Chap III
Từng tia nắng ban mai len lỏi vào trong căn phòng nhỏ xập xệ, chiếu lên khuôn mặt cặp đôi nam thanh nữ tú của chúng ta. Trông khung cảnh sẽ rất chi bình yên nếu bỏ qua cái tướng ngủ vẹo vọ và cách quấn chăn kiểu Ả Rập của hai người.
"Agh! Đau đầu quá!"
Bị những tia nắng gay gắt chiếu lên mặt, Liên nhăn mày bật dậy ôm đầu một cách đau đớn, mặc kệ cái đầu vẫn đang nhức ong ong mà trù chết kẻ làm ra trận đau đầu này. Có lẽ tối qua cô (bị ép) uống hơi nhiều rồi...
Liên đứng dậy định đi vệ sinh cá nhân cho tỉnh người nhưng đã có một lực nào đó kéo cô ngã ra sau cùng giọng nói thều thào:
- Đừng đi...
- Cái...?!
Cô quay sang trừng mắt với tên thủ phạm to gan kia. Và hình ảnh lọt vào mắt cô đầu tiên là Arthur nằm đó, nắm tay cô rất chặt và đang trong tình trạng không-một-mảnh-vải-che-thân. Liên lấy tay bịt mũi lại và quay mặt đi tránh tình trạng sáng sớm cạn HP.
"Có chuyện không hay rồi..."
Theo cảm tính, cô vội nhìn lại mình từ trên xuống dưới. Trên người cô đầy những dấu hôn đỏ ửng, tập trung nhiều nhất là vùng ngực. Ồ, hôm nay tử vi của Liên không tốt rồi.
- Arthur...- Liên nghiến răng lay lay người bên cạnh đang ngủ say như chết với cái tướng khó đỡ.
Nhưng có vẻ người đó không nghe thấy (hoặc không quan tâm) nên chỉ trở mình và ngủ tiếp.
- Arthur...- Cô kiên nhẫn gọi hắn ta một lần nữa.
Lần thứ hai cũng không thể kéo "nàng công chúa ngủ trong rừng" kia dậy.
Gương mặt thanh tú của Liên bắt đầu tối sầm lại. Vận hết nội công của mình, cô lấy hơi và...
- ARTHUR KIRKLAND KHỐN NẠN!!!
...Và cô đã mất hết cái gọi là kiên nhẫn...
- Má chời *beeep*!!!
Quý ông Anh Quốc chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ôm hôn đất mẹ thắm cmn thiết.
Anh lồm cồm bò dậy rồi ngước mặt lên nhìn Liên nhưng chưa được một giây đã bị chiếc gối thân thương mà anh hay nằm ụp thẳng lên mặt. Liên vẫn ngồi trên giường, mặt cô đỏ ửng rồi vội vàng ôm lấy chăn dày khoác lên người.
- Cô điên à?! - Arthur gào lên.
- Tối qua...anh đã làm gì tôi?! - Giọng Liên run run.
- Này...Chẳng lẽ...- Arthur tái mặt nhìn Liên.
"KHÔNG THỂ NÀO!!!"
.
.
.
.
.
.
.
- Sau khi đã chỉnh đốn lại trang phục và ổn định tinh thần -
Hai người lúc này vẫn còn ngại ngùng, mặt đỏ tưng bừng như cà chua được mùa. Tâm trạng của Arthur và Liên lúc này rất tệ, thực sự rất tệ...
Một lúc sau, quý ông người Anh mới vứt bỏ cái vẻ mặt như gái đến tháng và ngập ngừng hỏi:
- Chuyện này...Hôm qua chúng ta đã làm gì?...
Liên nghe thấy thế thì mặt đỏ tới mang tai. Cô cố gắng chôn đi mớ ký ức bị cưỡng hôn các thứ và miễn cưỡng lắc đầu.
- Làm sao tôi biết được chứ...
Arthur chỉ cần nhìn biểu hiện cùng vẻ mặt của cô gái người Việt này đã đoán ra ngay. Anh cũng xấu hổ không kém, đầu cũng vì thế mà bốc khói nghi ngút như li cà phê mà tác giả đang uống khuyến mãi thêm hai rặng mây hồng đầy khả ái.
"Mất mẹ nó đời trai tân/ gái tân rồi..." - Hai người cùng nghĩ và thở dài não nề.
- Chuyện đã lỡ rồi...Chúng ta phải làm sao đây Thớt? - Liên tái mặt, cô cố gắng ngăn mình không nhớ lại những chuyện xấu hổ đêm qua.
- Thớt là thế quái nào? Tại sao cô lại hỏi tôi? - Arthur thẫn thờ nhìn cô gái trước mặt.
- Đồ ngốc! Tại--Tại anh hành động trước tôi mà! Chí ít đó là điều tôi nhớ...trước khi bị anh hạ gục...- Liên ngập ngừng trả lời, tay bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô cứ đan chặt vào nhau.
Arthur nghệch mặt. Khoan? Chính anh là thủ phạm à? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ tra tấn trí óc anh.
- Nguyễn Hoàng Liên...- Anh nghiêm nghị nhìn cô như ông bố vợ dò xét con dâu mới.
- Chuyện--Chuyện gì? - Liên có chút bất ngờ và căng thẳng khi thấy người kia đột nhiên nghiêm's túc's đến vậy.
- Tôi có một cách...
- Cách gì cách gì?! Nhanh kể tôi nghe nào!
Arthur thở dài. Cuối cùng cũng chỉ có cách này. Anh ghé sát tai cô thì thầm:
- Làm người yêu tôi nhé?...
Quạ... Quạ... Quạ... - Có tiếng chim văng vẳng đâu đây.
- HẢ?!!! CÁI GÌ CƠ?! - Liên hét ầm trời.
Arthur vội bịt tai lại, mặt anh nhăn nhó như mấy bà mẹ chồng khó tính. Anh tự hỏi tại sao mình lại dính vào một cô gái phiền phức như thế.
----
Phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể làm Liên bình tĩnh và tiếp thu ý kiến của quý ông người Anh kia. Cô cũng chẳng có ý kiến khá hơn nên đành chấp nhận ý kiến của Arthur.
Và theo như kế hoạch, bây giờ họ đang đứng trước cửa một căn biệt thự sang'ss choảnh'ss made in China và giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu được.
- Gulugulugulu? (Anh chắc kế hoạch sẽ thành công không?) - Liên nghi ngờ nhìn Arthur.
Quên không nói, đây chính là ngôn ngữ huyền thoại cộp mác Truyện Tranh Nhảm Nhí và Sở Thú, hai tạp chí lá cải với lượng người xem đông đảo này được các bạn chẻ của chúng ta hết mức yêu thích, cộng thêm việc sống với nhau đủ lâu nên người kia nói gì là người này hiểu hết nên chúng ta đang được xem một đoạn hội thoại của Trai Nhảm Nhí và Gái Sở Thú, éc éc gulugulu!
- Éc éc éc éc! (Cứ im lặng và đi theo tôi đi!) - Arthur gắt lên. Anh khá là bực mình vì cô ta đã hỏi câu này N lần rồi.
- Gulugulu... (Vậy thì...)
- Éc éc... (Tiến thôi)
Lúc họ dứt lời thì cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên một hồi chói tai. Chạy ra mở cửa là ông quản gia già của nhà Kirkland. Gương mặt ông thoáng bất ngờ vì nhìn thấy cậu chủ trẻ bị đuổi khỏi nhà ngày nào, nhưng khi thấy Liên, ông ấy đã cười rất tươi và chào đón hai người vào dinh thự sang'ss choảnh'ss made in China của dòng họ Kirkland.
Khi bước vào, Arthur có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày. Hai bên tai của anh như ù đi, mồ hôi bắt đầu vã ra. Cơn sóng căng thẳng gần như đã hạ gục anh.
Liên lén liếc sang người bên cạnh và phát hiện ra anh ta đang có vẻ không ổn tí nào. Cô vội vàng nắm chặt tay người đó như muốn nói "Không sao đâu, tôi sẽ giúp anh"
Cảm thấy tay mình đang được ai đó nắm rất chặt, anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh và thứ đầu tiên anh nhận được là ánh mắt cảm thông xen lẫn mãnh liệt của Liên. Có vẻ điều đó đã làm tâm trí anh vững vàng hơn.
...Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bố già đang tỏa sát khí nồng nặc thì sự dũng cảm của anh đã lạc trôi theo Sếp'ss và anh đã suýt vãi ra quần...
- Mày về đây làm gì? - Bố anh, ông Kirkland lườm nguýt.
- D- Dạ... chào bố...- Arthur cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. À, tất nhiên là anh cũng phải giữ phần phía dưới bình tĩnh nữa...
Theo như kinh nghiệm lăn lộn nơi sa trường đầy kịch tính của cô, Liên kết luận đây là tình huống cẩu vi nhất mà cô từng gặp.
- Tao nói cho mày biết nhé! Mày về mà không có con dâu cho tao thì đừng hìng lết xác vô cái nhà này! - Ông Kirkland quát rồi quay lưng bước vào nhà và ra hiệu cho ông quản gia tiễn khách.
"Liên à!!! Cô mau lên tiếng đi!!!"
Arthur khốn khổ nhìn người bên cạnh, gương mặt anh khốn khổ như các ninja làng Lead cố full đồ trong mùa hè.
- Ch- Cháu chào bác trai ạ! - Liên vội vàng lên tiếng để ngăn người kia đi mất.
Giật mình vì giọng nói của một thiếu nữ sau lưng, ông Kirkland bất ngờ quay lại.
Khi bắt gặp dáng hình của một cô gái Châu Á, ông chợt sững người. Đờ mặt ra, ông lắp bắp hỏi:
- Ồ...ồ...cháu là...?
- Cháu là bạn gái của Arthur... tên cháu là Nguyễn Hoàng Liên, xin thứ lỗi cho cháu vì đã tới đường đột mà không báo trước ạ - Liên cúi đầu xin lỗi lễ phép.
Arthur đứng bên cạnh cũng khá bất ngờ. Một phần là vì gương mặt của bố anh khi quay đầu lại. Một phần vì không tin vào mắt mình khi thấy Liên có thể tỏ ra thục nữ, lễ phép, hiền hậu như thế.
Còn về phần ông Kirkland, sau khi tiếp thu được lời nói của cô gái trẻ trước mặt, biểu hiện của ông thật là muốn làm người khác bật cười. Đầu tiên là nghệch mặt không tin. Thứ hai là ánh mắt như soi mói người khác. Thứ ba là vẻ mặt như vớ được vàng. Cuối cùng, ông Kirkland phồng mang trợn má, vận hết Chakra và hét lớn:
- ÔI THẦN LINH ƠI!!! ÔI ANADI ƠI!!! BÀ NÓ ƠI!!! THẰNG SÂU NÓ ĐEM BẠN GÁI NÓ VỀ NHÀ NÀY BÀ ƠI!!!
- HẢ!? - Vợ ông nghe tin quăng hết đồ trong bếp qua một bên rồi chạy với tốc độ bàn thờ ra trước cửa.
Liên với Arthur nhìn nhau và cùng lúc bật ngón giữa..., à nhầm, ngón cái lên cùng khuôn mặt mừng khôn xiết vì đã qua được ải thứ nhất mà không gặp trở ngại gì.
Hai người hất tóc rồi bước vào một cách fancy and fabulous trước mặt hai người già đang nắm tay nhau ăn mừng vì thằng con trai cuối cùng cũng có người yêu.
Sau một hồi trà tọa và để hai ông bà chỉnh lại cơ mặt vì lúc nãy cười quá nhiều, bà Kirkland niềm nở nắm tay người được xác định là "Con dâu tương lai" và liên tục mời trà, bánh làm thằng con trai ngồi bên với vẻ mặt ghen tị cùng tâm hồn bay lên tận mây xanh.
- Ohoho...!! Khá lắm con trai! Không ngờ con có thể có một người vợ đẹp như thế, lại còn rất tốt bụng nữa... ta thật sự rất tự hào về con! - Người bố cười khoái chí, đập bộp một cái vào vai con trai mình để kéo nó về hiện thực.
- Ơ...Dạ...Haha...- Arthur giật nảy mình khi bị vị phụ huynh ngồi cạnh đập một cái vào vai. Khi tiếp thu được hết lời nói của bố già, anh cay cú nghĩ.
"Tự hào kiểu gì mà sao dám ném tôi ra khỏi nhà như thế hả bố già?"
- Hai đứa thật sự gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi sao? - Bố Arthur hỏi làm hai người mẹ chồng - nàng dâu đang rôm rả nói chuyện cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
- Ahh...- Arthur bối rối. Sau một hồi suy nghĩ, anh cũng gật đầu trả lời - Dạ đúng. Lúc đó Liên đang tan ca (hay đúng hơn là ngồi tự kỉ), cô ấy đang trong tâm trạng (chập mạch nên) không tốt...Vậy nên con mới đến (lừa tình) giúp cô ấy nhằm (lợi dụng cô để được về nhà) muốn giúp tinh thần cô ấy tốt hơn. Ai dè cô ấy (cũng trong nạn nghèo) giống con...toàn gặp những chuyện không vui trong cùng một ngày!
Nghe đến đây thì ông bà Kirkland vô cùng bất ngờ. Đến cả hai người cũng không ngờ cái thằng Sâu Róm phá gia chi tử nhà Kirkland này cũng biết giúp người khác, mặc dù trong lòng thì hai ông bà nghi ngờ vãi ra ý!
- Ồ?! Thật thế ư? Vậy thì tại sao cháu lại cho thằng con của bác vô ở nhà ké thế Liên? - Mẹ Arthur ngạc nhiên hỏi con dâu tương lai của dòng họ nhà mình.
- Dạ...- Liên bối rối đan hai tay vào nhau - Có lẽ là vì anh ấy trông rất lịch sự, đàng hoàng và đáng tin cậy (do được cái mặt đẹp). Nói chuyện dễ nghe (như muốn đấm vào mặt) và (không bao giờ) hào phóng với cháu!
Liên cười híp mắt, cô thấy mình thật thông minh vì nghĩ ra câu trả lời này.
- Hào phóng? Hơi lạ nhỉ? Ta nhớ lúc nó đi ta đâu có cho nó cắc bạc nào? - Ông Kirkland nghi ngờ hỏi, gương mặt cũng vì điều khó hiểu đó mà nhăn nhó.
"Thôi chết! Liệu bố già có biết mình lén lấy tiền của ổng từ két sắt không?!" -Arthur chột dạ. Anh nhìn Liên với ánh mắt cầu cứu.
Liên đang nín cười, khuôn mặt thanh tú của cô gái người Việt đang dần trở nên khó coi. Dù trong lòng đang cười như trúng sổ số nhưng cô vẫn phải kìm nén để chữa cháy cho quý ông người Anh kia.
- Dạ...Ý cháu là khi anh ấy kiếm ra tiền. Anh ấy hào phóng với cháu lắm!
- Ồ...Hahahaha! Quả đúng là con trai ta. Tốt, tốt! Đối với nữ giới nhất là tình yêu của đời mình thì đừng nên keo kiệt con nhé! - Ông cười xòa.
- Dạ...con biết rồi mà cha...-Arthur cố gắng vẽ ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.
- Thôi, thôi... sẵn đây là lần đầu cháu tới nhà, ta nghĩ Arthur nên dắt cháu tham quan nhà một vòng chứ nhỉ? - Bà Kirkland cười nói vui vẻ mặc kệ hai đứa con trai và con dâu đang toát mồ hôi vì căng thẳng.
- Dạ vâng, nếu việc đó không phiền đến gia đình ạ - Liên cũng cười lấy lệ nhưng trong lòng thì lại vui mừng vì đã thoát được ải hai một cách an toàn.
- Không sao, không sao. Hai con cứ vui vẻ mà tận hưởng bên nhau nhé. Vợ chồng ta giờ có chút việc nên phải đi đây! - Ông Kirkland nói rồi cùng vợ mình tiến ra ngoài cổng.
- Vâng. Hai bác/Cha mẹ đi cẩn thận ạ!
Liên và Arthur cúi đầu chào lễ phép...nhưng trước khi hai ông bà ấy đi thì thằng Ú hay Alfred, em trai của quý ngài Sâu Róm vừa đi học về.
- Chào mọi người!!! - Alfred nhanh nhảu.
Gương mặt cậu thoáng bất ngờ vì thấy hình dáng của ông anh trai quý hóa. Cậu tươi cười hỏi:
- Về rồi hả anh trai?!
"Đệch! Chết rồi!"
Liên tái mặt khi thấy cậu trai hoạt bát kia. Cô vội vàng chạy ra sau lưng Arthur để chàng trai đó không nhìn thấy mình.
- Chậc... thằng ồn ào về rồi...-Arthur lầm bầm. Dù là anh em cùng huyết thống nhưng phải nói là Arthur và Alfred như chó Mỹ với mèo Anh.
- Ồ, hình như nhà mình có khách à? Hm... sao cô ta trông quen quen...- Alfred thắc mắc
Liên hoảng loạn kéo áo Arthur để che gương mặt mình kẻo ai kia lại nhận ra thì sẽ có vô số việc phiền phức xảy ra.
- Sao thế? - Arthur quay lại nhìn Liên, mặt nhăn nhó vì chiếc áo made in China của mình sắp rách đến nơi.
- Arthur... tên đó...- Liên chỉ tay Alfred, giọng cô mang chút sợ sệt và bị ngắt quãng.
Arthur khó hiểu nhìn Liên. Chỉ là thằng em trai ngu ngốc của anh thôi mà, chứ có phải lão Francis biến thái đâu mà cô ấy phải sợ đến như thế. Trừ khi...
- Liên? Là cô đấy à? - Alfred chạy lại gần chỗ hai người Arthur và Liên đang chôn chân.
- Ừ...Ừm...Ch- chào...- Liên gượng cười. Cô đang toát mồ hôi lạnh vì quá căng thẳng đây. Có lẽ vào ngày mai trên báo Dân Trí sẽ xuất hiện tin "Một nữ sinh xinh đẹp đang du học Anh chết vì căng thẳng".
- Cô làm gì ở đây thế? - Thủ phạm giết người hay thằng Ú cười hớn hở.
- T- Tôi...
Liên đưa ánh mắt cầu cứu sang người bên cạnh. Và người đó cũng đang căng thẳng không kém.
- Hả? Này Liên... đừng nói là...- Arthur tái mặt.
- Tôi biết hắn...- Liên nói lí nhí, gương mặt cô tối sầm lại.
Arthur như bị sét đánh ngang tai, mặt anh biến sắc. Quả nhiên hôm nay tử vi cửa anh không tốt một tý nào...
Alfred quan sát nét mặt của hai người. Trong lòng anh dấy lên sự nghi ngờ và cái IQ 300/300 như Phong's ngầu's lòi's éc's éc's của anh báo hiệu đã có chuyện lớn xảy ra.
- Này Iggy, anh với Liên có quen biết gì nhau không?- Ú nghi ngờ hỏi. Anh nhìn họ bằng ánh mắt cho là có thể soi mói người khác.
"Chết rồi..."
Liên và Arthur tái mặt, bàn tay của hai người đan chặt vào nhau theo nghĩa đen và tất nhiên là nó không lãng mạn tý nào rồi.
- À...ờ...Chúng tôi là....- Liên ngập ngừng.
- Liên với anh mày là người yêu. Được chưa? - Arthur làm liều. Mặt anh lúc này đang đỏ tưng bừng như cà chua nhập khẩu từ Tây Ban Nha.
- Whattt....?!!! - Ú gào lên một cách chói tai. Đây có vẻ là một tin sốc với cậu chàng.
Liên và Arthur nhẹ nhàng gật đầu. Mồ hôi chảy ướt cả lưng áo vì ánh mắt như xuyên thấu tâm can người khác.
- Không thể nào. Anh với Liên ư? - Alfred níu mày, giọng anh pha lẫn cả nghi ngờ và trêu chọc.
- Anh với Liên thì sao?! Liên quan đến chú mày à?! - Arthur nổi xung lên, ngón giữa của anh giơ thẳng lên trời.
- Chẳng phải Liên bảo rằng là cô không có thời gian yêu đương hay sao? Và cô còn khẳng định rằng cô không có người yêu vào tuần trước với tôi mà? - Alfred bắt đầu đổi đối tượng. Hôm nay anh nhất định phải mò ra cái bí mật gì gì đó của hai người kia.
Câu hỏi của một tên Ú thật là có trọng lượng như chính hắn. Khi Alfred vừa dứt lời, nhị vị phụ huynh đã quay ra nhìn con trai và "con dâu tương lai" của mình.
Về phía đôi kia thì đen mặt cả cặp. Liên và Arthur thề, nếu ải này không qua, hai người sẽ đập sml thằng Ú trước mặt.
Còn Alfred, anh vẫn ngây thơ vô (số) tội mà không biết là mình sắp bị tẩn sml vì tội ăn nói bậy bạ.
- Cái đó... chỉ là tôi ngại nói cho mọi người biết thôi... Anh biết chuyện tình cảm đâu thể muốn khai là khai ra hết đâu?! - Liên vờ đỏ mặt, bối rối nhưng trong lòng đang rủa chết thằng Ú não phẳng trước mặt.
- Ồ...Ra là vậy sao? Con gái đúng là khó đoán - Hai vị phụ huynh thở phào nhẹ nhõm rồi cười tươi.
- Tôi không tin. Hành động của cô trông đáng ngờ lắm! - Thằng Ú vẫn nhìn Liên bằng ánh mắt soi mói.
Thấy tình hình bắt đầu căng, Arthur làm liều đứng chắn giữa Liên và Alfred ra vẻ bảo vệ cô gái người Việt kia. Anh bực bội nói:
- Cậu dừng ngay cái hành động nghi ngờ bạn gái anh ngay. Đừng làm cô ấy khó xử nữa!
Càng nói lại càng thêm nghi ngờ. Mắt Alfred trở nên sắc lẹm. Như vớ được vàng, anh nhanh nhảu nói:
- Anh cũng tham gia một vụ mờ ám nào đó với Liên đúng không Sâu Róm?
...Xem ra não cậu chàng không phải chỉ toàn hamburger...
- Cái... cái gì? Sao cậu dám nói thế với anh và bạn gái anh như vậy hả? Tên não hamburger kia? - Arthur bối rối như meme "Vịt bối rối" một thời tung hoành facebook.
- Ôi ~ Xem con mình bảo vệ bạn gái nó kìa...- Ở đâu đó có hai vị phụ huynh nhìn thằng con mình bằng ánh mắt hài lòng.
Alfred nhăn nhăn nhó nhó như một con khỉ đột. Anh hét lớn:
- Nói tóm lại, tôi chắc chắn sẽ phá âm mưu mà hai người đang cố giấu! Chờ đó!!!
Nói rồi anh hậm hực bước lên cầu thang để về phòng.
Thấy dáng vẻ bực bội của cậu chàng, quý ông người Anh và cô gái gốc Việt kia khá là hài lòng. Arthur chợt nghĩ ra kế chọc tức em trai cậu. Anh cười thỏa mãn rồi hét vọng lên:
- Haha! Anh thách cậu đấy! Nghe cho thủng đây...Anh và Liên, là người yêu của nhau! Thách cậu làm gì được!
- Ôi...Tuổi trẻ...- Nhị vị phụ huynh chấm nước mắt một cách hạnh fuck, à nhầm, hạnh phúc.
Và đó cũng là lúc mọi chuyện rắc rồi hơn bao giờ hết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Trong phòng Arthur]
Arthur đi đi lại lại khắp căn phòng. Anh vò rối mái tóc của mình lên, nhìn như một cái tổ quạ made in China. Gương mặt thanh tú chuẩn V-line do phẫu thuật thẩm mĩ, à không, do di truyền của anh bây giờ nom như lão Diêm Vương đang xử tội nhân.
- Mẹ nó... sao cô không nói cho tôi biết việc này sớm hơn?! - Arthur chửi thề rồi trăn trối quay sang nhìn Liên.
- Làm sao tôi biết được?! Tôi còn không biết hắn là em trai của anh nữa là...! - Liên nhăn nhó đáp lại.
Arthur ngồi xuống cái ghế bành gần đó và thở dài não nề. Nếu việc này mà bị phát hiện ra thì có lẽ tên anh chỉ còn mỗi từ "Arthur" thôi mất.
- Khốn kiếp...Giờ tính sao đây...
Một khoảng không im lặng kéo dài giữa hai người. Bốn mắt trăn trối nhìn nhau.
- Hay là...Bịt miệng nó đi! - Arthur đề xuất.
- Ôi lạy trúa'ss!!! Anh định giết hắn à?- Liên rùng mình.
Arthur té ngửa. Anh hoàn toàn không ngờ cô gái này lại nghĩ như vậy.
- Cô điên à? Tôi quá đẹp trai để trở thành sát nhân! - Arthur khoanh tay, mặt của anh hiện đang đối diện với... cái trần nhà màu xanh ngọc bích.
- Rồi, rồi. Thế ý kiến của anh là sao?- Liên thở dài.
Arthur xoa cằm, gương mặt chuẩn V-line của anh nhăn lại. Anh ngập ngừng nói:
- Hmm... tôi đang nghĩ đến việc...
- Đến việc quái gì...? - Liên bực bội. Những ý kiến của Arthur từ trước đến nay thật sự rất điên rồ, lắm lúc còn hơn cả thằng Ú nữa.
- Hai ta hãy cư xử hệt như tình nhân ngay trước mặt nó...
Liên nghệch mặt. Cô nói đâu có sai!? Đang định mở miệng ra phản bác thì người trước mặt đã cắt lời.
- Đó là cách duy nhất đấy. Bộ cô không muốn số tiền mà chúng ta đã giao kèo à?
- Sao lại không muốn. Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng tôi đồng ý tham gia vào vụ này để hai bên cùng có lợi à? Anh được quay về làm đại gia còn tôi thì có tiền trả nợ cùng quỹ tích lớn. Món hời thế thì sao tôi lại phải bỏ? - Cô trả lời chắc nịch. Đâu có ai ngu đến mức bỏ món hời như thế này chứ?
- Hừ...Vậy thì tốt. Coi như chúng ta phải bắt đầu tìm cách bịt miệng và lừa thằng Ú đó. Đồng thời... làm cho mối nghi ngờ của nó mất đi! - Arthur đứng dậy hùng hổ nói.
- Éc éc! (Nhất trí!) - Liên tiến đến gần Arthur
- Gulugulugulu...(Vậy thì...)
- Éc éc éc!/Gulugulugulugulu! (Cùng hợp tác với nhau nào!) - Cả hai đồng thanh, bắt tay nhau với đôi mắt bùng cháy và sáng lóa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz