ZingTruyen.Xyz

Apartment-PondPhuwin

12 - Liều Mạng

pecpecQ

Những màn hình trong văn phòng chỉ huy của Pond nhấp nháy liên tục. Một biểu đồ là mức tiêu thụ điện của máy phát, một biểu đồ là chất lượng không khí bên trong, và một biểu đồ khác... là bản đồ nhiệt của tòa nhà.

Nó đỏ rực.

"Họ ở khắp mọi nơi," Pond lẩm bẩm, giọng căng thẳng. "Hệ thống sưởi trung tâm dường như bị quá tải, nhiệt độ cơ thể của họ... cao bất thường."
Phuwin không nghe thấy. Cậu đang đắm chìm trong một thế giới khác. Màn hình máy tính của cậu đầy những chuỗi gen và các công thức hóa học phức tạp.
"Không phải," cậu đột ngột nói, tự nói với chính mình. "Bác sĩ Athit không nhắm vào cơn khát. Ông ta nhắm vào sự tái tạo."
"Em nói gì?" Pond quay lại.
"Virus Lyra-7," Phuwin gõ phím, "Tôi cá là nó được thiết kế để kích hoạt khả năng tự sửa chữa của não. Nhưng nó hoạt động quá nhanh. Nó gây ra viêm cấp tính, gây sốt cao khủng khiếp. Não của họ đang bị 'nấu chín' từ bên trong."
Cậu ngẩng lên nhìn Pond, đôi mắt sáng rực lên vì một khám phá kinh hoàng. "Họ không khát nước, Pond. Họ đang cố gắng hạ nhiệt. Cơn khát chỉ là một bản năng nguyên thủy để làm mát cơ thể đang bị thiêu đốt. Nếu chúng ta chỉ cố gắng ngăn cơn khát, chúng ta sẽ không cứu được họ. Chúng ta cần một chất ức chế tốc độ tái tạo."
"Và em có thể làm được điều đó?"
"Tôi có thể thử," Phuwin nói. "Nhưng tôi cần một mẫu máu. Dữ liệu lý thuyết là không đủ. Tôi cần biết chính xác virus đang phản ứng thế nào với tế bào chủ."

Pond nhìn chằm chằm vào Phuwin. "Một mẫu máu. Em có biết em đang yêu cầu điều gì không? Điều đó đồng nghĩa với việc..."
"Đồng nghĩa với việc chúng ta ohair ra ngoài kia tìm," Phuwin kết luận, giọng lạnh tanh.

Trước khi Pond kịp phản bác, Phuwin quay sang một màn hình khác. Đó là hệ thống liên lạc nội bộ của tòa nhà, may mắn là vẫn chạy trên một máy chủ cục bộ. Cậu bỏ qua hàng trăm tin nhắn hoảng loạn, tìm kiếm một số phòng cụ thể. 1508.
Cậu gõ: "Fourth! Em có đó không? Anh là Phuwin ở tầng 22 đây!"
Pond cau mày. "Phuwin, em đang làm gì vậy? Đừng liên lạc..."
Bíp.
Một tin nhắn trả lời ngay lập tức.
[1508]: P'Phuwin!!! Cứu em với! Em sợ quá! Em nghe thấy chúng cào cửa! Em chỉ còn một chai nước nhỏ... Em nghĩ em trai em... thằng nhỏ uống nước máy rồi... nó... nó lạ lắm P' ơi! CỨU EM!
Bàn tay Phuwin siết chặt lại.
"Fourth là ai?" Pond hỏi, giọng đã cứng lại.
"Một nhóc sinh viên," Phuwin nói, đứng bật dậy. "Tôi mới gặp em ấy ở cửa hàng tiện lợi tuần trước. Em ấy hỏi tôi cách dùng máy giặt sấy. Em ấy chỉ là một đứa trẻ và còn có một đứa em nữa , Pond. Và em ấy đang mắc kẹt ở tầng 15."
Phuwin không do dự. Cậu đi thẳng về phía thang máy riêng.
"Em đi đâu?" Pond lao tới, chặn đường cậu.
"Tôi đi cứu em ấy."
"ĐỪNG CÓ ĐIÊN!" Pond gầm lên, lần đầu tiên kể từ khi thảm họa xảy ra, anh ta mất bình tĩnh. "Em mở cánh cửa đó ra và cả hai chúng ta đều chết! Em là nhà khoa học! Em vừa nói em có thể tìm ra thuốc giải! Vai trò của em là ở đây, an toàn!"
Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond, không hề nao núng. "AN TOÀN? Anh gọi đây là an toàn à? Ngồi trong cái lồng này, nghe tiếng Fourth khóc lóc cầu cứu qua tin nhắn? Tôi không làm được."
"Em ra ngoài đó là tự sát! Em sẽ không cứu được ai cả!"
"Vậy thì tôi sẽ chết khi đang cố gắng!" Phuwin hét lại. "Tôi đã sống ba năm như một kẻ hèn nhát bị anh hiểu lầm. Tôi đã tự đày ải mình ở tầng hầm B4. Tôi sẽ không ngồi yên đây và để một đứa trẻ chết, chỉ vì tôi sợ."
Cậu đẩy Pond ra. "Và ngoài ra," Phuwin nói thêm, giọng lạnh lùng, "Tôi cần một mẫu máu, đúng không? Tầng 15 là nơi tôi sẽ lấy nó."
Pond sững sờ. Anh ta nhìn Phuwin, và anh ta nhận ra, đây không phải là một lời đe dọa. Đây là một sự thật. Phuwin sẽ đi, dù có anh ta hay không. Sự bướng bỉnh đã cứu lấy dự án của cậu giờ đây đang thúc đẩy cậu đi vào chỗ chết.
Và Pond biết anh không thể để cậu đi một mình.

Sự hối hận về quá khứ và nỗi sợ hãi về hiện tại hòa quyện lại. Nếu anh ta để Phuwin chết, tất cả những gì anh ta làm—sự trả thù, sự hối lỗi, lời hứa bảo vệ—đều trở nên vô nghĩa.
"Chết tiệt," Pond nghiến răng. Anh ta không tranh cãi nữa.
Anh ta đi nhanh đến một bức tường, ấn vào một tấm vách gỗ sồi. Bức tường trượt sang một bên, để lộ một kho vũ khí nhỏ—không phải súng, mà là trang thiết bị chống bạo động cao cấp.
"Nếu chúng ta đã định làm việc ngu ngốc," Pond nói, quăng cho Phuwin một bộ giáp bảo hộ bằng sợi Kevlar nhẹ và một chiếc mũ bảo hiểm có tấm che mặt. "Thì ít nhất chúng ta cũng phải chuẩn bị cho nó."
Anh ta cầm lấy hai cây gậy điện và một khẩu súng bắn hơi cay.
Phuwin ngạc nhiên nhìn anh ta. "Anh..."
"Em cần mẫu máu. Em muốn cứu cậu nhóc sinh viên. Anh muốn giữ lời hứa của mình," Pond nói, kiểm tra pin của gậy điện. "Anh sẽ không để em chết. Điều đó có nghĩa là anh phải đi cùng em."
Anh ta nhìn Phuwin, ánh mắt nghiêm túc. "Kế hoạch là gì đây, nhà khoa học? Em là bộ não. Anh là cơ bắp. Tầng 15. Làm thế nào để chúng ta xuống đó, lấy cậu bé, lấy mẫu máu, và quay trở lại mà không bị ăn thịt?"
Cuộc chiến giành giật sự sống của họ, và có lẽ là của cả Bangkok, chính thức bắt đầu từ hành lang của căn Penthouse.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz