XII
ái phương ngồi trước hiên nhà mình, tự cô thấy mình thật nực cười, tự nhiên trở về quê, về thôn. được con phú ông bắt làm hầu, còn được cưng như trúng hứng như hoa, mà con phú ông còn thích mình... mà cô ta là nữ nhân đúng gu của ái phương mới chết chứ.
ái phương ngửa cổ đón từng cái gió đang cứa vào da mình, thở một ngụm khói trắng đục ngầu vào trời, xoa chiếc cổ đau nhức của mình, cô muốn làm gì đó để giết thời gian hoặc giết cơn khó ngủ của mình. màn đêm dài đến lê thê, làm sao để ái phương xé toạc nó ra đây...
"hôm nay về sớm cũng được, tôi đi tiệc từ sớm."
lan hương đã nói vậy, nên hôm nay ái phương phải ngậm ngùi về sớm, có chút buồn nữa. tự nhiên thấy nhớ cô hai.
không biết cô hai đang làm gì?
- ái phương? có chuyện gì? bây giờ không còn sớm?
đừng bao giờ cho người khác lườn trước được bước tiếp theo của bạn. ái phương trực tiếp đi đến trước cửa nhà lan hương trong đêm, cũng không muộn. đối với ái phương là thế; cô nhìn lan hương, áo khoác không gài nút. mùi thuốc lá quanh ái phương xộc thẳng vào cánh mũi lan hương nhưng quái lạ, bây giờ nó quen thuộc đến lạ thường với nàng.
- tôi đi dạo.
nhảm nhí.
lan hương che miệng cười, tóc vẫn còn ẩm, chiếc đầm lụa trên người còn ướt một mảng ở lưng.
- vào nhà không?
- vào làm gì? cô để tóc ướt thế. lau cho khô đi rồi ngủ, ốm suốt mà thế.
ái phương nói nhẹ tênh, cứ đứng đối diện lan hương ở đó, ngắm nhìn một lúc từ trên xuống dưới con người này.
- vào đi phương.
lan hương nhẹ giọng như thủ thỉ, tiếng nàng hòa trong tiếng gió truyền đến tai ái phương, nàng nhìn xoáy sâu vào mắt cô, đẩy rộng cửa bên cạnh mình, dựa hẳn sang một bên mời ái phương vào bên trong.
"cô muốn tôi vào bên trong sao ?"
hm... lan hương ngửa cổ, hớp từng ngụm không khí thật khó khăn. tay báu vào vai cô, tiếng rên rĩ ghìm chặt trong cuốn họng.
"lan hương"
"đừng nói nữa... ah~"
lan hương thấy thân mình nóng lạnh cứ lẫn loạn hết cả lên, mồ hôi chảy dọc trên trán. người bên trên đang lấp đầy nàng từng cơn, làm cô điên tiết trong từng cái chạm.
- lan hương? cô nghĩ cái gì mà ngây ra vậy?
- hả, không không có... cất công qua đến đây tìm tôi, cô cần gì sao ái phương?
lan hương nhìn người kia ngồi thoải mái ở ghế đá trong sân nhà kế bên mình, thuận tay châm điếu thuốc đưa lên miệng. khó sống lâu, chết sớm chắc rồi, hút thuốc còn nhiều hơn ăn cơm.
- không có việc gì, tôi nhớ cô thôi, gặp rồi tôi đi về, ở lại phiền cô đi ngủ hả cô hai, mở cửa cho tôi, cô đừng có bắt tôi leo rào.
cô hai bật cười thành tiếng trước cái vẻ không ngán trời ngán đất của ái phương, nói chuyện cái kiểu gì thế chẳng biết.
- cô muốn về thật hả?
ái phương nghe người bên cạnh nói muốn mềm nhũn cả người ra, lan hương đang làm nũng hả, cái giọng nhão nhẹt đó định kéo cô ở lại sao. cô quay sang người nhìn người bên cạnh đang dựa vào vai mình chậm rãi.
- ái phương, trả lời tôi... cô muốn về tới vậy hả? không muốn ở với tôi dù chỉ một chút sao?
nàng cứ lí nhí bên tai, giọng bình thản vô cùng, cô thở dài thườn thượt một hơi, choàng cánh tay lên xoa mái tóc người bên cạnh.
- không có, muốn để cô nghỉ ngơi, hôm nay cô đi tiệc cả tối mệt mỏi rồi còn gì. đúng không?
- muộn rồi, cô ở lại không ái phương?
_
cúng trả lễ,
ông dũng đứng trong phòng thờ, bày biện đủ đồ cúng, hoa quả trái cây, hương khói. thắp ba nén hương, ông lẩm bẩm trong miệng rồi cúi người lạy trước bàn thờ thiêng.
_
thầy nam ngồi đối diện lan hương, nhìn gương mặt cô rồi thở một hơi, cầm nén hương trong tay vẽ mấy đường trước mặt cô.
- cô hai, nữ nhân mà cô gặp dù âm khí có chút nặng nề nhưng thầy lại thấy cô ấy như bảo vệ che chắn điều gì đó cho cô. gần đây cô có đau mỏi vai gáy, nhức đầu hay cổ gì không?
- dạ, không thường xuyên, con cứ nghĩ là công việc nhiều ngồi nhiều nên mới vậy.
lan hương nhắm mắt để người kia mặc ý dùng nén hương đi những đốm lóe trước gương mặt mình. bất giác mà rùng mình, nàng rợn người nhưng vẫn cắn răng nhắm mắt.
- xong rồi. cô hai, thầy khuyên cô, tránh xa nhất có thể những điều tâm linh, cảm giác hiện tại người cô hai đang yếu không thể đến những điểm như thế.
- dạ thầy.
lan hương đứng dậy cúi người chào sư thầy rồi rời đi khỏi nơi đó. xoa xoa hai thái dương trở về chốn thân quen của mình.
bước vào xưởng rượu đang tầm giờ trưa, lan hương kiểm tra một vòng vừa hay cũng gặp hoàng yến ở đây. sau đó trực tiếp kéo em ra khỏi xưởng đi về nhà với mình.
- chị hai, chị phương đâu?
- chốc nữa qua, sáng nay chị đi ra ngoài có việc.
buồn cười thật, qua nhà lan hương mà lại hỏi ái phương đâu.
- mấy nay chị với chị phương thế nào rồi?
- thế nào?
thế nào nhỉ?
ái phương và cô hai gần đây?
nàng biết là mình và người kia có những ám muội không thành lời giữa cả hai. có tình cảm, có những nụ hôn và cái ôm, vuốt ve và âu yếm. nhưng phải gọi mối quan hệ này là gì thì nàng chưa biết, ái phương cứ lấp lửng làm nhiều lúc lan hương cũng phát điên lên được. nhiều lúc chỉ muốn đề hẳn cô ra để hỏi cho rõ, nhưng lan hương thừa nhận cái tôi của mình cũng cao.
lan hương suy nghĩ, chóng cầm nghĩ đến những sự việc đã diễn ra khoảng một tháng gần đây, nhiều điều xảy ra qua. à đúng rồi, còn hai tháng nữa ái phương sẽ đi về thành phố nhỉ? nghĩ đến tự dưng lại buồn rầu. lỡ bây giờ đang quen cảm giác có ái phương bên cạnh, rồi đến một ngày ái phương rời đi thì sao đây chứ?
buồn chết đi được.
"cô hai, tôi có nhiều điều muốn nói với cô lắm; nhưng không biết phải nói lúc nào."
đêm đó ái phương ở lại với lan hương, họ thủ thỉ với nhau. những điều vu vơ về cuộc sống của nhau. họ ngồi kế bên nhau trước ánh sáng lóe bên ngoài vào từ ánh trăng ô cửa sổ. lan hương dựa đầu mình vào người bên cạnh, lan hương thấy trong lòng dáy lên cảm giác yên bình đến khó nói.
"cô hai...
tôi thương cô."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz