Aov Ngau Hung
Zata x Laville tui sẽ viết sau, một phần vì bí ý tưởng, phần còn lại là do lười :v_____________
Lữ Bố thề, gã không hề gay.Gã thề với đất trời rằng gã không hề yêu nam nhân.Nhất định là thế.Chỉ trùng hợp, người yêu gã là nam nhân mà thôi.Phải, trùng hợp thôi....."Lữ Bố, ngươi đang làm gì vậy?" Triệu Vân đứng nhìn thằng lão công của mình đang quỳ giữa sân lẩm bẩm gì đó, lòng tự hỏi có khi nào gã đập đầu vào gối xong bị đứt dây thần kinh không, hay là do tham gia chiến trường nhiều quá đầu óc nảy sinh vấn đề? "A Vân à, tại sao ta lại yêu ngươi nhỉ?""...Sao lại hỏi ta? Ngươi yêu ta mà?""Ta không biết."Cạn lời với tên này thật sự. Từ lúc hai người họ chính thức thành người yêu thì gã lúc nào cũng cư xử như một tên thiểu năng, lúc thì ngơ ngơ ngáo ngáo, lúc thì cười không lí do khiến thằng cao bồi nào đó cứ khăng khăng chắc nịt: "Chắc chắn tên Lữ Cha bị thần kinh! Mau gọi 115 đi!"Cơ mà không hiểu sao anh và gã lại thành người yêu của nhau nữa, chỉ vì cùng nhau tham gia chiến trận, kết nghĩa tình anh em rồi dần dần nảy sinh tình cảm thôi à? Chả hiểu kiểu gì... ít nhất cũng phải có gì đó hợp lý hơn chứ... Mà cũng ngộ, khi ấy anh cũng không hiểu nổi bản thân mình vì lí do gì mà anh lại đồng ý lời tỏ tình của gã, hình như lúc đó gã và anh say quất cần câu rồi tiện tay quất nhau mất trận trong phòng, sáng dậy thì cơ thể anh ê ẩm hết cả người, còn gã ngồi bên cạnh trưng ra bộ mặt ăn năn, nói rằng gã sẽ chịu trách nhiệm cưới anh về làm vợ...Thôi không kể nữa, nhảm nhí quá!
"Ngươi mau đứng dậy đi, Điêu Thuyền mới nấu cơm xong, vào ăn nhanh kẻo nguội hết bây giờ."- Anh liếc mắt chán nản nhìn gã, vừa lắc nhẹ vừa thở dài ngao ngán. Gã cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn đi vào bên trong rửa sạch rồi vào bàn ăn.Mặc dù gã hơi kì kì nhưng được cái là gã rất yêu anh a~ cưng anh như trứng vậy. Gã gắp từng miếng nhỏ đút cho anh, lau đi vết bẩn dính trên miệng, nếu như gã có đuôi thì chắc chắn nó đang quẩy lên xuống như cún con vậy, dễ thương~ Cứ như thế hai người họ rãi cơm chó khắp nơi, đập thẳng vào mặt chị Điêu Thuyền đang ngồi đối diện. Món chính là phải có món phụ, nhưng món phụ này hình như hơi nhiều..
"Ta không thích món này..."- trích lời nói từ chị điêu xuồng.
Đã yêu rồi thì cần gì phải lí do, mình thích thì mình yêu thôi =))_______ chap này xàm quá 👉👈LuYun_FlowerSimp
Lữ Bố thề, gã không hề gay.Gã thề với đất trời rằng gã không hề yêu nam nhân.Nhất định là thế.Chỉ trùng hợp, người yêu gã là nam nhân mà thôi.Phải, trùng hợp thôi....."Lữ Bố, ngươi đang làm gì vậy?" Triệu Vân đứng nhìn thằng lão công của mình đang quỳ giữa sân lẩm bẩm gì đó, lòng tự hỏi có khi nào gã đập đầu vào gối xong bị đứt dây thần kinh không, hay là do tham gia chiến trường nhiều quá đầu óc nảy sinh vấn đề? "A Vân à, tại sao ta lại yêu ngươi nhỉ?""...Sao lại hỏi ta? Ngươi yêu ta mà?""Ta không biết."Cạn lời với tên này thật sự. Từ lúc hai người họ chính thức thành người yêu thì gã lúc nào cũng cư xử như một tên thiểu năng, lúc thì ngơ ngơ ngáo ngáo, lúc thì cười không lí do khiến thằng cao bồi nào đó cứ khăng khăng chắc nịt: "Chắc chắn tên Lữ Cha bị thần kinh! Mau gọi 115 đi!"Cơ mà không hiểu sao anh và gã lại thành người yêu của nhau nữa, chỉ vì cùng nhau tham gia chiến trận, kết nghĩa tình anh em rồi dần dần nảy sinh tình cảm thôi à? Chả hiểu kiểu gì... ít nhất cũng phải có gì đó hợp lý hơn chứ... Mà cũng ngộ, khi ấy anh cũng không hiểu nổi bản thân mình vì lí do gì mà anh lại đồng ý lời tỏ tình của gã, hình như lúc đó gã và anh say quất cần câu rồi tiện tay quất nhau mất trận trong phòng, sáng dậy thì cơ thể anh ê ẩm hết cả người, còn gã ngồi bên cạnh trưng ra bộ mặt ăn năn, nói rằng gã sẽ chịu trách nhiệm cưới anh về làm vợ...Thôi không kể nữa, nhảm nhí quá!
"Ngươi mau đứng dậy đi, Điêu Thuyền mới nấu cơm xong, vào ăn nhanh kẻo nguội hết bây giờ."- Anh liếc mắt chán nản nhìn gã, vừa lắc nhẹ vừa thở dài ngao ngán. Gã cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn đi vào bên trong rửa sạch rồi vào bàn ăn.Mặc dù gã hơi kì kì nhưng được cái là gã rất yêu anh a~ cưng anh như trứng vậy. Gã gắp từng miếng nhỏ đút cho anh, lau đi vết bẩn dính trên miệng, nếu như gã có đuôi thì chắc chắn nó đang quẩy lên xuống như cún con vậy, dễ thương~ Cứ như thế hai người họ rãi cơm chó khắp nơi, đập thẳng vào mặt chị Điêu Thuyền đang ngồi đối diện. Món chính là phải có món phụ, nhưng món phụ này hình như hơi nhiều..
"Ta không thích món này..."- trích lời nói từ chị điêu xuồng.
Đã yêu rồi thì cần gì phải lí do, mình thích thì mình yêu thôi =))_______ chap này xàm quá 👉👈LuYun_FlowerSimp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz