ZingTruyen.Xyz

Aov Khong Nghi Ra Ten Fic 33

Hôm nay Huy rất rất rất là hạnh phúc vì anh Nam của cậu lần đầu tiên rủ cậu đi chơi.

Huy đã chuẩn bị rất kĩ, trang phục chỉnh tề tóc tai vuốt ngược trông rất đẹp trai lại còn để thêm phần quyến rũ, cậu đã chạy sang cuỗm cái lọ nước hoa đắt tiền của ông anh Quang Hải để đắp lên người đó. Đảm bảo hôn nay anh Nam nhìn thấy cậu sẽ đổ cậu đứ đừ cho mà xem.

Anh Nam hẹn Huy ở trung tâm thương mại lúc bốn giờ chiều nhưng cậu đến sớm, ba rưỡi cậu đã xuất hiện ở đó, đứng dựa cột sáng cả một vùng. Căn bản vì Huy không muốn anh phải đợi nhưng như này có phải hơi sớm rồi không? Nghĩ vậy mà rồi lại lắc đầu gạt phăng đi, vì anh yêu thì chờ một tẹo có là gì chứ?

Và rồi Quốc Huy lặng người khi anh người yêu của cậu đã đến muộn gần nửa tiếng tay lại bế theo đứa trẻ con tầm một tuổi gì đó đi lại phía cậu.

Chẳng lẽ, anh Nam có con rồi à?

Đầu óc Huy rối bời, cậu không biết phải xử lí thế nào trong tình hình như này nữa. Anh Nam thu hút như thế, việc anh ấy có con sớm cũng là chuyện bình thường thôi, với lại anh ấy cũng hai hai tuổi rồi còn gì.

"Huy! Sao em cứ ngây người ra thế? Anh gọi em nãy giờ"

Huy hoàn hồn nhìn anh người yêu. Anh vẫn bảnh trai như mọi ngày, chỉ khác hôm nay anh có bế một đứa trẻ trên tay, rất ra dáng một ông bố bỉm sữa nếu không mặc cả cây màu đen kèm đeo kính râm như bây giờ đây.

"Em xin lỗi, em đang suy nghĩ một số chuyện..."

Quốc Huy ái ngại nhìn sang đứa trẻ đang bám lên người anh.

"Vậy đây là..."

"À là con anh"

Rầm! Mặt đất dưới chân Quốc Huy sụp đổ, cậu nghệt mặt ra không nhúc nhích lấy một ngón tay. Anh đã có con lớn như vậy rồi cơ à?

"Ha...haha cũng giống anh thật..."

Nam phì cười trước bộ dạng khó xử của em người yêu. Đúng là chọc Quốc Huy chưa bao giờ là hết chán mà nên anh không thể nào ngừng việc trêu chọc cậu được.

"Ừm, ai cũng nói thế cả. Con nhỉ?"

"Papa! Papaaaaa!"

Nam mỉm cười thật tươi hỏi đứa trẻ, lại còn làm mặt mắc cười để chọc đứa trẻ vui lên và điều đó khiến nó cười khanh khách gọi Nam là papa còn Huy chỉ biết đứng đó nhìn hai ba con nhà họ hạnh phúc bên nhau.

Vốn dĩ cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này. Ý cậu là trước nay người ta vẫn gọi anh là một trap boy có tiếng, thì việc sẽ có mấy thứ như như này xảy ra cũng bình thường thôi. Huy ngây ra một lúc rồi đột nhiên giơ tay lên tát vào má mình một cái đau điếng khiến Nam cũng giật mình tròn mắt nhìn em người yêu vừa hành động kì lạ.

"Huy! Em sao đấy?"

"Ha... Không sao, em không sao đâu mà. Để em bế con cho, anh bế từ nãy đến giờ chắc cũng mỏi tay lắm rồi nhỉ?"

Huy xua tay cười cười, tiến lại muốn giành bế đứa nhỏ từ tay anh người yêu và Nam sau khi tay được rảnh rang khẽ đưa lên chạm nhẹ vào má em người yêu xuýt xoa. Chết tiệt, đỏ hết cả lên rồi.

"Em làm anh sợ đấy..."

"Haha không sao đâu anh, em chỉ là vừa tự ra một quyết định rất đúng đắn thôi"

Huy nắm lấy bàn tay Nam đang cẩn thận xem xét chỗ má bị đỏ lên vì cậu tự làm đau mình mà hôn lên mu bàn tay anh.

"Em quyết định rằng dù thế nào đi nữa, em cũng nhất định cùng anh nuôi nấng đứa trẻ này lên người. Con của anh cũng là con của em."

Đến giờ lại đến lượt Hoài Nam ngây người ra nhìn em bồ của mình. Cậu vừa nói cái gì vậy? Rồi anh lại phì cười vì chợt nhận ra cậu đang hành động theo cái câu chuyện vừa nãy anh vẽ ra.

Huy ơi sao Huy ngây thơ thế? Hoài Nam đến giờ mới chỉ có hai mối tình, hơn nữa lại đều là nam thì sao mà có con được?

Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến Huy khó hiểu nhưng cũng chỉ đứng bế đứa trẻ nhìn anh chứ không dám hỏi. Đứa bé trên tay Huy thấy Nam cười cũng vỗ tay vui vẻ cười theo. Huy nghĩ sao mà ba con gì giống nhau thế?

"Huy ơi, anh đùa thôi, em tưởng thật đó à?"

Hoài Nam gạt nước mắt, cố gắng nói một cách tròn vành rõ chữ nhưng Huy vẫn không hiểu. Ý anh là gì? Ủa anh có đùa hả?

"Ý anh là, đứa bé ấy..."

"Em nghiêm túc mà! Thực sự em cũng rất quý trẻ con!"

Cậu nhanh chóng ngắt lời anh.

"Nghe anh nói hết cái coi. Đứa bé đó không phải con anh đâu"

"Dạ?"

Huy nghệt mặt ra. Vậy là có hay không?

"Thế...cháu anh à?"

Nam lắc đầu đáp lại. Không phải con cũng không phải cháu, chỉ là một đứa trẻ mới gặp không quen biết thôi.

"Hôm qua thằng Quý nó vác về đứa bé này khiến ai cũng hết hồn tưởng là con rơi của nó nhưng ai ngờ là nó nhặt về"

Hoài Nam khẽ xoa đầu con bé, nó cười tít mắt nắm lấy ngón tay anh, miệng lại liên tục gọi papa.

"Nhưng bé gọi anh là papa mà"

"À, ai trong team anh bé nó cũng gọi vậy hết, chắc đây là từ duy nhất nó biết"

Hôm qua ở gaming house đúng là một phen náo loạn mà. Tự dưng một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống giữa mấy thằng đực rựa, lại còn là bé gái nữa chứ nên cả team cũng chẳng biết xử lí sao. Sáng nay vốn dĩ có hẹn với Huy nhưng con bé cứ bám riết lấy Nam, đến cả Lạc cũng không kéo ra nổi đành bế đi cùng nhưng lạ thật, khi Huy ngỏ ý muốn bế thì bé lại ngay lập tức đồng ý.

"Nếu em phiền thì..."

"Không, em không phiền đâu. Bé rất ngoan mà với lại...thế này khiến chúng ta giống như một gia đình nhỏ vậy"

Hai má Nam đỏ lên khi cậu nói câu này và nhận được cái nhìn ngạc nhiên từ anh người yêu. Thực sự, cậu cũng đã nhiều lần mơ tới việc lập gia đình với anh, nhưng còn quá sớm nên cậu vẫn chưa ngỏ lời. Đây có phải là đang gián tiếp cầu hôn anh không nhỉ?

Nam nhìn Huy cùng đứa bé chơi đùa vui vẻ, có vẻ như Huy rất hợp với trẻ con. Được Huy bế con bé cười suốt chứ không có khóc thét như lúc gặp Lai Bâng.

Anh khoác lấy cánh tay còn lại của người anh yêu rồi cùng với cậu bắt đầu buổi hẹn hò của hai người.

.

"Huy ơi, vào đây đi anh muốn lựa ít đồ cho con bé. Lúc con bé đến nó có độc một bộ quần áo thôi à"

"Dạ"

Nam kéo Huy vào cửa hàng quần áo dành cho trẻ con. Trong này rực rỡ sắc màu, quần áo của trẻ con lúc nào cũng thật bắt mắt và dễ thương. Con bé cũng thích thú lắm, cứ ngó nghiêng xung quanh muốn chạm vào mấy bộ váy và ngay lập tức Huy hiểu luôn ý con bé mà mang xuống nhờ nhân viên mặc thử cho bé.

"Ui cha moạ ơi bé con dễ thương quá! Anh Nam ơi! Bé nhà mình đáng yêu quá kìa!"

Nam đang lựa quần áo cho bé được em người yêu gọi cũng chạy ra và anh đã thực sự bị hút hồn bởi sự đáng yêu của đứa trẻ.

"Bé nhà mình đúng là rất xinh xắn luôn, mặc mẫu nào cũng xinh hết ạ."

Cô nhân viên rất niềm nở, thử từng bộ đồ cho bé lại còn hết lời khen ngợi nữa chứ. Thậm chí cô ấy còn tư vấn cho cả hai bộ quần áo dành cho gia đình thế này. Huy và Nam nhìn nhau ngại ngùng định nói rằng họ không phải gia đình đâu nhưng rồi lại thôi.

Một lát sau người ta thấy ba người, hai nam một bé nữ mặc ba bộ quần áo giống nhau đi ra khỏi cửa hàng và chuyển sang cửa hàng gấu bông.

"Papa!"

Đứa bé chỉ vào con gấu bông màu dâu to bự chảng ngồi trên kệ hàng khiến Huy phải chú ý.

"Con thích con gấu này á hả?"

"Papa papaa!"

"Thế ba Huy mua cho con nha!"

"Papaaaaaa!"

Con bé còn nhỏ lắm nhưng có vẻ như nó hiểu tất cả những gì mà người lớn nói thì phải. Ngay cái lúc Huy gọi nhân viên mang con gấu xuống để thanh toán thì Hoài Nam đã phát giác ra hành động của em người yêu bèn chạy tới ngăn lại bảo bé nhà anh để anh trả tiền bởi vừa nãy cậu đã mua cho bé cả lố quần áo rồi nhưng Huy không chịu.

"Em muốn mua cho bé, anh đừng có giành với em!"

"Để đó anh trả!"

"Hai người ai trả cũng được mà. Không phải hai người đều là phụ huynh của bé sao?"

Cô nhân viên bối rối lên tiếng bởi vì còn rất nhiều người đằng sau đợi thanh toán nữa, hai người đứng đó cãi nhau đến bao giờ?

Nghe vậy cả hai cùng im lặng, rồi vẫn là Huy nhanh tay hơn thanh toán cho cô nhân viên rồi nắm tay Nam dắt anh ra ngoài.

Nam bế bé con còn Huy ôm con gấu. Cả hai dừng lại ở một quầy nước. Cả hai thay nhau bế bé nhưng vẫn không nổi, Nam nhỏ con quá, bế một lúc là mỏi còn Huy thì cũng không thể cứ bế mãi thế được. Mới ghé qua mỗi hai hàng mà cả hai đã mệt rồi, bèn ngồi lại uống nước.

"Ơ trong này có tô tượng này anh"

"Vậy hả? Em muốn chơi không?"

"Có, mà hình như bé con cũng muốn chơi đúng không nè?"

Huy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đang ngồi trong lòng Nam vui vẻ hỏi và nhận được nụ cười rạng rỡ của bé con bèn không nghĩ nhiều kêu nhân viên mang hai con tượng ra cho mình.

Một con là minion một con là doraemon.

Nam cười phì, sao mà giống đợt cả team ra Hà Nội thế không biết? Mấy đứa nhỏ trong team phá triệt để hai con tượng dễ thương này luôn, mong là Huy và bé con này không đối xử tàn nhẫn như vậy với chúng.

Đó là mong thôi còn thực tế thì còn thảm hại hơn nhiều. Hai người đó nghịch màu bôi bẩn hết con tượng lại còn bôi cả ra tay lẫn mặt mũi hài lắm làm Nam phải rút giấy ra lau cho cả hai người họ.

"Sao em lớn rồi mà không khác gì bé vậy hả?"

"Xí, ông Mẹc cũng chỉ là em bé của Red thôi"

Cậu chu cái mỏ lên hờn dỗi khiến anh cười phì. Lại còn làm nũng nữa.

Bé con được Nam lau cho sạch sẽ cũng ngồi trong lòng con gấu bự nhìn hai "phụ huynh hờ" của mình khanh khách cười có vẻ vui lắm.

"Ơ mà anh ơi, em vẫn chưa biết tên con bé. Định hỏi anh mà chơi vui quá em quên mất"

Huy gãi đầu, đúng là Nam chưa có nói cho cậu biết tên con bé là gì thật. Thế mà cậu vẫn rất tự nhiên vui chơi cùng bé như đã quen biết từ lâu rồi ấy.

Nhưng đáp lại câu hỏi của Huy, Nam chỉ biết đơ ra.

"Anh ơi, tên bé là gì vậy?"

"À...anh cũng không biết"

Câu trả lời khiến Huy cũng đứng hình theo.

Nam mới gặp bé hôm qua thôi mà... Quý cũng chẳng nói tên đứa trẻ là gì nữa.

Nam liền nhắn tin hỏi Quý nhưng rồi cũng nhận được tin nhắn 'em không biết' từ thằng báo.

Ơ vậy là không ai biết bé tên gì cả. Thế là cả hai quyết định cùng trở về nhà bàn với team về vụ việc lần này.

.

"Anh mua cả cái cửa hàng quần áo về đấy à? Sao mà lắm thế?"

Quý trố mắt nhìn hai túi quần áo bự chảng nằm gọn trên bàn cùng với anh xạ thủ, đứa bé và midlaner team bạn cùng mặc đồ giống nhau. Bộ gia đình nhỏ hay gì?

"Tại bé nó mặc đồ nào cũng xinh nên không có lựa được mà không lựa nổi thì chả mua hết"

Huy lên tiếng giải vây cho anh bồ và nhận lại ánh mắt khó hiểu từ Quý.

Khứa này bồ anh Nam nhưng hình như Quý thấy nó giống như một ông bố bỉm sữa đích thực rồi đó nhé.

Con bé con ngồi trong lòng con gấu cùng chơi với Cá còn cả team SGP cùng với vị khách là Maris cùng ngồi lại bàn về tên của đứa bé.

"Nhưng mình có biết rằng nó sẽ ở đây bao lâu nữa đâu?"

"Chỉ là cách gọi tạm thời thôi mà Lai Bánh. Hôm nay mọi người cũng trình báo với dán tờ rơi rồi. Chắc phụ huynh bé sẽ sớm đón thôi"

Khoa điềm tĩnh nói để dẹp đi sự ồn ào trong căn phòng bởi nãy giờ mọi người cứ nhao nhao lên tìm tên cho bé. Không khí trùng xuống, Khoa cũng không muốn làm mọi người tụt hứng đâu nhưng cậu phải nói sự thật. Mới chỉ hai ngày trôi qua thôi mà ai cũng gắn bó với bé quá trời rồi.

"Chúng ta vẫn nên đặt cho bé một cái tên"

Lạc quả quyết nhưng cả lũ ngồi từ nãy đến giờ có nghĩ ra cái tên nào hay đâu.

"Dâu thì sao?"

Cả đám quay lại nhìn về người vừa phát biểu. Cá vẫn thản nhiên ngồi nghịch đồ chơi với bé con nhắc lại một lần nữa.

"Tên Dâu cũng dễ thương đó. Tại con bé thích con gấu này quá chừng mà nó lại màu dâu nữa"

Tất cả mọi người đều gật gù đồng ý. Từ lúc trở về bé chỉ có ôm con gấu đó ngồi chơi thôi và cũng chính tay bé chọn nó mà.

Thế là từ đó, SGP có một thành viên mới: SGP. Dâu.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz