không may cũng không sao
Ái Phương ngồi trên giường, ánh mắt tràn đầy xót xa khi nhìn người yêu cẩn thận thoa thuốc lên những vết bầm tím trên cánh tay và đầu gối mình sau một ngày tập luyện căng thẳng. Lan Hương tỉ mỉ chấm từng chút thuốc vào miếng bông, bàn tay nàng tuy dịu dàng nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị:"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đau thì nói, không chịu nổi thì nghỉ, cố làm gì để rồi người toàn vết này vết nọ thế hả?"Ái Phương nhoẻn miệng cười trấn an, vừa cố che giấu cơn đau âm ỉ đang truyền đến từng dây thần kinh, vừa nói:"Không sao đâu, tui quen rồi. Không đau, thiệt mà..."Nói thế, nhưng cơ hàm cô căng cứng, răng nghiến chặt, làm sao qua được đôi mắt tinh tường của nàng. Lan Hương chỉ biết thở dài, chép miệng."Lần sau mà còn giấu đau là tui phạt đấy!"Khi đến lượt mình, Mèo nhỏ liền bày ra bộ dạng hoàn toàn khác. Chỉ vừa bôi thuốc lên một chút thôi, nàng đã la toáng lên, khuôn mặt méo xệch."Aaa... đau lắm! Thôi không làm nữa đâu! Mai tôi không đi tập đâu, đau thế này sao chịu nổi!"Ái Phương bật cười khanh khách, nhưng vẫn dịu dàng giữ tay nàng lại."Thôi, cố một chút đi nào. Đau một lần rồi sẽ bớt, bà muốn tui bế đi khắp nơi luôn chắc?""Được mà, bế tôi đi!"Hương lè lưỡi cãi lại, nhưng ánh mắt rõ ràng ướt đẫm, trông đến tội nghiệp.Cuối cùng, sau màn khóc lóc kịch liệt, Ái Phương cũng thoa thuốc xong. Không đợi thêm một giây, cô liền kéo nàng vào lòng ôm chặt, vỗ về như một đứa trẻ vừa trải qua một cơn giông bão:"Thôi, thương nè. Để mai tui nói Mai cho bà nghỉ, chịu chưa? Nghỉ nguyên ngày luôn, tha hồ mà ngủ!"Lan Hương dụi đầu vào ngực cô, cảm nhận sự dịu dàng trong từng cái vuốt tóc, từng hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu mình."Thật hả? Nhưng mà..."Nàng khẽ ngước lên, ánh mắt long lanh như đang cân nhắc điều gì."Nếu nghỉ thì ai đi tập với bà? Nhớ đâu bà lại bị bầm nữa thì sao?""Thì bà ở nhà nấu đồ ngon bồi bổ cho tui, thế là hết đau luôn!"Lan Hương bật cười khúc khích, tay vòng qua ôm lấy eo cô."Con lươn này! Thôi, mai tôi vẫn đi, nhưng mà bà phải nhớ không để bị thương nữa đấy!""Rồi rồi, hứa mà!"Phương cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng."Giờ thì ngủ đi, mai lại đẹp như mới!"...Ngày mai là ngày công diễn. Ái Phương, vốn đã từng đứng trên sân khấu dance một lần, cảm thấy khá thoải mái. Cô không lo cho phần trình diễn của mình nhiều, bởi những động tác, những bước chân dường như đã in sâu vào tiềm thức. Nhưng lo cho Lan Hương? Ừ, có lẽ là lo rất nhiều.Đêm nay, kí túc xá trở nên yên tĩnh lạ thường, có lẽ do 28 Chị đẹp ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi để ngày mai thật sung sức. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng lạch cạch liên hồi từ màn hình điện thoại, khi móng tay khẽ chạm vào từng phím chữ. Hai người họ, Ái Phương và Lan Hương, nhắn tin qua lại, bất chấp sự yên tĩnh của đêm khuya."Đi ngủ đi, mai còn có sức nhảy thật sung nữa!"Phương nhắn, kèm thêm một cái biểu tượng gấu ôm mèo đáng yêu."Biết rồi biết rồi, tôi ngủ ngay đây!"Hương trả lời, nhưng bên cạnh đó lại là biểu tượng mèo ngáp như thể minh chứng cho sự buồn ngủ mà nàng đang giả vờ không có.Ái Phương nhìn dòng tin nhắn, lắc đầu mỉm cười. Cô hiểu nàng quá mà. Chắc chắn Lan Hương giờ đang trằn trọc, không ngủ nổi vì lo lắng.Cô rón rén bước ra khỏi giường, từng bước thật nhẹ nhàng để không đánh thức ai trong kí túc xá. Giường của Lan Hương chỉ cách vài bước chân, nhưng mỗi bước đi đều khiến tim Phương đập mạnh hơn. Thấy Hương đang nằm trên giường, đôi mắt vẫn mở to nhìn vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại thở dài khe khẽ.Không để nàng kịp phản ứng, Ái Phương bước tới thật nhanh, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hương. Cảm giác ấm áp của đôi môi khiến Lan Hương sững lại, ngơ ngác đến mức không kịp lên tiếng."Ngủ ngon, Mèo con!"Phương thì thầm, đôi mắt ánh lên sự trìu mến trước khi vội vàng quay đi."Ơ... Này, khoan!"Hương khẽ gọi, nhưng Phương đã chạy biến mất vào hành lang tối, để lại nàng một mình với trái tim đang đập loạn nhịp và má vẫn còn nóng bừng.Lan Hương bật cười, cất điện thoại sang một bên rồi nằm xuống. Hình ảnh Phương vừa vụt qua như ánh chớp, nhưng sự dịu dàng ấy khiến lòng nàng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết...."Em bé khóc hửm?"Giọng Ái Phương vang lên thật khẽ ngay khi cô thấy Hương bước vào phòng kí túc, hôm nay nàng mặc một bộ đồ da đen đầy cá tính, đẹp đến nỗi khiến tim Phương lỡ nhịp. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là đôi mắt đỏ hoe của Mèo nhỏ."Không có."Lan Hương quay đi, giọng nói cố giữ vẻ bình thản nhưng không thể che giấu được những biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Không khóc, không khóc, nhưng mắt nàng vẫn hồng lên vì những giọt nước đã khô, mũi thì nghẹt lại như đang tắc cả đường thở.Phương không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng tiến đến, đặt tay lên đầu nàng và xoa nhẹ."Không khóc nữa thì tốt rồi..."Cô nói, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt thì tràn đầy sự lo lắng.Nàng vừa tạm biệt một người đồng đội, Đồng Ánh Quỳnh, buồn lắm chứ, tự bao giờ nàng đã cởi mở hơn, nhờ vào cái tổ đội 6 người thật đáng yêu này, “Cầu Duyên”, nhưng duyên đi mất rồi.Phương biết, vì Phương cũng bị loại, Phương cũng ra về như Quỳnh.Ngay sau đó, các chị em khác trong kí túc lục tục kéo đến. Một người, rồi hai người, chẳng mấy chốc phòng trở nên đông đúc với những cái ôm và những giọt nước mắt. Họ lần lượt đến chào tạm biệt Ái Phương, ôm cô thật chặt, đôi khi còn nức nở không kiềm được. Bởi họ biết, cô là người đáng quý đến nhường nào.Ái Phương, với sự dịu dàng, nhẫn nại và hết lòng hỗ trợ mọi người, đã trở thành một phần không thể thiếu trong tim các chị em ở đây. Không chỉ là một đồng đội mà còn là người bạn luôn thấu hiểu, động viên và sẻ chia. Chính sự hiền lành, ấm áp và tận tâm ấy đã khiến cái danh từ “chị đẹp” hợp với cô hơn cả, và chính nó cũng khiến sự chia tay này càng trở nên khó khăn.Lan Hương đứng ở một góc xa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy. Nàng nhìn thấy nụ cười ấm áp của Phương, một nụ cười giả vờ như chẳng có gì xảy ra, nhưng nàng biết rõ cô buồn đến nhường nào. Một Ái Phương mạnh mẽ sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, không muốn ai buồn theo cô. Nhưng Lan Hương hiểu, nàng cảm nhận được.Phương buồn, nàng cũng buồn. Nhưng thay vì lao đến để ôm cô, nàng chỉ đứng yên tại chỗ, như một bức tượng xinh đẹp mà u sầu. Ánh mắt nàng không rời khỏi Phương, cứ thế hướng về một phía, chất chứa cả trăm ngàn cảm xúc không nói thành lời....Đêm đó, kí túc xá vẫn yên lặng như mọi khi, nhưng Lan Hương không thể nào yên lòng được. Mọi thứ như trống trải hơn, lạnh lẽo hơn khi nàng bước đến chiếc giường quen thuộc của Ái Phương.Nhưng lần này, cô không còn ở đó nữa.Nàng đứng lặng, nhìn chiếc giường trống, lòng chùng xuống.Biết làm sao đây? Cuộc chơi nào chẳng có kẻ thắng người thua, nhưng người muốn thua, muốn dừng chân để nhường cơ hội cho người khác, giờ lại bị trói buộc bởi cuộc chơi ấy. Thật trớ trêu.Ánh mắt nàng chợt dừng lại khi thấy một tờ giấy được gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trên gối. Góc thư có một hình vẽ mèo đen nhỏ quen thuộc. Là dành cho nàng rồi. Hương cầm lấy bức thư, trái tim như bị bóp nghẹt.Nàng quay về giường của mình, chùm chăn kín mít, cuộn mình trong góc giường, yên tĩnh mở thư.Lời thư viết tay hiện ra dưới ánh đèn dịu nhẹ:"Hương nè,Tui biết bà sẽ tới giường tui mà, nên đây là bức thư dành riêng cho bà.Mai quay xong, bà lại về nhà với tui, nên đừng có buồn nha. Nhớ tui thì mai về sớm.Bước chân vào cuộc chơi nào cũng phải đến lúc dừng lại. Nhưng dừng lại không phải là kết thúc, đúng không? Chỉ là tui phải xuống xe ở trạm này để tiếp tục cuộc hành trình dài dẳng suốt cuộc đời mình thôi.Mọi thứ với tui vẫn ổn. Với bà cũng phải vậy nha, hiểu không?Làm một Chị đẹp thiệt là cool, thiệt là bốc, thiệt là máu chiến đi. Tui hóng bà đó!Mà nhớ ăn uống đàng hoàng vào. Cả ngày hôm nay tui thấy bà chẳng ăn gì hết, ốm nhom rồi. Kì cục ghê! Bà có muốn tui lo lắng nữa không hả?Có vậy thôi. Đừng khóc nữa nha. Mai về tui ôm bà nè, không sao hết.Thương bà nhiều lắm,
Gấu khờ của Hương."Những dòng chữ quen thuộc, nét chữ hơi nghiêng nghiêng như chính con người Ái Phương, dịu dàng mà lại kiên cường. Hương đọc từng câu, từng chữ, nước mắt cứ rơi lúc nào không hay.Bảo nàng đừng khóc, nhưng làm sao không khóc được? Những lời lẽ ấm áp ấy cứ quấn lấy tâm can nàng, như vòng tay của Ái Phương mỗi lần an ủi nàng vậy.Hương siết bức thư vào lòng, nước mắt làm ướt cả góc giấy. Nhưng nàng vẫn mỉm cười trong nước mắt.Đêm đó, nàng chẳng thể nào ngủ được. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh của Phương, giọng nói của Phương, nụ cười của Phương. Nhưng thay vì buồn, nàng cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn.Vì nàng biết, ngày mai thôi, nàng sẽ lại trở về với Phương, được ôm trong vòng tay ấm áp ấy....Tiếng chuông cửa vang lên, đều đặn như nhịp tim đang gấp gáp của Ái Phương. Cô vội vàng lau đi dòng nước mắt còn vương trên má, chỉnh lại tóc tai một chút rồi chạy ra mở cửa.Vừa mở cửa, Phương đã nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình."Aaa, Mèo con của tui về rồi đó hả? Quay mệt hong? Vô tắm rửa đi rồi tui nấu đồ ăn cho nè!"Nhưng nàng không trả lời. Không nói một lời nào, Lan Hương bước tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ Ái Phương, đôi môi nàng tìm đến môi cô. Một nụ hôn phớt nhẹ. Rồi thêm một cái, thêm một cái nữa, những nụ hôn ngắn như để khỏa lấp tất cả những nỗi nhớ nhung, mệt mỏi, và áp lực đã dồn nén suốt những ngày qua.Rồi nước mắt bắt đầu rơi, ướt đẫm bờ vai áo của Phương."Không muốn thi nữa..."Nàng nức nở, giọng vỡ òa trong tiếng khóc nghẹn ngào.Ái Phương đứng lặng vài giây, đôi tay dịu dàng vòng qua lưng nàng, khẽ xoa nhè nhẹ như thể đang cố trấn an một chiếc Mèo nhỏ đang hoảng loạn."Thôi mà, đừng khóc nữa. Hương khóc là tui cũng khóc theo đó!"Câu nói nhẹ nhàng, nhưng trong mắt cô đã rưng rưng nước.Lan Hương ngẩng đầu lên, thoáng nhìn vào đôi mắt ươn ướt của người yêu. Hai bàn tay nàng áp lên má Phương, ngón tay cái khẽ vuốt qua giọt nước mắt đã lăn xuống."Phương..."Nàng thì thầm, giọng khàn khàn vì mệt mỏi. Không để cô kịp đáp lại, nàng nghiêng người tới, trao cho Phương một nụ hôn sâu.Nụ hôn đầy cảm xúc, đủ để khiến cả hai dường như quên đi tất cả, sự mệt nhọc, áp lực, những giọt nước mắt... Chỉ còn lại hơi ấm từ môi chạm môi, từ trái tim kề trái tim.Ái Phương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy Lan Hương, như muốn truyền hết sức mạnh và sự an ủi của mình vào cái ôm đó. Nàng tựa đầu vào vai Phương, hít thật sâu mùi hương quen thuộc để xoa dịu trái tim đang hỗn loạn."Không sao đâu,"Phương thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mại của nàng."Hương giỏi lắm rồi, mình nghỉ chút thôi, được không? Mọi thứ sẽ ổn mà."Lan Hương khẽ gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông cô ra. Cả hai cứ đứng như vậy ở cửa, chẳng biết bao lâu, cho đến khi Phương cảm nhận được cơ thể nàng đã thả lỏng phần nào."Bây giờ đi tắm nha,"Cô cười dịu dàng, tay kéo nhẹ nàng vào nhà."Xong rồi ăn chút gì đó, không thì làm sao có sức ôm tui cả đêm được?"Hương bật cười khe khẽ, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh lên một chút sự tinh nghịch."Lại nói mấy câu làm người ta không giận được nữa rồi đấy!""Người ta có làm gì đâu."Phương chớp mắt ngây thơ.Nàng lườm yêu một cái rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Phương thở phào, nhanh chóng vào bếp chuẩn bị món cháo nóng với chút rau củ và thịt gà xé.Khi Hương bước ra, tóc còn ướt nhẹ và quấn trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cô đã đặt sẵn bát cháo trên bàn, kèm một nụ cười chào đón."Ăn đi rồi nghỉ. Tui đảm bảo ngày mai bà sẽ thấy mọi thứ tốt hơn."Hương ngồi xuống, cầm muỗng lên, nhưng thay vì ăn ngay, nàng ngước lên nhìn Phương."Phương này,"Giọng nàng trầm xuống."Tuần tới lại thi tiếp, tôi có thể...thất bại."Ái Phương khẽ bật cười, ngồi xuống đối diện nàng, tay chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi ấy."Hương à, bà biết không? Thắng hay thua không quan trọng. Quan trọng là bà đã cố gắng hết mình. Tui ở đây, sẽ luôn ủng hộ bà, dù bà chọn làm gì."Lan Hương khựng lại, cảm giác như mọi gánh nặng trên vai mình vơi đi một chút. Những lời nói của Phương không chỉ đơn thuần là an ủi, chúng như một lời cam kết rằng cô sẽ luôn là nơi để nàng dựa vào."Thôi, ăn đi. Cháo nguội không ngon đâu."Phương giục, mắt ánh lên chút trêu chọc.Hương bật cười, cúi xuống húp muỗng đầu tiên. Cháo nóng trôi qua cổ họng, ấm áp, như chính sự hiện diện của Phương trong đời nàng.Sau bữa tối, cả hai nằm trên chiếc giường quen thuộc. Phương kéo chăn đắp lên cho cả hai, vòng tay ôm lấy Hương từ phía sau."Tui sẽ là fan cứng của Mèo con, fan kim cương luôn, hứa!"Phương thì thầm bên tai nàng.Lan Hương không nói gì, chỉ khẽ cười, nắm lấy bàn tay Phương đang đặt trên eo mình, siết nhẹ.Nốt đêm nay thôi, nàng sẽ không yếu mềm nữa, sẽ trở lại làm một Bùi Lan Hương chuyên nghiệp, cứng cỏi trong những buổi tập, những buổi thu, sẽ là một Bùi Lan Hương toả sáng xuất thần trên sân khấu.Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Ái Phương đang ôm trọn mình. Hương xoay người lại, gối đầu lên tay cô, ánh mắt nhìn vào gương mặt dịu dàng ấy. Phương đang ngủ, hơi thở đều đặn và bình yên. Nàng đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ lên má cô, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay mình."Nốt đêm nay thôi,"Nàng nhắc lại."Từ giờ, trên hành trình này, tôi sẽ không chỉ sống cho giấc mơ của tui, mà còn sống cho niềm tin của bà nữa. Yên tâm, tôi sẽ toả sáng."
Gấu khờ của Hương."Những dòng chữ quen thuộc, nét chữ hơi nghiêng nghiêng như chính con người Ái Phương, dịu dàng mà lại kiên cường. Hương đọc từng câu, từng chữ, nước mắt cứ rơi lúc nào không hay.Bảo nàng đừng khóc, nhưng làm sao không khóc được? Những lời lẽ ấm áp ấy cứ quấn lấy tâm can nàng, như vòng tay của Ái Phương mỗi lần an ủi nàng vậy.Hương siết bức thư vào lòng, nước mắt làm ướt cả góc giấy. Nhưng nàng vẫn mỉm cười trong nước mắt.Đêm đó, nàng chẳng thể nào ngủ được. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh của Phương, giọng nói của Phương, nụ cười của Phương. Nhưng thay vì buồn, nàng cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn.Vì nàng biết, ngày mai thôi, nàng sẽ lại trở về với Phương, được ôm trong vòng tay ấm áp ấy....Tiếng chuông cửa vang lên, đều đặn như nhịp tim đang gấp gáp của Ái Phương. Cô vội vàng lau đi dòng nước mắt còn vương trên má, chỉnh lại tóc tai một chút rồi chạy ra mở cửa.Vừa mở cửa, Phương đã nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình."Aaa, Mèo con của tui về rồi đó hả? Quay mệt hong? Vô tắm rửa đi rồi tui nấu đồ ăn cho nè!"Nhưng nàng không trả lời. Không nói một lời nào, Lan Hương bước tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ Ái Phương, đôi môi nàng tìm đến môi cô. Một nụ hôn phớt nhẹ. Rồi thêm một cái, thêm một cái nữa, những nụ hôn ngắn như để khỏa lấp tất cả những nỗi nhớ nhung, mệt mỏi, và áp lực đã dồn nén suốt những ngày qua.Rồi nước mắt bắt đầu rơi, ướt đẫm bờ vai áo của Phương."Không muốn thi nữa..."Nàng nức nở, giọng vỡ òa trong tiếng khóc nghẹn ngào.Ái Phương đứng lặng vài giây, đôi tay dịu dàng vòng qua lưng nàng, khẽ xoa nhè nhẹ như thể đang cố trấn an một chiếc Mèo nhỏ đang hoảng loạn."Thôi mà, đừng khóc nữa. Hương khóc là tui cũng khóc theo đó!"Câu nói nhẹ nhàng, nhưng trong mắt cô đã rưng rưng nước.Lan Hương ngẩng đầu lên, thoáng nhìn vào đôi mắt ươn ướt của người yêu. Hai bàn tay nàng áp lên má Phương, ngón tay cái khẽ vuốt qua giọt nước mắt đã lăn xuống."Phương..."Nàng thì thầm, giọng khàn khàn vì mệt mỏi. Không để cô kịp đáp lại, nàng nghiêng người tới, trao cho Phương một nụ hôn sâu.Nụ hôn đầy cảm xúc, đủ để khiến cả hai dường như quên đi tất cả, sự mệt nhọc, áp lực, những giọt nước mắt... Chỉ còn lại hơi ấm từ môi chạm môi, từ trái tim kề trái tim.Ái Phương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy Lan Hương, như muốn truyền hết sức mạnh và sự an ủi của mình vào cái ôm đó. Nàng tựa đầu vào vai Phương, hít thật sâu mùi hương quen thuộc để xoa dịu trái tim đang hỗn loạn."Không sao đâu,"Phương thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mại của nàng."Hương giỏi lắm rồi, mình nghỉ chút thôi, được không? Mọi thứ sẽ ổn mà."Lan Hương khẽ gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông cô ra. Cả hai cứ đứng như vậy ở cửa, chẳng biết bao lâu, cho đến khi Phương cảm nhận được cơ thể nàng đã thả lỏng phần nào."Bây giờ đi tắm nha,"Cô cười dịu dàng, tay kéo nhẹ nàng vào nhà."Xong rồi ăn chút gì đó, không thì làm sao có sức ôm tui cả đêm được?"Hương bật cười khe khẽ, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh lên một chút sự tinh nghịch."Lại nói mấy câu làm người ta không giận được nữa rồi đấy!""Người ta có làm gì đâu."Phương chớp mắt ngây thơ.Nàng lườm yêu một cái rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Phương thở phào, nhanh chóng vào bếp chuẩn bị món cháo nóng với chút rau củ và thịt gà xé.Khi Hương bước ra, tóc còn ướt nhẹ và quấn trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cô đã đặt sẵn bát cháo trên bàn, kèm một nụ cười chào đón."Ăn đi rồi nghỉ. Tui đảm bảo ngày mai bà sẽ thấy mọi thứ tốt hơn."Hương ngồi xuống, cầm muỗng lên, nhưng thay vì ăn ngay, nàng ngước lên nhìn Phương."Phương này,"Giọng nàng trầm xuống."Tuần tới lại thi tiếp, tôi có thể...thất bại."Ái Phương khẽ bật cười, ngồi xuống đối diện nàng, tay chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi ấy."Hương à, bà biết không? Thắng hay thua không quan trọng. Quan trọng là bà đã cố gắng hết mình. Tui ở đây, sẽ luôn ủng hộ bà, dù bà chọn làm gì."Lan Hương khựng lại, cảm giác như mọi gánh nặng trên vai mình vơi đi một chút. Những lời nói của Phương không chỉ đơn thuần là an ủi, chúng như một lời cam kết rằng cô sẽ luôn là nơi để nàng dựa vào."Thôi, ăn đi. Cháo nguội không ngon đâu."Phương giục, mắt ánh lên chút trêu chọc.Hương bật cười, cúi xuống húp muỗng đầu tiên. Cháo nóng trôi qua cổ họng, ấm áp, như chính sự hiện diện của Phương trong đời nàng.Sau bữa tối, cả hai nằm trên chiếc giường quen thuộc. Phương kéo chăn đắp lên cho cả hai, vòng tay ôm lấy Hương từ phía sau."Tui sẽ là fan cứng của Mèo con, fan kim cương luôn, hứa!"Phương thì thầm bên tai nàng.Lan Hương không nói gì, chỉ khẽ cười, nắm lấy bàn tay Phương đang đặt trên eo mình, siết nhẹ.Nốt đêm nay thôi, nàng sẽ không yếu mềm nữa, sẽ trở lại làm một Bùi Lan Hương chuyên nghiệp, cứng cỏi trong những buổi tập, những buổi thu, sẽ là một Bùi Lan Hương toả sáng xuất thần trên sân khấu.Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Ái Phương đang ôm trọn mình. Hương xoay người lại, gối đầu lên tay cô, ánh mắt nhìn vào gương mặt dịu dàng ấy. Phương đang ngủ, hơi thở đều đặn và bình yên. Nàng đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ lên má cô, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay mình."Nốt đêm nay thôi,"Nàng nhắc lại."Từ giờ, trên hành trình này, tôi sẽ không chỉ sống cho giấc mơ của tui, mà còn sống cho niềm tin của bà nữa. Yên tâm, tôi sẽ toả sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz