ZingTruyen.Xyz

Apocalypse

Chapter 2

Gã không sai, đương thời thì gã phải biết thế nào mà ả lại là con tốt tuyệt vời. Gã vui vẻ tiến lại gần ả, hơi cúi xuống mà đặt hai tay lên vai người kia.

"Linh ơi, đừng khách sáo thế. Người bạn tri kỷ của tôi sao phải kính nể vậy? Nào, chúng ta từ từ nói chuyện."

Gã đi lại bàn trà, lấy ấm pha nước vào, bỏ thêm chút lá trà quý. Ả kéo ghế ngồi ngay ngắn chờ gã, tay vuốt nhẹ tà váy ngắn phía trước. Gã rót cho ả tách trà nóng, rồi cũng tự mình thử một tách. Vị trà thanh tao hơi mùi đăng đắng lan ra trong khoang miệng, nước trà ấm nóng nhanh chóng toả ra khắp người, đem sự ấm áp tràn cả cơ thể dưới ngày đông. Màu nâu ngọt ngào sóng sánh dễ dàng nhìn qua tách thuỷ tinh.

"Chúng ta có thể bàn chuyện luôn chưa ạ?"

Ả không nóng vội để rời đi, ả chỉ nhanh muốn biết  bản thân có thể làm gì giúp gã. Mục đích của ả ở đây chỉ có vậy, cống hiến sức mình cho gã mà thôi. Và gã biết điều đó.

Gã biết cái sự ngưỡng mộ và tôn sùng của ả dành cho mình, gã biết gã thừa khả năng làm ả phải cuồng si gã. Gã có tài ăn nói, mà trong những lời mật đường ấy còn âm thầm găm vào con dao của sự thao túng, để những kẻ mà gã đã nhắm đến buộc lòng phải nghe theo. Đương nhiên không chỉ bởi lời nói mà một phần cũng do tâm lý vặn vẹo không kém gì gã của ả, không, lý tưởng của gã chẳng những không sai mà còn tốt đẹp. Gã chỉ muốn thế giới này thật hoàn mỹ và xinh đẹp. Bởi vậy tất cả thứ gã làm chẳng có gì là sai.

"Tôi lo lắng cho Linh mà thôi. Dạo này trông Linh gầy hơn nhiều."

"Cảm ơn ngài vì đã quan tâm. Tôi sẽ để ý hơn."

Gã cười nhẹ, người ta làm gì cam lòng khi bị lợi dụng. Gã tinh tế, gã biết gã còn phải dỗ dành những con tốt mỗi khi thấy chúng bắt đầu thay đổi.

"Linh này, tôi đã gặp một đứa bé rất đáng yêu và đặc biệt, giống như Linh vậy. Linh có nhớ ngày trước khi tôi đón Linh về không? Linh làm tôi rất ấn tượng, mạnh mẽ và dũng cảm. Chính bởi vậy mà tôi luôn ưu ái Linh hơn những người khác."

Ả hơi rũ mi, khẽ nâng tách trà lên nhấp môi. Mùi hương dịu nhẹ mà quyến rũ làm tâm ả không kiềm được uống nhiều thêm chút. Ả đứng dậy rồi bước ra cửa.

"Tôi sẽ gửi con bé đến chỗ ngài vào ngày mai. Chào ngài."

Sau khi ả rời đi, gã không đứng dậy vội. Gã nâng tách của ả lên đưa mùi thoang thoảng ngửi, rồi đổ tách trà sang một tách sứ. Màu trà đổ xuống lạ thay chẳng phải màu nâu ban nãy, thay vào đó, một màu đỏ thẫm trong trẻo được rót xuống tách. Đỏ như mái tóc của ả.

***

Ả dựa người trong thang máy, nhìn con số bốn hiển thị trên màn hình. Tay xoa xoa mi tâm ảo não, ả đi về phía dãy trường ở hướng Đông. Những đứa trẻ chơi đùa trong sân trường làm ả thấy hơi chướng mắt, cả những đứa đứng ngoài ban công hành lang ngó xuống ả với ánh mắt tò mò nữa.

Tay ả vỗ vỗ hai cái, những đứa trẻ như bị điều khiển tự giác đi vào phòng học. Chuông trong lớp reo lên báo hiệu đã đến giờ vào học. Ả bước qua những hành lang vắng lặng, tiếng bọn trẻ đọc bài đều đều vang lên mỗi nhịp ả bước. Mắt ả hơi loé lên tia gì đó mờ ảo, ngón tay ả chỉ vào một lớp học, hơi xoay xoay ngón tay rồi ả gập ngón tay lại, kéo một đứa bé cao ngang người ả đi lại gần.

"Con lên tầng 7 gặp ngài quản lý đi."

"Nhưng cô ơi, con còn phải học.."

"Hà My, con không nghe giáo viên mình nói sao?"

Ả nhìn thẳng vào mắt đứa bé với cái nhìn sâu hoắm. Đứa bé ngơ ra một lúc rồi ánh mắt đột nhiên cứng đờ, nhìn ả với con mắt vô hồn rồi quay người đi về phía thang máy. Ả nheo mắt nhìn theo, chỉ tự nhủ những đứa có năng lực phiền phức hơn ả tưởng rồi bỏ đi.

Vì sao ả lại làm tổng bộ phận của tầng bốn? Không chỉ do ả được gã ưu ái mà còn do năng lực của ả là kiểm soát suy nghĩ và hành động của những đứa trẻ. Tức là, miễn chỉ cần chúng từ mười lăm tuổi trở xuống, ả có thể điều khiển suy nghĩ và hành động của chúng. Ả muốn chúng vỗ tay, phẩy tay một cái tất cả đều phải vỗ tay. Ả muốn chúng im
lặng, nhìn một cái chúng phải im lặng. Thậm chí ả có muốn tất cả đều nhảy từ trên tầng thượng xuống, đưa tay lên rồi hất tay đi chúng cũng phải nhảy xuống.

Không chỉ ả, cả sáu trưởng bộ phận kia đều sở hữu năng lực khá thú vị. Năng lực của họ được sắp xếp theo tầng phù hợp để kiểm soát.

Tầng một, là nơi huấn luyện và trinh sát, Duy Anh quản lý. Năng lực của anh là sức khoẻ vô song ẩn dưới thân hình nhìn thoáng có vẻ bình thường kia.

Tầng hai, là nơi nghiên cứu kĩ thuật công nghệ do Khánh quản lý. Năng lực của cậu là kiểm soát kim loại theo ý muốn.

Tầng ba, là phòng ngoại giao của Long. Năng lực của hắn là thao túng và điều khiển tâm lý kẻ khác.

Tầng bốn thuộc về ả, là nơi chăm coi và giáo dục trẻ em.

Tầng năm, là tổ chức nghiên cứu khoa học y thuật, Minh Tú quản lý. Năng lực của cô ta là nguồn trí tuệ dồi dào nhờ vào việc hút tri thức từ người bị nhắm đến.

Tầng cuối cùng, nơi tập trung các loại hình dịch vụ thương mại giải trí, do Thanh Duy quản lý. Năng lực của hắn là siêu sóng âm phản vật lí.

Mỗi một người trong số họ đều được sắp xếp để gã sử dụng theo mục đích khác nhau. Nhưng tựu trung lại cũng chỉ để phục tùng cho gã.

***

Cậu nghịch mảnh sắt trong tay, rồi hơi co đầu các ngón tay lại, mảnh sắt trong tay lập tức nén lại thành khối cầu nhỏ. Cậu nhìn qua ả, thở dài ra rồi hất cằm.

"Mày đến đây làm gì?"

"Không phải là đến thăm bạn Khánh thân yêu của tôi sao?"

Ả mỉm cười, khoanh tay trước ngực. Cậu nhìn ả với ánh mắt cá chết, phẩy phẩy tay.

"Tao quen mày cũng ngót nghét hơn chục năm, tao còn lạ mày à? Nói, xuống đây làm gì? Tầng mày rảnh quá à?"

"Rồi rồi, từ từ đã chứ."

.Continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz