ZingTruyen.Xyz

[AOV - BL] Ngôi nhà chung của SGP

8. Chúng ta dần đổi thay

nakaomo

Dưới sự chăm sóc nhiệt thành của ai đó, buổi sáng hôm sau khi thức dậy, Jiro cảm thấy dạ dày của em đã bình thường trở lại.

Và cái mỏ hỗn láo báo đời của em cũng vậy.

"Tự dí đầu tui vô chứ ai thèm đâu, giờ tê không đi được cho chừa!"

Lai Bâng mếu máo nhìn em, "Lúc em thoải mái hưởng thụ ngủ chảy nước dãi sao em không nói vậy đi!!!"

"Chảy dãi lúc nào, bằng chứng đâu??? Dám vu khống thầy, đứa nào lấy con dao cho thầy coi!!"

Jiro vừa xoa chân cho anh, vừa dứ dứ nắm tay bé tẹo ra hăm dọa. Tầm này thì cồn đã bay hơi hết sạch, còn lâu em mới là cún con ngoan ngoãn như đêm qua nhé. Mà sau một đêm chật vật hết nôn lại đau bụng, chắc phải còn rất rất lâu nữa Lai Bâng mới có thể dụ cho em uống bia được.

Tấn Khoa gánh trách nhiệm đánh thức hai thằng anh ngốc nghếch của nó, nhưng khi nó đứng trước cửa phòng, nghe thấy tiếng léo nhéo của hai người, cậu trợ thủ xuất sắc nhất Đấu Trường Danh Vọng bất chợt cảm thấy nhụt chí. Jiro không những hòa nhập vào SGP, mà em còn đang dùng sự vô tri của mình để hòa tan luôn cái tập thể này. Lai Bâng là một ví dụ quá chừng sống động.

Và Tấn Khoa cảm thấy việc nó nhìn chằm chằm cái cửa và nghĩ lung tung cũng thật sự rất vô tri. Chắc sau này phải né Ngọc Quý xa xa một chút thôi.

"Alo, hai anh dậy rồi thì xuống ăn đi còn train team, lề mề cái gì mãi thế!"

Jiro nghe thấy Khoa gọi, em đáp với ra rằng, "Đợi chút bọn anh xuống đây, chân Lai Bánh bị tê."

Dù Khoa rất thắc mắc với lý do khiến chân Bâng bị tê, nhưng bữa sáng ngon lành vẫn hấp dẫn hơn cả, vì vậy Khoa chỉ ậm ờ rồi đi xuống nhà ăn.

Chừng năm phút sau, dưới sự giúp đỡ của Jiro, Lai Bâng cũng lết được đến cái bàn ăn sáng.

"Hôm qua thằng Quý say mà sao trông mày như bị thông ass thế Bánh?" - Red nhếch miệng cười đểu anh.

Lạc thấy thế cũng thêm vào, "Hóa ra tao cược sai à, tao cứ tưởng thằng Bánh nằm trên chứ hahahaha."

Bâng bình tĩnh nuốt miếng trứng xuống, "Lo ăn nhanh đi, mai bay ra Hà Nội rồi, có muốn vô địch không?"

Cả bọn thấy anh nghiêm túc, cười trừ vùi đầu vào ăn.

Jiro không quá muốn ăn nhưng vì đã ngồi vào bàn rồi nên cũng ráng kiếm gì đó dễ nuốt. Hôm nay cô giúp việc chuẩn bị trứng chiên và bánh mì, không quá hào hứng với cái dạ dày của em lắm.

"Đợi chút, anh đặt cháo rồi, người ta ship tới bây giờ đấy." - Lai Bâng rót cho em một cốc nước ấm.

Jiro - người mặc dù đã rất ngạc nhiên và cảm động - vẫn cứng miệng với anh, "Dư tiền quá ha, còn bao nhiêu đồ ăn đây thôi."

Cá chen mồm vào, "Nè em cũng muốn ăn cháo Lai Bánh eiiii."

"Cá nín, Quý đau dạ dày ăn cháo cho nhanh khỏi, mày khỏe như con trâu nước mà cháo chiếc gì ở đây."

"Ê làm đội trưởng phải công bằng nhé anh giai, láo nháo tụi này tạo phản đấy!"

"Ship tới rồi, Quý ra lấy cháo vào ăn đi, em ăn có dư thì đem cho con Cá ăn nốt." - Bâng lơ đẹp Lương Hoàng Phúc, dẫn tới việc con Cá nào đấy làm mình làm mẩy bám theo ăn vạ Jiro trong suốt bữa ăn.

Khoa đẩy đẩy gọng kính bị trễ xuống mũi, tò mò hỏi Bâng, "Sao anh lại xưng anh em với anh Quý?"

Anh nhìn đôi mắt sáng ngời của đứa em út, chột dạ trả lời, "Thì Quý sinh sau anh mà."

"Lúc trước anh đâu có xưng hô như vậy?"

"Thay đổi tí cho thân thiết thôi. Anh ăn xong rồi lên phòng lấy ít đồ, mấy anh em ăn nốt đi." - Lai Bâng không muốn phải trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của Khoa, bèn kiếm cớ chạy thoát thân.

Khoa quay sang nhìn Red, phát hiện Red không hề có phản ứng nào, thằng bé không kìm được mà tiếp tục hỏi, "Anh Rin không thấy anh Bánh lạ hả?"

Red búng vào mũi nó, khẽ nhún vai, "Sao cũng được, miễn là thằng Bâng nó thấy OK, thằng Quý không có ý kiến, và chúng nó không làm ảnh hưởng đến thi đấu."

"Sao anh thoải mái quá vậy, anh không tò mò hả?" - Khoa khịt mũi, nó nghĩ Red quá qua loa.

"Biết quá nhiều chắc gì đã tốt đâu, quá khứ chúng ta cứ đòi làm rõ tất cả mọi chuyện, rồi thì sao? Không phải banh luôn cái team à? Mỗi người đều cần có một chút bí mật, một chút riêng tư cho dù là buồn hay vui."

"Nhưng mà..."

Red xoa đầu thằng nhóc, "Bâng nó nói đúng, ai cũng sẽ dần thay đổi, anh thấy nó đang ngày càng chín chắn và biết rõ nó muốn gì. Em nên quan tâm bản thân nhiều hơn, ăn trứng đi chứ đừng chỉ nhai bánh mì không như vậy."

Cuối cùng, phòng ăn rộng rãi chỉ còn lại một mình Tấn Khoa cố gắng chiến đấu với đồ ăn và vô số luồng suy nghĩ rối rắm trong đầu nó.

<Cont>

Note: Tạm thời mình chưa xác định bất cứ cặp phụ nào khác, nhưng mình vẫn sẽ viết mấy kiểu tình tiết ám muội bùng binh, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz