Apocalypse Thuc Tai Vang
Ta thấy có bóng người chìm trong ánh vàng chói, giương ánh mắt thương hại nhìn thế gian. Theo sau đó là hỗn mang và cái chết, dẫn theo biển lửa hung hãng, nó cuộn mình thành những vòng tròn vô tận, lan đến từng tầng mây. Người tự tay thiêu rụi thiên đường. Trong sự bất lực và hoang mang, chỉ thoáng nghe thấy người này nói: "Kẻ dẫn dắt Khải huyền."Sau lời nói, người chỉ búng tay, đưa chàng trai về với thực tại:" Lucas, dậy đi! Đừng có nướng nữa!"Aiden, cậu cứ gọi lớn cho đến khi, cánh cửa khi chợt mở. Một chàng trai bước ra khỏi phòng, mái tóc anh vàng dài rũ, che phủ cả hai gò má. Đôi mắt xanh màu biển lại trở nên trong như pha lê khi gặp nắng. Ánh trời chiếu lên cơ thể anh, soi rọi từng thớ da, thớ cơ trắng mềm, cơ thể anh gầy, lộ rõ xương sườn."Ối! Anh đang không mặc gì kìa!" "Tại cậu ồn ào quá, sợ cậu làm phiền hàng xóm nên tôi không kịp mặc đồ...""Ít nhất khi ngủ như vậy thì cũng có đồ lót chứ?""Tôi không thích bị bó buộc như vậy. Khó chịu lắm. Với cả con gì mà chẳng có quyền được thở, chim tôi cũng vậy."Thấy Aiden có vẻ lúng túng trước tình huống vừa rồi, Lucas còn, đưa tay chạm vào cậu, châm chọc thêm:" Coi bộ thằng em cậu cứng rồi kìa, không lẽ cậu thấy hứng thú với tôi?""Kh...Không phải, cái này là bộc phát thôi.""Đâu phải ngại. Cậu thấy của tôi rồi thì tôi cũng phải thấy lại chứ nhỉ?"Aiden cắn chặt môi, nhắm chặt mắt không hề phản khán." Có lẽ tôi đùa hơi quá trớn rồi, dừng lại thôi."" Ủa, vậy là không làm gì à?"" Đứng ngoài đây làm cũng không tiện lắm, cậu vào nhà đi."Một căn hộ nhỏ giữa lòng London. Bên trong cũng chẳng có gì nhiều, tối giản và ngăn nắp, chỉ căn bếp là đáng chú ý với đầy thứ dụng cụ nấu nướng. Con mèo đen của Lucas phóng từ dưới gầm bàn chạy ra, lông nó quá tối, quá yên tĩnh đến mức nhiều lúc chính cả chủ nhân cũng quên mất đi sự hiện diện của nó. Con mèo lại gần, ngửi ngửi rồi lại cạ tấm thân mềm đầy lông của mình lên chân Aiden." Chào Sko nhé"" Meoww"" Thế... Ngọn gió nào đưa cậu đến đây?"" Trước khi nói chuyện, anh có thể làm ơn mặc đồ vào được không ạ"" Sao vậy? Không thích à?"" Không phải. Chỉ là..."" Vậy là cậu có hứng thú với tôi thật nhỉ?"Bị nắm thóp, Aiden cũng chẳng thể phủ nhận." Thôi được rồi, tôi đẹp nên cậu thích cũng đúng... Vậy có việc gì mà cậu phải cất công đến đây? Nhất là khi tôi đã được cho nghỉ phép."" Mẹ Chí Tôn muốn gặp anh."" Chuyện quan trọng đến mức không thể gọi điện hay nhắn tin à?"" Vì anh đâu có nhận tin nhắn hay trả lời điện thoại khi đang trong ngày nghỉ đâu."" Tôi không muốn bị làm phiền thôi... Chờ chút, để tôi chuẩn bị."................Aiden chở Lucas trên xe, băng qua những cung đường mùa xuân của London, nắng đọng lại trên những vách nhà san sát, tuyết dẫu còn vương lại nhưng cũng đã tan dần, lộ ra những mầm xanh mởn trên đất.Cả hai đến một thánh đường ở giữa lòng thành phố, nó uy nghi như một viên ngọc của thủ đô, sự tĩnh lặng của nó bao trùm lên những đường nét đầy kiên định..." Lucas, Mẹ Chí Tôn đang đợi cậu.""Tôi biết rồi, Baal"( Note: Baal hay còn được gọi là Beelzebub là một trong mười trụ cột của hội sát thủ Enigma, anh là thủ lĩnh ở chi nhánh London.)Vào phòng, anh thấy Mẹ Chí Tôn ngồi ở chính giữa, bộ đồ bà mặc là vải nhung đen với khăn trùm đầu che kín cả khuôn mặt.Đến gần Mẹ, anh thấy được sự tĩnh lặng kiên định ngày một lớn, phủ lên cả gạch và đá của thánh đường.Bà quan sát anh bằng một cái nhìn thâu tóm tất cả trong khoảnh khắc."Lại đây!” Mệnh lệnh đưa ra nhanh chóng và bất ngờ như một nhát roi quất vào người. Chưa kịp nghĩ gì thì anh nhận ra mình đã tuân theo nó. Dùng giọng nói để điều khiển tâm trí. Nó chỉ dừng lại khi bà ta ra hiệu, quỳ cạnh đầu gối bà ta.“Thấy cái này không?” Bà ta nhấc từ những nếp gấp áo choàng lên một hộp kim loại hình lập phương màu đen tuyền mỗi cạnh chừng mười tám phân. Bà xoay chiếc hộp và anh nhìn thấy một mặt đã mở sẵn, tối om và sâu hun hút, nó đáng sợ một cách kỳ lạ. Không có chút ánh sáng nào lọt vào khoảng tối đen mở hoác đó.“Đút tay vào trong hộp.”"Có gì trong đó vậy Mẹ?"" Tuyệt vọng. Hãy đút vào trước khi ta cạn kiệt hết kiên nhẫn, ngươi sẽ chẳng muốn tự mình cắn lưỡi chết đâu."Chầm chậm, cảm thấy sự ép buộc và không tài nào cưỡng lại được, Lucas đút tay vào trong hộp. Đầu tiên anh cảm thấy lạnh khi bóng tối phủ quanh tay, rồi chất kim loại trơn tuột áp vào các ngón tay và một cảm giác kiến bò như thể tay mình tê dại.Khuôn mặt Mẹ Chí Tôn toát lên vẻ hung tợn như của loài thú dữ. Bà ta nhấc tay phải ra khỏi cái hộp và gí sát bàn tay vào một bên cổ anh."Giờ thì thử thách bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz