ZingTruyen.Xyz

Aov Khong Nghi Ra Ten Fic 33

‼️Cảnh báo: lấn cấn zô tri bây ơi :333

.

.
.
.
.

Quý tỉnh dậy sau một đêm dài mây mưa cùng em người yêu, mắt nhắm mắt mở hôn lên trán người bên cạnh một cái rồi lết cái thân tàn tạ của mình vào nhà tắm.

Quái lạ, sao người anh đau ê ẩm thế nhở? Hay là do hôm qua vận động mạnh quá? Nhưng mà trước giờ vẫn vậy mà, Quý có bao giờ đau nhức gì đâu mà hôm nay vừa mệt vừa đau muốn liệt giường luôn quá. Với lại... Cái lồn má! Bên dưới của anh đau vãi ò! Đau muốn rách toạc ra luôn mà có phải anh là người bị đụ đâu?

Quý lục tung trí nhớ của mình, rõ ràng đêm qua vẫn là em nằm dưới thân anh khóc lóc xin tha sau hai hiệp mà. Rõ ràng anh vẫn chiếm thế chủ động Nhưng Quý là người đơn giản, cái gì khó quá thì Quý vứt đó để Cá làm.

Quý vận hết năng lượng tinh thần của mình cố lết vào nhà vệ sinh đánh răng và trước tấm gương nhà tắm, Quý bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt của mình.

"Cái lồn má!!!!"

Cá bị tiếng hét thất thanh làm cho giật mình liền bật dậy chạy tới nơi âm thanh phát ra và điều đầu tiên em thấy là em đang đứng trước gương nhà tắm cùng đống bọt kem đánh răng trong miệng.

Đúng rồi, người đang đứng trong nhà tắm chính là em đấy! Em đang nhìn chính bản thân mình đấy!

Cá sốc muốn xỉu ra đó rồi. Còn Quý thì trố mắt ra, hoàn toàn đứng hình khi thấy bản thân mình đứng ngay trước mặt mình.

.

"Thế là Quý đang ở trong cơ thể em còn em thì ở trong cơ thể Quý..."

Cá ái ngại nhìn mình trong gương, bẹo má mình một cái. Đúng là thật rồi, không phải mơ. Thể nào sáng nay dậy em thấy cơ thể rất sảng khoái, một chút đau nhức mệt mỏi cũng không có nữa trong khi em vừa bị anh bồ vật lên vật xuống suốt cả đêm hôm qua.

Em nhìn sang người đang nằm trên giường vì cơ thể ê ẩm đau nhức khẽ cười khẩy. Thế này cũng hay, việc này làm em nhớ về cái điều ước của em hôm nọ rằng ước gì Quý hiểu được cái cảm giác của em sau một đêm mây mưa cùng Quý là như thế nào. Giờ thì nó đến rồi đó, Cá rất vui vẻ chạy quanh phòng với một cơ thể tràn đầy năng lượng, tự hỏi có phải lúc nào cơ thể anh cũng khoẻ khoắn thế này không?

"Cá đừng chạy quanh nữa chóng mặt lắm"

Quý khó chịu cau mày chống lại cơn đau khi mà vùng dưới cơn đau cứ âm ỉ mãi không thôi và chỉ cần một động tác nhẹ cũng đủ để khiến anh nhức hết cả người rồi. Đây là cảm giác của Cá à? Thể nào mỗi khi làm xong em đều đánh chửi anh và khi anh dỗ thì lại gào lên bảo anh thì biết cái quái gì chứ. À giờ thì Quý biết rồi, Quý hứa sau này sẽ nhẹ nhàng hơn với em mà.

"Quý thấy sao? Trong người còn đau không?"

Cá tiến lại gần giường nhăn nhở nhướn mày đưa ánh mắt mỉa mai về phía anh bồ của mình, chính xác hơn là tâm hồn anh bồ trong cơ thể mình khiến Quý ấm ức quay ra chỗ khác. Đã đau rồi lại còn chọc người ta nữa.

"Không chơi với Cá nữa!"

"Nào, Quý làm thế em lại tự thấy em dễ thương mất. U là trời, em công nhận em dỗi cũng dễ thương thiệt nha"

"Cái đó còn phải nói à chẳng phải ngày nào Quý cũng nói còn gì"

Quý phồng má lên giận dỗi. Chuyện này Quý cũng thủ thỉ với em suốt mà em không tin Quý gì cả. Cá của Quý dễ thương quá trời quá đất luôn mà chứ đâu phải mỗi lúc dỗi mới dễ thương đâu.

Cá phì cười. Như này cũng thật lạ quá đi mất thôi. Em đang nói chuyện với Quý nhưng người em nhìn lại là chính bản thân em. Ngắm nhìn cái bản mặt mình giận dỗi trong khi em lại hoàn toàn thoải mái cũng là một trải nghiệm thú vị.

Em nhảy lên giường ngồi kế Quý muốn ôm anh lắm nhưng ôm anh thì chẳng phải là đang ôm chính mình à? Kì lắm mà tự ôm cơ thể Quý thì có giống biến thái không?

"Cá ơi"

Đang ngồi ngắm gương mặt Quý trong gương, thầm khen sao cái khuôn mặt anh bồ cute búng ra sữa thế này, bỗng Cá thấy áo mình bị kéo bèn quay xuống nhìn anh.

"Dạ?"

"Quý đói..."

.

Khoé mắt Lai Bâng giật liên tục từ khi Cá và Quý cùng nhau vào bếp ăn sáng.

"Quý đừng có bóp ngực em nữa!"

"Giờ nó là của Quý rồi ngực nào của Cá cơ?"

Cái quái gì đang xảy ra thế này!? Lai Bâng cố nuốt cái bánh mì rồi nó mắc kẹt luôn trong họng khi thằng Quý bảo thằng Cá đừng có mà tự bóp ngực mình nữa? Ủa? Xưng hô cũng quá là lạ đi. Chẳng lẽ chúng nó hoán đổi cơ thể cho nhau à???

"C-cá...ăn thì ăn đi sao hôm nay lạ thế?"

"Quý chứ không phải em!"

Lai Bâng giật mình, hỏi thằng Cá mà thằng Quý lại rít lên với hắn còn thằng Cá thì vẫn thản nhiên tự sờ mó cơ thể mình. Trông ghê quá cứ như biến thái vậy...

"T-từ từ... Cái gì vậy?"

"Quý ấy!"

Cá trong cơ thể Quý chỉ sang người ngồi bên cạnh mình đang say sưa tận hưởng cái niềm hạnh phúc khi được ở trong cơ thể của người yêu.

"Mày là Quý mà mày chỉ sang nó làm gì?"

"Em không phải, Quý đây này, em là Cá"

Đầu Lai Bâng quay vòng vòng, ủa rồi hai cái đứa này lại chơi trò gì đây? Chơi với Ngọc Quý suốt, Lai Bâng cũng học theo Ngọc Quý, cái gì khó để Tấn Khoa lo.

Lai Bâng quay đầu gọi thật to tên em bồ nhưng không thấy phản ứng, có khi nào cậu vẫn đang ngủ không nhỉ?

Red đi vào bếp lấy cốc nước rồi ngồi xuống bàn bấm điện thoại, Lai Bâng liền ghé tai anh xạ thủ nói nhỏ.

"Ông có thấy hai đứa này lạ không?"

"Lạ gì?"

Red nhìn lên cặp uyên ương vẫn đang ăn sáng trong im lặng.

"Chỉ là hôm nay chúng nó không phát cơm chó cho mày chứ gì?"

"Không! Nãy thằng Cá cứ tự sờ ngực nó ấy, cái mặt còn phê kinh khủng luôn mà tui hỏi thì thằng Quý lại giãy lên bảo thằng Cá là thằng Quý còn nó là Cá"

"Cái lồn què gì vậy Lai Bánh?"

Red giật mình đẩy Lai Bâng ra xa sao nó nói cái gì mà li kì giống phim vậy? Rồi lại nhìn lên hai đứa top - mid nhà mình, bây giờ chúng nó lại lấy gương ra ngắm nghía và thằng Cá đúng là đang hành động y như lời Lai Bâng nói thật...

Thế này là thế đéo nào?

"Ờm...hai đứa này...."

Đôi uyên ương đồng loạt đưa mắt nhìn Red chờ đợi điều gã định nói.

"Chúng mày đang chơi trò gì à...?"

Red ái ngại cười gượng một cái, mong rằng chuyện điên rồ này chỉ là trò đùa của hai đứa vô tri thôi. Ai ngờ chúng nó đồng thanh hét vào mặt Red rằng đéo phải rồi ngồi kể lể về cái chuyện hoán đổi kì lạ này.

"Thế sao nãy tao hỏi chúng mày không nói?"

"Mày đéo đáng tin"

Quý chu cái mỏ lên thấy ghét nhưng nó đang ở trong cơ thể thằng Cá nên Lai Bâng chẳng dám rút dép ra phi nó đâu.

Red ray trán, hết chuyện này rồi lại đên chuyện kia, chẳng hiểu làm sao mà nhiều thứ nó đổ lên đầu cái team này vậy không biết.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, không biết ai mà gấp gáp như thế vào chín giờ sáng thế này nhỉ? Red gạt mọi chuyện sang một bên, đi ra mở cửa và đập vào mắt Red chính là em người yêu của gã với bộ dạng hốt hoảng phi vào trong nhà. Thậm chí Maris còn chẳng chào gã một tiếng.

"Huy! Anh ở đây mà... Đó là phòng Tấn Khoa đừng có đập cửa phòng nó, nó cáu nó xúc hết cả lũ bây giờ!"

Maris còn chẳng nghe lời gã nói nữa. Và cho đến khi Lai Bâng chạy lại lôi Maris ra khỏi cái cửa phòng Tấn Khoa định sấy cho em bồ của Red một trận thì Maris lại rưng rưng nước mắt ôm lấy Lai Bâng.

"Lai Bánh..."

"Ơ?"

Lai Bâng cố giãy dụa cố thoát ra khỏi cái ôm của Maris còn Red thì đứng con mẹ nó hình.

Cái quái gì nữa đây!

.

"Cá biết là Quý muốn thấy Cá mặc mấy bộ này lắm không?"

Thay vì tham gia vào đống hỗn loạn dưới nhà, Quý lại kéo tay em bồ lên phòng mình, lục tung tủ quần áo rồi vứt lên giường mấy bộ đồ nào là đồ hầu gái rồi đồ cosplay Liliana wave, có cả cosplay Yue nữa túm lại là nhiều lắm luôn.

Khoé mắt Cá giật liên hồi, em cầm mấy bộ đồ Quý vứt ra xem xét. Công nhận là Quý cũng đầu tư đấy, mấy bộ này đẹp lắm, đắt phết chứ đùa... Nhưng mà, Quý mua mấy bộ này làm gì?

"Sao mà nhiều thế?"

"Tại người yêu cũ của Quý trước cũng đi mid mà ảnh khoái mấy cái này lắm..."

Quý đang háo hức lục tìm mấy bộ còn lại trong tủ, thấy không gian bỗng nhiên im ắng đến lạ liền quay đầu lại thấy em người yêu của mình đang đứng yên nhìn mấy bộ đồ. Chà, Quý lại lỡ mồm rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Quý vứt đống quần áo lại, tiến về chỗ em mà nắm lấy tay em dỗ dành. Mỗi lần nhắc về người yêu cũ của Quý là em lại bất giác buồn mặc dù chẳng có thành ý gì với người ta đâu nhưng mà...

"Quý xin lỗi. Quý vạ miệng quá. Cá đừng buồn mà..."

Em cũng chẳng nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn không nhìn vào mắt Quý.

Thật là Cá của Quý cũng suy nghĩ nhiều quá đi, suốt ngày chỉ sợ Quý quay về bên người yêu cũ thôi mặc dù Quý yêu em nhiều như thế, chẳng lẽ em vẫn cảm thấy thiếu hơn so với người ta à?

"Cá, em nhìn Quý này..."

Quý nâng cằm em lên, thực ra là nâng cằm chính bản thân mình và giờ thì anh đang cố gắng nghiêm túc nhất có thể... Nhưng! Quý đang dỗ chính bản thân mình đấy!

Cá ngước mắt nhìn anh bồ nhưng trước mặt em chẳng còn là khuôn mặt búng ra sữa của anh nữa mà là khuôn mặt em. Ai ở trong tình cảnh của Cá cũng vậy thôi, chẳng ai muốn nhìn khuôn mặt mình tự dỗ mình cả. Nó mắc cười lắm.

"Đ-được rồi Quý. Quý đứng lui ra xa đi, em thấy kì quá"

"Nhưng mà Quý thèm hôn em..."

Quý vòng tay kéo eo em lại gần mình, theo thói quen mà gục đầu lên vai em hít hà cái mùi hương đặc trưng của em nhưng lần này chẳng thấy gì cả bởi cơ thể Quý đang ôm là cơ thể của Quý mà.

"Có mà Quý tự hôn bản thân mình ấy. Không hôn hít gì hết đứng lui ra! Em không muốn hôn bản thân mình đâu!"

"Cá biết gì không? Trước đây Quý từng tò mò về cái cảm giác hôn bản thân mình đấy"

Quý nháy mắt với Cá và Cá chắc chắn rằng em chẳng muốn thử vị của bản thân mình tẹo nào đâu. Cứ ghê ghê kiểu gì ấy. Cá rất dứt khoát đạp anh người yêu của em ra một bên rồi chạy biến ra ngoài trước khi Quý đè em ra hôn và em phải nhìn cái khuôn mặt của mình trong lúc hôn nữa.

Nhưng Cá có chắc là để Quý lại một mình với cơ thể em như thế có ổn không?

"Đang định cho Cá thấy em ấy xinh đẹp và quyến rũ thế nào khi mặc mấy bộ này mà..."

Quý lầm bầm rồi thở dài một cái. Vốn là muốn cho em tự cảm nhận vẻ đẹp của mình mà em lại chạy mất tiêu. Mà thôi để Quý chụp lại cho em xem, Quý sẽ thả dáng thật đẹp cho coi.

.

Red dở khóc dở cười nhìn Maris ôm lấy Lai Bâng không rời, còn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó mặc cho khứa đội trưởng đang cố hết sức đẩy cậu ta ra.

Cá chạy xuống nhà, thấy kịch hay liền rút điện thoại ra quay lại để chốc nữa khi Tấn Khoa dậy sẽ đi phá nhà người ta. Hí ha hí hửng chẳng để ý Red mặt đã đen như cái đít nồi, nhăm nhe cái gậy muốn bẩy hai đứa kia ra lắm rồi đó nhé.

"Quý! À Cá! Giúp anh cái coi mày ở đó quay cái lồn què gì!?"

Lai Bâng gào lên cầu cứu Cá nhưng tất cả những gì hắn nhận lại được chỉ là tràng cười ngặt nghẽo của đứa em.

"Lai Bánh chịu khó đợi anh Rin nghĩ cách chứ em chịu"

Cá giơ tay đầu hàng trong khi vẫn còn cầm điện thoại quay phim.

"Mày nhớ mặt anh đấy!"

"Gì mà ồn ào thế? Bớt với Hải lại cãi nhau à?"

Tấn Khoa trong tình trạng ngái ngủ, bực tức vì hôm qua tận sáu giờ sáng nó mới ngủ thế mà cái nhà này cũng không cho nó ngủ nữa. Và rồi cảnh tượng trước mặt nó bây giờ khiến nó bàng hoàng.

"Ơ?"

"Ơ?"

"Ơ?"

"Ơ gì? Cứu anh Tấn Khoa ơi!"

Tấn Khoa ngơ ngác nhìn xung quanh, cái miệng cứ kéo dài chữ "ơ" và Red cùng Cá cũng theo nó "ơ" mặc dù chẳng hiểu gì.

"Ủa sao SGP lại ở đây?"

"Đây là Gaming house của mình mà Tấn Khoa, không phải nhà em đâu"

"Ủa anh Quý? Nhưng em có phải Tấn Khoa đâu? Em là Mẹc mà?"

Tấn Khoa chỉ tay vào mình, vẫn trưng cái bản mặt ngơ ngác cho đến khi nó nhìn thấy Maris đang ôm Lai Bâng ở phía xa kia.

Ủa kia là nó mà?

Ủa nhưng mà nó đứng đây?

Vậy là sao?

"Anh Nam ơi, mình đang quay phim truyền hình thực tế hay gì?"

"Cái địt...!"

Người Red mềm nhũn cả ra muốn xỉu tới nơi khi Tấn Khoa nói câu đó khiến Cá phải nhanh chóng chạy tới đỡ anh xạ thủ nhà mình.

Cái xã hội này loạn hết cả lên rồi!

.

"Oke gg, tao chịu hết nổi với cái trò hoán đổi này rồi! Đứa nào tát cho tao tỉnh cái coi!?"

"Để em tắt Lai Bánh cho"

Tấn Khoa chau mày đạp Lai Bâng xuống khỏi ghế vì anh bồ của cậu cứ ồn ào suốt mặc cho cái màn khóc lóc sướt mươt đã qua lâu rồi.

Quay trở lại với bàn làm việc, Maris trong cơ thể Tấn Khoa ngồi bên cạnh Red, người đang đăm chiêu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Còn Tấn Khoa trong cơ thể Maris thì chửi đội trưởng của SGP như con. Và vị trí cuối cùng là anh quay phim Ngọc Qu-... À nhầm Cá.

"Anh cứ thấy nó thế đéo nào ấy"

Red ray trán, trần đời gã chưa từng nghĩ trường hợp này sẽ có thật mà còn rơi trúng đầu em bồ và mấy đứa em của gã nữa chứ.

"Chúng ta nên trình báo với chính phủ về vụ này"

"Điên à Lai Bánh? Anh bị lậm phim à? Anh gọi người ta tưởng anh bị điên đấy!"

"Lai Bánh cũng hề"

Tấn Khoa quác mắt với anh bồ vì cái phát ngôn vô tri của ảnh ngay lập tức được Cá đế thêm vào. Đúng là chẳng ai nghĩ mấy chuyện siêu nhiên này có thật đâu, viết thư gửi lên Liên Hợp Quốc chắc người ta cho người về tống cả lũ lên trại cao đà quá.

"Hay là mình cứ đợi xem thế nảo rồi tìm cách giải quyết?"

Maris nhai mẩu bánh mì vừa bình tĩnh đưa ra một kế hoạch ai cũng nghĩ đến nhưng chẳng mấy ai làm được. Nó thì vô tư thôi, trong cơ thể Tấn Khoa, Maris có thể ở bên anh bồ mà không bị mấy ông anh nhà mình chạy sang vác về VGM nữa nhưng Lai Bâng phía bên kia thì gào lên bảo đéo đòi lại Tấn Khoa cơ.

Cũng đúng thôi, tự dưng cơ thể bị hoán đổi thế này có khác gì đổi bồ đâu. Người thương của mình bỗng dưng biến thành người khác thì trong thời gian ngắn như thế làm sao mà thích nghi nổi.

"Lai Bánh bình tĩnh coi, cứ vậy thì sao giải quyết nổi?"

"Mày thì biết gì? Mày với thằng Quý đổi cho nhau, chúng mày vẫn bên nhau như thường nhưng Tấn Khoa đổi cho Maris thì khác nào bảo anh mày qua lại với bồ của Rin đâu?"

Lai Bâng khóc lóc giãy lên đành đạch, nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn muốn Tấn Khoa dễ thương của hắn cơ không muốn ông Mẹc đâu. Thử nghĩ đêm nay hắn quay sang bên cạnh mình muốn ôm em người yêu bé nhỏ vào lòng mà khuôn mặt đó, cơ thể đó không phải của người hắn yêu thì sao hắn chịu nổi.

Ai nói người ta yêu nhau thì chỉ cần là người mình yêu, ở trong hình dáng thế nào cũng yêu hả? Ra đây Lai Bâng hỏi. Chưa kể việc cơ thể của người mình yêu bị người khác đụng chạm cũng đủ để khiến Lai Bâng ghen đỏ mắt rồi.

"Được rồi Bánh. Yên để tao nghĩ cách, tao không chạm vào người Tấn Khoa đâu"

Không khí trong phòng tự nhiên trùng xuống giảm dưới mức 0°C. Bây giờ tất cả mọi người trong phòng đều căng thẳng, thậm chí con ruồi bay qua Cá còn có thể đếm được nó đập cánh bao nhiêu lần nữa kìa.

Thế mà một người bị đứt dây thần kinh xấu hổ không hề để ý đến không khí hiện tại mà nhảy thẳng vào phòng đứng trước mọi người tạo dáng như siêu mẫu cùng với bộ cosplay tâm huyết của mình.

"Hello, em là LilianCá đây!"

À biết tại sao Quý không cảm thấy xấu hổ rồi. Vì cơ thể mặc bộ đồ là của em người yêu của Quý chứ có phải Quý đâu. Còn Cá thì thẹn đỏ cả mặt khi thấy bản thân mình trong bộ váy blink blink hết thả pose chụp ảnh rồi lại ngúng nguẩy xoay một vòng khoe thành quả trước mấy cặp mắt ở đây.

Quý hôm nay chết với Cá.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz