Aov Yornaleis Eleutheromania
Về Norman được một thời gian khiến Alice nhận ra các thú vui của nàng đôi khi cũng không làm giảm bớt cảm giác trống trải không có lời giải thích. Nhiều khi nàng nhớ những người mà nàng luôn mặc định họ luôn ở đó để chia sẻ với nàng những sở thích nhỏ. Ở Tháp Quang Minh luôn có ai đó sẵn sàng phiêu lưu cùng Alice và lấy kẹo cho nàng khi nàng buồn. Ở Norman thì có cha mẹ, mà họ thì cũng chẳng theo nổi những sở thích của nàng do việc cai quản vùng ấy hiện giờ vẫn chưa thả lỏng.Vậy nên Alice tìm lại về nơi mà nàng lớn lên. Không phải lúc nào Tháp Quang Minh cũng có cảm giác thư giãn như lúc này. Cả tuổi thơ cô hiếm khi thấy phòng của mọi người thiếu vắng bóng của thần và quân đội. Họ có thể đối xử với nàng bằng toàn bộ sự dịu dàng mà họ có nhưng sự mệt mỏi, kiệt quệ của họ dần hiện rõ hơn khi Alice lớn lên. Đặc biệt là anh.Những tháng gần đây tư lệnh Yorn dường như quá bận để chào đón nàng. Lần nào gặp được anh thì không bị gọi đi thì cũng là bị kiệt sức không hoạt động dài được. Nhưng anh luôn cố gắng để người bạn nhỏ của mình được vui. Vì tình hình của anh ngày càng quá tệ để giấu và vì Alice bắt đầu phải học thêm về ma pháp và chính trị nên họ bắt đầu ít gặp nhau hơn. Lần này cả Điện cũng có vẻ thảnh thơi nên nàng hi vọng sẽ gặp được Yorn trong tình trạng tốt nhất.- Anh Yorn?Nàng gọi, tiếng vọng của nàng vang lên trên hành lang vắng vẻ, nơi mà Yorn luôn có mặt để làm việc lúc này không còn những tiếng chân rầm rập khi các bán thần vội vã chạy theo công việc khiến âm thanh ấy thành tiếng vọng duy nhất ở đây. Nhìn xuống sàn nhà, Alice để ý được sàn đã được đổi sang loại gạch bớt láng hơn, và các cột điện thì vẫn để chất kim loại nhưng bọc thêm thứ gì đó trong suốt, thoạt chạm vào là biết ngay là ma thuật. Nhưng thứ này chạm trực tiếp bằng tay sẽ bị tê tê như giật điện, cảm giác như hơi ấm nơi chạm vào như đang bị rút đi vậy.- Tiểu thư làm gì ở đây? Alice đang chìm đắm trong luồng khí lạ giật bắn mình vì tiếng động.- Á Điện chủ Tulen- Nghe khách sáo vậy? Gọi ta là Tulen thôi. Tiểu thư thích thì gọi là đại nhân cũng được.Tulen không khách khí tự chỏ vào mình khi nói. Giây sau thấy cô bé không hùa theo hắn cũng tự chỉnh đốn rồi hỏi Alice bằng giọng lịch sự.- Tiểu thư Alice làm gì ở đây vậy- Ta đến tìm tư lệnh Yorn.Alice nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm xung quanh. Lẽ nào anh đi vắng?- Tiểu thư đến sai ngày rồi, tư lệnh Yorn đã nghỉ phép 3 tháng vài ngày trước. Và chúng tôi không thấy anh ta trong khu vực này nữaNàng thở dài, đúng là anh có nhắc tới việc nghỉ phép trong mấy lá thư gần đây, chỉ là chưa sắp xếp nên không biết đi ngày nào. Có lẽ là khoảng thời gian này là thích hợp nhất rồi.- Đừng lo, anh ta sẽ gửi thư lại thôi, cô có muốn đi xem xung quanh không.Thì cũng đành...Nơi này cũng thay đổi khá nhiều kể từ lần cuối Alice nhìn thấy nó, bây giờ lại còn đang đang trong tình trạng rất ít người đi lại ở trong Tháp nên không khí, cảm giác cứ như đến một nơi mới vậy. Các loại hoa có vẻ như ít màu sắc hơn và các cây trồng trong nhà cũng được đổi sang loại ưa bóng hơn. Các màu sắc không mang lại cảm giác rực rỡ và tươi tắn như hồi Alice còn sống tại nơi này. Có lẽ là do mọi người đều quá bận rộn để chú ý đến đám cây cảnh nên là họ mới đổi qua những loài cây ít đòi hỏi phải chăm sóc hơn.Nói đến cây, Alice để ý rằng Yorn đặc biệt ưa thích một loài cây để ở trong Điện. Hoa dạng đầu chim, ưa bóng và rất cần ẩm, tuy nhiên thì tư lệnh luôn để viên thuốc cấp nước ở đó để duy trì sự sống cho cây, nàng hi vọng nó vẫn còn ở đâu đó...- StrelitziaÂm lượng lớn đến từ Tulen làm Alice không khỏi giật mình.- Điện chủ...?- Ta chưa thay cấp ẩm cho Thiên điểuPháp thuật của Điện chủ Tulen cũng cần uống nước ư? Alice mở to cả 2 mắt, kinh ngạc không thôi, ngay đàn bướm mà mấy anh chị tinh linh ở rừng còn không cần duy trì sự sống và linh thú của họ hình như cũng không cần ăn, vậy mà người có khả năng ma pháp cao như Điện chủ lại phải... Alice chưa kịp hiểu ra thì Tulen đã chạy trước nàng một đoạn.- Á điện chủ đừng chạy chạy, đợi Alice-***.
.
.- Chúng sống dai thật đó nhỉ - Tulen bật cười trước vẻ mặt của Alice. Hóa ra cô bé tưởng anh đi cho mấy con lôi điểu uống nước. - Ta quên mất nó trong mấy ngày mà màu sắc vẫn tươi đó chứ- Thứ này là...
- Cây Strelitzia gì gì đó. Ta không nghĩ đấy là cách đọc đúng của thứ này, nên ta gọi nó là Thiên điểu. Chi Thiên điểu. - Tư lệnh Yorn luôn chăm sóc cho nó- Thật sao, ta luôn tự hỏi ai bón thuốc cấp ẩm cho nó hàng ngày. Nhẹ nhõm thật, thứ cây này sau khi hắn đi mất thì cũng suýt bị xử tử- Anh nói là cái cây này có chủ?Cô cứ nghĩ rằng Yorn là người chăm sóc chính. Mà khi nãy Tulen có đề cập tới "hắn". Đó có thể là ai cơ chứ?- Thực ra nó thuộc về thầy cũ của ta. Hắn đặt nó trong phòng. Nhưng mà dường như phòng hắn luôn bị soi mói và đồn thổi tin đồn nên hắn đặt "cậu" này ở đây.- Tulen thở dài, giọng anh có gì đó tiếc nuối- Hắn lúc nào cũng mang không khí u ám mà hoa này sặc sỡ quá, mọi người nghi rằng hắn thực hiện ma thuật cấm với nó.- Đó là một lí do ngu ngốc để nghi ngờ một cái cây, anh biết đó, ai cũng có quyền thích cây cối mà. Và nó cũng đẹp nữa, vứt đi thì phí quá.- Cô nghĩ nó đẹp sao? hahaThực sự thì nếu những bông hoa ưa sáng rực rỡ đỏng đảnh đòi hỏi sự chăm bẵm tận tình vẫn còn ở đây thì chậu cây nhìn như một cây hoa dại vì độ mỏng và màu sắc nhạt nhòa của lá cây, hoa ra cũng điểm màu nhưng nhìn dáng đầu chim của nó thực sự là chẳng thể đọ được với độ kiều diễm của các loài cây bên cạnh.Bây giờ bên cạnh nó cũng là các loài cây ưa bóng, nhưng màu sắc của nó lại quá rực rỡ giữa bọn chúng. Thay vì làm nó nổi bật thì những cái đầu chim trông càng lạc lõng giữa những lá cây dày xanh mướt, thẳng tắp bên cạnh. Nếu Yorn không cấp ẩm cho nó, có lẽ Alice cũng sẽ không nhìn đến cây hoa lạ này.Nó thực sự, không thuộc về một nhóm cây nào ở đây, sự hiện diện của nó chỉ nên là độc nhất...- Ta đã cố chăm nó sau khi thầy ta bỏ điThầy cũ của Tulen...À, phải, một gã pháp sư phản bội. Kẻ gây ra những bận bịu gần đây của Yorn. Alice đảo mắt. Hẳn là hắn nhặt Chi Thiên Điểu về để bầu bạn, nó cũng......lạc loài như hắn vậyVà ai cũng có quyền yêu thích cây cối. Có thể hắn để nó ở đây để không ai liên tưởng đến hắn mỗi khi người ta thấy nó. Và Alice nhận ra cô đang dao động trong suy nghĩ của mình.- Cô biết đấy, tư lệnh Yorn có lẽ không biết về lịch sử của cậu nhóc này, hẳn anh ta là người rộng lượng.- Còn anh thì biết, nhưng vẫn chăm nó, Điện chủ đang tự khen anh rộng lượng sao?- Không hề đâu tiểu thư, ngược lại, ta rất hẹp lòng hẹp dạ nhé. Chẳng qua là vì ta nợ hắn một việc, cậu nhóc này là những gì ta còn có thể bảo vệ được.Chính xác là vì Aleister đang đi tìm thứ gì đó. Và quá trình của hắn bị đình trệ vì Tulen đã vô tình làm gián đoạn, nhưng vì lí do nào đó những hành trình mà Aleister luôn cố thực hiện lại không có dấu hiệu được tiếp tục ngay cả khi hắn đã vào Quân đoàn của Vực Hỗn Mang. Vì không thực hiện được mục đích nên mới rời đi, mà rời đi rồi lại không thể tiếp tục. Có lẽ hắn sẽ mãi mãi sống như thế, sống với bộ mặt giả dối và không thể hòa nhập ở bất cứ nơi nào.Anh sẽ không đời nào nói những thứ đó ra. Lần đầu tiên Tulen thấu rõ ý định của hắn, anh phải nhận xét rằng chúng riêng tư quá mức và hơi tội lỗi vì đã biết về bí mật nọ.2 chữ cái trong ngôn ngữ của Thần cổ đại
Wunjo- Hạnh phúc
Algiz- Bảo vệẤy vậy mà kết hợp vào nhau, chúng lại biến thành điềm báo.-Không thể tin tưởng ai-Bản đồ của nó không hẳn là một tấm bản đồ chỉ đường, mà là một hướng dẫn tìm lời hóa giải điềm báo. Hắn để lại tấm bản đồ ở lại Tháp Quang Minh, hẳn rồi, không ai có thể đọc được chúng. Đọc được thì cũng chẳng hiểu. Vì họ đâu có dính điềm báo.Tulen không hề dính điềm báo, hắn chỉ tìm hiểu qua về những thứ sách bị bỏ sau khi Aleister biến mất và tự suy luận thôi. Nhờ đó mà hắn cũng nắm bắt tình hình của Aleister qua mẩu bản đồ của hắn.- Tulen anh đang đốt cháy mấy cái câyAlice hô lên, vòng ánh sáng của Tulen vừa lóe lên và triệu hồi những tia sét. Thực ra là chúng chỉ là vật để trưng bày thôi, nhiều khi anh cất tạm tấm bản đồ ở đó để người khác không nghi ngờ.Anh từ tốn sử dụng điện để tách luồng ma pháp, lấy ra mẩu giấy đã suýt mục nát từ trong vòng. Chữ của nó đã thay đổi sau luồng điện đó. Wunjo Algiz đổi thành chữ M bị in từ mặt này sang mặt khác và chỉ còn chữ z nguyên vẹn nhưng vặn vẹo trên bề mặt ố vàng. Thấy Alice nhìn trân trối vào tờ giất thảm hại nọ, Tulen đằng hắng đổi chủ đề-Trời ạ... cây bị xém rồi- Anh có nghĩ là tư lệnh Yorn để thuốc phục hồi cây trong phòng không?- Cô chắc không? đã mất công đi thăm như vậy mà còn phải xử lí thứ này. Để chữa vết cháy này sẽ mất thời gian đấy-Tôi sẽ tận hưởng thời gian chữa trị cho nó. Có lẽ tư lệnh Yorn cũng đang sử dụng ngày nghỉ của anh ấy như vậy. Phải có một khoảng thời gian mà ta trải nghiệm những khó khăn một mình, nhưng nếu cứ nhìn mãi vào mặt khó thì ta sẽ mãi là kẻ cô đơn với hàng tá vấn đề. Vậy nên tôi sẽ thấy ổn hơn khi cái cây này khỏe lại. Anh cũng thế, anh đã mất công bảo vệ nó mà.Nói xong, Alice cười khúc khích, chạy thẳng về phía phòng bán thần. Đợi cái bóng màu hồng chỉ cao tầm một đứa trẻ chạy xa dần, Tulen phủi đi bụi cháy trên mặt giấy.Mannuz- một dấu hiệu khác. Tulen thở nhẹ, đúng thứ anh cần."Chúc may mắn, thầy Aleister"
.
.- Chúng sống dai thật đó nhỉ - Tulen bật cười trước vẻ mặt của Alice. Hóa ra cô bé tưởng anh đi cho mấy con lôi điểu uống nước. - Ta quên mất nó trong mấy ngày mà màu sắc vẫn tươi đó chứ- Thứ này là...
- Cây Strelitzia gì gì đó. Ta không nghĩ đấy là cách đọc đúng của thứ này, nên ta gọi nó là Thiên điểu. Chi Thiên điểu. - Tư lệnh Yorn luôn chăm sóc cho nó- Thật sao, ta luôn tự hỏi ai bón thuốc cấp ẩm cho nó hàng ngày. Nhẹ nhõm thật, thứ cây này sau khi hắn đi mất thì cũng suýt bị xử tử- Anh nói là cái cây này có chủ?Cô cứ nghĩ rằng Yorn là người chăm sóc chính. Mà khi nãy Tulen có đề cập tới "hắn". Đó có thể là ai cơ chứ?- Thực ra nó thuộc về thầy cũ của ta. Hắn đặt nó trong phòng. Nhưng mà dường như phòng hắn luôn bị soi mói và đồn thổi tin đồn nên hắn đặt "cậu" này ở đây.- Tulen thở dài, giọng anh có gì đó tiếc nuối- Hắn lúc nào cũng mang không khí u ám mà hoa này sặc sỡ quá, mọi người nghi rằng hắn thực hiện ma thuật cấm với nó.- Đó là một lí do ngu ngốc để nghi ngờ một cái cây, anh biết đó, ai cũng có quyền thích cây cối mà. Và nó cũng đẹp nữa, vứt đi thì phí quá.- Cô nghĩ nó đẹp sao? hahaThực sự thì nếu những bông hoa ưa sáng rực rỡ đỏng đảnh đòi hỏi sự chăm bẵm tận tình vẫn còn ở đây thì chậu cây nhìn như một cây hoa dại vì độ mỏng và màu sắc nhạt nhòa của lá cây, hoa ra cũng điểm màu nhưng nhìn dáng đầu chim của nó thực sự là chẳng thể đọ được với độ kiều diễm của các loài cây bên cạnh.Bây giờ bên cạnh nó cũng là các loài cây ưa bóng, nhưng màu sắc của nó lại quá rực rỡ giữa bọn chúng. Thay vì làm nó nổi bật thì những cái đầu chim trông càng lạc lõng giữa những lá cây dày xanh mướt, thẳng tắp bên cạnh. Nếu Yorn không cấp ẩm cho nó, có lẽ Alice cũng sẽ không nhìn đến cây hoa lạ này.Nó thực sự, không thuộc về một nhóm cây nào ở đây, sự hiện diện của nó chỉ nên là độc nhất...- Ta đã cố chăm nó sau khi thầy ta bỏ điThầy cũ của Tulen...À, phải, một gã pháp sư phản bội. Kẻ gây ra những bận bịu gần đây của Yorn. Alice đảo mắt. Hẳn là hắn nhặt Chi Thiên Điểu về để bầu bạn, nó cũng......lạc loài như hắn vậyVà ai cũng có quyền yêu thích cây cối. Có thể hắn để nó ở đây để không ai liên tưởng đến hắn mỗi khi người ta thấy nó. Và Alice nhận ra cô đang dao động trong suy nghĩ của mình.- Cô biết đấy, tư lệnh Yorn có lẽ không biết về lịch sử của cậu nhóc này, hẳn anh ta là người rộng lượng.- Còn anh thì biết, nhưng vẫn chăm nó, Điện chủ đang tự khen anh rộng lượng sao?- Không hề đâu tiểu thư, ngược lại, ta rất hẹp lòng hẹp dạ nhé. Chẳng qua là vì ta nợ hắn một việc, cậu nhóc này là những gì ta còn có thể bảo vệ được.Chính xác là vì Aleister đang đi tìm thứ gì đó. Và quá trình của hắn bị đình trệ vì Tulen đã vô tình làm gián đoạn, nhưng vì lí do nào đó những hành trình mà Aleister luôn cố thực hiện lại không có dấu hiệu được tiếp tục ngay cả khi hắn đã vào Quân đoàn của Vực Hỗn Mang. Vì không thực hiện được mục đích nên mới rời đi, mà rời đi rồi lại không thể tiếp tục. Có lẽ hắn sẽ mãi mãi sống như thế, sống với bộ mặt giả dối và không thể hòa nhập ở bất cứ nơi nào.Anh sẽ không đời nào nói những thứ đó ra. Lần đầu tiên Tulen thấu rõ ý định của hắn, anh phải nhận xét rằng chúng riêng tư quá mức và hơi tội lỗi vì đã biết về bí mật nọ.2 chữ cái trong ngôn ngữ của Thần cổ đại
Wunjo- Hạnh phúc
Algiz- Bảo vệẤy vậy mà kết hợp vào nhau, chúng lại biến thành điềm báo.-Không thể tin tưởng ai-Bản đồ của nó không hẳn là một tấm bản đồ chỉ đường, mà là một hướng dẫn tìm lời hóa giải điềm báo. Hắn để lại tấm bản đồ ở lại Tháp Quang Minh, hẳn rồi, không ai có thể đọc được chúng. Đọc được thì cũng chẳng hiểu. Vì họ đâu có dính điềm báo.Tulen không hề dính điềm báo, hắn chỉ tìm hiểu qua về những thứ sách bị bỏ sau khi Aleister biến mất và tự suy luận thôi. Nhờ đó mà hắn cũng nắm bắt tình hình của Aleister qua mẩu bản đồ của hắn.- Tulen anh đang đốt cháy mấy cái câyAlice hô lên, vòng ánh sáng của Tulen vừa lóe lên và triệu hồi những tia sét. Thực ra là chúng chỉ là vật để trưng bày thôi, nhiều khi anh cất tạm tấm bản đồ ở đó để người khác không nghi ngờ.Anh từ tốn sử dụng điện để tách luồng ma pháp, lấy ra mẩu giấy đã suýt mục nát từ trong vòng. Chữ của nó đã thay đổi sau luồng điện đó. Wunjo Algiz đổi thành chữ M bị in từ mặt này sang mặt khác và chỉ còn chữ z nguyên vẹn nhưng vặn vẹo trên bề mặt ố vàng. Thấy Alice nhìn trân trối vào tờ giất thảm hại nọ, Tulen đằng hắng đổi chủ đề-Trời ạ... cây bị xém rồi- Anh có nghĩ là tư lệnh Yorn để thuốc phục hồi cây trong phòng không?- Cô chắc không? đã mất công đi thăm như vậy mà còn phải xử lí thứ này. Để chữa vết cháy này sẽ mất thời gian đấy-Tôi sẽ tận hưởng thời gian chữa trị cho nó. Có lẽ tư lệnh Yorn cũng đang sử dụng ngày nghỉ của anh ấy như vậy. Phải có một khoảng thời gian mà ta trải nghiệm những khó khăn một mình, nhưng nếu cứ nhìn mãi vào mặt khó thì ta sẽ mãi là kẻ cô đơn với hàng tá vấn đề. Vậy nên tôi sẽ thấy ổn hơn khi cái cây này khỏe lại. Anh cũng thế, anh đã mất công bảo vệ nó mà.Nói xong, Alice cười khúc khích, chạy thẳng về phía phòng bán thần. Đợi cái bóng màu hồng chỉ cao tầm một đứa trẻ chạy xa dần, Tulen phủi đi bụi cháy trên mặt giấy.Mannuz- một dấu hiệu khác. Tulen thở nhẹ, đúng thứ anh cần."Chúc may mắn, thầy Aleister"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz