Chương 9
Sau khi đã đưa cho lớp trưởng lớp 9A10 kí sổ, tớ và My vội chạy về lớp vì nghe nói sắp phát điểm môn toán. Dù biết trước điểm rồi nhưng tim tớ vẫn đập thình thịch như chuẩn bị nghe công bố điều gì quan trọng lắm.
Hành lang lúc đó trống lắm.
Nguyên dãy chỉ còn tiếng bước chân của hai đứa vang lên trên nền gạch. Nắng sáng chiếu qua cửa sổ thành từng khoảng vàng nhạt kéo dài dưới chân. Không có tiếng nói chuyện, chả có ai đứng ngoài hành lang cả, đi ngang vài lớp tớ cũng thấy mọi người đã ngồi trong lớp chờ cô phát điểm hết rồi.
Tớ với My chạy một mạch về lớp, vừa tới cửa là cả hai im re luôn vì cô đã đứng trên bục giảng từ lúc nào.
Tớ thở còn chưa đều đã vội ngồi xuống chỗ. My cũng nhanh chóng về đúng chỗ của mình, cả lớp lúc đó yên hơn bình thường hẳn. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều với tiếng giấy cô lật trên bàn giáo viên.
Tớ ngồi chỉnh lại tóc, cố giả vờ bình tĩnh nhưng tay vẫn siết chặt cây bút. Dù biết điểm ổn thật đó... nhưng cảm giác chờ nghe cô nói thì tớ vẫn hồi hộp muốn chết.
Bỗng cô ngẩng đầu lên nhìn cả lớp rồi nói:
"Cuối kì này lớp mình có nhiều bạn điểm cao hơn so với giữa kì nhiều rồi,nhưng cũng có vài bạn cô cũng phải nâng điểm cho đủ được học sinh giỏi"
Tớ cúi xuống nhìn quyển vở trước mặt, tim đập thình thịch.
Sau một lúc,bạn lớp trưởng và bạn lớp phó phát bài,điểm đúng là như dự kiến vậy...Haizz mệt thật tớ lại cao nhất lớp rồi...
Sinh đạt vừa nhìn điểm của tớ xong thì liền nói:
"Thôi nghỉ chơi đi nha,m ăn cái gì mà viết lắm vậy"
Tớ thì cứ ngồi đó cười toe toét chứ chả biết phải nói như thế nào nữa..
Chợt Cao phát quay xuống lật tờ phách ở trên bài của tớ ra rồi xem điểm,điều đáng nói là vừa nhìn xong thì cậu ấy ngẩng đầu lên hỏi là:
"M học văn ở đâu vậy?"
//Ôiiii trời sao mà nhìn gần dữ vayyjjcncbjhrfuejdcnbfeajeser......giỏi thật đấy lại làm tớ rung động nữa rồi//
Khoảnh khắc đó đầu óc tớ trống rỗng luôn.
Tớ cũng cười theo rồi trả lời Cao phát chỗ học văn của mình//bình thường cậu ấy đâu có quan tâm mấy về chuyện học hành của tớ nhỉ? Nhưng tớ mong đó không phải là ảo tưởng ,chắc chỉ là bạn bè hỏi thăm bình thường thôi mà....//
Chỉ một giây thôi mà tim tớ loạn hết cả lên.
Tớ vội quay mặt lên bảng, giả vờ chăm chú nghe cô nói tiếp. Nhưng môi thì vẫn không nhịn được mà cong lên cười mãi.
Có lẽ là lần này tớ đủ gan rồi tớ không còn nhát như người ta nói nữa,tớ đã đưa áo cho cậu ấy kí rồi,cute ghe,tới cái chữ kí thôi cũng dễ thương nữa,hmm tớ sẽ cho mọi người xem nguyên văn lời chúc ấy nhé:
"Cao chúc ve sầu ngày càng xinh,học giỏi và ngoan ngoãn"
Sao chỉ có một lời chúc mà tớ suy diễn ra hàng trăm viễn cảnh vậy nè,ước gì cậu ghi dài hơn,mà dài hơn chắc tớ biên kịch ra được hàng ngàn hàng triệu viễn cảnh luôn ấy.Hình như thích một ai đó,cảm xúc của bản thân ta với người ấy dù chỉ là một cử chỉ rất nhỏ thôi,trong đầu tớ đã ảo tưởng tùm lum rồi,hình như ảo tưởng mới chính là gia vị của tình yêu thì phải....Vì chính tớ đã tự ôm cái "gia vị" ấy đến ngàn lần rồi
Cảm ơn cậu vì đã bến bên đời tớ,để tớ lúc nào cũng có thể nhớ về cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz