ZingTruyen.Xyz

Aov Khong Nghi Ra Ten Fic 33

"Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!"

Cá đã gọi Lai Bâng như vậy đấy, lúc em bị thằng top team bạn băng trụ mid đòi thằng anh cứu mình. Quý ngồi bên cạnh Lai Bâng coi ké mà ngứa hết cả tai.

Tức không?

Tức chứ! Em người yêu của anh chưa bao giờ gọi anh một chữ "anh" chứ đừng nói là mấy chục chữ "anh ơi" như vừa nãy.

Rồi cái hôm nay Lai Bánh rủ Quý chơi game cùng nhưng hôm nay Quý mệt, Quý nghĩ em người yêu của anh cũng mệt nên từ chối. Định bụng rằng chạy vô phòng để ôm em người yêu sạc lại chút năng lượng ấy vậy mà thằng Bánh vừa bật tream được vài phút đã thấy Cá live rồi, lại còn chơi cùng Lai Bâng nữa chứ.

Thế mà lúc train xong em kêu mệt, muốn nghỉ. Giờ lại xuất hiện trên live với bộ dạng tràn đầy sức sống thế này. Đúng là bịp Quý mà.

Quý ỉu xìu cái mặt, xong ván vừa rồi, Lai Bâng hỏi lại anh rằng giờ thì có muốn chơi không nhưng Quý dỗi chẳng thèm chơi nữa.

"Rồi mắc gì em cứ liếc xéo anh vậy Quý? Bộ tối giờ anh đắc tội gì với em hả?"

"Mày cook Lai Bánh"

Nói rồi Quý ôm cái cục tức của mình bỏ đi để lại Lai Bâng ngơ ngác nhìn theo vẫn chưa hiểu sao thằng bạn mình nó quạo.

"Ai kêu thân với thằng Cá quá làm chi để giờ thằng Quý ghen"

Red đá cái mắt sang bên phía Lai Bâng đang băng sương. Red không biết thằng này ngố thật hay ngố đùa nữa còn anh nhìn là thấy rõ thằng Quý nó ghen ra mặt. Lúc mà thằng Cá kêu cứu Lai Bâng giống như cái cách nó vẫn thường gọi như trước đây, mặt Quý đã đen như cái đít nồi rồi.

"Gì vậy Rin? Trước giờ tui với thằng Cá vẫn vậy mà. Bình thường lắm luôn"

"Mày thấy bình thường chứ người ta không có thấy bình thường nha"

"Bình thường cái gì?"

Cá vừa tắt loa tắt mic để hát tặng fan một bài, trở lại liền bị cuộc trò chuyện làm cho tò mò. Không hiểu sao vừa nãy tiếng Quý trong mic Lai Bâng mà giờ lại đi đâu rồi không biết nữa.

"Em á Cá, anh không thích em đâu. Anh chỉ thích Tấn Khoa thôi. Em đi ra đi!"

"Lai Bánh hề nữa."

.

"Gòi sao nữa, vừa hớn hở đi kiếm Cá mà lại chạy về vậy"

Lạc Lạc ôm con mèo của mình trong lòng chải lông cho nó thấy thằng bạn cùng phòng vác cái mặt như đưa đám chạy về tót lên giường trùm chăn kín mít bèn lấy làm lạ. Vừa nãy còn nhảy chân sáo kêu với Lạc là qua ôm bồ ngủ đây thế mà giờ lại thế này.

Thấy Quý không đáp, Lạc cũng lờ mờ đoán ra được thằng này bị làm sao rồi bèn bỏ con mèo xuống mà leo lên giường đá đá vô cái đống âm u mang tên Ngọc Quý.

"Gòi lại bị thằng Cá đuổi đi à?"

"Đéo, đây còn chưa gặp ẻm"

"Thế làm sao?"

"Sao chăng cái gì?"

"Ơ hay thằng này, tao tốt bụng hỏi thăm mày thích thái độ không hả?"

"Thích đó!"

Với kinh nghiệm tình trường của Lạc thì trăm phần trăm vấn đề xuất phát từ Cá rồi mà Lạc không biết là có chuyện gì thôi. Thế là Lạc phải lò dò tìm đến phòng Cá mách tội thằng Quý bực tức cái gì mà về phòng nó giận Cá chém Lạc đây nè

Thế là sau khi tắt live, Cá lại phải chạy qua phòng Lạc để xem anh người yêu của em bị làm sao đây nè.

"Quý, Quý sao đấy?"

Em ngồi xuống bên cạnh cái cục to thù lù giữa giường, ngó ngang ngó dọc một xíu để xem đầu đít Quý ở đâu nhưng mà bùm kín mít hết rồi, chẳng biết đâu với đâu nữa.

Chẳng có tiếng trả lời, Cá cũng ngây thơ vẫn chưa hiểu ranh giận dỗi chuyện gì, mà chắc chẳng do em đâu ha tại tối giờ em đã gặp Quý đâu.

"Ai làm Quý dỗi? Quý bảo em, em xử lí người đó nè"

Cái cục chăn to đùng cuối cùng cũng nhúc nhích một tẹo. Người trong chăn liền đưa tay mình ra khỏi chăn chỉ vào cái người đang ngồi bên cạnh mình.

"Em á? Hay cô hồn?"

Cá ngoái lại đằng sau xem có ai không rồi ngơ ngác chỉ tay vào mình.

"Nhưng em đã làm gì cơ chứ?"

Quý này lạ nha, tối giờ có live stream chơi game với Lai Bánh và Tấn Khoa thôi mà cũng bị anh dỗi. Em dỗi ngược lại anh bây giờ chứ ở đó mà vô lí nữa chứ.

Nhưng mà em mệt rồi, chẳng muốn tranh cãi với Quý làm gì nữa chỉ muốn rúc vào lòng anh ngủ ngay bây giờ thôi mà Quý thì cuộn hết cả chăn gối xây thành một quả đồi nằm giữa giường không chừa chỗ cho ai hết. Thế này là đuổi Cá đi đúng không? Đuổi thì Cá đi chứ Cá còn lâu mới dỗ anh.

"Quý dỗi em rồi Quý quạo với Lạc rồi Lạc đuổi em qua đây mà Quý lại làm thế này là không muốn cho em ngủ cùng sao? Không cho em qua chỗ Lai Bánh!"

Vừa dứt lời xong, người trong chăn liền bật tung quả đồi anh vừa xây lên nắm lấy tay em người yêu mà kéo trở lại. Dỗi thì dỗi thế thôi chứ Quý muốn ôm Cá lắm rồi đó.

"Cá qua chỗ Lai Bánh làm gì?"

"Ngủ chứ làm gì? Tại Quý có cho em ngủ chung đâu"

"Không! Ở đây với Quý, không có bánh trái gì ở đây hết á!"

Quý kéo em vào lòng ôm thật chặt lại còn hôn lấy hôn để lên khuôn mặt em nữa. Đến khi em khó chịu đẩy mặt Quý ra anh mới chịu ngừng hôn em. Thế nhưng cái mặt lại phụng phịu nữa rồi, không biết em đã làm gì mà nay Quý dỗi lâu thế không biết.

Em đưa hai tay áp lên bờ má anh cảm nhận cái mềm mại của da thịt anh trong lòng bàn tay. Có một điều kì lạ rằng anh người yêu của em người chẳng có mấy da thịt nhưng hai cái má lại vô cùng phúng phính và mềm mại, nó khiến em chỉ muốn nghịch ngợm véo véo và đặt nụ hôn lên đó thôi.

"Quý nói xem em làm gì mà Quý giận em?"

"Quý không giận"

"Cái mặt vầy mà không giận?"

"Mặt Quý cha sinh mẹ đẻ đã vậy rồi"

"Quý hề nữa. Không giận thì đi ngủ nhá, em buồn ngủ lắm rồi"

Cá ngáp một cái rõ to, vòng tay qua người anh bồ mà rúc vào lòng anh tìm nơi thoải mái để thả mình vào giấc ngủ. Nằm trong lòng Quý lúc nào cũng đem lại cho em cảm giác an toàn hết và có lẽ vì quá dựa dẫm vào anh nên bây giờ thiếu hơi anh một xíu thôi là giấc ngủ của em không trọn vẹn liền.

Quý ôm lấy em người yêu trong lòng, thở hắt ra một cái. Rõ ràng là vừa nãy có thể nói thẳng ra là Quý ghen vì em gọi Lai Bâng là "anh ơi" ngọt xớt thế mà chưa bao giờ gọi Quý như thế cả. Quý cũng muốn được em gọi "anh ơi" cơ.

"Cá ơi?"

"Sao Quý?"

"Em gọi Quý là anh đi"

"Sao thế? Em vẫn gọi mà"

"Trước giờ em chỉ gọi thẳng tên Quý thôi, em không gọi Quý là anh. Quý muốn em gọi Quý là anh ơi giống như em gọi Lai Bánh cơ"

Quý phụng phịu dụi mặt lên mái tóc em. Thực sự rất muốn được nghe em gọi anh hai tiếng "anh ơi" thiệt mà. Sao Cá gọi Lai Bâng được mà anh thì lại không được? Anh mới là người yêu em cơ mà.

"Thôi Quý đi ngủ đi, để ý mấy cái đó nữa làm gì? Em có gọi hay không thì người em yêu vẫn là Quý mà"

Nghe anh bồ nói vậy Cá cũng đoán được sơ sơ nguyên nhân vì sao anh người yêu của em lại dỗi rồi. Trời ơi hoá ra là ghen với Lai Bâng. Ghen với ai không ghen lại đi ghen với khứa đội trưởng chứ. .

Quý thì "anh anh em em" với Lai Bâng suốt ngày em còn chưa nói nữa ở đó mà ghen.

"Em gọi đi Quý mới ngủ"

"Quý hề nữa"

"Em chả thương Quý!"

Cá cười phì trước cái giọng điệu giận dỗi của anh bồ. Cái mỏ kia lại chu lên nữa rồi làm em muốn cắn cho một cái quá mất thôi. Sao Quý dễ thương thế nhỉ? Dễ thương vậy mà chẳng cho em làm tí kèo trên nào, toàn bắt em phải phục tùng thôi. Đúng là sói đội lốt thỏ mà.

Vì em buồn ngủ nên em mới chiều anh thôi đấy. Chứ không phải vì em không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của anh lúc này đâu nha.

"Anh ơi, đi ngủ~"

Nghe cái câu "anh ơi" ngọt xớt từ miệng em đã đủ để Quý sướng lên mây rồi. Cái tiếng đứt phựt vang lên trong đầu Quý và anh biết rằng mình không thể giữ nổi lí trí của mình nữa.

Anh trườn người xuống, bắt lấy bờ môi em mà cắn mút, bàn tay cũng không còn yên phận mà vuốt ve khắp đùi em rồi dừng lại ở bờ mông đầy đặn mà xoa bóp.

"Em nói lại đi"

"Không, em muốn đi ngủ"

"Nói lại, không thì anh đè em ra ăn sạch"

Cá bất lực trong việc đẩy anh bồ ra vì em đã trót rúc vào lòng anh mất rồi. Bây giờ con cá đang mắc cạn lại còn rơi vào hang của sói nữa, thoát kiểu gì đây bèn bất chấp làm theo lời anh mong rằng anh bồ sẽ chừa một lối thoát cho mình.

Nhưng Cá ơi, ngay từ đầu Quý đã chẳng cho em một con đường chạy nào rồi. Chỉ cần một chút kích thích nữa thôi là con sói đói sẽ nhảy vào thịt em ngay lập tức.

"Anh ơi..."

Và Quý thành công rồi đó.

"Ngoan lắm, phần thưởng của em là anh sẽ nhẹ nhàng với em"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz