung ghi thù.
Jungkoook cũng lạnh nhạt nhìn bác sĩ Kang, hắn xoa tóc Taehyung nói nhỏ " Trở về phòng làm việc của tôi trước đi, làm xong việc tôi sẽ xử lý vết thương cho em"
Taehyung ờ một tiếng, trước khi thật sự đi còn không nhịn được nhón chân hôn lên môi Jungkook một ngụm nữa, như để lấy lại thù lao ban nãy hôn chưa xong, sau đó mới lôi thầy Alex đi một mạch, cậu có chuyện muốn nói với ông.
Bác sĩ Kang sau khi nhìn Kim Taehyung hôn Jeon Jungkook trước mặt nhiều người mà không nể nang gì hết, cô há hốc miệng không thể nói được lời nào.
Bác sĩ Kang thề, cô còn nhìn thấy Jeon Jungkook lẩm nhẩm hai chữ " Nghịch ngợm" rồi cười mỉm.
Nếu như có thể nói, bác sĩ Kang chắc chắn sẽ chửi thề beep beep.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz