[AOV - BL] Ngôi nhà chung của SGP
Extra 7. Thông số tình yêu (3/7)
Anh cần chữa chạy cơn đau ở ngực trái, nhưng mỗi lần Lai Bâng định nói chuyện riêng với em, Lương Hoàng Phúc sẽ xuất hiện, từ trái, từ phải, từ sau lưng, từ trước mặt, từ bất cứ góc kẹt nào mà con người được phép tồn tại.
Quỷ tha ma bắt hắn đi.
Thậm chí hai người đó còn bắt đầu ngủ chung một phòng!
Lai Bâng phát quạu, anh đổ lỗi cho Lạc Lạc vì đã dễ dàng thoả hiệp trước yêu cầu của Lương Hoàng Phúc, và vì thế, Lạc Lạc thường xuyên bắt gặp Lai Bâng ôm con mèo của cậu mà rầm rà rầm rì kể khổ.
"Lai Bánh bị khùng hả?"
Chưa.
Nhưng sắp rồi.
Gần hai giờ sáng, anh đứng nhìn cửa phòng đóng chặt của thằng nhóc vô tâm kia suốt nửa tiếng đồng hồ, giả sử ánh mắt có sức công phá, Lai Bâng tin rằng cánh cửa gỗ chắc chắn đó đã bị anh đục ra thành trăm mảnh.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra, căn phòng yên tĩnh, cánh cửa còn nguyên, Lai Bâng cũng lủi thủi quay về cái giường của mình như chưa từng xuất hiện.
Chẳng phải anh quá hèn nhát, anh chỉ hơi hèn tí xíu thôi.
Lai Bâng trở mình vài lần, dẫn tới vài tiếng càu nhàu của Red, người bạn cùng phòng mà từ lúc anh điên tình thì cảm thấy ngủ cùng với anh còn hơn cả cực hình.
"Chiều mai thằng Cá có hẹn khám định kỳ với nha sĩ."
Hugo nói với anh, bâng quơ, cùng cái liếc xéo ra chiều là bố già hiểu rõ bọn con nít chúng mày đang có vấn đề gì.
Phúc Lương chắc chưa ngáo đến độ đi khám răng cũng phải dẫn Jiro theo đâu nhỉ?
.
Chính xác là đã 64 tiếng 05 phút 26 giây trôi qua, Ngọc Quý bị đánh cắp khỏi cuộc đời Lai Bâng.
Và giờ kẻ trộm tạm rời đi, nên anh không thèm nể nang gì mà xộc thẳng vào phòng em.
"Hế... lô?"
"Lô con c*c."
Anh cần em hế lô à?
Nhìn Jiro vẫn vui vẻ cười như không có chuyện gì xảy ra, Lai Bâng hùng hổ đến gần túm lấy tay em.
"..."
Xong, đéo biết phải nói gì.
'Em theo con Cá bỏ anh rồi à?'
Nghe hơi đần đần...
'Tối nay chơi game chung đi?'
Chẳng có khí thế tí nào...
'Em thích anh hay con Cá thúi đó hơn?'
Ai shiba! Hỏi xong nhỡ em trả lời là thích Cá hơn thì anh khóc như tró mất.
"Lai Bánh, Lai Bánh ơi~ Ba hồn bảy vía con ở đâu về đây với thầy~"
Jiro chờ mãi không thấy anh nói chuyện, nét mặt lúc cau có lúc ỉu xìu thay đổi nhanh chóng khiến em chẳng rõ người này đang nghĩ gì. Mac trên đầu anh, cả hai thanh thông số đều hiển thị gần đầy.
"Nóng quá, uống bia không?"
Lai Bâng buột mồm hỏi em, rồi chợt nhớ tửu lượng của Jiro cũng không tốt lắm.
"Cũng được."
Ngạc nhiên là, em đồng ý.
Mấy hôm nay hai người ít tiếp xúc, có đôi lần em định tìm anh quậy phá, ngặt nỗi Phúc Lương sẽ trưng bộ mặt vô cùng tổn thương vì cho rằng em không quan tâm đến hắn, nên Jiro chỉ đành quay sang dỗ dành và rồi quên mất ý định ban đầu.
"Quý nói thích Cá rồi thì phải chịu trách nhiệm!"
Jiro không biết trách nhiệm này bao gồm những điều gì. Cá sẽ hôn em, ôm em, và ở bên em rất dịu dàng. Cảm giác thư thái như được tắm trong làn nước ấm vậy.
Dẫu thế, em vẫn nhớ đến Lai Bâng, rất nhiều.
Thật tham lam và tội lỗi, vì đã trộm vui mừng khi thấy anh xuất hiện.
Jiro ngồi thu lu trên sàn, hai tay ôm lon bia và gói khô mực làm mồi nhắm. Bên cạnh em, Lai Bâng đã tu đến lon bia thứ tư.
"Lai Bánh uống nhiều thế tối có stream chơi game được không?"
"Say thì sủi."
"Có bao giờ thấy say đâu?"
Lai Bâng quay sang nhìn em, thấy gò má em hơi đỏ, đánh bạo tiến sát lại gần. Người kia khụt khịt mũi, có vẻ bối rối nghiêng mặt đi.
Tiếng hít thở rất nhẹ mang theo mùi cồn lượn lờ quanh vành tai em, Jiro thậm chí đã cảm nhận được thân nhiệt quá cao của người đi rừng đang áp tới.
"Em nói dối."
"N-nói dối gì?"
"Rõ ràng anh đang say..."
"A..." - Vành tai bị ngậm lấy.
"Lon bia này..."
"L-Lai Bánh..." - Cả người bị ôm chặt.
"Anh đã say từ ngụm đầu tiên."
<Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz