ZingTruyen.Xyz

Aov Zata X Laville Nguoi Dep Va Thuy Quai

"Em mặc kệ ai nói gì, em là thấy anh đẹp trai cực kì á."

"Anh không tin ư? Anh đẹp đến nỗi nếu em là con gái thì đã gả cho anh từ lâu rồi."

"Gì? Anh muốn em trở thành hôn thuê của anh hả? Em là con trai cũng được sao?"

"Hì hì! Vậy khi nào em đủ hai mươi tuổi thì anh đón em về nhà nha."

Ầm!

Cả cái thuyền lật úp xuống sau một cơn sóng to bất ngờ, nguyên nhân chính là do tên chủ lái Laville ngủ quên đến chảy nước dãi. Cậu ho sặc sụa nước biển mặn chát, lật đật cầm mạn thuyền đẩy ngửa nó lên, rồi hối hả kiểm tra đồ đạc trong thùng gỗ xem có còn nguyên si không.

"Bình thuốc không vỡ, hải đồ không rách, may quá."

Tấm hải đồ ấy làm bằng loại giấy đặc biệt nên không bị ướt, cậu chỉ sợ nó rách mà thôi. Laville thở phào chừng yên tâm, song lại bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra mình đã lệch khỏi hướng di chuyển.

"Chết rồi! Mình đã ngủ quên bao lâu rồi vậy!? Đây là đâu!?"

Laville mau chóng buộc tóc lại, vội vã đứng dậy tìm kiếm sao bắc đẩu để định vị lại phương hướng, tiếp đó là đưa tay sà xuống mặt nước cảm nhận dòng hải lưu, rồi lại đưa tay vào khoảng không để đọc hướng gió.

"Thật chứ! Đi lộn hướng rồi!"

Mái chèo được bẻ lái, cánh buồm được kéo căng ra quay đầu con thuyền. Vì thuở bé cả cậu và các anh, ai cũng được phụ vương chỉ dạy cách đi biển nên vì vậy mà cậu cũng không bỡ ngỡ mấy, phút chốc đã về đúng đoạn hải trình và tiếp tục di chuyển.

Băng qua bao đại dương, ngàn con sóng, bão tố rập rình khắp nơi khiến Laville phải uống nước biển không biết bao nhiêu lần, nhưng những khó khăn đó chẳng bao giờ có thể làm cậu nhụt chí, đến nỗi mà cậu luôn lập đi lập lại một câu trong miệng để giữ vững quyết tâm. Tùy theo hoàn cảnh mà nó sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau.

Như khi bình yên trên biển.

"Tôi là Laville, một hoàng tử siêu đẹp trai, siêu cool ngầu, siêu bá đạo. Tôi nhất định sẽ gặp được Zata."

Khi thuyền bị lật trong giông bão.

"Định mệnh ông trời! Bố là Laville! Bố đéo sợ bố con thằng nào hết! Bố chắc chắn sẽ gặp được Zata cho ông xem! Ông có giỏi thì ông đánh sét vào người tôi đi này! Nè! Đánh đi!"

Rầm!

"N-Nói giỡn mà làm thiệt hả!?"

Khi mệt lừ nằm trên thuyền như con cá mắc cạn.

"Tôi ... Laville ... sắp toi rồi ... nhưng tôi ... sẽ gặp được ... Zata cho xem ..."

Một quyết tâm rất mãnh liệt, dẫu có bị bón hành cho lên voi xuống chó thế nào.

Cứ vậy chừng hai tuần, Laville cũng đã đến nơi, cậu mừng rỡ khi nhận ra ngay phía trước vài thước là một ranh giới màu tím và màu xanh trên mặt biển.

"Tuyệt quá! Cuối cùng cũng đến nơi rồi."

Laville mau chóng rẽ thuyền tới làn ranh giới đó, quan sát màu tím kia đang lan toả một cách chậm rãi lấn át màu xanh của biển. Cậu mím môi hừng hực khí thế, mạnh tay kéo căng cánh buồm di chuyển đến nơi cần tìm.

Chẳng mấy chốc đồng tử xanh ngọc đã thấy thấp thoáng một bãi đá ngầm ven dọc bờ cát, cậu thầm mỉm cười đắc ý tấp ngay vào hòn đảo.

"Tuyệt! Giờ thì uống thuốc thôi!"

Thanh niên vừa đặt chân xuống đất liền lấy lọ thuốc ra ngay, nhưng khi vừa đưa lên kề miệng cậu lại thấy bất an cho cái thuyền của mình.

Nó mà mất là đéo biết về kiểu gì luôn.

Và thế là thanh niên đẩy con thuyền vào một hang đá kín, phủ bạt che giấu rồi phủi tay chắc cú đi ra ngoài.

"Được rồi! Lần này uống thật nào!"

Cũng y hệt như vừa nãy, vừa kề lọ thuốc gần miệng Laville chợt khựng lại cảm thấy có gì đó không đúng khi dò xét bản thân mình.

Cái vấn đề cũng đơn giản lắm.

Cơ bản thì người cá chỉ có một cái đuôi.

Cho nên cái quần cậu đang mặc chắc chắn sẽ trở nên vô tác dụng.

"Vãi nồi thật, không lẽ mình phải làm cái việc biến thái này giữa lúc ban ngày ư?"

Thế là thanh niên ra một bãi đá tường cao kín cổng, đứng tần ngần ra đó mà cởi thắt lưng ra với quả mặt ửng hồng xấu hổ.

"Bây giờ mà có ai xuất hiện chắc mình độn thổ mất."

Laville đắng đo cứ dòm ngó xung quanh mãi riết, bắt đầu quẳng cái thắt lưng ra và từ từ kéo quần xuống. Đôi chân phải nói là nuột nà dần hiện ra mau chóng, rụt rè khép lại trong khi cậu không ngừng kéo cái vạt áo ngắn cũn xuống để che.

"Ờ mà sao mình không xuống biển rồi hẳn cởi nhỉ? Rồi uống thuốc sau cũng được mà. Ôi giời ơi."

Cái IQ đã bật chậm hơn một nhịp rồi, khiến Laville phải tự vả mặt mình cho cái sự ngu đần của bản thân. Cậu lấy lọ thuốc đỏ thẫm ra uống ực một hơi, liếm mép quẳng cái lọ đi và cảm nhận dư vị trong miệng.

"Vị ngọt? Lạ dữ ta? Mà cô ta định cho mình thành tiên cá nào nhỉ?"

Laville mãi đắn đo, nhớ tới vẻ mặt quái gở của Veera mà lo sốt vó.

"Lỡ bả cho mình thành con sứa hay con tôm gì đó chắc mình chết mất."

Vội lắc đầu dẹp mấy cái suy nghĩ rùng mình đó sang một bên, nắm chắc dây chuyền vỏ ốc trên cổ, Laville hừ mạnh một hơi đứng chống hông rất hiển hách, đến quên luôn gió biển theo từng đợt sóng đang không ngừng tốc cái vạt áo cậu lên.

"Kệ đi, bây giờ thì ... Laville siêu đẹp trai tới đây!!!!"

"Đứng yên đó thằng biến thái kia!"

"What the hell!??"

Laville giật nảy mình lấy vạt áo che hạ bộ lại, dòm ngó xung quanh coi gã nào đang hét cậu, nhưng mà sao tìm mãi mà chẳng thấy.

"Ủa? Đâu vậy?"

"Ta ở đây! Dưới này nè!"

"Dưới?"

Cậu đảo mắt xuống phía dưới, lia ra phía ngoài biển, thấy một sinh vật nhỏ xí màu xanh rêu cùng quả đầu rất kì quái đang cầm cây giáo kêu la.

"Ít nhất trước khi tắm biển cũng phải mặc quần vào chứ nhóc."

"Ngươi ... là cái thể loại gì vậy?"

Té ra cũng có kiểu sinh vật như thế này ở dưới biển ư? Laville đang sốc thật sự, nhưng vẫn để ý tới lời nói của thứ ấy.

"Ngươi thô lỗ quá đấy nhóc. Vậy mà không nhìn ra ư? Ta là Cresht, một cá mập đầu búa."

"Có ma mới tin! Ngươi có chút xí mà dám gọi ta là nhóc á! Con nít con nôi thì ra chỗ khác mà chơi!"

Laville xùy xùy bàn tay đuổi thứ kì dị kia đi vì coi thường, hay nói đúng hơn là vì sợ hắn phát hiện cậu biến thành người cá thì mọi thứ sẽ công toi. Ấy thế mà đối phương chẳng chịu đi, còn nụ mặt ở đấy cảnh báo cậu.

"Ta đi cũng được thôi, nhưng ngươi không sợ đám cướp biển ở sau lưng đang lăm le đòi cướp sắc của ngươi à?"

"Ể?"

Chàng hoàng tử đứng hình theo lời Cresht vừa nói, toát mồ hôi chầm chậm quay đầu lại, quả thật là một toáng cướp biển đang cười biến thái tiến lại gần cậu.

"Khà khà! Lại đây nào em gái! Chân nuột quá trời quá đất!"

"Em gái dễ thương sao lại ở một mình thế này?"

Em gái cái đéo! Mình nhìn men lì thế này mà dám bảo mình là em gái?

Một thanh niên ảo tưởng cho hay.

"Xui cho các ngươi rồi, vì ta là cú có gai đấy. Có dám lại đây cướp sắc không nào?"

"..."

Vâng, và Laville đã giải quyết bằng cách quay lại giở toang luôn cái áo sơ mi cho mấy thằng chả chiêm ngưỡng cơ thể đẫy đà của mình. Cậu cười đắc ý thấy chúng có vẻ cạn lời án binh bất động, nhưng ai dè sau đó cả đám phò phè hơi thở gớm ghiếc, nước dãi chảy đầy cùng mấy ngón tay nghoe nguẩy ghê rợn.

"Ủa? Bộ nước đi vừa rồi của mình sai rồi ư?"

"Sai là đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết là đám ấy thích săn cú có gai hơn."

Cresht dưới biển vẫn thờ ơ đáp lại làm cho Laville sợ đến tái mét mặt mày.

"Nói sớm dữ vậy cha!?"

"Lên anh em!"

"Chờ đã! Cho ta đi lại nước cờ đó đi! Huhu!"

Đám hải tặc như bầy chó tới kì động dục vậy, Laville hốt hoảng vội nhảy xuống biển ngay lập tức, bám lấy Cresht ôm gọn vào lòng. Trong khi đó đám hải tặc kia cũng đã lao xuống biển theo nốt.

"Buông ra! Ngươi bám lấy ta làm gì!?"

"Kéo ta ra ngoài xa luôn đi Chibi-chan! Bọn chúng đuổi theo kìa!"

"Sao ta phải nghe theo lời ngươi! Mà ngươi vừa mới gọi ta là gì!?"

"Lẹ đi! Ta năng nỉ ngươi luôn đó!"

Cresht phồng má hờn dỗi, rồi cũng đành lòng kéo thằng oắt này ra tít ngoài khơi xa, để đám hải tặc ú ớ không ra lời.

"Sao nó bơi nhanh dữ vậy!?"

Khoảng được một lúc thì cũng thoát được đám hải tặc, Cresht thở phì phò như một con cờ hó, trong khi đó Laville đã tự bơi được và liên tục cười lớn xoa đầu tên kia.

"Chibi-chan đúng là cứu cái mạng này của ta đó nha! Cám ơn ngươi nhiều lắm!"

"Tên ta là Cresht! Còn nữa! Nếu ngươi biết bơi thì sao không tự vận động đi!?"

"Hề hề, xin lỗi mà. Tại ta bơi chậm lắm. À, ta tên là Laville, hân hạnh làm quen nha."

Gặp cái tên này mặt rất dày cộm, chẳng biết tự ái là gì nữa chứ. Hắn chỉ thở dài chẳng thèm bàn cãi, rồi mỉm cười bắt tay cậu làm quen.

"Ừ, ta cũng vậy."

"Ấy chết! Nãy giờ ta ở ngoài khơi bao lâu rồi ta!?"

"Hở? Thì tầm năm phút gì đó. Có gì à?"

Nghe Cresht trả lời, Laville cuống quyết dữ dội chợt lôi gã xuống biển cùng với mình luôn, làm hắn ta bất ngờ không rõ chuyện gì.

"Laville!? Tự nhiên ngươi lại-"

Và rồi hắn kinh ngạc khi nhìn thấy đôi chân của Laville đang phát sáng kì ảo, nó ngày một rực rỡ hơn đến chói loà cả đôi mắt. Khi ánh sáng bắt đầu tắt dần đi, Cresht hốt hoảng dữ dội hơn vì trông thấy một thứ khó tin.

"Cái gì!? Đuôi cá!?"

"Yahoo! Ta thành người cá rồi! Ố là la!"

Trông khi Cresht không ngừng bàng hoàng thì Laville lại thích thú vô cùng, cái đuôi của cậu mang màu xanh ngọc lấp lánh đẹp đẽ rạng ngời, với phần vây như là một dải lụa tuyệt trần uốn lượn yêu kiều khi cậu thử bơi vài vòng.

"Ngươi ... là thể loại quái thai gì vậy?"

"Này! Ta không muốn nghe câu đó từ một kẻ cũng là quái thai như ngươi nhé!"

Đôi co một chút, bỗng có tiếng người ở khuất dưới xa vang vọng lại, khiến Cresht trừng mắt căng thẳng vội kéo Laville trốn vào tảng đá ngầm ở xa.

"Trốn thôi!"

"Ơ? Sao lại-"

"Nghe ta đi!"

Cả hai nấp sau tảng đá nhìn ra, thấy một nhóm ba bốn tên người cá cầm vũ khí rất hung tợn, đang bơi tới hướng của hòn đảo. Laville thấy thế không khỏi tò mò.

"Ủa? Sao họ lại đi về hướng đó?"

"Bọn phản tặc đấy, chúng lên trên để giao kèo với đám hải tặc kia về việc truy lùng Veera."

"Hả?"

Nghe liên quan đến nàng phù thủy, cậu liền khó hiểu gấp bội: "Làm chi?"

"Ngươi có vẻ không biết tình hình ở đây đang nghiêm trọng thế nào nhỉ?"

Chỉ một lúc, hai người chợt rụt lại khi đoàn người cá bặm trợn kia về lại đáy biển. Cresht siết chặt cây giáo bơi ra, với cặp mắt nhìn chúng đầy hận thù.

"Chibi-chan nè, vương quốc của ngươi đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Bỗng nhiên Cresht lăm le cây giáo kề cổ Laville, làm cậu giật mình vội giơ hai tay xin hàng.

"Ấy! Khoan đã Chibi-chan! Có gì thì từ từ mà nói chớ!"

"Ngươi không phải là đồng loã của chúng chứ? Ngươi có ý định gì khi biến thành người cá hả?"

Cậu toát mồ hôi hoàn toàn ở thế bị động, nhưng vẫn rất bình tĩnh đưa ra lời thoả thuận với Cresht.

"Ta sẽ kể vấn đề của ta cho ngươi nghe, nhưng ngược lại ngươi cũng phải kể cho ta nghe về vấn đề của ngươi luôn đó nha."

.

.

.

"Huhuhu! Ngươi thật là vĩ đại quá Laville ơi!"

Vừa bơi cả chặng đường dài đến vương quốc người cá, vừa kể chuyện cho nhau nghe. Hiện tại Cresht đang khóc hết nước mắt cảm động vì Laville, trong khi đó cậu vẫn bình thường và có hơi cười gượng với cái tính dễ khóc ấy.

"Ờm, ta thấy cũng bình thường thôi mà. Giờ tới ngươi kể cho ta nghe đi."

Gã sụt sịt một hồi rồi cũng bắt đầu đanh mặt lại nghiêm túc kể cho Laville nghe.

"Không giấu gì ngươi, quốc vương người cá Louis và các con của người đã bị gã vương gia Harmes lừa gạt tước đoạt quyền năng cách đây hơn ba tuần."

"Hả? Nội chiến quyền lực ư?" Laville như vẫn chưa tin vào mắt mình, gặn hỏi lại Cresht.

"Ừ, Harmes nhốt bọn họ mỗi người một phương, cho truy nã toàn bộ những cận vệ hoàng gia trung thành như ta, và còn thiết lập các chính sách quái đản nữa."

"Chính sách ấy có những gì?"

"Hắn tẩy não cư dân muốn họ càng hận thù con người sâu sắc hơn, để dễ bành trướng quân lực trước khi đổ bộ đất liền xâm chiếm loài người."

Chàng hoàng tử nghe tới đây chừng hốt hoảng đến nỗi khựng lại ngay, đôi mắt dấy lên sự lo sợ vô cùng.

"Gì chứ? Làm thế nào mà được?"

"Thì vậy nên Harmes mới cử người lên trên để giao dịch với đám hải tặc xấu xa đó đấy, hắn muốn chúng tìm Veera và ép cô ấy trở về rồi dùng phép biến toàn bộ người cá có chân để lên được đất liền. Nhưng mà may thay cô ta đang ở vương quốc của ngươi, nơi cách xa cả ngàn dặm."

"Đúng là ảo tưởng hết nói nổi mà!"

Laville là cực kì bực tức tên vương gia tàn độc ấy. Còn tưởng đâu sau hai tuần dài đằng đẵng tới đây sẽ tìm được thông tin về báu vật của biển cả, ai dè bây giờ phải tốn thêm thời gian xử ông vương gia này nữa. Chỉ còn hai tháng rưỡi nữa chứ mấy, khiến cậu lo lắng quá trời rồi đây nè.

"Hắn cũng muốn giao dịch với đám hải tặc ấy để tìm báu vật của biển cả thành của riêng mình luôn đấy. Nhưng may là mớ thông tin liên quan đến nó nằm ở một khu vực nguy hiểm nên hắn chưa thu thập được gì."

"Gã đúng là tham lam không lối về."

Laville phồng má tức giận nguyền rủa lão vương gia, Cresht nghe vậy mà rất cảm động, cả nét mặt buồn bã chợt bơi nhanh qua đứng trước mặt Laville, cúi đầu khẩn xin.

"Laville! Xin ngươi hãy giúp bọn ta! Nếu ngươi thật sự là bằng hữu của vương tử Zata! Thì ta cầu xin ngươi hãy giúp ngài ấy cứu lấy vương quốc người cá đi!"

Nhìn thấy vẻ đáng thương ấy của Cresht, tất nhiên Laville cảm thấy động lòng rồi. Cậu vội bơi tới nâng khuôn mặt hắn lên, môi hồng mỉm cười đầy sự tin tưởng.

"Ta chắc chắn sẽ cứu được vương quốc của ngươi. Laville này đã hứa là sẽ làm được."

"Laville ... ngươi ... thật tốt bụng ..."

"Coi kìa, ngươi là cận vệ hoàng gia mà, khóc gì chứ?"

Cả hai cùng nhe răng cười vui vẻ và tiếp tục chuyến đi, vượt qua những vực sâu thăm thẳm, những con tàu đắm không biết đã từ bao giờ, đến luống san hô ngả màu đỏ cam diễm lệ quanh bãi đá ngầm, cuối cùng họ cũng đến nơi.

"Đến nơi rồi Laville, chào mừng ngươi đã đến vương quốc người cá của bọn ta."

Laville nhấp nhô tầm mắt khỏi bờ cát, ngơ ngác đến long lanh đồng tử vì những công trình san hô hùng vĩ ở phía xa tít mù khơi, sắc hồng sắc xanh lung linh hài hoà với nhau như một bức tranh vậy.

"Đẹp thật đó, đúng như những gì Zata đã kể cho ta nghe."

Cresht chống hông ra vẻ rất tự hào, hắn đưa mũi giáo hướng về phía bắc, giải thích cho cậu nghe.

"Ngươi thấy toà kiến trúc bằng đá cẩm thạch ở xa kia chứ. Bốn hướng đều có một toà như vậy, là nơi giam giữ các tội phạm của vương quốc người cá, hiện Harmes dùng nó để giam giữ các thành viên hoàng tộc."

Gã đưa mũi giáo theo một vòng kim đồng hồ chỉ rõ từng nơi.

"Phía bắc là quốc vương Louis, phía đông là đại vương tử Bright, cái phía nam gần chúng ta nhất là tiểu công chúa Rouie, còn cái cuối cùng phía tây là nhị vương tử Zata."

"Woa! Zata còn có hai anh em khác nữa sao!? Ta nghe mà thèm cái cô công chúa Rouie đó rồi nhe!"

Và cái ước mơ lấy vợ là nàng tiên cá ấy lại nổi lên, làm Cresht phát cáu vội gõ lên đầu tên kia một phát.

"Ui da!"

"Ngươi mà động đến công chúa đảm bảo nhị vương tử sẽ xé xác ngươi ra."

"Ta nói đùa thôi mà, có cần phải gõ đau thế không chứ. Mà bây giờ sao chúng ta không vào trong vương quốc đi? Ở đây làm gì nữa?"

Cậu đang khóc thầm vì cục u trong đầu, dùng dằng hỏi lại tên kia vẫn khoanh tay ung dung như chưa có gì.

"Dù ngươi đã là người cá, nhưng dẫu sao ngươi vẫn là người lạ, bước vào dễ bị phát hiện lắm. Chúng ta sẽ hội ngộ vương tử Zata trước, lên kế hoạch rồi hẳn vào vương quốc sau."

"Hở?" Cậu tròn xoe mắt khó hiểu: "Zata bị giam mà, bộ không có lính canh gác ư?"

"Ngài ấy đã tìm cách thoát khỏi ngục lao thành công khoảng vài ngày, hiện ngài đang bị lão Harmes truy lùng nên phải lẩn trốn ngoài đây."

"Ồ, vậy thì quá tốt rồi. Mau dẫn ta đến nơi ẩn náu của Zata đi."

Cứ tưởng đâu sẽ được hoan nghênh niềm vui cùng với Cresht, nhưng cậu lại ngạc nhiên vì hắn chẳng có vẻ gì là vui mừng, ngược lại còn rất lo sợ đến tái nhợt mặt mày.

"Chibi-chan? Sao vậy?"

"Ngài ấy ... trước khi tẩu thoát ... đã bị dính phải lời nguyền của Harmes ... nên hiện tại ... ngài ... đang rất yếu ..."

"Cái gì!?"

Laville hoảng sợ đến trợn tròn cả mắt, vội lay lay bả vai của Cresht hối thúc.

"Chibi-chan! Mau! Dẫn đường cho ta nhanh lên!"

Cresht nhanh chân bơi trước, Laville vẫy đuôi theo sau, luồng qua phía dưới các dãy đá san hô sát khít rất khó lạng lách, đến một khe vực hẹp thì cả hai chui vào trong, là một hang động thạch nhũ rộng lớn tuyệt đẹp của tạo hoá tự nhiên.

"Zata! Zata! Anh ở đâu!? Zata!"

Laville không ngừng hét ầm lên khi đến nơi, thấy vẫn chẳng có động tĩnh gì, cậu hoảng loạn lắc lắc vai Cresht với âm giọng lo lắng đến sốt cả vó như sắp khóc vỡ oà.

"Nè! Ngươi nói Zata ở đây mà Chibi-chan! Sao không thấy người đâu!? Đừng nói với ta là anh ấy ... anh ấy đã ..."

"Ai mà ồn ào quá vậy?"

Tông giọng trầm lặng quen thuộc đó vang lên, mang theo một chút khó chịu cáu gắt, nhưng nó khiến Laville vô cùng mừng rỡ, liền buông Cresht ra và vội vàng đảo mắt tìm nơi phát ra âm thanh ấy.

"Zata! Là anh ... ơ?"

Nhưng thay vì Laville sẽ bơi ào tới bên anh, cậu lại sững sờ chết trân tại chỗ, cả cặp mắt thu lại với vẻ kinh ngạc vô cùng.

"Za ... Zata? Là anh ư?"

Zata đã trở thành con bạch tuộc bé tí bằng lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz