3.
Sau cái bữa bà Phan nổi giận đùng đùng, đập bàn dọa đem Hương gả sang xứ khác cho bớt chuyện, cái phủ họ Phan rộng lớn bỗng nhiên chìm vào một thứ không khí yên ắng
Không phải cái kiểu yên bình của chốn quê nghèo với tiếng gà gáy trưa hay tiếng người làm tí tách chuyện trò ngoài giếng nước. Đó là cái yên ắng chực chờ sóng gió, cái kiểu ai cũng biết trong lòng mình đang giấu một khối mớ bùi nhùi, nhưng hổng một ai dám ho hắng hay khơi gợi lại.
Ông Phan Hữu Danh mấy nay bớt đi tuần vườn. Sáng nào ông cũng ngồi trầm ngâm bên bình trà quặt quẹo khói ngoài hiên. Lâu lâu, đôi mắt đã hằn vết chân chim lại hướng về phía buồng con gái, cất lên một tiếng thở dài thườn thượt rồi thở than cùng chén trà nguội. Bà Phan thì ngược lại, bà bớt la rầy hay trút giận lên đầu Hương như mọi bận. Nhưng ánh mắt bà lúc nào cũng sắc lẹm. Cứ hễ thấy bóng dáng hai đứa nó dính lấy nhau như sam là chéo chân mày bà lại nhíu chặt, chứa đựng bao nhiêu nỗi lo toan lẫn sự bất an của một người mẹ
Còn Ái Phương? Cô Hai nhà họ Phan mấy bữa nay khó ở ra mặt, cái nết dữ dằn thường ngày giờ lại pha thêm chút hờn dỗi, vô lý
Trong lòng Phương đang rối như tơ vò. Cái câu "gả sang xứ khác" của mẹ cứ chực chờ xoáy sâu vào tâm trí, làm cô đứng ngồi không yên. Cô sợ ngày cái bóng nhỏ nhắn kia biến mất khỏi cái phủ này, sợ không còn ai để cô ức hiếp, cũng không còn ai dịu dàng nhìn cô bằng đôi mắt trong trẻo ấy nữa. Thế là, Hương đi đâu, cô cũng phải đeo theo hỏi cho bằng được. Cô muốn thu trọn Hương vào tầm mắt từng giây từng phút
Hương vừa bước chân xuống bếp, tiếng Phương đã hớt hải đuổi theo từ sau lưng
"Đi đâu đó?"
Hương giật mình quay lại
"Dạ, em xuống coi nồi chè coi chín chưa"
"Chè có con Hiền coi được rồi. Lên đây!"
Phương khoanh tay, hất hàm ra lệnh, giọng điệu hăm họa nhưng ánh mắt lại ngập ngừng như muốn níu kéo.
Được một lúc, Hương ôm thau đồ ra sau hè phơi. Chưa kịp móc cái áo lên sào thì cái bóng đổ dài của cô Hai đã đứng lù lù ngay gốc
"Làm gì nữa đó?"
"Dạ em phơi đồ..."
Hương thở dài nhẹ hều
"Rồi phơi xong chưa?"
"Dạ chưa, em mới phơi được có hai cái..."
"Phơi lẹ rồi đi dô!"
Hương ngơ ngác đứng nhìn cô Hai, đôi mắt chớp chớp không hiểu mình đã làm sai cái gì mà cô lại cằn nhằn
"Dạ..."
Đến chiều, khi cái nắng đã dịu bớt, Hương lén ôm quyển sách cũ ra ngồi dưới gốc nhãn xanh mát sau vườn. Cứ tưởng sẽ được yên tĩnh đôi chút, nào ngờ tiếng guốc gỗ quen thuộc lại tấp rập đi tới. Phương đứng chống hông, bóng che khuất cả trang sách Hương đang đọc
"Đọc cái gì ?"
"Dạ sách cô cho em..."
Hương ngước lên
"Đọc quài hông chán hả chời?"
"Dạ... cũng hông chán. Sách cô cho, em giữ kỹ lắm"
Phương nhìn ánh mắt chân thành của Hương, lòng bỗng dịu lại một nhịp nhưng cái miệng thì vẫn cứng đơ. Cô vô tư ngồi bệt xuống cỏ, sát rạt bên cạnh Hương, mùi thơm từ trầm hương trên áo Phương tỏa ra thoang thoảng
"Đưa coi coi"
Hương ngoan ngoãn đưa sách. Phương cầm lấy, lật lật qua lại được chừng ba trang thì ngáp dài một cái rõ to
"Chán thấy bà"
"Vậy cô trả em đọc tiếp"
"Hông!"
Phương giấu tợn cuốn sách ra sau lưng, ánh mắt đanh lại đầy vô lý
"..."
"Cô giữ"
"Nhưng cô có đọc đâu?"
Hương thắc mắc.
Phương nhìn chằm chằm vào Hương, giọng chằn
"Cô hông đọc thì mày cũng đâu có được đọc liu liu"
Nói rồi cô ôm sách giấu vào lòng
Hương chỉ biết lặng người ngồi đó nhìn. Trong bụng Hương lúc này chỉ còn lại một cảm giác vừa tức, vừa buồn cười
Cái tánh nết của Ái Phương, coi bộ càng lớn lại càng hết thuốc chữa
***
Trôi qua mấy ngày, Hương đang ngồi tỉ mỉ lựa từng hạt đậu ngoài gian bếp sau thì chợt nghe tiếng trống dồn dập từ xa vọng lại.
"Tùng... tùng... tùng..."
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt xoe tròn đầy thắc mắc
"Tiếng gì mà um sùm vậy chị Hiền?"
Hiền đang vừa lặt rau vừa nhịp chân, nghe hỏi thì ngước lên cười xờm xớp
"Ủa, em hổng biết thiệt hả? Gánh hát người ta mới về đình làng mình hát liền ba bữa đó"
Hương ngẩn ngơ ra một hồi
"Gánh hát sao chị?"
"Ừa! Người ta đồn là gánh của ông Bảy Lộc bên mương nổi sang. Nghe đâu năm nay có mấy cô đào hát ngọt lịm, giọng hay dữ lắm á nghen"
Hương ngồi im lặng hẳn đi. Tiếng trống đình lại dồn dập vọng tới
"Tùng tùng...cắc...cheng..."
Không hiểu sao lồng ngực nàng phập phồng, nhịp tim tự dưng lại đập nhanh hơn bình thường một chút. Hương từ nhỏ đã có một niềm mê hoặc kỳ lạ với tiếng đàn, tiếng hát. Hồi còn bé tẹo, mỗi lần đến đêm hội đình, nàng thường lén nấp sau cánh cửa gỗ nhìn người ta hì hụi dựng sân khấu. Ái Phương biết được thì cũng kéo nàng theo cho bằng được, nhưng cái tánh tiểu thư thiếu kiên nhẫn làm Phương chẳng bao giờ chịu ngồi yên coi cho hết trọn một tuồng. Coi được một hồi là Phương lại đâm chán, lôi Hương đi mua bánh tằm, bánh bò ăn chơi. Còn Hương thì cứ ngơ ngẩn đứng im một chỗ, mắt dán chặt lên cái màn nhung đỏ thắm trên sân khấu. Những tiếng hát nghẹn ngào, ngân nga ấy từng là một trong số ít thứ hiếm hoi khiến nàng quên mất mình chỉ là một đứa ở, quên luôn mình đang đứng ở đâu giữa cái thế gian này. Nàng chỉ biết mình thương, mình thích cái không khí đó vô cùng tận. Vậy thôi.
"Hương đâu gồiiiiii!"
Tiếng Phương từ ngoài sân vọng xốc vào gian bếp. Hương giật mình luống cuống đứng dậy
"Dạ, em nè cô Hai!"
Phương bước vô bếp. Hôm nay cô mặc bộ bà ba bằng lụa màu xanh ngọc mát mắt, tóc búi gọn gàng sau óc, trên tay phe phẩy cây quạt trầm hương thơm nức. Cô đanh mặt nhìn Hương.
"Chiều nay đi với cô ra ngoài đình"
Hương tròn mắt ngạc nhiên
"Dạ?"
"Coi hát tuồng, coi hông?"
Hương nén niềm vui mừng đang trào dâng trong lòng, nhưng rồi lại rụt rè hỏi lại
"Cô Hai cho em đi coi thiệt hả cô?"
Phương nhướng mày nhìn nàng
"Không cho thì cô đi với ai? Định để cô đi một mình cho người ta nhòm ngó hả?"
"Dạ, em đi liền"
Phương thấy cái nụ cười trong trẻo ấy lòng chợt thấy vui vui theo
"Mà dặn trước nè, đi với cô thì nhớ ngồi sát kế bên cô. Đừng có mà lóng ngóng chạy lung tung đó"
"Dạ, em biết rồi"
"Cũng đừng có đứng lại nói chuyện xàm xí với mấy người lạ"
"Dạ"
"Nhất là mấy ông kép hát mặt hoa da phấn đó nghen"
Hương chớp chớp mắt, nhịn cười
"Em ra coi hát chớ em có làm gì đâu cô"
Phương hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng
"Ai biết. Cứ dặn trước cho chắc ăn..."
Hương cúi đầu cười. Cô Hai nhà nàng...hết nói nổi
Chiều buông xuống, cả đình làng đã đông nghẹt người tụ họp, Hương ngồi nép bên cạnh Phương, hai mắt nàng sáng rực lên như chứa cả dải ngân hà. Phương quay sang nhìn nàng. Thấy Hương vui vầy như đứa trẻ nhận được quà, lòng cô êm đềm hẳn.
Nhưng đúng lúc đó, một ông kép trẻ tuổi trong bộ trang phục lộng lẫy từ phía sau sân khấu đi ngang qua. Hương vô tình ngước mắt nhìn theo dáng người ta. Phương lập tức chao quạt, nhíu chặt đôi mày lại.
"Ê! nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?"
Hương quay sang nghiêng đầu
"Dạ? Cô nói sao?"
"Thì cái thằng kép hát hồi nãy đó!"
"Em đâu có nhìn gì đâu cô"
"Rõ ràng cô thấy mắt mày sáng quắc nhìn theo người ta mờ"
"Em chỉ coi trang phục người ta mặc thôi mà cô"
"Người ta có cái gì hay mà coi?"
Hương bối rối
"Dạ... em đâu có biết đâu"
Phương bĩu môi đầy vẻ chê bai
"Hông thấy đẹp đẽ gì hết ráo"
Hương nhìn biểu cảm gượng gạo của cô Hai, phải cố nín thở để nhịn cười
"Cô Hai đang ghen đó hả?"
Ái Phương nghe vậy thì lập tức quay phắt sang, mặt đỏ gay
"Ai ghen? Nói cái gì xàm xí vậy?"
"Dạ thôi, hổng ai ghen hết"
"Cô đây mà thèm ghen với cái thằng kép hát đó hả?HẢ HẢ HẢ???"
"Dạ đúng rồi, cô Hai đâu có thèm"
"Cô chỉ... cô chỉ thấy cái ánh mắt nó nhìn mày hông có được đàng quàng thôi"
Hương nghe tới đó thì bật cười đến đỏ mặt
"Dạ..."
Phương thấy mình bị quê độ quá chừng, vội đưa cây quạt lụa lên che nửa mặt lại
"Cười cái gì mà cười quài! Bộ nói sai chỗ nào hả?"
Hương khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng
"Dạ đâu có, cô Hai nói cái gì cũng đúng hết trơn"
"Ừm, vậy còn nghe được"
Phương vừa dứt lời thì trên sân khấu bỗng vang lên một hồi trống dồn mãnh liệt. Mọi người bên dưới lập tức giữ im lặng. Tấm màn đỏ rực từ từ kéo sang hai bên. Một cô gái bước ra chính giữa sân khấu. Áo tứ thân thướt tha, tóc vấn cao kiêu hãnh, gương mặt thanh tú dưới ánh đèn vàng mờ.
Hương nhìn như bị bỏ bùa. Phương ngồi bên cạnh thấy vậy cũng không buồn cằn nhằn hay hờn dỗi nữa. Lần đầu tiên trong đời, cô không thấy khó chịu khi Hương chú ý đến một người khác. Bởi vì cô nhận ra Hương đang nhìn người con gái trên sân khấu bằng một ánh mắt rất lạ. Không phải ánh mắt thương nhớ hay mê đắm nam nữ, mà là ánh mắt ngỡ ngàng của một người vừa vô tình phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới, chắc cũng có chút ngưỡng mộ.
Đêm đó, sau khi tuồng diễn xong xuôi, khán giả tan dần, người trong gánh hát bắt đầu hối hả dọn dẹp sân khấu. Hương vẫn còn tần ngần đứng ngoài sân đình. Nàng đăm đăm nhìn mấy chiếc xe gỗ chở đạo cụ, nhìn những bộ phục trang lộng lẫy treo phơi phía sau lớp màn nhung.
Đúng lúc ấy, một cô gái từ trong bước ra. Chính là cô đào hát tài ba lúc nãy. Cô vừa đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán, vừa nhẹ nhàng tháo đôi hoa tai bằng đồng xuống bỏ vào hộp gỗ. Thấy Hương đứng ngẩn ngơ nhìn mình, cô mỉm cười thân thiện
"Em thích hát lắm đúng hông?"
Hương giật mình co người lại
"Dạ?"
"Chị thấy em ngồi ở hàng ghế dưới đó nhìn lên sân khấu chăm chú từ đầu tuồng tới cuối tuồng luôn á"
Hương ngượng nghịu gãi đầu
"Dạ... tại em thích nghe hát từ hồi còn nhỏ xíu lận"
Cô gái mỉm cười dịu dàng
"Chị tên là Tóc Tiên"
"Dạ, em tên Lan Hương"
"Hương sao?"
Tiên dừng tay, nghiêng đầu nhìn nàng từ đầu tới chân một lượt rồi bất ngờ cất tiếng hỏi
"Vậy em có biết hát không?"
Hương vội vã lắc đầu
"Dạ không đâu. Em chỉ biết nghêu ngao hát chơi lúc rảnh rỗi thôi"
Tiên lại cười
"Vậy hát chơi một đoạn cho chị nghe thử coi sao"
Hương xua tay lia lịa
"Dạ thôi... em hát dở tệ à"
"Cứ hát đại đi mà, có ai đâu mà sợ"
"Dạ... em..."
Tiên kiên nhẫn đứng chờ. Hương rụt rè nhìn quanh. Phương đang đứng ở mé sân đằng xa, mải nói chuyện xã giao với mấy người quen trong làng. Nàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi khe khẽ cất tiếng hát. Ban đầu giọng nàng còn run run vì ngượng, nhưng chỉ sau vài câu ngâm, giọng Hương đã trở nên trong trẻo, tự tin hơn chút
Tóc Tiên đang cầm hộp phấn trên tay bỗng khựng khựng lại. Cô ngước mắt nhìn Hương, im lặng không nói một lời nào. Hương hát xong một đoạn ngắn thì lập tức cúi gầm mặt xuống.
"Dạ... em chỉ biết hát có vậy thôi"
Tiên vẫn đăm đăm nhìn nàng
"Em từng học hát ở đâu rồi đúng không?"
"Dạ không có, em đâu có được học ai đâu"
"Vậy em có biết đọc chữ không?"
"Dạ có. Cô Hai nhà em thương nên dạy chữ cho em từ nhỏ"
Tiên gật gù ra chiều suy ngẫm
"Giọng của em nghe lạ lắm"
Hương ngơ ngác
"Dạ? Lạ sao chị?"
"Có chất..."
Hương ngơ ngác không hiểu. Tiên bật cười giải thích
"Là chất đào đó"
"Dạ em làm sao mà làm đào hát được chứ"
Tiên nhìn nàng một hồi lâu rồi thì thầm
"Chưa phải thôi, sau này thì chưa biết chừng"
Ngay lúc đó, một cô gái nhỏ tuổi hơn từ phía sau lộn xộn chạy tới, trên tay ôm nguyên một rổ đạo cụ nặng trịch
"Chị Tiên ơi! Chị Tiên! Ông Bảy đang vô cùng tức giận kiếm chị nãy giờ kìa, lo ở đây già chuyện quài!"
Cô gái nhỏ quay sang thấy Hương thì dừng lại, tò mò nhìn
"Ủa, ai dị chị?"
"Đây là Lan Hương"
Cô gái nhỏ lập tức chùi tay vô vạt áo rồi chìa tay ra
"Em là Thy Ngọc nè!"
Hương còn chưa kịp bắt tay đáp lễ thì Thy Ngọc đã liếc nhìn nàng từ đầu tới chân rồi tò mò hỏi
"Chị là cô đào mới gánh mình mới tuyển hồi chiều hả?"
"Dạ không phải đâu"
"Vậy chị lại đây chi dậy?"
"Dạ... em tới coi hát thôi"
Thy Ngọc gật gù tỏ vẻ đã hiểu
"À, ra là vậy"
Rồi nó quay sang ghé tai Tiên, nói nhỏ nhưng giọng vẫn oang oang
"Nhưng mà em thấy chị này đẹp hơn mấy cô đào mới vô hồi tháng trước nhiều luôn á!"
Tiên không nén được bật cười thành tiếng. Hương thì đỏ bừng cả mặt vì mắc cỡ
"Mày nói cái gì kì dị? Người ta nghe không quánh giá thì cũng quánh mày á"
Thy Ngọc nhún vai
"Thì em nói thiệt tình hoi mà"
Nói rồi nó quay đầu chạy biến đi
"Chị Tiên đứng đó nha! Để em chạy đi nói ông Bảy đừng có kiếm chị nữa nghen!"
Tiên lắc đầu ngao ngán
"Con nhỏ đó là đứa nhỏ tuổi nhất cái gánh này. Tánh tình loi nhoi lóc chóc vậy đó, nhưng mà được cái tốt bụng, thương người lắm"
Ở phía bên kia sân đình, Ái Phương đã đứng tắp bên góc cây từ lúc nào. Cô đứng đó, chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô nhìn Tóc Tiên, nhìn Thy Ngọc, rồi cuối cùng dừng lại ánh mắt trên gương mặt rạng rỡ của Hương, Phương bỗng thấy sợ hãi. Nhưng lần này, cô không hùng hổ chạy tới nắm tay kéo Hương về như mọi khi nữa. Cô chỉ đứng yên đó dưới bóng tối, im lặng nhìn nàng
Hương vô tình quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Phương. Nàng mỉm cười, bước nhanh về phía cô
"Cô Hai, mình đi về thôi cô"
"Ừa, về"
Còn ngay lúc này, ở phía sau sân đình chật hẹp, Thy Ngọc đang vừa chạy vấp giò vừa la làng
"Chị Hằng ơi! Chị Tiên ơi! Em mới phát hiện ra một chiện quan trọng ghê gớm!"
Một giọng phụ nữ có chút nghiêm khắc từ trong buồng hoá trang vọng ra
"Vụ gì mà mày cứ nháo nhào lên vậy hả con kia?"
Thy Ngọc chống nạnh, mặt mày nghiêm túc
"Em nghĩ... em nghĩ cái chị Hương hồi nãy hát còn hay hơn chị Tiên nhà mình nữa á"
Không gian sau sân khấu trong chốc lát im bặt không một tiếng động
Đúng ba giây sau
"CỐC!"
"Á!"
Tiếng Minh Hằng mắng nhiếc vang lên dữ dội.
"Mày muốn sống yên ổn trong cái gánh hát này thì làm ơn bớt cái miệng hại cái thân lại giùm tao nghe chưa!"
Thy Ngọc ôm cái đầu xoa xoa, chạy vòng vòng quanh mấy cái thùng gỗ để né sự truy đuổi của Tóc Tiên
"Nhưng mà em nói sự thật rõ ràng mờ..."
"CON THY MÀY CÓ GAN THÌ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!"
Tiếng rượt đuổi, tiếng cười đùa giòn tan của cả gánh hát cứ thế vang lên rộn rã giữa đêm lạnh
***
Đọc đỡ nghen...xin lỗi mấy vk iu của anh nhìu hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz