24. Hanahaki
...1.Lòng ngực tôi cứ âm ỉ lên từng hồi, cảm giác như lá phổi đang bị đè nén bởi thứ gì đó thật là khó chịu." Cậu ổn chứ, Zata? "" Tôi không sao... "Tuy nói không sao nhưng thật sự tôi không thể chịu nổi được nữa rồi.Chạy nhanh về phòng mình, đóng mạnh cánh cửa lại, tôi khụy xuống sàn nhà mà ho mạnh, mỗi lần như vậy phổi tôi nóng rực như bị đốt cháy.Đau, đau, đau...đau quá.Cảm giác quá chân thật khiến đầu óc tôi rối loạn lên, chống hai tay mình lên sàn để cơ thể không ngã xuống.Cơn ho cũng không vì thế mà dịu đi, thậm chí còn kịch liệt hơn lúc đầu.Rất đauTôi nghĩ mình đau đến muốn chết đi rồi...Đến khi thứ màu đỏ rơi xuống từ miệng tôi, bất ngờ làm sao...là một cánh hoa hồng." Không...phải chứ? "Từ đó mỗi khi cơn ho ập đến, tôi không thể nào chịu nổi và mỗi lần như vậy tôi đều ho ra những cánh hoa.Lúc đầu là một cánh, sau này thì số lượng tăng dần lên...rồi đến khi tôi ho ra một nụ hoa nhỏ, điều đó thật sự làm tôi hoảng sợ. " Là Hanahaki "" Hanahaki? "Tôi hỏi ngược lại, sau đó Lauriel đã giải thích với tôi rằng đây là một căn bệnh tương tư hiếm gặp, chỉ với một số ít người mà thôi.Và căn bệnh này chỉ giải được khi bản thân có được nụ hôn từ người mình thầm thương. " Tóm lại cậu mau tìm người đó rồi xin một nụ hôn đi, hiện tại cậu đã ho ra một nụ hoa rồi đúng không? Nếu ho ra một đóa hoa hoàn chỉnh thì đó sẽ là ngày chết của cậu đấy... "" Tôi biết rồi... "Bước ra khỏi nơi đó và đi dọc hành lang về phòng ngủ của mình, tôi vẫn luôn suy nghĩ về câu nói ấy trong đầu mình.Phải hôn người mình thích thì mới hóa giải được...Nực cười thật đấyTôi làm gì có người mình thích chứ, càng không hiểu vì sao bản thân lại mắc phải căn bệnh này trong người. Nằm trên giường, tôi liên tục nhớ lại liệu có ai đó mà tôi sẽ thích hay không." Rouie? Terri?... Violet? "Tất cả đều không phải, bọn họ chỉ là đồng đội bình thường mà thôi.Đồng đội?Tôi có một người đồng đội, cậu ta là một người ồn ào, luôn thích nói và hay cười.Nụ cười ấy rất đẹp, như mặt trời vậy...tôi rất thích nụ cười đó." Khụ...khụ... "Cơn đau lại đến, phổi tôi như muốn nát ra từng mảnh vậy, đau đớn khiến tôi không thể suy nghĩ được gì thêm nữa." Có sao không Zata...tôi đỡ anh "" Tôi không sao đâu...Laville "Tay tôi đưa lên, nhưng thứ tôi nắm lấy chỉ có không khí trước mặt mà thôi, hình ảnh Laville vừa lúc nãy đứng trước mặt tôi đưa tay ra đã hoàn toàn biến mất.Từ miệng tôi rơi xuống một nụ hoa, có vẻ lớn hơn lần trước một chút...tôi nghĩ cuộc đời mình vậy là xong rồi.Những cánh hoa đỏ thẫm trải dài trên mặt đất, như thể chúng được tô đậm thêm bởi máu của tôi.Nằm trên chúng, tôi đoán rằng thêm vài đợt ho tới, tôi liền sẽ có được một bông hoa hoàn chỉnh." Đến lúc đó phải nhờ người đưa cho cậu ấy mới được "...2." Anh lại quên nữa rồi... "Giọng nói vang lên từ Rouie, trực tiếp kéo Bright ra khỏi trạng thái thơ thẫn đứng như trời trồng. " Anh quên gì ư ? "Hỏi ngược lại người kia, nhận lại 1 cái lườm đầy sát khí khiến cho 2 người còn lại của tiểu đội ánh sáng chạy vọt ra sau lưng." Anh có vẻ cần nghỉ ngơi rồi, mau về sớm đi ạ... "Rouie vừa nói vừa đẩy lưng Bright ra khỏi cửa phòng, dịch chuyển anh về lại phòng nghỉ của mình.Bright cũng hết cách nên đành nghe theo mà bước lại giường nằm xuống.Có vẻ bản thân anh cũng đã mệt lắm rồi nên vừa đặt lưng xuống liền chìm sâu vào giấc ngủ.Cốc CốcTiếng động phát ra từ cửa sổ đưa Bright từ giấc ngủ trở lại, anh nhíu mày một cái rồi uể oải ngồi dậy.Phía cửa sổ dần hiện ra dáng hình của một con chim trắng nhỏ, trông cũng khá ưa nhìn.Trên miệng nó ngậm một lá thư kèm theo một đóa hoa trắng...là hoa thủy tiên.Bright đón nhận lấy cả hai thứ, bức thư trông khá cũ rồi, có vẻ đã để đâu đó khá lâu mới được đem tới đây.Chú chim không bay đi mà cứ thế đứng đậu lại bên lan can mà ngước nhìn chăm chăm vào Bright. Không để ý ánh mắt của con chim kia, Bright mở bức thư ra đọc, trên đó chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ nguệch ngoạc. 'Em đã quên rồi đúng không Ánh dương của ta... 'Chỉ có bấy nhiêu chữ thôi nhưng không hiểu sao Bright lại cảm thấy choáng váng cả đầu khi đọc xong dòng chữ đó.Anh ôm đầu mình ngồi thụp xuống, cảm giác như cơ thể đang mất dần không khí vậy, đau nhức truyền khắp nơi.Mất một hồi lâu Bright mới lấy lại được bình tĩnh mà chạy ra khỏi phòng đến gặp Lauriel hỏi chuyện." Mình đã quên mất điều gì rồi sao ? "Bước chân ra khỏi phòng, bức thư cùng đóa hoa thủy tiên nằm trên đất khẽ bị gió lay động, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nóng bừng nơi nó rọi qua.Dòng chữ trong thư không đơn giản chỉ có vài dòng như này...vì có những nét chữ khác được dùng 1 loại mực đặc biệt và chỉ những lúc được tia nắng nóng ấm này chiếu sáng mới có thể khiến chúng hiện ra.' Thật lòng ta không muốn em quên đi Làm ơn, xin đừng quên ta...Xin em, Bright '...3.Tiếng la hét, oán than cứ từng nhịp từng nhịp hiện ra. Khung cảnh đầy rẫy linh hồn lơ lửng hòa chung với máu tươi này lại rất đỗi quen mắt với Hayate. Hắn ta nhảy lên các đống xác chết, phi nhanh về phía trước, đến khi ra khỏi khu vực biên giới Vực Hỗn Mang hắn mới di chuyển chậm lại.Nơi mà hắn đi tới là một khu rừng hoang, cực kỳ vắng vẻ và không có bất kì chủng tộc nào sinh sống.Thấy khung cảnh có vẻ khá yên tĩnh và vắng vẻ, Hayate bèn ngồi xuống bên một tảng đá và cởi bỏ mặt nạ trên mặt ra.Vút...Lưỡi đao vụt tới chém ngay vào cổ hắn 1 đường dài xuyên qua da thịt, trực tiếp đem đầu hắn yên vị dưới nền đất." Sơ hở quá đấy... A "Bùm...một cái, thân thể Hayate biến thành một thân cây, cả cái đầu cũng biến thành làn khói trắng mờ mờ ảo ảo.Cạch...Shuriken đã nằm ngay động mạch chủ, Hayate nhếch miệng một cái rồi cất giọng khinh thường. " Ai mới là người sơ hở đây hả ? "Người kia khẽ cười một cái, thu lưỡi đao về lại bên mình rồi quay người nhìn Hayate một cái." Anh đúng là...vẫn khó chịu như ngày thường mà "Hayate buông vũ khí xuống, quay lại ngồi lên tảng đá, còn ra ý cho người kia đến ngồi gần mình." Sao lần trước không tới ? "Chưa để người kia yên ổn ngồi xuống thì hắn liền hỏi thẳng, mặt cũng chả hiện ra biểu tình khác lạ gì." Có việc không thể tới, anh cũng biết là chỗ tôi làm có rất nhiều việc mà "" .... "Hayate không nói gì thêm, khiến cho bầu không khí rơi vào trầm lặng, người kia khẽ nằm xuống gối đầu lên đùi anh mà tự nhiên nhắm mắt lại." Không sợ tôi giở trò à... "" Không hề...khụ..khụ... "Người kia bịt miệng ho lấy ho để, mặt áp sát vào người Hayate làm hắn chỉ thấy được đôi tai đang đỏ bừng lên." Enzo, bệnh rồi? "" Không sao...làm nhiệm vụ nhiều quá nên tôi mệt chút thôi "Nói rồi cơn ho cũng ngừng lại, nhưng Enzo cứ vùi mặt vào eo Hayate mà dụi dụi." Hôm nay tôi không muốn luyện tập, để tôi nằm một chút nhé "Hắn không đáp lại, nhưng cũng không đẩy người kia ra khỏi mình, bàn tay không để yên liền đặt nhẹ lên tấm lưng Enzo. Hai người cứ thế im lặng như vậy từ xế chiều cho đến tối muộn mới tạm biệt nhau rời đi...." Khục...khụ.... "Rời đi được vài phút, Hayate không giữ nổi liền ôm ngực ngã từ trên cao xuống.Tay bấu chặt nơi ngực trái giờ đang đau rát như bị lửa đốt, từng cơn ho ồ ập kéo đến như đang muốn hành hạ hắn." Khụ...khụ... "Cơn ho dồn dập, thoát ra khỏi đôi môi hắn là những cánh hoa hải đường đỏ thẫm cả nền đất, từng cánh từng cánh rơi vương vãi cả một mảng đất khô cằn của Vực Hỗn Mang.Cơn đau dữ dội như muốn cướp mạng hắn, sức lực không còn liền khiến Hayate gục ngay tại chỗ.May mắn thay Narkoth cùng Zephys đi ngang qua nơi đó liền nhanh chóng đưa hắn về dưỡng thương." Ngươi...không ngờ đấy, ngươi vậy mà lại mắc căn bệnh đó "Aleister trầm ngâm nói, mặt có chút đanh lại lộ rõ sự nguy hiểm. " Mau chóng đi kiếm cái kẻ đó rồi xin một nụ hôn đi, đừng có làm lực lượng ta mất đi nhân lực... "Hayate không nói gì, hắn nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng cơn đau lại một lần nữa trỗi dậy khiến cơ thể hắn nhức nhối khắp nơi.Không phải hắn không muốn giải bệnh này...nhưng hắn không thể mở miệng ra nói với người kia được, không thể.......Gần cả tháng sau, Hayate luôn nấp ở Vực Hỗn Mang mà chẳng chịu ra ngoài, cơn ho của hân cứ ngày một nặng thêm mà chẳng thể làm gì được." Có vẻ mình gần tới giới hạn rồi... "Một nụ hoa hải đường rơi xuống trong khoảng không, hắn biết bản thân chẳng còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể đi tìm người kia." Phải tìm em ấy... "Hayate bước nhanh vào khu rừng, tay hắn cứ đặt ngay ngực mình, vừa đi vừa cố không phát ra tiếng động, mệt nhọc nhưng vẫn làm ra vẻ mặt bình thản. Hắn đã nghĩ ngợi rất lâu trước khi đến đây, thật sự hắn chẳng muốn phải làm đến bước đường này đâu nhưng có lẽ giới hạn của hắn đã tới rồi.Mối quan hệ giữa hắn và người kia, khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay, Hayate hắn không muốn chính tay mình phá bỏ." Hayate... "Giật mình ngước lên, khuôn mặt cả tháng nay hắn muốn nhìn thấy đã hiện rõ ra." Enzo... "Lời nói đến gần ngay đầu lưỡi liền không thể phát ra được, Hayate muốn dời mắt sang nơi khác liền bị ghì chặt lại.Xúc cảm nóng ấm từ đôi môi mỏng mang chút tư vị ngọt ngào làm hắn bất ngờ rồi dần dà chìm đắm vào cùng." Em xin lỗi...em là một kẻ ích kỷ nhưng em xin anh...xin anh đừng ghét em "Enzo thả môi mình ra, để trán mình tựa nhẹ vào người kia mà nhỏ nhẹ nói, hai má cũng dần ửng hồng lên.Hayate vẫn còn đang đắm chìm trong mật ngọt men say đó nên không để ý đến câu nói của Enzo, hắn chỉ biết rằng cơn đau trong lòng ngực đã triệt để biến mất.Và người hắn yêu nhất cũng chính là người đã giải đi căn bệnh này của hắn.Không nói nhiều lời liền trực tiếp bế người đem về Vực Hỗn Mang lăn giường. ……
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz